Kiều An không ngờ Lê Thư Dương lại nói như vậy. Sự xuất hiện của hắn đối với Kiều An chỉ có thể là một niềm vui bất ngờ, sao lại quấy rầy được.
Kiều An đứng ngồi không yên, anh hơi sốt ruột, vội xua tay nói:
– Không, không, không phiền đâu.
Lê Thư Dương vẫn im lặng nhìn anh, Kiều An chà tay vào hai bên ống quần, cố gắng kiềm chế nỗi thấp thỏm không thể che giấu.
Kiều An nhận ra khi không dính đến công việc và ở riêng với Lê tiên sinh, thậm chí anh chẳng thể nói nên lời. Nói chuyện bình thường cũng không biết nói làm sao.
Kiều An không tìm được chủ đề nên ngập ngừng nói:
– Trên đường đến đây anh đã ăn gì chưa? Có đói bụng không? Em vừa mua mì ăn liền, để em pha mì nhé…
Kiều An cúi đầu nhưng không tìm không thấy mì trên tay. Anh tìm tới tìm lui trong phòng một lúc mới nhớ ra lúc nãy mình đã vô tình ném nó ngoài hành lang. Lúc ấy anh chỉ lo ngây người khóc chứ chẳng còn tâm trí nào đi nhặt.
Kiều An vội vàng mở cửa lao ra ngoài thì thấy hộp mì đã bị ai đó đá vào góc tường, bị ép thành hình thù kỳ quái.
Tự dưng Kiều An thấy xót xa, anh vội vàng nhặt lên, tuy vỏ ngoài méo mó nhưng bên trong vẫn còn tốt, tội gì mà vứt đi.
Lê Thư Dương kinh ngạc nhìn Kiều An đau khổ nhặt một hộp mì ăn liền hỏng, vô giá trị.
Hắn bất chợt nhìn theo và cúi xuống muốn nhặt giúp, nhưng vô tình chạm vào đầu ngón tay Kiều An.
Những ngón tay thon dài mềm mại của hoàng tử bé giờ lại thô ráp như vỏ cây.
Giống như cánh hoa non nớt bị nắng cháy khô tàn.
– Tay em bị sao thế?
Lê Thư Dương nắm chặt lấy bàn tay Kiều An không buông khiến anh sợ tới mức giãy giụa.
Tiếc rằng nỗ lực vùng vẫy của Kiều An đều không có kết quả, Lê Thư Dương khỏe hơn anh rất nhiều, giãy thế nào cũng không ra, chỉ đành mặc hắn lôi kéo.
Kiều An cười gượng.
– Có tuổi rồi đương nhiên da dẻ không còn được như khi còn trẻ. Anh cũng thấy đó, hoa nào nở mà chẳng tàn, đúng không?
Đương nhiên Lê tiên sinh không tin lời nói dối của Kiều An.
Hắn vẫn cố chấp nắm tay anh không buông, thậm chí còn gắng cạy mở lòng bàn tay đang nắm chặt của người kia ra cẩn thận nhìn dưới ánh đèn trong phòng.
Bàn tay Kiều An bây giờ chồng chất vô số vết sẹo cũ. Một số do dao làm bếp cắt, một số do phỏng dầu sôi, và cả những vết khâu lúc bị gãy tay khi giao đồ ăn nhanh.
Kiều An trốn không được ánh mắt của Lê Thư Dương, vậy nên anh chỉ đành quay đầu né tránh.
Anh không muốn Lê tiên sinh biết mình đã từng nghèo khổ thế nào suốt những năm qua.
Mặc dù đã quen luồn cúi vì cuộc sống, nhưng điều duy nhất anh không muốn là để lộ cơ thể chồng chất sẹo của mình trước mặt Lê Thư Dương. Nó khiến anh thấy xấu hổ và trở nên thật ngu ngốc.
Mặt Kiều An đỏ bừng, anh nhắm chặt mắt run run nói:
– Xin anh đấy, buông ra được không?
Lê Thư Dương bắt đầu không hiểu những năm qua Kiều An đã sống thế nào.
Có lẽ hoàng tử bé đã vứt bỏ hắn không phải vẫn sống những tháng ngày làm ông trời nhỏ trong lâu đài lộng lẫy kia như hắn nghĩ.
Kiều An đã thay đổi rất nhiều.
Từ ăn, mặc, ở, đi lại đến hành vi, lời nói đều không còn chút gì của quá khứ.
– Tiểu An… – Lê Thư Dương muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô rát, hắn buông tay Kiều An ra – Mấy năm qua em…
– Em đi pha mì cho tổng giám đốc nha!
Kiều An chua xót, nói hết câu đã xoay người chuồn đi:
– Một lát thôi, xong ngay đây!
Lê Thư Dương không đuổi theo. Ban nãy hắn hơi mất bình tĩnh, là người yêu cũ thất bại, hắn không thể yêu cầu Kiều An phải nói cho mình biết bất cứ điều gì.
Hắn sờ đầu ngón tay nơi vừa chạm tay người kia, cảm giác tựa như vẫn còn trong tim.
Trước kia dù chỉ xước một tí da Kiều An cũng sẽ tìm hắn nhõng nhẽo, thế nhưng mấy năm nay dù đã phải chịu rất nhiều khổ sở, Tiểu An cũng không muốn kể cho hắn nghe.
Căn phòng tràn ngập mùi mì ăn liền nóng hổi.
– Tổng giám đốc có ăn không?
Kiều An cẩn thận bưng tô đặt lên bàn. Sau một hồi bình tĩnh lại, bây giờ anh đã không còn bối rối, hoảng hốt nữa.
Chỉ có điều lúc nãy mì bị va đập mạnh nên sợi mì bên trong đều vỡ vụn, giờ chúng nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước trông không ngon cho lắm.
Lê Thư Dương không nói chuyện, Kiều An đành xoa xoa lòng bàn tay, xấu hổ nói:
– Nhìn không ngon mắt lắm nhưng mùi vị vẫn như cũ. Nếu tổng giám đốc không ăn thì em ăn trước nhé.
Kiều An tươi cười rạng rỡ, nhưng Lê Thư Dương nhìn anh gắp từng miếng mì vụn trong tô ăn, trong lòng hắn đã đau đến tê dại.
Hắn cứ tưởng rằng sau khi chia tay thì người này đã không còn trong tim hắn nữa.
Đã nhiều năm không gặp cũng không liên lạc, lẽ ra trong lòng hắn Kiều An đã không còn lại chút sức nặng gì.
Nhưng khi thực sự gặp nhau, tình cảm hắn kìm nén bấy lâu lại giống như một trận tuyết lở, ép đến mức hắn không thở nổi.
– Mặc áo khoác vào.
Kiều An cầm hộp mì ăn liền ngẩng đầu ngây ngốc nhìn hắn.
– Cái gì?
– Đưa em đi ăn tối!
Lê tiên sinh hung hăng tàn nhẫn, hận bản thân không thể quên được người ta.