Sang ngày hôm sau Cảnh Viên đã nhận được kịch bản, là bộ phim mới của đạo diễn Dương, Vạn lý hồng trang, cải biên từ bộ phim nổi tiếng của Vọng Thư.
Kịch bản kể về cô công chúa của một nước nọ tự mình xuất chinh, trong lúc đó nảy sinh ra tình yêu trắc trở với hoàng hậu, năm Khánh Nguyên thứ 63, đất đai bị chia cắt thành bốn phần, mỗi triều chiếm lĩnh một phương, Nam Triều ở gần biển, sở hữu vật tư phong phú, chiếm giữ thiên thời địa lợi, là quốc gia giàu có nhất trong bốn nước, thường xuyên bị ba nước còn lại ngấp nghé như hổ rình mồi, nhưng Nam Triều có đất đai rộng lớn và nguồn tài nguyên phong phú, binh nhiều tướng đủ, đây cũng là điều ngăn chặn ba nước còn lại không dám hành động khinh suất.
Cuối năm 63, kinh thành Nam Triều xuất hiện bệnh lạ, lây lan vô cùng nhanh, tỉ lệ tử vong rất cao, rất nhanh đã truyền nhiễm đến các quan viên trong triều, ngay cả ngự y cũng bó tay chịu chết, hoàng đế bất đắc dĩ hạ lệnh gom người lại một chỗ để trông chừng, nếu còn lây lan thì giết tất bất luận tội.
Nhưng họ đều là trọng thần triều đình, còn có con trai nỗi dõi của trọng thần, làm sao có thể cam tâm bỏ cuộc, ngự y thức thâu đêm suốt sáng nghiên cứu căn bệnh cũng không có tiến triển nhiều, trông thấy khu tập trung sắp bùng nổ đại dịch, quan viên càng không dám để con mình đi vào, chỉ đành giấu trong nhà, khiến bệnh dịch lây lan ngày càng nhanh chóng, ngày càng nghiêm trọng.
Đầu xuân năm 64, đại dịch bùng nổ trong kinh, lan tràn ra các vùng xung quanh.
Mùa đông năm 64, đại dịch phát triển nghiêm trọng, lan rộng gần nửa quốc gia, ngay lúc hoàng đế đã lâm vào tuyệt vọng thì ngự y báo tin đã tìm ra phương pháp trị tận gốc, hoàng đế lập tức cho ngự y pha chế thuốc giải cứu dân chúng cùng quần thần, nhưng số lượng quá lớn, đợi đến lúc hoàn toàn ổn định thì số dân Nam Triều đã vơi đi một nửa, trong cung cũng không may mắn có thể thoát khỏi, người chết nhiều vô số.
Ngay lúc đó, Bắc Triều dẫn đầu phát động tấn công, điều 60 vạn đại quân ra biên cảnh, hoàng đế ngay tức khắc phái người ứng chiến, nhưng đại dịch càn quét một năm khiến nhân lực ít, sĩ khí không đủ, thành ra thất bại liên tục.
Thấy Nam Triều đánh không lại, Bắc Triều nhanh chóng tập hợp hai nước còn lại cùng phát động tấn công mãnh liệt, Nam Triều chỉ có thể tháo chạy hết lần này đến lần khác.
Một trận này kéo dài bốn năm, tất cả nam giới của Nam Triều đều bị kéo đi tòng quân, ngay cả đứa trẻ 10 tuổi cũng không tránh khỏi, mùi máu trên chiến trường ngày càng tanh, người sống đi vào nhưng chẳng ai ra khỏi, đánh giặc trở thành từ cấm kỵ trong lòng bách tính, đầu hàng là ý kiến được đề ra trong triều mỗi ngày, hoàng đế không chịu được sự hỗn loạn thế này nữa, quyết định ngự giá thân chinh nâng cao sĩ khí, ý định một khi đã đưa ra tuyệt không rút lại, mọi chuyện bàn giao trên chiến trường.
Cái chết của hoàng đế khiến Nam Triều rơi vào trạng thái suy sụp, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, một Nam Triều kiên cường tràn đầy sức sống đã bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề, nơi nơi tràn ngập khói lửa chiến tranh, nơi nơi chất đầy xác chết, quốc gia này như gặp phải vận hạn, thở không ra hơi.
Mùa đông năm Khánh Nguyên thứ 69, hoàng hậu nắm giữ đại quyền, buông rèm nhiếp chính, đại thần trong triều không ai muốn tái chiến, tất cả đều muốn đầu hàng, hoàng hậu bàn bạc với trưởng công chúa xong quyết định tiếp tục nghênh chiến.
Nam nhân không có, nữ nhân thì đã bị nước địch treo cổ, đại thần cũng không dám phản kháng nữa, đành nghe theo ý hoàng hậu, cứ như thế, trưởng công chúa lập nên một nhánh nữ quân, hiệu là Khánh Nguyên.
Khánh Nguyên còn, tức nước còn.
Khánh Nguyên mất, tức nước vong.
Nhánh quân này được trưởng công chúa thành lập vào đợt tấn công đầu tiên của Bắc Triều, hoàng hậu tự mình hạ lệnh, chỉ vì lo lắng cho tình thế hiện giờ, không ngờ đến, ác mộng thành thật.
Vai chính hiển nhiên là hoàng hậu và trưởng công chúa, ngoài ra còn có vai phó tướng có rất nhiều đất diễn, là tùy tùng của trưởng công chúa, cũng là vai diễn mà Cảnh Viên muốn thử.
Bộ phim truyền hình này không có phóng đại tranh chấp tình cảm quá đà, cách xử lý đối với tình yêu vô cùng nhạt nhẽo, hoàng hậu với trưởng công chúa chắc chắn không thể ở bên nhau, tuy trưởng công chúa không phải con ruột của hoàng hậu nhưng cũng do một tay bà nuôi lớn, chưa nói đến quan hệ giữa hai người, chỉ cần xét đến giới hạn đạo đức bọn họ đã không thể vượt qua, nhưng chuyện tình cảm, đâu thể nói cấm là cấm được, trưởng công chúa đem lòng ái mộ hoàng hậu đã lâu, tình yêu thương của hoàng hậu dành cho nàng ngày càng gia tăng, tình cảm của hai người đan xen với khói lửa trên chiến trường mấy ngày liền, lại càng thấm đậm màu bi thương.
Trước đây Cảnh Viên chưa từng xem bộ phim này nhưng có nghe nói qua, bây giờ đọc kịch bản xong lại thấy buồn bực trong lòng, nàng tìm phim truyền hình để xem, kết quả trong lòng càng thêm buồn bực.
Trong phim, sau khi trưởng công chúa thắng trận lại lựa chọn tự vân, nàng để lại cho hoàng hậu một phong thư cuối cùng: ‘Nếu có kiếp sau, hứa với nàng vạn lý hồng trang.’
Hoàng hậu cầm bức thư trên tay, đứng từ trên cao nhìn xuống Nam Triều, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi nguốm màu đỏ thẫm, không cần đến kiếp sau, bà đã thu được vạn lí hồng trang của trưởng công chúa.
Cảnh Viên xem đoạn kết đến mấy lần, sau khi bộ phim này được chiếu, ngày nào Vọng Thư cũng được đẩy lên hotsearch, cũng bởi bộ phim này Vọng Thư mới dần lọt vào tầm mắt đại chúng, có thể nói, bộ phim này đã làm nên Vọng Thư.
Đương nhiên, biểu hiện của Vọng Thư trong phim cũng được coi là biết tròn biết méo.
Cảnh Viên xem xong trầm mặc hai ngày, Ngôn Khanh gọi điện cho nàng: “Xem kịch bản xong rồi chứ?”
“Xem xong rồi.” Cảnh Viên trầm giọng nói: “Rất tốt.”
Sau khi cải biên, nội dung bộ phim càng thêm chặt chẽ, làm sáng tỏ tình cảm của hoàng hậu và trưởng công chúa, thêm rất nhiều tình tiết kịch tính cho bộ phim, sự ấm áp của lúc trước đối lập với sự tàn khốc của chiến tranh lúc sau càng làm nổi bật khúc nhạc bi thương của bộ phim.
Kịch bản mà Cảnh Viên nhận được không phải bản đầy đủ, chỉ có một phần, trước mắt cũng chỉ biết được từng ấy, nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi đã hoàn toàn hấp dẫn nàng.
“Có được không?” Ngôn Khanh hỏi nàng, trong lòng cũng không chắc chắn, có rất ít kịch bản cải biên có thể vượt qua bản gốc, nhất là bản gốc còn kinh điển thế này, nếu không thể vượt qua thì sẽ bị đem ra so sánh.
Cảnh Viên rất thích kịch bản này, mặc dù xem thì buồn bực trong lòng nhưng nội dung khúc chiết, nàng cực kỳ thích cốt truyện này, kiểu tình cảm cấm kỵ này, hoàng hậu lẫn trưởng công chúa không cần bày tỏ tình yêu chan chứa nhưng lại hiểu rõ lòng nhau, điều đó gợi cho nàng nhớ lại những kỉ niệm đã bị chôn sâu tận đáy lòng, Cảnh Viên nói: “Rất tốt.”
Nàng nói tiếp: “Em muốn thử.”
Nghe được lời của nàng, Ngôn Khanh thở phào một hơi: “Vậy ngày mai chị bảo Tiểu Tịch đón em đi thử vai.”
Cảnh Viên hít một hơi, trả lời cô bằng giọng điệu thả lỏng: “Vâng.”
Ngôn Khanh nói: “Dạo này độ hot trên mạng của em cũng em khá tốt, chị muốn cho em nhận quảng cáo, em thấy thế nào?”
Nàng không phải nghệ sĩ bình thường, làm việc gì cũng phải đạt được sự đồng ý của nàng, Cảnh Viên nghe vậy lặng người: “Có thể.”
Cảnh Viên mím môi: “Chị Ngôn, lần sau chị có thể tự sắp xếp công việc cho em, không cần hỏi ý em nữa.”
Ngôn Khanh ngẩn ra, liên tục đáp ứng, nghe ra là đáp ứng cho có lệ, Cảnh Viên có lòng mà không có sức, cúi đầu cúp điện thoại.
Thời tiết ngày hôm sau rất tốt, ánh mặt trời len lỏi qua kẽ lá, sa xuống đầu vai Cảnh Viên, nàng mặc một chiếc áo len màu lam cùng với quần ống suông, đi giày cao gót, Diệp Từ Tịch đứng chờ ở cửa nhìn thấy nàng cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Dáng người cao gầy mảnh mai, khoác lên áo len rộng rãi, quần ống suông làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp, một đôi giày gót cao, toàn bộ cơ thể như được kéo dài ra, nàng vốn đã cao, như thế này lại càng có khí thế, Diệp Từ Tịch đỡ Cảnh Viên lên xe xong còn nhìn trộm từ kính chiếu hậu, khen ngợi: “Cảnh tiểu thư, hôm nay chị thật xinh đẹp.”
Thật sự rất khác Cảnh Viên trước đây, có vẻ —— không trầm lặng đến thế.
Cảnh Viên nghe được lời khen của cô, mỉm cười: “Cảm ơn.”
Cười lên càng đẹp mắt.
Lòng bàn tay Diệp Từ Tịch đổ mồ hôi, vội vàng ngồi thẳng người, không dám tùy tiện quay đầu lại.
Địa điểm thử vai ở gần thành phố điện ảnh, đạo diễn Dương thích thử vai tại chỗ, nói đơn giản thì là mặc trang phục diễn trước, xem ngoại hình có hợp hay không, sau đó mới để nghệ sĩ diễn thử một đoạn ngắn, địa điểm đã xây xong từ mấy tháng trước, trước khi Cảnh Viên xuống xe, Diệp Từ Tịch nói: “Đạo diễn Dương rất nổi tiếng, nghe nói tìm địa điểm thôi cũng mất một năm rưỡi.”
Cảnh Viên lấy kịch bản ra từ trong túi xách, trả lời cho có: “Ừ.”
“Em thấy diễn xuất của chị rất tốt, hôm nay chắc chắn sẽ thành công.”
Cảnh Viên bật cười.
Diệp Từ Tịch dừng xe lại, quay đầu: “Cảnh tiểu thư, đến rồi.”
“Chị Ngôn ở bên trong rồi.” Cô nói: “Cố tiểu thư cũng ở đấy.”
Cảnh Viên nghe thấy ba chữ ‘Cố tiểu thư’, ngón tay không tự chủ siết chặt kịch bản bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, nhưng nàng vẫn không có biểu cảm, Diệp Từ Tịch không phát hiện ra điều gì, tiếp tục nói: “Đúng là có duyên ghê, quay MV còn chưa được nửa tháng hai người lại hợp tác với nhau rồi.”
Cô cười: “Trên mạng còn đồn hai người là CP hai 1 đấy?”
*1 ở đây nghĩa là công, 0 là thụ, 0.5 là linh hoạt =)))
“Gì cơ?” Cảnh Viên chau mày, đuôi mày đầy vẻ không vui, sắc mặt trùng xuống, Diệp Từ Tịch nghĩ nàng không lên mạng cũng không biết giải thích thế nào: “Cư dân mạng nói chị là kinh hồng nhất miết, Cố tiểu thư là nhất nhãn vạn niên, nên mới thích gọi hai người là CP hai 1.”
*kinh hồng nhất miết: cái nhìn vô tình của người con gái có sự cuốn hút, để lại ấn tượng sâu sắc, mạnh mẽ.
*nhất nhãn vạn niên: cũng gần như uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời.
“Em cũng thấy hợp lí.”
Hợp lí —— hợp lí —— hợp lí cái rắm!
Trong đầu Cảnh Viên đột nhiên nảy ra câu chửi thề này, sắc mắt lại càng không vui.
Diệp Từ Tịch nói: “Cảnh tiểu thư, xuống xe thôi.”
Cảnh Viên xuống xe rồi đi vào trong, còn chưa vào đến nơi đã thấy có hai người đứng ở cửa, là Ngôn Khanh và Cố Khả Hinh, một tuần đã qua đi nhưng khi nhìn thấy Cố Khả Hinh nàng vẫn không kìm được lửa giận trong lòng, thiêu rụi lý trí của nàng, Cảnh Viên hít sâu một hơi, chưa kịp cất bước đã nghe Ngôn Khanh gọi: “Cảnh Viên!”
Cô ra hiệu: “Bên này!”
Cảnh Viên đi qua, thấy Cố Khả Hinh đứng bên cạnh Ngôn Khanh đang mỉm cười với nàng, mặt mày ôn nhu, không khác gì lúc trước, tựa như trong khoảng thời gian này hai người chưa từng xảy ra xích mích.
Điều này làm cho nàng nhớ lại lần nhìn thấy một mặt khác của Cố Khả Hinh trên hành lang, sau đó cô cũng dùng biểu hiện giả dối này để mê hoặc mình.
Thật sự nghĩ rằng nàng sẽ ngã hai lần ở cùng một chỗ hay sao?
Cảnh Viên nghiến răng nghiến lợi, lạnh mặt lướt qua, Ngôn Khanh cười nói: “Vừa đến đã gặp được bạn cũ, Khả Hinh đã đến từ sớm, hai em có muốn nói chuyện với nhau không?”
Ngôn Khanh không biết chuyện của Cảnh Viên với Cố Khả Hinh, tất cả mọi người trong đoàn cũng nghĩ hai người họ gặp lại bạn tốt.
“Được ạ.”
“Không cần.”
Hai tiếng nói một lạnh lùng một dịu dàng đồng thời vang lên, Cảnh Viên quay đầu lại nhìn Cố Khả Hinh, lạnh lùng nói: “Lát nữa còn phải tranh cùng một vai với Cố tiểu thư, e là không tiện hàn huyên cho lắm.”
Nàng vừa dứt lời, Ngôn Khanh liền cười: “Sao lại tranh cùng một vai?”
Cảnh Viên hơi kinh ngạc, danh sách thử vai do phía đoàn phim đưa ra mà nàng xem lần trước chẳng phải Cố Khả Hinh thử vai của nàng hay sao?
Ngôn Khanh phản bác: “Tất nhiên là không phải, bởi vì Vọng Thư rời đi nên đạo diễn muốn để Cố Khả Hinh thử vai công chúa, theo lẽ đó thì phần diễn của hai em sẽ không xung đột với nhau.”
“Cô ấy thử vai trưởng công chúa?” Cảnh Viên sững người tại chỗ.
Nếu cô ta thử vai trưởng công chúa, còn mình thử vai phó tướng, chẳng phải đồng nghĩa với việc hai người lại hợp tác lần nữa hay sao?
Cảnh Viên nhíu chặt mày, hai tay siết lại thành nắm, thân thể cứng đờ, cả người bất ổn.
– ——————————————
Tác giả có điều muốn nói:
Cảnh Viên: Tôi sẽ không ngã hai lần cùng một chỗ!
Cố Khả Hinh: Thế thì rất đơn giản, ngã xong đừng đứng dậy thì không được tính là ngã nữa.
Cảnh Viên:?????
– ———————————————–
Hey, tui về rồi đây, nhớ tui không =)))))