Cố Khả Hinh cúp máy, từ trong gương nhìn Cảnh Viên, quay đầu lại, trên mặt mang vẻ áy náy: “Xin lỗi, tôi có một người bạn đến thăm ban, một lát nữa tôi phải đưa cô ấy đi ăn tối.”
Cảnh Viên thở phào, nàng gật đầu: “Được.”
Thực ra nàng không phải là người nói nhiều, đi chơi riêng chắc chắn sẽ phải nói chuyện phiếm, nãy giờ nàng ngồi trên sô pha chỉ để tra cứu xem bạn bè với nhau thì nên nói về chủ đề gì, có đủ loại đáp án, nhưng nàng nhìn đến hoa cả mắt cũng không thấy chủ đề nào thích hợp, nàng tin rằng theo tính cách của Cố Khả Hinh, hẳn là nói về vấn đề gì cô cũng có thể bắt sóng được, tuy vậy nàng vẫn cảm thấy mình nên chuẩn bị bài tập* trước một chút, suy cho cùng —— cũng qua nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nàng có ý nghĩ muốn kết bạn.
*bài tập ở đây là kiểu Cảnh cục cưng đang muốn chuẩn bị trước mấy chủ đề nói chuyện để trả bài =))))
Cho dù chỉ là quen biết thông thường.
Vì vậy nàng muốn luyện tập trước, nhưng mấy kết quả trên mạng đều lung tung rối loạn, nàng không biết nên chọn cái nào, ngay lúc nàng còn đang vô cùng bối rối lại nghe được Cố Khả Hinh nói như vậy, Cảnh Viên liền thả trái tim treo lơ lửng vào lại trong bụng, thở phào nhẹ nhõm.
Cố Khả Hinh không muốn nàng đợi mình nên để nàng về trước, không bận bịu gì thì bảo trợ lý dẫn đi dạo xung quanh, còn cùng chị Vân giới thiệu rất nhiều địa điểm tham quan gần đó, Cảnh Viên sẽ không đi ra ngoài một mình, nhưng vẫn cẩn thận lắng nghe, thành thành thật thật nghe hết, Cố Khả Hinh vừa nói chuyện vừa nhìn nàng trong gương, Cảnh Viên nghiêng người dựa vào ghế sô pha, tư thế không quá nhàn nhã nhưng cũng không nghiêm chỉnh như thường ngày, có hai phần thoải mái. Nàng nghe người khác nói chuyện rất chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc, lại có nét nghiêm nghị, quả nhiên là một cục cưng ngoan ngoãn, đáy mắt Cố Khả Hinh ngậm ý cười: “Cũng không có chuyện gì, nếu em thấy quá tẻ nhạt có thể gửi tin nhắn cho tôi. “
Đương nhiên Cảnh Viên sẽ không làm phiền cô, chưa kể bây giờ cô còn có bạn đến thăm ban, cho dù là bình thường nàng cũng không thể chủ động gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh, chẳng qua chỉ là lời xã giao, nàng theo Cố Khả Hinh cũng học được một chút, lập tức đứng dậy, gật đầu: “Được, vậy Cố tiểu thư, tôi đi trước.”
Cố Khả Hinh mím môi cười: “Ừm.”
Cảnh Viên ra khỏi phòng hóa trang, Diệp Từ Tịch nhanh chóng đuổi theo, hỏi: “Cảnh tiểu thư, em đưa chị về phòng nhé?”
Quỹ đạo cuộc sống của nàng qua loa chính trực, bình thường không quay phim sẽ không ra khỏi nhà, phần lớn thời gian quay chụp đều ở trong đoàn phim, sau khi quay xong thì trở về khách sạn, hoàn toàn không có không gian để giải trí, Diệp Từ Tịch đi theo nàng gần ba tháng rồi, chưa một ngày nào thấy được Cảnh Viên tâm huyết dâng trào ra ngoài đi dạo.
Cảnh Viên muốn quay trở về, nhưng lời đến bên miệng lại dừng lại, nghiêng đầu nói: “Lần trước bảo cô đặt hoa, đã đặt được chưa?”
Diệp Từ Tịch vội vàng nói: “Đặt được rồi.”
Cảnh Viên gật đầu: “Đi lấy hoa đi.”
Diệp Từ Tịch ‘a’ một tiếng theo Cảnh Viên lên xe.
Xe bảo mẫu không gian rất lớn, cửa sổ bốn phía đều được dán phim đen, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng từ bên trong có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.
Tháng mười đến gần, thời tiết trở lạnh, lá cây chết khô héo hai bên đường sinh sôi, thỉnh thoảng rơi lả tả trên cửa kính xe, Cảnh Viên nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nghĩ ngợi một chút vẫn hạ cửa kính xuống, không khí lạnh lẽo ập vào khiến nàng hắt xì mấy cái.
Ráng chiều vô cùng đẹp, chỉ tiếc là gần đến hoàng hôn.
Diệp Từ Tịch nhìn vào kính chiếu hậu nói: “Cảnh tiểu thư, phía sau đệm ghế có một cái chăn.”
Thành phố Chu Bình tháng mười rất lạnh, cho nên cô đã chuẩn bị chăn cất trên xe từ sớm, Cảnh Viên quay đầu lại, nhìn thấy quả nhiên có một cái chăn được gấp gọn gàng phía sau đệm, nàng nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Diệp Từ Tịch được sủng mà sợ, vội vàng đáp lại: “Không cần không cần.”
Có thể làm cho nàng hài lòng đã là phúc tám đời, còn có thể nghe được hai từ cảm ơn từ miệng nàng, quá hiếm thấy!
Diệp Từ Tịch giấu tâm tình kích động lần nữa đạp ga, nháy mắt đã đến cửa hàng hoa.
Cảnh Viên còn chưa xuống xe, Diệp Từ Tịch đã bảo nàng đợi trong xe, Cảnh Viên từ kẽ hở trên cửa xe trông Diệp Từ Tịch hấp tấp lao vào cửa hàng hoa, chốc lát sau đã ôm một bó hoa xông ra ngoài, dường như đang sợ nàng sốt ruột, Diệp Từ Tịch chạy rất nhanh, vừa mở cửa sau xe đã thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô cười rạng rỡ: “Cảnh tiểu thư, hoa của chị, chủ tiệm còn tặng chị một ít gypsophila*, em cảm thấy nó rất phù hợp nên không từ chối, chị có thích không? “
*là một chi thực vật có hoa trong họ cẩm chướng, Gypsophila là một loài hoa nhỏ có nguồn gốc từ Châu Á và Châu Âu. Là cây hoa bụi, cào tầm 30-90cm, thân mảnh, phân nhánh thành nhiều hoa nhỏ.
Thành khẩn thẳng thắn, tràn đầy phấn chấn, Cảnh Viên im lặng hai giây, cúi đầu cầm lấy hoa: “Cảm ơn.”
Nàng dừng lại: “Tôi rất thích, cô vất vả rồi.”
Diệp Từ Tịch kinh ngạc há miệng, giống như vừa phát hiện ra một chân trời mới, Cảnh Viên cau mày nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô: “Sao vậy?”
“Không, không.” Diệp Từ Tịch nuốt nước bọt, vẫn to gan nói: “Em chỉ thấy Cảnh tiểu thư hơi khác so với trước.”
Trước kia Cảnh Viên lạnh nhạt đến mức nửa ngày có thể nói một câu đã là tốt lắm rồi, cách biểu đạt sự biết ơn của nàng thường là gật đầu với mình, nhiều nhất là nói cảm ơn, tuyệt đối không nói gì khác, nhưng gần đây lại không giống, khi đối mặt với nhau nàng cũng sẽ biểu đạt những cái khác.
Nghe cô nhắc như vậy Cảnh Viên lâm vào trầm tư không trả lời, nàng thấy Diệp Từ Tịch nói rất đúng, tâm tình biến hóa khôn lường, dường như nàng bắt đầu quan sát sự thay đổi của những người xung quanh, sẽ mở miệng giải thích ý nghĩ của mình, đây là việc trước đây nàng sẽ không làm.
Diệp Từ Tịch cười: “Em nghĩ việc này chắc là có liên quan đến Cố tiểu thư, Cố tiểu thư đúng là có mị lực bẩm sinh, ai đến gần chị ấy cũng sẽ thay đổi.”
“Chị được như bây giờ quả thực rất tốt, có nhiều lúc em còn lo chị sẽ kìm nén đến hoảng.”
Cô cười không tim không phổi, nói xong mới nhận ra mình vừa thốt ra những lời gì, cúi đầu hối lỗi: “Thật xin lỗi, Cảnh tiểu thư, em…”
“Không sao.” Thanh âm trong trẻo sạch sẽ, Cảnh Viên nhẹ giọng nói: “Cô nói cũng đúng.”
Chỉ là từ trước đến giờ nàng không nhận ra, hay nói đúng hơn là nàng không nghĩ chuyện đó có gì không ổn, ở thế giới của nàng trước kia, nhất định phải kiệm lời, nhưng bây giờ nàng nghĩ, có lẽ tính cách khôn khéo của Cố Khả Hinh cũng có thể áp dụng, nàng có thể học hỏi.
Người đó, chẳng phải luôn hy vọng mình có thể thay đổi sao?
Cảnh Viên cúi đầu nhìn bó hoa trên tay, hoa hồng rất tươi, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt nước, người bán hoa đoán nàng tặng hoa cho người yêu, ngoài tặng kèm gypsophila, cô còn thêm một số bông hoa nhỏ đỏ thắm, rực rỡ sáng ngời.
Là tặng cho người yêu.
Nhưng người yêu không còn tại thế.
Cảnh Viên vươn tay cầm mấy bông hoa bên cạnh hoa hồng ném vào thùng rác trên xe.
Diệp Từ Tịch sau khi lên xe, nổ máy, hỏi: “Cảnh tiểu thư, chị muốn đi đâu?”
Cảnh Viên giương mắt: “Đến Vườn Lan.”
Vườn Lan là nghĩa trang, Diệp Từ Tịch liên tưởng một chút đã biết, giọng nói của cô cũng không còn sáng sủa như trước, có vẻ tâm trạng cũng bị ảnh hưởng đi xuống, cô nói: “Vâng.”
Giọng điệu nghiêm túc, không dám buông thả.
Cảnh Viên ngồi ở trên ghế ôm hoa, nửa câu cũng không nói.
Lúc bọn họ đến Vườn Lan trời đã trở tối, ông cụ canh giữ nghĩa trang suýt chút nữa không để cho ai vào, Diệp Từ Tịch nhẹ nhàng nói rồi nhét cho ông vài thứ Cảnh Viên mới được đi vào, Diệp Từ Tịch đứng ở cửa: “Em vào cùng chị nhé?”
Cảnh Viên từ chối: “Không cần, tôi tự đi.”
Diệp Từ Tịch đã quen bị từ chối, nếu Cảnh Viên đồng ý mới làm cô kinh ngạc.
Cảnh Viên đội mũ đeo kính râm, trên tay cầm bó hồng trắng, biến mất ở cổng.
Con đường này dẫn vào bên trong, lối đi thứ ba, vị trí thứ năm, bên trong có một chiếc quan tài nhỏ, chiếc quan tài chứa người nàng yêu, Cảnh Viên cầm hoa đứng trước bia mộ, nhìn lên di ảnh trên bia.
Một tia nắng chiếu lên người cô gái, khiến nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn, cô gái cười lên vô cùng đáng yêu, khóe miệng lờ mờ có lúm đồng tiền nho nhỏ, Cảnh Viên nhớ rằng khi cô tỏ tình còn chọc chọc lúm đồng tiền của chính mình, ‘Trong sách nói, người có lúm đồng tiền là dấu hiệu của đời trước còn tiếc nuối, họ không muốn uống canh Mạnh Bà, sau đó sẽ để lại đây một kí hiệu, chờ người có duyên đến tìm.’
Cô nói xong, nhìn chính mình, ‘Cảnh Viên, mình nghĩ, cậu là số mệnh của mình.’
Nàng không phải.
Nàng không phải là số mệnh của cô, nàng chỉ là sao chổi mang tai họa đến cho cô.
Ánh sáng phía chân trời dần tắt, ánh đèn mờ ảo xung quanh nghĩa trang sáng lên, lại chẳng thể chiếu đến nơi này, chẳng thế chiếu vào trong lòng Cảnh Viên, thế giới của nàng giống như nghĩa trang này, cằn cỗi, trống trải, cô đơn, đìu hiu, gió thổi qua, dấy lên sự tuyệt vọng và sầu muộn.
Cảnh Viên quỳ trước bia mộ rất lâu, đến khi ông cụ canh gác nghĩa trang đến đuổi nàng mới đứng dậy.
“Mấy người trẻ tuổi các cô ban ngày giành chút thời gian đến đây thăm là được, tối muộn thế này…”
Cảnh Viên rũ mắt, nghe ông cằn nhằn lải nhải xong cũng không trả lời, cúi đầu đi ra khỏi nghĩa trang.
Diệp Từ Tịch đang ngồi trong xe chờ nàng đi ra, vừa thấy bóng dáng của nàng liền đặt điện thoại xuống, đi đến đón: “Cảnh tiểu thư, chị có khỏe không?”
Nét mặt Cảnh Viên so với trước khi đi có chút khác, chỉ hơi tái đi một chút, nàng gật đầu: “Ừ.”
Diệp Từ Tịch mở cửa sau để nàng ngồi lên, nhìn thấy dáng người mảnh mai của nàng khiến cô có chút xót xa, tuy rằng không biết nhiều về mối quan hệ giữa Cảnh Viên và bạn gái cũ nhưng cô cũng nghe phong phanh một chút, người ngoài đều nói bạn gái cũ của nàng vì nàng mới bị tai nạn ô tô nên bố mẹ bạn gái cũ đến nhà nàng làm loạn mấy lần, cuối cùng Cảnh Viên đến trước nhà bố mẹ bạn gái cũ quỳ suốt hai ngày hai đêm chuyện này mới được bỏ qua, nhưng chuyện cũ được bỏ qua, tổn thương trong lòng nào có dễ dàng bỏ qua như vậy, Cảnh Viên với bạn gái cũ, rõ ràng vẫn nhớ mãi không quên.
Trên đường trở về, Diệp Từ Tịch sợ Cảnh Viên không thoải mái kể chút truyện cười, trước đây cô chưa từng dám làm chuyện như vậy, nhưng gần đây Cảnh Viên có chút thay đổi, lá gan cô cũng lớn hơn nhiều, Cảnh Viên nghe cô kể chuyện cười thỉnh thoảng gật đầu: “Tôi có nghe qua.”
“Truyện cười này chị nghe qua rồi à.” Diệp Từ Tịch nói: “Vậy thì em kể truyện khác.”
Cảnh Viên nhìn bộ dạng đang vắt óc suy nghĩ của cô, cảm thấy truyện cười lúc nãy không buồn cười, trông cô bây giờ càng buồn cười hơn.
Tốc độ xe bình bình, không nhanh không chậm, phong cảnh ngoài cửa sổ chầm chầm lướt qua, đèn neon lóe lên, thông báo điện thoại Cảnh Viên vang lên, nàng mở ra xem là tin tức từ Weibo.
Nàng chưa bao giờ quan tâm đến những tin tức này, còn chưa mở ra đã chuẩn bị tắt máy, trên màn hình đen sì nàng nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
【Bằng chứng yêu đương? Cố Khả Hinh và Cận Kỳ hẹn hò tại quán trà?】
Nàng nhấp vào đường liên kết, nhìn thấy ảnh của Cố Khả Hinh và Cận Kỳ, trong ảnh, hai người cùng nhau bước vào quán trà, tay nắm tay, không giống bạn bè chút nào, tư thế mập mờ, sườn mặt Cố Khả Hinh trong ảnh chụp tương đối rõ ràng, là vẻ mặt mà Cảnh Viên quen thuộc, khóe miệng ngậm ý cười, vẻ mặt ôn hòa, cũng không có vẻ lo lắng sẽ bị người khác chụp được.
Hóa ra cô nói muốn gặp một người bạn là người bạn này.
Trong khoảng thời gian này, nàng cũng nghe qua vụ lùm xùm giữa Cố Khả Hinh và Cận Kỳ trong đoàn phim, Cố Khả Hinh chưa từng phản bác, cô chỉ cười, hiện tại cô đi quay MV Cận Kỳ còn đến thăm ban, liên tưởng đến thái độ trong ảnh của Cố Khả Hinh, có lẽ quan hệ của hai người là thật.
Cảnh Viên nghĩ đến Cố Khả Hinh ngày thường đối với mình cũng săn sóc khá nhiều, hiện tại chuyện tình cảm của cô thật thật giả giả lộ ra ngoài, bản thân mình cũng nên gửi lời chúc phúc.
Nàng rũ mắt xuống, ngón tay khẽ động, bấm like.
– ————————————————-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cảnh viên: Tôi đã like Weibo của vợ tương lai và scandal của chị ấy, tôi quá giỏi.
Cố khả hinh: Nếu ở trên giường em cũng khỏe vậy là tốt rồi.
Cảnh viên:……
*tôi quá giỏi [ 我真棒 ] và khỏe [ 棒 ] có cùng chữ ‘bổng’ vừa có nghĩa là giỏi (trình độ) vừa có nghĩa là khỏe (thể lực) còn có nghĩa là (thành tích) tốt