Từ khi hai người thổ lộ tâm ý đến bây giờ đã qua gần nửa năm, mà bọn họ cũng đã thương lượng, chờ sau khi kết thúc năm nhất đại học liền cùng nhau dọn qua bên này ở. Phùng Kiến Vũ nhìn quanh căn nhà mà cậu cùng Vương Thanh tự tay trang trí . Đúng, chính là nhà.
Là nhà của cậu và Vương Thanh.
Trước đó không lâu vào kì nghỉ đông, Vương Thanh mang Phùng Kiến Vũ bay thẳng đi Tam Á, thậm chí không thông báo cho người nhà, đến khi gia trưởng hai nhà phát hiện đã đến kì nghỉ đông nhưng không thấy hai người trở về nhà, liền gọi một cú điện thoại mới biết, hai người đang ở Tam Á uống nước dừa lướt sóng nha.
Cho đến trước ngày 30 tết 2 ngày, hai người mới bọc áo khoác dài từ trên phi cơ bước xuống rồi mỗi người trở về nhà riêng của mình.
Sáng ba mươi tết, Phùng Kiến Vũ còn chưa có từ trong chăn bò dậy, liền nghe được trong phòng khách Vương Thanh đang lớn giọng oang oang ở nơi đó không biết đang nói cái gì. Phùng Kiến Vũ nhìn đồng hồ một chút, sau đó hết sức bình tĩnh xoay người định làm bộ như mình đang ngủ không có nghe Vương Thanh đến
Vương Thanh mang cả người hàn khí, liền trực tiếp đẩy cửa phòng của Phùng Kiến Vũ ra, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì người này liền cởi áo khoác vén chăn vén sau đó híp mắt chui vào.
Phùng Kiến Vũ bị hàn khí trên người Vương Thanh làm cho lập tức tỉnh ngủ, có chút bất mãn quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Vương Thanh đang cười đùa hí hửng. Còn không chờ cậu mở miệng, liền thấy Vương Thanh lại gần bẹp một cái hôn lên gáy Phùng Kiến Vũ, sau đó hai bàn tay đem cậu kéo vào trong ngực, nhỏ giọng ở bên tai cậu nói: “Đại Vũ, anh thật rất là nhớ em.”
“Mới hai ngày không gặp…” Phùng Kiến Vũ xoay người, tìm một tư thế thoải mái vùi ở trong ngực Vương Thanh sau đó liền bất động. Vương Thanh buồn cười nhìn cái đầu xù của Phùng Kiến Vũ ở trong ngực mình cọ tới cọ lui, sau khi tìm được một tư thế thoải mái liền híp mắt to thỏa mãn bất động.
“Nhưng mà một ngày không gặp như cách ba thu, Đại Vũ, anh đã không gặp em sáu năm rồi nha.”
“Đi đi đi, đừng có mới sáng sớm liền buồn nôn như vậy, ba mươi tết anh đến đây làm chi?” Phùng Kiến Vũ bất mãn ở trong chăn đưa chân đạp Vương Thanh một cước, sau đó cảm nhận được lòng bàn chân của Vương Thanh lạnh như băng, lại không nhịn được đưa chân mình phủ lên chân Vương Thanh
“Sao chân lại lạnh như vậy?”
“Vội vàng ra cửa, quên đổi giày.” Vương Thanh ngốc ngốc cười.
“Chuyện gì mà gấp như vậy?” Phùng Kiến Vũ không còn gì để nói, vậy là người này chỉ mang dép mà chạy ra ngoài?
“Không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn đến ăn tết chung với em nha.”
” Hử? Chú và dì đâu?”
“Ở nhà a…”
“Vậy sao anh lại đến nhà em ăn tết?”
“Thừa dịp bọn họ không phát hiện anh liền chạy, hắc hắc…” Vương Thanh vừa dứt lời liền nghe thấy chuông điện thoại di động ở trong áo khóa vang lên. Vương Thanh không nhìn cũng biết nhất định là lão mẹ không đáng tin nhà mình, cho nên làm như không có nghe thấy, chỉ đem người trong ngực ôm càng chặc hơn.
Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ đẩy đẩy Vương Thanh: “Đi nghe điện thoại.”
“Không nghe, nhất định là mẹ anh… mới… được rồi.” Vương Thanh dưới cái nhìn chăm chú của Phùng Kiến Vũ chấp nhận buông người trong ngực ra, từ trên giường ngồi dậy đi lấy áo khoác bị hắn ném ở trên ghế, vô cùng không tình nguyện nhận điện thoại
Chẳng qua là điện thoại mới vừa thông, liền nghe thấy mẹ nhà mình nói: “Vương Thanh, mẹ bảo con đi mua nước tương, con đi mua ở đâu rồi?”
Vương Thanh đáng thương hướng Phùng Kiến Vũ bỉu môi một cái, Phùng Kiến Vũ thì vùi ở trong chăn chỉ lưu lại một cái đầu nhỏ bên ngoài lúc ẩn lúc hiện cười trộm.
“Sáng sớm ba mươi tết, con đi đâu để mua cho mẹ a, con tới nhà Đại Vũ mượn.”
“Nhà Vũ Vũ? Mượn nước tương?” Thanh ma không xác định hỏi.
” Dạ.” Vương Thanh rất nghiêm túc trả lời.
Điện thoại bên kia Thanh ma dừng lại một chút, hỏi: “Vậy con tối nay có trở về nhà ăn cơm giao thừa không?”
“…” Vương Thanh hai mắt sáng lên, vừa định trả lời không về, còn đang không ngừng xúc động hiểu con không ai bằng mẹ, liền nghe Thanh ma lại nói: “Nếu nửa giờ nữa mà mẹ không thấy con cầm nước tương đứng trước mặt mẹ, con tự mình cầu phúc đi ” Nói xong cạch một tiếng liền cúp điện thoại.
Một hồi trầm mặc…
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…” Phùng Kiến Vũ một cước đem Vương Thanh đang ngốc lăng đạp xuống giường, sau đó một mình ở trên giường bọc chăn cười lăn lộn.
Vương Thanh mặt đầy hắc tuyến từ dưới đất bò dậy, sau đó liền nhào tới đem Phùng Kiến Vũ đang lăn lộn đè ở dưới thân, giọng bất thiện nói: ” Chờ một hồi xem anh làm sao thu thập em.” Nói xong liền một ngụm hôn lên môi Phùng Kiến Vũ
Hồi lâu sau, mới buông người trong ngực ra, nhẹ nhàng hôn a hôn mặt Phùng Kiến Vũ, than phiền: “Lúc nào hai gia đình mới có thể cùng nhau ăn tết a.”
“Bây giờ cũng có thể a.” Vương Thanh ngẩn người một chút, sau đó kịp phản ứng Phùng Kiến Vũ nói là giống như khi còn bé hai gia đình cùng quây quần ăn tết vậy. Vương Thanh lắc đầu một cái, thấp giọng nói: “Danh chánh ngôn thuận.”
Bốn chữ đơn giản lại khiến cho hai người đều trầm mặc, Phùng Kiến Vũ bất an vểnh môi, mà Vương Thanh thì thở dài vỗ vỗ Phùng Kiến Vũ nói: “Đại Vũ, em cho anh một chút thời gian.”
Phùng Kiến Vũ nghe vậy nhìn Vương Thanh kiên định gật đầu một cái, sau đó trêu nói: “Thế nào, cho anh thêm một chút thời gian đến phòng bếp nhà em mượn chút nước tương?”
“…”