Đi qua một núi giả, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói của hai đến ba người. Sau đó là từng tiếng đánh đấm vào mặt đối phương, chân tôi không tự giác mà bước đến. Người bị đánh đang nằm rạp trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy nhưng chưa một lần lên tiếng. Bỗng một chiếc vòng tay hình ngôi sao đang nằm trên tay của người kia hiện lên trong mắt tôi, tôi ngỡ ngàng vì đó là chiếc vòng mà tôi đã tặng cho Thúy Trúc “vậy chẳng lẽ người nằm kia là cô ấy”. Không kịp nghĩ nhiều tôi liền chạy đến ngăn cản họ lại:
– Các ngươi đang làm cái gì vậy.
Tôi đẩy bọn họ ra, kéo Thúy Trúc đứng dậy. Lúc này gương mặt cô ấy đã bầm tím, khóe miệng còn chảy máu. Tôi tức giận định đến chất vấn bọn họ liền bị cô ấy kéo lại:
– A Vân, ta không sao.
– Nhưng mà…
Bọn họ thấy tôi xuất hiện dường như không có sợ hãi hơn nữa còn hết sức hưng phấn, tôi liền quay qua nhìn vào bọn họ. Trong đấy có một người tôi nhận ra không ai khác chính là tỷ muội thân thiết của Linh Nhi tên Cẩm Tú. Cô ta nhìn tôi không khác gì thù địch, giọng nói chanh chua:
– Ngươi là người khiến Linh Nhi phải chịu uất ức. Nếu đã xuất hiện ở đây thì bọn ta cũng không việc gì mà phải đánh cô ta cả.
Thúy Trúc thấy tình hình không ổn liền kéo tay tôi lại, lắc đầu, quay ra nói với bọn họ:
– Không phải các người đã đánh ta rồi sao, tha cho A Vân đi.
Cẩm Tú cười lạnh, giọng điệu không biết trời cao đất dày:
– Ha…đánh cô cũng là một phần ta thấy ngứa mắt, hiện tại nếu không muốn bị thương thì nên biết tránh đi, kẻo lại liên lụy đến bản thân.
Nói rồi hai người liền quay đầu vào nhau cười đùa thích thú, “hai người này bị điên hay gì, ở đây cũng không phải địa bàn của họ vậy mà cũng kiêu ngạo như vậy” tôi nhìn bọn họ như kẻ ngốc. Thúy Trúc tiến đến nói nhỏ vào tai tôi:
– A Vân, cô chạy đi báo với thiếu gia, dù gì ta cũng bị thương rồi bây giờ bị đánh thêm một chút cũng không sao.
Không biết Cẩm Tú kiếp trước có phải là cẩu không nữa, Thúy Trúc nói bé như vậy mà cũng nghe thấy, gương mặt hùng hổ tiến lên đánh cho cô ấy một bạt tai. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cái tát đã rơi xuống mặt Thúy Trúc. Đến ngay cả người luôn đứng bên cạnh Cẩm Tú là Tiểu Mai cũng vì hành động của cô ta mà sững sờ.
– Cẩm Tú, thôi đừng làm mọi chuyện quá lên nữa.
Tiểu Mai đi lên trấn tĩnh Cẩm Tú nhưng lại bị cô ta gạt tay ra:
– Có chuyện gì mà phải sợ.
Nói rồi liền trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu khiêu khích:
– Sao có giỏi thì đi nói với thiếu gia đi.
Tôi không thèm để ý đến cô ta chỉ nhìn vào vết thương trên miệng Thúy Trúc, hiện tại vết máu đã được lau đi nhưng nhìn Thúy Trúc lúc này tôi thấy thật có lỗi. Bị tôi làm ngơ Cẩm Tú liền tức giận:
– Ngươi có nghe ta nói không hả.
Tôi nhìn Lâm Tú một cách lạnh lùng khiến cô ta giật mình lùi về sau. Vì không muốn tiếp tục ở lại giằng co với mấy người này, tôi liền đỡ Thúy Trúc trở về phòng. Cẩm Tú dường như không muốn mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, dơ tay cản đường tôi lại:
– Ai cho các ngươi đi.
– Nếu cô còn muốn tiếp tục chuyện này, thì ta tin chắc người bị thiệt chỉ có các cô thôi. Ta nói chính là thật, nếu không tin thì cứ thử.
Tôi bình tĩnh nhìn Cẩm Tú, sau đó liền gạt tay cô ta rời đi. Có lẽ lời đe dọa của tôi có hiệu lực nên cô ta không cản đường nữa.
Đỡ Thuý Trúc trở về phòng, trên người bầm tím đến nỗi chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy sợ:
– Thuý Trúc, mọi chuyện đều do ta nên cô mới bị như này. Thật sự xin lỗi.
Trong lòng không khỏi tự trách bản thân, Thúy Trúc nhẹ nhàng sờ đầu tôi cười:
– Không sao đâu, cô đừng nghĩ vậy.
Tôi chỉ biết cúi đầu, sau đó đỡ Thúy Trúc ngồi lên giường rồi bước đến cạnh tủ tìm thuốc. Trong chiếc hộp bằng gỗ có một lọ thuốc mỡ được đóng cẩn thận, tôi liền ngửi thử thấy mùi khá dễ chịu nghĩ rằng đây là lọ thuốc tốt nên liền cầm đến bôi cho Thúy Trúc.
– Lần trước cô chăm sóc cho ta rồi, lần này hãy để ta làm việc đó.
Vừa nói tôi vừa bôi thuốc lên miệng vết thương của cô ấy, có lẽ chỉ còn lại hai người nên lúc này tôi mới thấy được bộ dáng yếu ớt này của Thuý Trúc.
Gương mặt trắng bệch, trên trán còn xuất hiện một tầng mồ hôi. Tôi cố gắng làm nhẹ hết sức có thể.
Xong việc, bụng tôi bắt đầu cồn cào, nhận ra Thuý Trúc dường như cũng chưa ăn gì nên tôi liền đi đến phòng bếp tìm ít thức ăn. Từ xa Thúy Kiều đang chầm chậm bước về phía trước thấy tôi bước chân dường như nhanh hơn:
– A Vân đây là bánh mà tiểu thư thưởng cho bọn ta. Hiện tại vẫn còn mấy cái cô và Thúy Trúc cầm lấy ăn đi.
Nói rồi liền cầm túi bánh nhét vào tay tôi, mở ra bên trong là bánh bột đậu hiện vẫn còn nóng, tôi không khỏi cảm kích:
– Thúy Kiều cảm ơn ngươi.
Thúy Kiều hơi gật đầu sau đó nhìn tôi một cách chăm chú, cảm nhận được điều không đúng tôi liền hỏi:
– Cô còn chuyện gì muốn nói với ta sao.
Thúy Kiều đứng im một lúc rồi quay đi:
– Không có gì, thôi muộn rồi ta về trước đây.
Thấy cô ấy muốn nói lại thôi hơn nữa biểu hiện vừa rồi còn rất lạ khiến tôi chút lo lắng nhưng rồi tôi cũng bỏ ra sau đầu vì nghĩ bản thân chắc là do nghĩ nhiều. Cầm bánh trở lại phòng thì thấy Thúy Trúc đã ngủ, tôi nhẹ nhàng đáp chăn cho cô ấy, Dưới ánh sáng yếu ớt, gương mặt Thúy Trúc càng trở nên ôn hòa không còn bộ dáng tinh nghịch như mọi hôm. Tôi không đánh thức cô ấy nên đành để chiếc bánh lên bàn, lần nữa bước ra ngoài.
Hiện tại đã là giờ Hợi, gió thổi nhè nhẹ lướt qua mái tóc khiến tâm tình tôi có chút rối bời. Bước chân không tự chủ mà bước về phía sau vườn, ngoài những bông hoa rực rỡ sắc đỏ này ra thì cây cổ thụ lâu đời kia lại khiến tôi có chút hoài niệm về quá khứ.
Tôi bước gần về phía cây cổ thụ, cố gắng để leo lên cành cây gần đó. Từ trên nhìn xuống, cả một phủ tướng quân rực rỡ sắc đèn hiện lên trong mắt tôi. Tuy là phủ quan võ nhưng những lính canh gác vẫn đi tuần tra khắp nơi.
Bỗng một âm thanh thu hút sự chú ý của tôi, nhìn xuống chỉ thấy hai người Linh Nhi và Nguyệt Tâm cô đang lén lút làm chuyện gì đó. Hiện tại không thể nhảy xuống nên tôi cố gắng thu mình lại để không bị phát hiện.
– Thiếu gia đã có ý gì với con chưa.
Nguyệt Tâm nói rất bé nhưng đặt trong không gian im ắng này thì mọi câu từ tôi đều nghe rất rõ. Vì là buổi tối nên biểu hiện của Linh Nhi như thế nào tôi vẫn chưa nhìn rõ nhưng giọng nói trầm hơn hẳn:
– Chuyện này…thiếu gia vẫn rất tốt với con nhưng hình như ngài ấy không có ý gì cả.
Nguyệt Tâm nghe vậy liền thất vọng, thở dài:
– Qủa nhiên…nhưng Linh Nhi con cứ yên tâm, lão phu nhân cũng ủng hộ việc này vì vậy con hãy thử lại xem. Dù không thể làm trắc phi nhưng làm một di nương thôi cũng khiến con ăn sung mặc sướng cả đời.
– Vâng.
Tôi đứng ở trên cây, nhìn hai người kẻ tung người hứng ở dưới trong lòng không khỏi gợn sóng. Hóa ra trong lòng ai cũng có những tâm tư riêng. Thấy bọn họ đi rồi lúc này tôi mới dám leo xuống. Vừa bước ra khỏi khu vườn thì tôi bắt gặp Bạch Tử Duệ, y đang cầm một cây sáo cả người đều thập phần tiên khí, mỗi lần đứng cạnh tôi đều có cảm giác y không phải người thường mà mình có thể chạm tới.
– Thiếu gia.
Bạch Tử Duệ cũng chỉ gật đầu sau đó rời đi, Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác bản thân như đang làm sai điều gì vậy, Tôi liền lắc đầu, dùng tay tự đập vào đầu mình “Ngươi đừng có tự biên tự diễn nữa”. Cảm thấy thoải mái rôi tôi liền trở về phòng. Bạch Tử Duệ từ xa thấy tôi làm chuyện điên khùng liền dùng ánh mắt khó hiểu sau đó liền cười nhạt rồi rời đi.