Không Phải Khúc Tình Ca

Chương 13: Love (phần 1)



“Đây là gì thế?” Tưởng Dao vừa đánh răng, vừa cầm lấy lọ thuốc trên bồn rửa tay, đi vào phòng khách, hỏi Vương Trí Vĩ đang đi giày ở cửa.

Trên lọ thuốc không có dán nhãn, viên thuốc bên trong màu trắng, cô đoán có lẽ là thuốc ngủ.

Vương Trí Vĩ nhìn thoáng qua, quả nhiên nói: “Là thuốc ngủ của anh.”

Nói xong, anh ta tiếp tục cúi đầu buộc dây giày, rồi đứng dậy cầm lấy lọ thuốc từ trong tay cô, bỏ vào cặp tài liệu.

“Hôm nay anh đi Quảng Châu công tác.” Anh ta nói, “Ngày kia về.”

Tưởng Dao hơi ngạc nhiên, nhưng đêm qua cô mới trở về, cho nên không nhớ cũng là bình thường. Cô nhìn anh ta phải đi, vội vàng quay lại nhà tắm, đánh răng xong, chạy ra, gọi anh ta đang định đi ra cửa.

“Ngày kia khi nào anh trở về?” Cô hỏi.

“?” Dường như anh ta hơi bất ngờ, “Buổi chiều.”

“Vậy…” Cô cố lấy dũng khí, “Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm nhé, tôi… có chuyện muốn nói với anh.”

Anh ta nhìn cô, ánh mắt hơi phức tạp, như thể kinh ngạc hoặc là đang đoán gì đó.

“Được.” Vương Trí Vĩ gật đầu, xoay người đi ra cửa.

“Có chuyện gì… tốt à?” Vào buổi trưa, Tần Duệ lững thững đi đến, ngồi xuống, nheo mắt quan sát Tưởng Dao.

“?” Cô ngẩng đầu, vừa nhai thức ăn vừa không hiểu gì nhíu mày.

Anh ta vươn ngón trỏ, khuya mấy cái trong không trung: “Cả khuôn mặt cô đều đang cười.”

“Có à?” Cô kinh ngạc.

Tần Duệ nheo mắt, quanh mắt đều là nếp nhăn: “Có.”

Cô không biết phải thuyết phục anh ta thế nào, đành nhún vai, tiếp tục cúi đầu ăn: “Anh còn chuyện gì thì nói đi.”

“Nhất dịnh là đi Nhật Bản rất vui nhỉ?” Tần Duệ đưa ra kết luận như vậy, “Sáng nay nhìn thấy cô, cảm thấy thần sắc rất tốt, không giống như lúc trước.”

Nói thật, Tưởng Dao luôn cho rằng xung quanh mình đều là một đám người thông minh, cô còn cảm thấy ở bên người thông mình là một chuyện tốn ít sức, nhưng lúc này cô cũng hơi đau đầu, quả thật là chuyện gì cũng đều không thể lừa người.

“Tôi chỉ là…” Cô nuốt miếng ức gà, “Rời xa công việc đáng ghét trong công ty và vòng giao tiếp giả dối, cuối cùng thần kinh đã được thả lỏng.”

Tần Duệ nhíu mày nhìn cô, như thể không biết cô đang nói gì. Thực ra chính cô cũng đang không biết mình nói cái quái gì.

“Cô đi cùng ai thế?” Ngay khi cô cho rằng vấn đề này đã kết thúc, anh ta lại đột nhiên hào hứng hỏi.

Tưởng Dao không cẩn thận bị nghẹn.

Tần Duệ gọi phục vụ mang nước ấm lên đưa cho cô, sau đó tựa vào ghế, nói câu hời hợt: “Đừng lo, tôi đâu phải là Vương Trí Vĩ.”

“…” Cô vừa uống nước vừa đổ mồ hôi lạnh.

May mà Tần Duệ là người thông minh, thấy có có phản ứng như vậy, cũng không hỏi tiếp nữa, chuyển sang đề tài khác, hỏi: “Chuyện Lawrence thế nào rồi?”

Tưởng Dao nhấp một ngụm nước, mới mở miệng nói: “Chiều này tôi và luật sư sẽ đi cùng anh ta đến Cục cảnh sát, về cơ bản, làm xong biên bản lần này là có thể chuẩn bị kết án rồi.”

“Cô phải bảo anh ta đừng có gây ra chuyện rắc rối gì nữa.” Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, “Phải biết rằng tôi vất vả lắm mới tìm được người xử lý chuyện này.”

Cô nhìn anh ta, hậm hực gật đầu: “Tôi nghĩ có lẽ anh ta cũng hiểu được, hơn nữa lúc anh ta đi công ty cũng không bạc đãi.”

Tần Duệ nghe cô nói vậy, cũng gật đầu, bắt đầu ăn mỳ Ý.

Tưởng Dao nhìn anh ta, đột nhiên cười nói: “Thực ra tôi không nghĩ tới là anh lại không đạp lên anh ta.”

“?” Anh ta ngẩng đầu, hơi không hiểu gì.

“Tôi nghĩ lần này anh ta gặp chuyện không may, anh sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, khiến cho anh ta khó sống.” Cô nhìn anh ta nói, “Dù sao trước đó anh ta cũng đối xử với anh như vậy.”

Tần Duệ lườm cô, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, như thể đã sớm nghĩ ra cô sẽ nói như vậy: “Tất cả mọi người đều ở trong vòng luẩn quẩn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.”

Tưởng Dao hơi dở khóc dở cười, nhưng vẫn cười nói: “Không nghĩ tới anh còn rất có đạo đức.”

Anh ta lại lườm cô, như đang trách cô nói nhiều, sau đó cúi đầu tập trung ăn, không nói thêm gì nữa.

Buổi chiều Tưởng Dao gặp Lawrence, nhìn qua anh ta như già hẳn đi, khiến cô hoảng sợ. Cô nhịn không được nghĩ hóa ra tinh thần có ảnh hưởng đến con người ta như vậy, nếu một người không bị tổn thương tinh thần, nhìn thế nào cũng thấy người đó ổn.

Sau khi sắp làm xong biên bản, di động của cô vang lên, cô đã sớm chuyển thành chế độ rung, nghĩ là Tần Duệ gọi tới, ai ngờ trên màn hình hiện lên chữ “Z” thật to. Cô ra khỏi phòng, trên hành lang vẫn ồn ào như vậy.

“A lô?” Cô bắt máy, cố gắng làm cho giọng mình thật bình tĩnh.

“Chừng nào em tan tầm?” Giọng cậu giống như chưa tỉnh ngủ.

“Bây giờ còn chưa biết được.” Cô liếc qua cánh cửa gỗ đóng chặt, đáp, “Cậu không đi làm à?”

“Ừ.” Âm cuối của cậu kéo dài hơn so với bình thường, “Sáng nay ngủ quên, nên xin nghỉ thêm một ngày, bên ngoài lạnh lắm.”

“…”

“Chúng ta cùng ăn tối nhé?” Cậu như vừa cầu xin lại giống như làm nũng.

Trực giác của Tưởng Dao muốn nói “Không”, nhưng không biết tại sao nghe thấy âm cuối kéo dài trong điện thoại của cậu, cô đột nhiên không nói nên lời.

“A lô?” Cậu không nhận được đáp án của cô, hơi nghi ngờ.

Luật sư mở cửa ra, dùng tay ra hiệu cho cô, cô vội vàng nói “Gọi lại cho cậu sau”, rồi cúp máy.

“Anh ta đã làm xong biên bản, hiện tại cảnh sát đang đóng dấu, kí tên là xong.” Luật sư nói, “Cô có muốn vào xem một chút không?”

“Được.” Tưởng Dao gật đầu, đang định đi vào, lại phát hiện luật sư dường như muốn nói gì đó lại thôi.

“… Có chuyện gì vậy?” Cô dừng bước nhìn anh ta.

Đối phương nhíu mày, im lặng, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi tôi liếc qua…”

“?”

“Tài liệu hồ sơ vụ án.” Anh ta bổ sung, “Vụ án này hình như có người báo cáo nặc danh.”

“Báo cáo?” Tưởng Dao không nhịn được nhíu mày, “Tôi tưởng là do bọn họ điều tra tham ô nên lùng ra.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Luật sư nhún vai, “Nhưng vừa rồi khi tôi nhìn thấy hồ sơ vụ án của bọn họ, phần nguồn tin viết báo cáo nặc danh.”

Cho dù nghi ngờ nhưng Tưởng Dao nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, cô đột nhiên rất muốn biết vẻ mặt của Chúc Gia Dịch sẽ thế nào khi nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa nhà cậu. Vì thế từ Cục cảnh sát đi ra, sau khi chia tay với luật sư và Lawrence, cô nhắn tin cho cậu: “Tôi không tới được, cậu tự mình ăn cơm đi.”

Nhắn xong tin này, chính cô cũng hơi sửng sốt, cô bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này chứ?

Nhưng sâu trong lòng có sự hưng phấn không đè xuống được, cô nghi ngờ có phải mình điên rồi không.

Vừa qua tám giờ, Tưởng Dao mang hộp gà rán đứng trước cửa nhà Chúc Gia Dịch, Cô đứng ở đó, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện tình cảm kì quái mà tầm thường: Cửa vừa mở ra, vẻ mặt Chúc Gia Dịch kích động đứng ở cửa, trên người chỉ quây một chiếc khăn tắm, ở phía sau cậu, một cô gái xa lạ vội vàng mặc quần áo.

Cô hơi không chịu nổi bản thân, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy?

Đứng một lúc, cuối cùng cô giơ tay lên ấn chuông cửa.

Mất hơn mười giây tiếng bước chân vang lên, cô đoán cậu mới từ trên giường đi xuống, cho nên cần thời gian mặc quần áo, nhưng tiếng bước chân không hề gấp gáp.

Cửa mở ra, trong lòng Giản Dao lại có sự thấp thỏm và bất an, như thể thật sự sẽ xảy ra cảnh tượng cẩu huyết.

Song cô ngẩng đầu, phát hiện Chúc Gia Dịch đứng ở đó, tên người chỉ mặc chiếc áo phông và quần thun, dù tóc tai hơi lộn xộn, nhưng cậu đã kẹp hết ra sau tai, nhìn khá thoải mái, quan trọng nhất là vẻ mặt cậu bình tĩnh nhìn cô, không kinh ngạc, không hoảng hốt, thậm chí dường như là đã sớm chuẩn bị chờ cô đến.

Cô hơi dở khóc dở cười bĩu môi, cứ đứng ở cửa như vậy, trợn trừng mắt nhìn cậu, một lúc lâu mới mở miệng: “Sao cậu chả có dáng vẻ vui mừng chút nào thế?”

Cậu chớp mắt, sau đó đột nhiên nhếch môi, khoa trương làm một động tác vừa vui mừng vừa ngạc nhiên: “Oa! Em tới rồi!”

“Cậu cút đi.” Tưởng Dao khinh thường, đẩy mặt cậu, gạt cậu sang một bên, xách túi đi vào.

Chúc Gia Dịch cười rộ lên, chiếc áo phông rộng thùng thình trên người cậu khiến người ta chỉ muốn cởi ra.

Cậu đóng cửa lại, nhận lấy túi trong tay cô, sau đó mở ra nhìn, vui vẻ kêu lên: “Oa! Gà rán tôi thích nhất!”

Lần này là vui mừng thật sự.

Tưởng Dao tháo giày cao gót, bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn cậu lấy chân gà rán ra, vẻ mặt thỏa mãn ăn.

“Tôi không đến thì cậu sẽ không ăn tối sao?” Cô hỏi.

Chúc Gia Dịch chuyên chú gặm chân gà, như thể không để ý đến cô, chờ gặm xong, mới đáp: “Tôi biết em sẽ đến.”

Cô bỏ túi xách xuống, đứng ở đó nhìn cậu lại bắt đầu gặm chân gà, trong lòng có loại cảm xúc nói không nên lời.

“Tại sao?” Cô rất muốn biết đáp án.

Cậu nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, không khỏi hơi sửng sốt, mới nói: “Không tại sao hết. Chỉ là tôi cảm nhận được em sẽ đến thôi.”

Cô nheo mắt nhìn người trước mặt, bắt đầu từ khi nào cậu trở nên tự tin như vậy?

“Bởi vì em đã bắt đầu thích tôi.” Cậu đứng lên, cầm lấy miếng gà rán, vẻ mặt chắc chắn, “Tôi cảm nhận được.”

Đến cuối năm, cả thành phố chìm vào sự tiêu điều, buổi chiều còn trời trong nắng ấm, tới nửa đêm gió thét gào, sau đó mưa rơi xuống, khiến cho người ta chỉ muốn vùi trong chăn ấm áp, không muốn ra ngoài.

Ít nhất là Tưởng Dao dùng lý do này để thuyết phục mình ở lại.

Khi Chúc Gia Dịch vừa gặm chân gà vừa nói ra “Em đã bắt đầu thích tôi”, phản ứng đầu tiên của cô là xoay người muốn đi. Đây là phản ứng theo phản xạ, hỗn loạn, tức giận và hơi khó xử, nhưng cô biết hoàn toàn không cần phải làm thế.

Chúc Gia Dịch đương nhiên là bỏ miếng gà xuống, đi lên ôm chặt lấy cô. Cô tức giận đến mức hét chói tai, bởi vì bàn tay đầy dầu mỡ của cậu dính lên chiếc áo khoác đắt đỏ cô mới mua. Cho dù cô hét ầm lên nói không đi, cậu vẫn không chịu buông tay.

Sau đó…

Bỏ đi, cô không muốn nghĩ lại nữa, dù sao kết quả này cô cũng đã sớm đoán được, nếu cuối cùng vẫn là ở trên giường, khi đó cô không nên làm bộ muốn đi. Hiện tại chiếc áo khoác đắt tiền vắt trên mắc áo phía sau cửa, dưới ngọn đèn lờ mờ, cô còn có thể nhìn thấy hình dáng của nó.

Chúc Gia Dịch lại bắt dầu cắn người, cơn đau truyền tới vai cô, khiến cô không khỏi kêu lên: “Cậu còn dám cắn tôi, tôi muốn trở mặt.”

Thế nhưng cậu không sợ cô, dường như rất chắc chắn về lời nói kia của mình. Cậu cắn bả vai cô, nhưng chỉ khẽ khàng thôi, vừa cắn vừa cười.

“Cậu phiền quá.” Cô dường như muốn chửi ầm lên.

Cậu vẫn cười, như thể không coi sự oán giận của cô ra gì.

Cuối cùng, cậu khiến cô dở khóc dở cười. Hình như đây là lần đầu tiên cô bị đánh bại.

“Này.” Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên lên tiếng, “Sáng nay trước khi “anh ta” đi công tác, tôi đã nói với “anh ta”, chờ sau khi “anh ta” trở về, tôi muốn nói…”

Người phía sau không nói lời nào, chóp mũi dính lên lỗ tai cô, như đang chờ đợi cô nói tiếp.

Tưởng Dao lại im lặng một lúc, mới giống như sáng nay, cố lấy dũng khí nói: “Tôi muốn ly hôn.”

Đầu tiên Chúc Gia Dịch hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên bật dậy, xoay người đè lên cô, ánh đèn trên đầu giường chiếu vào mặt cậu, khiến cô cảm thấy mình giống như phạm nhân bị thẩm vấn.

“Thật sao?” Đôi mắt cậu lóe sáng dưới ngọn đèn.

Tưởng Dao biết tia sáng này có tên là hy vọng.

Cô bị ánh đèn chiếu vào không mở mắt ra nổi, nhưng vẫn cong khóe miệng, cười nói: “Ừ, thật đấy.”

Cậu lại bắt đầu hôn cô, nhiệt tình mà mạnh mẽ. Lúc này giữa hai bọn họ dường như không cần bất cứ ngôn ngữ gì mà cũng hiểu rõ lòng nhau. Tay cô đặt trên lưng cậu, ôm chặt lấy cậu, cơ thể dưới bàn tay, trên ngực cô ấm áp như vậy, thậm chí vô cùng nóng bỏng.

Đêm nay, khi cô sắp ngủ trong lồng ngực cậu, cô đột nhiên nhận ra mình lại yêu rồi. Hoặc là thật ra từ rất sớm trước đó, bắt đầu từ khi cậu hôn cô, cô đã yêu cậu mất rồi.

Chỉ là cô không chịu thừa nhận loại cảm giác này mà thôi.

Tuy nhiên thật may cuối cùng cô đã lấy được dũng khí đối mặt với cậu, đối mặt với Vương Trí Vĩ, đối mặt với hôn nhân, đối mặt với cha mẹ, đối mặt với cuộc sống, quan trọng nhất là đối mặt với chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.