Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

Chương 12



Chương 12 Đừng tàn nhẫn vậy chứ.

Văn Sương có chút đứng ngồi không yên chịu đựng đến 4 giờ chiều rồi nhanh như chớp chạy lên sân thượng không có ai, gọi vào dãy số mà chị Phương Túc cho.

Phải rất lâu mới có người nhận điện thoại, giọng đối phương mệt mỏi hình như uống say mới tỉnh lại, “Alo” một tiếng.

Văn Sương tự giới thiệu ngắn gọn một chút sau đó nhắc tới Phương Túc, đối phương nghe xong im lặng vài giây mới phản ứng lại: “Ôi…… Giữa trưa tôi có bữa tiệc uống say quá thiếu chút nữa đã quên.”

Văn Sương không dám quấy rầy: “Thế anh cứ nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa có cơ hội……”

“Đừng, bây giờ cậu tới liền đi.” Đối phương cười một cái: “Ngày mai tôi ra nước ngoài, một tháng sau sẽ không ở đây.” Sau đó báo địa chỉ nhà hàng rồi hai người khách sáo vài câu, tắt điện thoại.
Gặp mặt định vào 5 giờ rưỡi chiều, vừa lúc Văn Sương tan tầm 5 giờ, mặt mày cậu hớn hở quay về làm việc. Có vài người lúc không nổi tiếng đã loá mắt, một khi mang theo chút không khí vui mừng làm cho cảnh trí bốn phía sáng ngời vài phần, Tào Nam Du đi từ bên ngoài qua, dừng chân quan sát vài giây.

Anh ta không biết mình rốt cuộc có nhìn lầm không, thanh niên kia nhìn lương thiện vô hại càng giống như một điều bí ẩn.

Văn Sương chào hỏi các đồng nghiệp chung quanh, ngày đầu tiên người mới đi làm mà ra khỏi văn phòng trước thì không được lễ phép nhưng cậu bất chấp không quan tâm nhiều vậy.

“Này cậu Văn Sương, giúp tôi in tài liệu này một chút.” Có người ra lệnh.

Văn Sương nhìn đối phương khẽ nói: “Xin lỗi bây giờ tôi có chút chuyện, nếu không vội thì anh chờ đến ngày mai nhé, nếu cần dùng gấp thì anh tự làm đi.” Nói xong kéo cửa ra, bóng dáng nhoáng cái biến mất.
Triệu Giai Khánh nhíu mày, nhớ ban ngày Phương Túc cười tươi như hoa với người mới, vô thức siết chặt nắm tay.

***

Văn Sương kêu taxi đi nhà hàng, Phương Túc giới thiệu người đã tới rồi, không chỉ như thế đối phương còn ăn đến nửa bàn bừa bộn, một thanh niên ước chừng 27-28, cánh cửa vừa kêu một cái liền nhìn qua, vô cùng cảnh giác nhưng động tác lại cực kỳ bình thản, ánh mắt và khí chất của hắn giống nhau, lộ ra vài phần rã rời nhưng chỉ trong giây lát nhìn Văn Sương sạch sẽ, giọng điệu cẩu thả trong điện thoại lập tức rõ ràng lên: “Ngại quá, tôi đói bụng quá nên ăn trước.” Tuy nói thế nhưng thực chất tính xin lỗi không có.

Văn Sương cũng không giận, Phương Túc tìm được tuyệt đối không phải người bình thường, đừng nói không ăn chùa được bữa cơm nóng cũng bình thường: “Anh cứ ăn đi, tôi rất cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này.”
Thái độ Văn Sương khiêm tốn tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên luôn rất tốt, đối phương hơi vừa lòng gật gật đầu, hất hất cằm ý chỉ chỗ ngồi đối diện, lúc này Văn Sương mới ngồi vào.

Bồi bàn đi vào, Văn Sương muốn ly nước sôi để nguội còn người đàn ông đối diện chỉ lo cắt bò bít tết, một lát sau hỏi: “Lúc trước tôi có chút tình nghĩa nên lúc ra mắt được chị Phương Túc hỗ trợ chút tài nguyên, tôi nợ cô ấy một cái ân tình nên giờ cậu nói rõ mục đích chuyến này đi.”

Văn Sương nói ra lời kinh người: “Tôi mong anh suy xét đầu tư cho hãng rượu Tân Lan một chút.”

Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lạnh lẽo: “Tôi không nghe lầm chứ?”

Văn Sương không phải mãng phu, trong lòng cậu hiểu rõ, vì thế vào thẳng chủ đề: “Tôi biết hiện tại Tân Lan gần như là nỏ mạnh hết đà, chỉ một chút đả kích tùy tiện cũng có thể biến mất khỏi nơi này nhưng tôi biết Tân Lan có ưu thế mà các nhà máy rượu khác tuyệt đối không có, trước mắt thị trường nội địa của rượu nho vẫn chưa hoàn toàn mở ra, đa số nhập các loại rượu nổi tiếng của nước ngoài, ba năm trước chính phủ đã thông báo rõ ràng sẽ nâng đỡ hạng mục sản xuát rượu trong nước và xây dựng thương hiệu của chính mình.”
Hắn cười khẽ một tiếng: “Tân Lan mà tính thương hiệu gì chứ?”

“Chắc anh không biết.” Văn Sương hơi hơi cúi đầu, sự kiên định vô hại ập vào trước mặt: “Tân Lan đã từng có doanh số bán hàng và mua về có tỷ lệ 1-1.”

Hắn hơi hơi nhướng mày, con số này đích xác ngoài dự đoán.

Du Phong xuất thân nghèo hèn, cho dù kinh doanh càng làm càng lớn nhưng không đáng nhìn ở trước mặt một vài thương hiệu cũ giữ vững trăm năm, lúc Du Phong bị nguyên chủ hãm hại hãng rượu Tân Lan mới chỉ có chút danh tiếng còn chưa tới thời điểm bộc lộ mũi nhọn sắc bén nên Lôi Ôn Húc tất nhiên không biết số liệu trong đó.

Ở thị trường chung, đặc biệt là chuỗi công nghiệp rượu quy mô lớn trong nước, có thể duy trì tỷ lệ ba ăn một là rất tốt. Lôi Ôn Húc từng gặp qua Du Phong, người nọ sẽ không làm số liệu, tỷ lệ vàng một chọi một khá cao đấy.
“Du Phong có kỹ thuật sản xuất rượu của mình.” Văn Sương tiếp tục: “Lúc trước bởi vì mối quan hệ không đủ rộng, hai là bị người cùng nghề chèn ép nên chậm chạp không đứng lên, nếu rượu vang đỏ ở thị trường trong nước muốn mở ra thì vì sao anh không thử xem?”

Lôi Ôn Húc hớp ngụm trà, nhìn chằm chằm Văn Sương một lúc lâu: “Có số liệu mạnh, doanh số bán hàng và tỷ lệ mua lại chính xác như thế thì hãy sắp xếp và cho tôi xem”.

Lôi Ôn Húc ở cái tuổi này còn xử lý hai người anh trên đầu để kế thừa sản nghiệp, dựa vào điểm không bao giờ coi thường, tuyệt đối không bao giờ coi thường bất kỳ ai, dù người kia là con bọ chét.

“Được!” Văn Sương đứng dậy, khom người thật thấp cúi chào: “Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này!”

“Ô kìa, tôi còn tưởng là ai chứ?”
Theo sát đó, cửa phòng bị mở ra, một giọng nói đầy hài hước vang lên, ánh mắt Lý Quân Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Sương.

Văn Sương: “!!!” Nguy rồi!

Không phải chứ, cái quả địa lôi xuất hiện khiến cậu không phục nha.

Đêm đó Lý Quân Sơn cực kỳ châm biếm cậu ở tiệc rượu như chọi một quyền vào cục bông, không hề dễ chịu, chưa từng nghĩ rằng “Thứ chó má” này còn tự mình đưa tới cửa, gã lớn lên cùng với Lôi Ôn Húc, lúc trước Lôi Ôn Húc nói định gặp một người râu ria thôi, hai ba câu thì đuổi đi, ai ngờ gã đi bộ từ toilet về thì nghe được giọng nói vô cùng quen tai, cách kẹt cửa nhìn vào đúng là Văn Sương!

Nội dung gã cũng nghe hoàn chỉnh, nguyên nhân vì như thế mới không nhịn được bật cười.

Mà Lý Quân Sơn cũng cười ra tiếng, thậm chí gã còn khoa trương dùng lòng bàn tay xoa xoa khóe mắt, dù nơi đó không tồn tại giọt nước mắt nào: “Văn Sương ơi, mày còn muốn quậy đến khi nào hả? Du Phong đi tới ngày hôm nay còn không phải do mày ban tặng sao?”
Lý Quân Sơn biết nội tình.

Lôi Ôn Húc nghe vậy nhíu nhíu mày, nháy mắt hiểu rõ: “Cậu ta chính là kẻ làm giả sổ sách vu oan cho Du Phong?”

“Chứ còn ai nữa?” Lý Quân Sơn dựa vào bàn, đốt điếu thuốc, nhẹ nhàng vừa phà ra vừa hít vào, làn khói phun ngay vào mặt Văn Sương.

Văn Sương đã mất bình tĩnh trước tình huống bất ngờ bởi tên gây rối phá bĩnh này, hiện tại Lý Quân Sơn nói cái gì cậu cũng ừ hết chỉ sợ gã tùy ý trả thù, quấy đục mọi chuyện.

Quả nhiên, Lý Quân Sơn mở miệng: “Ôn Húc, ông mà hợp tác với thằng này thì đầu óc ông bị ăn mất rồi đấy, không những thế còn đụng phải cả người bẩn thỉu đen đủi.”

Lôi Ôn Húc rất tán thành, hắn lạnh lùng nói với Văn Sương: “Mời cậu về cho, tôi sẽ nói chuyện với Phương Túc.”

Đôi tay Văn Sương siết lại rồi buông ra, nhìn về phía Lý Quân Sơn nói từng câu từng chữ: “ Lý thiếu, đừng có tàn nhẫn vậy……”
“Tàn nhẫn?” Lý Quân Sơn híp híp mắt, nhìn xuyên qua làn khói, cực kỳ hứng thú nhìn Văn Sương: “Mày nói xem tao tàn nhẫn ở đâu hả?”

Mặt Văn Sương như màu đất: “ Sự tàn nhẫn của anh thuộc về sự gò bó trong chính cuộc sống của mình.”

Lý Quân Sơn khịt mũi coi thường với loại khen này: “Mày biết?”

“Ừm.” Văn Sương gật đầu, “Mỗi ngày cần phải hút thuốc, uống rượu, đánh lộn mới có thể giữ vững tinh thần.”

Lý Quân Sơn mới vừa hút một ngụm thuốc: “?”

Có phải mày cảm thấy mình hài hước lắm không?

Khóe mắt Lôi Ôn Húc khẽ giật giật.

“Cút!” Lý Quân Sơn chỉ vào cửa.

Văn Sương hít sâu một hơi, biết chuyện đã ngâm nước nóng, xoay người liền đi, ai ngờ vừa đến cửa lại bị Lý Quân Sơn gọi lại: “Từ từ.”

Văn Sương quay đầu lại, nhìn đến gã mở một chai rượu vang đỏ, không có ý tốt mà cười cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.