Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

Chương 3



Chương 3. Nghiệt duyên.

Từ bệnh viện đi ra, Văn Sương theo kí ức bắt taxi về nhà.

Nhà của nguyên chủ có một phòng một sảnh được trang hoàng không tệ nhưng vì ở trung tâm thành phố nên tiền thuê cao dọa người, sau khi cậu về đến nhà thì đầu tiên là kiểm kê một ít đồ đá đáng giá, chỉ có mấy cái đồng hồ hàng hiệu với thẻ ngân hàng tiết kiệm, tính đâu ra đấy được năm vạn, chẳng trách nguyên chủ muốn đi dụ dỗ Tuyên Triết dựa theo mức độ tiêu xài thì năm vạn sẽ nhanh chóng hết sạch.

Đồ của nguyên chủ không nhiều lắm thu dọn ra được vài món quần áo và một ít nhu yếu phẩm vừa vặn cho một cái vali, Văn Sương không hề do dự gọi điện thoại cho chủ nhà để trả phòng rồi sau đó kéo vali đi ra ngoài giải quyết cơm trưa, vừa ăn vừa tìm phòng ở, vừa hay cậu tìm được một căn thích hợp cách trung tâm thành phố chỉ nửa giờ ngồi giao thông công cộng, cũng có một phòng một sảnh được trang hoàng tỉ mỉ, tiền thuê một tháng một ngàn hai rồi cứ thế xách vali vào ở quả thực cứ như chế tạo cho riêng cậu.
Chủ nhà mới thấy cậu gọn gàng ngăn nắp nên sau khi chờ Văn Sương dọn vào còn lấy ra một túi táo nói là ở quê ăn rất ngọt.

Đúng là ngọt thật, lúc này cậu làm ổ trên sô pha vừa ăn táo vừa tìm công việc trên mạng, “bộp bộp bộp” sơ lược lý lịch đưa ra ngoài, cậu rất tự tin vì bản thân không phải nguyên chủ một lòng một dạ nhào vào việc làm thế nào để bay lên cành cao, cậu là người thích làm việc đến nơi đến chốn nên hết thảy trong bụng đều là học tài thật sự sau đó là giới giao thiệp, Văn Sương mở wechat ra nhìn thấy ghi chú khó tránh khỏi hai mắt tối sầm đi.

Phiếu cơm số 1, phiếu cơm số 2… lốp xe dự phòng vô dụng nhưng còn lấy lòng được… có tận mấy cái tương tự như thế, nhất thời trong phút chốc không thể xử lý hết được.

Lập tức quả táo trong miệng Văn Sương không ngọt nữa thông qua những ghi chú gắn thẻ công khai như thế, cậu có thể thấy đó là một linh hồn lạnh lùng.
Thật đáng thương, cậu gãi gãi đầu vượt quá ba tháng không liên lạc thì xóa, giao diện nhìn thoải mái hơn hẳn.

Một đêm này, Văn Sương không nằm mơ thấy ác mộng như được đặt trong làn nước ấm mang theo sự thương tâm, phiền muộn và chua chát, ở thế giới ban đầu tuy cha mẹ cậu mất sớm nhưng cuộc sống vẫn luôn hạnh phúc, bạn bè có hai ba đứa, thân thích cũng chăm sóc cho cậu rất nhiều, đáng tiếc không trở về được nữa.

Sáng sớm hôm sau, Văn Sương bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức: “Alo.”

“Xin chào, xin hỏi cậu có phải là cậu Văn không? Tôi là người bên tập đoàn Tinh Dực.”

Đối phương nói tiếng phổ thông chuẩn, có nề nếp.

Văn Sương lập tức ngồi dậy: “Xin chào.”

“Bên chúng tôi có xem qua lý lịch sơ lược của cậu và cảm thấy rất tốt nên xin hỏi chiều nay cậu có rảnh để tới công ty phỏng vấn không?”
Văn Sương thầm nghĩ tôi rảnh quá ấy chứ: “Vâng, tôi rảnh, hai giờ sao? Được, được.”

Thuở nhỏ trải qua sự dạy dỗ của cha mẹ nên cậu luôn lạc quan, tuy cậu không nguyện ý chấp nhận sự thật mình xuyên sách nhưng hành vi rất quyết đoán, đó là nhìn về phía trước nếu nhất thời chưa thể quay về thì cứ trải qua cuộc sống tốt đẹp trước mắt đi đã.

Cậu lục tìm một bộ chính trang trong vali, mặc vào chỉnh tề rồi vuốt tóc trước gương và đi ra ngoài ăn chén hoành thánh, ngồi trên giao thông công cộng đi tập đoàn Tinh Dực.

Cậu đến sớm 20 phút, ở trước cửa phỏng vấn đã đứng vài người đều là đối thủ cạnh tranh nên không ai nói chuyện tự thành lập lãnh địa riêng, khi nghe thấy động tĩnh thì cùng ngẩng đầu nhìn sau đó với vẻ mặt khác nhau tiếp tục làm việc trong tay.
Văn Sương cũng không muốn chuốc lấy rắc rối mà tìm một góc.

Ai ngờ phỏng vấn còn chưa bắt đầu thì có người hoảng loạn chạy ra, không biết nói gì đó, tình huống lập tức thành gà bay chó sủa cảm giác cứ như mọi người điên cùng với nhau.

Văn Sương đứng gần nghe thấy người chủ quản cuộc phỏng vấn nói chuyện vài câu với đối phương hình như người phiên dịch nào đó bị kẹt trên đường nhưng đâu có sao dù gì Tinh Dực cũng coi như công ty lớn, người trâu bò không ít còn không biết nói bảy tám thứ tiếng?

Nhưng không khéo là người nọ nói gì đó với người chủ quản, bỗng nhiên đối phương nhìn qua đây đi tới phía trước hai bước, nói câu đầu tiên là: “Trong số mọi người, ai biết tiếng nước G?”

Nước G? Bởi vì hai thế giới văn minh có sự trùng lặp cao nên Văn Sương biết tiếng nước G khó, uốn lưỡi phát âm không đúng thì sẽ biểu đạt sai ý, cậu nhìn quét một vòng, không một ai biết sao?
Sắc mặt người giám sát xám xịt như tro tàn, người anh em truyền tin tới lại nói: “Tuyên tổng liệu có gϊếŧ chúng ta không?”

“Tự tin lên chút đi, anh ta chỉ treo cổ chúng ta lên mái nhà công ty thôi.”

Văn Sương không nghe rõ lắm, chỉ biết bọn họ cần một phiên dịch nước G nên cậu thấy không ai đứng ra thì khẽ nói: “Tôi biết.”

Không hề khoa trương chút nào, một tiếng “Tôi biết” không khác gì cứu tinh tức thời với người chủ quản như sống lại cuộc đời mới. Hắn duỗi cái cổ dài nhìn về phía cậu, đôi mắt mở to tròn xoe: “Cậu biết?”

Văn Sương dùng hành động thực tế tỏ rõ, cậu nói một câu chào hỏi ngay tại hiện trường, phát âm có đủ tiêu chuẩn không thì người chủ quản không biết nhưng hắn ta biết cậu thanh niên này mệnh chủ sao Tử Vi có thể dùng một tay cứu vớt mọi người.
“Đi”.

Anh ta bắt lấy tay cậu, một chữ kia như bật ra từ lồng ngực, thế cho nên Văn Sương cảm thấy mình không phải đi phiên dịch mà là cõng bao thuốc nổ đi nổ tòa tháp.

Chạy một mạch như điên tới tầng 18, người chủ quản để cậu ở cửa rồi ngay tức thì đứng yên dè dặt với giọng điệu mang theo mấy phần dỗ dành: “Vào nhé.”

Văn Sương: “…..”

Cậu hơi nghẹn họng, gõ gõ cửa rồi nghe được một câu: “Mời vào.” Sau đó mới đẩy cửa vào.

Vừa ngẩng đầu lên thì bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông ngồi ở trên ghế sô pha vắt chéo chân, một tay chống hàm dưới đầy quí phái và tao nhã nhìn thấy Văn Sương thì sau đó nhướng mày.

Cậu theo bản năng lui về sau, muốn…. đi ra ngoài.

“Rắc”.

Cửa phòng bị đóng lại.

Văn Sương: “…..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.