Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng

Chương 39: PHIÊN NGOẠI: Tôi là người mẫu tiên sinh độc thoại



Ân, các người khỏe, tôi là Lý Thiệu Niên, hay là đối với các người mà nói, danh xưng người mẫu tiên sinh này tương đối nhìn quen mắt đi?

Nghe nói các người đều rất muốn biết tôi tại sao lại thích tổng tài, cái này nói đến liền cảm thấy là chuyện rất đương nhiên.

Khi quản lý một mặt nịnh nọt nói với tôi hi vọng tôi có thể đi bồi tổng tài của một công ty lớn một đêm, trong lòng tôi cảm thấy thật thú vị, tôi vô tình nghĩ đến tên gia hỏa dáng dấp không tệ lại ngốc vù vù mà khi nãy nhìn tôi chằm chằm, liền muốn đi xem có phải là người đó hay không, thuận miệng đáp ứng.

Tôi không hiểu quy tắc ngầm là cái gì mà không thể để cho người trông thấy, dù sao ở trên thế giới này, muốn leo lên, tổng phải bỏ ra cái gì đó.

Tôi khi đó, là thật dự định đến một hồi quy tắc ngầm, bất quá điều kiện tiên quyết là tôi chỉ làm ở phía trên.

Kết quả tôi đi vào, liền thấy một người đàn ông trùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, bình tĩnh mà xem xét, tướng mạo cũng không tệ lắm, thoạt nhìn là một người nghiêm túc, vóc người thì bình thường thôi, đại khái là một người không hay vận động, vừa nhìn liền biết không có cơ.

Vốn là dự định quay đầu đi, không nghĩ tới người đó lại nghiêm trang mà gọi tôi đến xoa bóp.

Tôi ngược lại thật ra muốn xem thử một chút người này rốt cuộc là thật sự chính trực hay vẫn là giả vờ giả vịt.

Sự thực đương nhiên cùng dự liệu của tôi hoàn toàn ngược lại, người đàn ông này mềm mại nằm lỳ ở trên giường, hai tay ôm gối, giống như tiểu hài tử che chở món đồ chơi, nhắm mắt lại, biểu tình cũng dần dần nhu nhuyễn, cư nhiên hiển lộ ra bộ dáng có mấy phần dịu ngoan.

“Anh từ thời điểm nào bắt đầu làm nghề này?” Tiếng nói của hắn ngược lại vẫn là lạnh lùng, cho người một loại cảm giác lý trí.

Tôi nở nụ cười, chắc chắc hắn thật sự coi tôi là nhân viên xoa bóp, vừa âm thầm buồn cười trên thế giới này còn có thể có người đàn ông đơn thuần như thế vừa đáp lại hắn: “Tôi không làm nghề này, tôi là người mẫu.”

“Người mẫu? Vậy anh thế nào lại tới đây?” Hắn lầm bầm: “Kia liền không thể trường kỳ mà tìm anh.”

Trong khẩu khí của hắn bao hàm tiếc nuối, nửa ngủ nửa tỉnh, còn mang theo giọng mũi mềm mại.

Hắn là thật không có chút nào quá bận tâm, thế nhưng tôi có, tôi thừa dịp hắn mơ mơ màng màng liền đem người làm, nhìn ngũ quan đoan đoan chính chính mặt khó chịu nhăn lại, tôi cư nhiên cảm thấy được người đàn ông này có chút đáng yêu.

Bất quá chỉ đến thế mà thôi, tôi không có ý nghĩ cùng hắn có quan hệ dính líu, đặc biệt là sáng sớm đi.

Không nghĩ tới hắn sẽ đến chỗ tôi làm việc, nghiêm mặt đưa ra một tấm chi phiếu để trống.

Tôi xem vẻ mặt của hắn có chút xoắn xuýt, ánh mắt cũng lưu luyến không rời mà nhìn theo tấm chi phiếu, cảm thấy đặc biệt thú vị, người này, tất cả phản ứng của hắn đều có vẻ đặc biệt khác với tất cả mọi người.

Thế là tôi chủ động đưa ra đề nghị bị bao dưỡng.

Gần hắb rồi, tôi càng ngày càng thích hắn.

Hắn thoạt nhìn cứng nhắc, làm việc cũng rất chăm chú, thế nhưng trong ngày thường rất tùy ý, thậm chí có điểm làm biếng, hơn nữa rất thích ăn đồ ăn vặt của mấy bé gái.

Tôi hưởng thụ cảm giác kiểm soát hắn, thích hắn ngoan ngoãn vùi ở trong ngực của tôi, còn có ngoan ngoãn nghe lời của tôi, ngoan ngoãn nhìn tôi.

Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy một mặt khác của hắn, đây là một chuyện rất kỳ diệu.

Khởi đầu cảm giác của tôi đối với hắn giống như cảm giác yêu thích đối với sủng vật, dần dần, tôi phát hiện tôi không cách nào khống chế chính mình.

Tôi thích cùng hắn đồng thời xem phim, thích nhìn hắn ăn đồ ăn vặt, hai mắt sáng lấp lánh nhìn màn hình; tôi cũng thích cùng nhau ăn cơm với hắn, thích nhìn hắn nghiêm chỉnh mà đem cơm nhét đến phồng miệng ; tôi càng thích cùng hắn lên giường, thích xem hắn quăng mũ cởi giáp làm bộ đáng thương xin tha.

Bất quá hắn hiển nhiên trì độn nhiều hơn, không những đối với tôi không hề hoài nghi, còn hoàn toàn tín nhiệm.

Tôi nghĩ làm cho hắn chậm rãi ý thức được tầm quan trọng vủa tôi, cũng muốn hoàn toàn chăm sóc cho hắn, không cho hắn liên hệ cùng người khác, cũng không cho đi những địa phương như quán bar này đó lung ta lung tung.

Tôi nghĩ làm cho hắn ngoan ngoãn, chỉ muốn tôi.

Này là rất khó, gánh nặng đường xa, bất quá không liên quan, thời gian của tôi còn rất nhiều.

TOÀN VĂN HOÀN.

Lão Thụ: Hoàn rồi *tung bông* hố hố mừng ghê ^^ đây là bộ đầu tiên trong đời ta và cuối cùng cũng trọn vẹn ^^ ta cũng xin cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và góp ý cho ta để hoàn thiện hơn ^^ thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều =)))) *cúi đầu* mà sorry nha có 6 phiên ngoại thôi hì hì =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.