Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng

Chương 27



Tôi không dấu vết liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, vẫn cảm thấy chiếc xe màu đen phía sau kia cứ đi theo chúng tôi.

Ngày hôm nay ra ngoài, một nhà Hoàng Lỗi một chiếc xe, tôi và người mẫu tiên sinh một chiếc xe, tôi lái xe.

Mục đích của chúng tôi hôm nay chính là làng du lịch mà Hoàng Lỗi vẫn thường đi, chúng tôi chuẩn bị đi tới đó tắm suối nước nóng.

Chúng tôi dừng lại nghĩ ngơi một giờ trong một trạm trên đường cao tốc, nguyên nhân là do con gái của Hoàng Lỗi bị say xe, trong lúc đó tôi vô tình phát hiện phía sau có một chiếc xe ô tô màu đen cũng theo sát mà ngừng lại, hơn nữa cũng không có người đi ra.

Tôi thỉnh thoảng quan sát, phát hiện nó vẫn là không gần không xa mà theo chúng tôi.

Hoàng Lỗi trên xe còn có trẻ con, trẻ con thì lại vô cùng hào hứng muốn ra ngoài chơi, tôi sợ hù đến bọn họ, vẫn không có nói cùng Hoàng Lỗi, chỉ nói tôi không biết đường, để cho hắn lái xe đi phía trước.

Tôi không chắc có muốn hay không cùng người mẫu tiên sinh nói chuyện này, người mẫu tiên sinh quay đầu về phía sau nhìn mấy lần, tôi không biết được hắn đến cùng có phát hiện hay không, nói chung hắn bề ngoài không có cái gì khác biệt.

Chiếc xe kia một đường theo tới làng du lịch, vẫn không thấy có người ra khỏi xe.

“Dục An!” Hoàng Lỗi tinh thần rất tốt, trung khí mười phần kêu một tiếng: “Chúng ta trước tiên đi ăn cơm, buổi chiều leo núi ngắm phong cảnh, buổi tối lại đi tắm suối nước nóng?”

Tôi gật đầu biểu thị tán thành.

Thời điểm ăn cơm tôi còn đang suy nghĩ chuyện về chiếc xe kia, có chút mất tập trung.

Người mẫu tiên sinh đột nhiên lấy tay đặt ở trên đùi của tôi, tôi hoảng hốt tỉnh lại, phát hiện một nhà Hoàng Lỗi ăn vô cùng hòa thuận vui vẻ, các món ăn trong bát trước mặt của tôi, tôi một chút cũng đều không động.

“Có phải là lái xe quá lâu nên không thoải mái?” Người mẫu tiên sinh hơi nhíu mày hỏi.

Trước khi xuất phát, người mẫu tiên sinh là muốn đảm nhiệm làm tài xế, bất quá tôi cảm thấy tôi là một kim chủ, tôi nhất định phải bảo trì phong độ của kim chủ, cho nên không đồng ý.

“Hoàn hảo.” Tôi tính qua loa trả lời một chút.

Người mẫu tiên sinh liên tục nhìn chằm chằm vào tôi.

Cơm nước xong, chúng tôi phải đi leo núi.

Hoàng Lỗi là người mập mạp, hơn nữa còn là một tên béo rất không am hiểu vận động, so sánh với hắn, vợ của hắn ôm con trai đi so với hắn còn muốn thoải mái hơn nhiều.

Con gái bảo bối của hắn hoàn toàn trầm mê dưới mị lực của người mẫu tiên sinh, vẫn luôn lôi kéo tay của người mẫu tiên sinh.

“Chú a, chú thật là đẹp trai.”

Tôi phát hiện cô bé chỉ có biết nói câu này.

“Chú kia cũng thật là đẹp trai.” Bé gái chỉ chỉ tôi.

Người mẫu tiên sinh liếc mắt nhìn tôi một cái, cười nói với cô bé: “Con đừng nhìn chú đó nữa, nhìn nữa sẽ biến thành quái thú a.”

Bé gái a một tiếng, rất ngây thơ lấy tay che lại đôi mắt, sau đó nãi thanh nãi khí hỏi: “Vậy chú thế nào còn nhìn?”

Người mẫu tiên sinh một mặt bình tĩnh: “Chú không sợ quái thú, cho nên chỉ có chú mới có thể nhìn.”

Cứ như vậy làm cho cô bé vẫn luôn không dám cùng tôi đối diện, chỉ lén lén lút lút giống như chuột nhỏ mà thật nhanh liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi bị bọn họ làm cho tâm tình cũng thả lỏng hơn rất nhiều

Lão Thụ: Bé con vợ của chú chỉ chú được nhìn không ai được ngó =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.