Ông Thông chính là vì muốn bảo vệ con gái, không muốn nó nhìn thấy hay nghe thấy những thứ này mà đau lòng. Thật không ngờ rằng người tính không bằng trời tính, đến cuối cùng nó lại vì muốn đem cho ông cốc trà. Vì muốn lấy lòng ông, để ông cảm thấy vui vẻ mà giúp đỡ cho chồng nó, lại thành ra nghe được chính miệng ông thừa nhận đã phá việc làm ăn của chồng nó.
Ánh mắt nó nhìn ông, khiến cho ông cảm thấy trái tim mình còn đau đớn hơn lúc thấy những bức ảnh thằng con rể kia nó ngoại tình.
Ông còn chưa kịp đi tới đẩy nó ra ngoài để tránh cho nó nhìn thấy mấy tầm hình dưới đất thì nó đã lao đến. Nó chất vấn ông rằng:
– Bố, tại sao bố lại làm thế, bố ghét chồng con đến mức ấy hay sao. Dù gì giờ anh ấy đã là chồng con, chẳng lẽ bố cứ phải khiến cho anh ấy không thể ngẩng đẩu lên nổi bố mới vừa lòng hay sao?
– Bố, không, bố chỉ… chỉ là
– Chỉ là sao bố nói đi, từ trước đến nay dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với con thì vẫn có bố ở bên cạnh con. Con vẫn tự tin rằng bố là người thương con nhất trên đời. Vậy nhưng tại sao, tại sao bố thương con như thế mà lại không thể vì con mà bao dung cho cả chồng con hả bố?
Ông biết nói gì với nó bây giờ, nói vì bố biết chồng con ngoại tình nên mới làm thế hay sao. Nếu thế thì nó sẽ đau lòng hơn nữa, ông thà để nó hiểu lầm ông còn hơn thấy nó phải đau khổ.
Thấy ông im lặng không đáp, thuỳ giận giữ quay qua kéo tay Trung mà nói:
– Đi về, nếu mà bố không muốn giúp thì cứ đi về nhà, em sẽ…
Ban nãy vì đang tức giận nên Thuỳ không để ý, giờ quay người trở ra mới thấy hình như chân mình đang dẵm lên thứ gì đó. Cúi xuống nhìn chúng, mà Thuỳ phải bỏ lửng câu nói.
Chúng, chúng từ đâu mà ra, sao trong hình lại toàn cảnh chồng cô ôm ấp con khốn kia thế này.
Thuỳ biết chứ, Thuỳ thừa thông minh để nhận ra rằng chồng mình vẫn qua lại với người yêu cũ.
Nhưng mà đến khi tận mắt nhìn thấy, tại sao tim Thuỳ lại đau như thế này. Rõ ràng là Thuỳ đã biết trước mọi việc rồi cơ mà, sao lồng ngực trái lại căng cứng đến không thở nổi như thế.
Chồng cô, anh ta còn chưa từng dành cho cô cái ôm nào ấm áp như thế, cô cũng chưa từng thấy anh ta vì mình mà nở một nụ cười nào hạnh phúc đến thế này.
Thuỳ đau, đau quá, đau đến mức chẳng thể nào khóc được nữa. Ông Thông nhìn thấy gương mặt thất thần của con gái thì cũng đau chẳng kém. Ông ngồi xuống bên cạnh nó, ôm nó vào lòng mà xoa đầu như cái cách mà trước đây nó khóc ông vẫn hay dỗ dành.
Nhưng mà, lần này nó đâu có khóc đâu, liệu ông có thể nào xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng nó được hay không, ông cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết muốn ôm chặt lấy nó, muốn nói với nó điều gì đó. Dù tất cả những lời ông nói đều là nói dối ông vẫn phải nói.
– Thuỳ à, bình tĩnh nghe bố nói này…
– Bố đừng nói gì cả, bố chỉ cần trả lời cho con 2 điều. Thứ nhất, những bức hình này từ đâu mà ra. Thứ 2 nó có từ bao giờ, bố nói đi.
Ông Thông nhìn con gái, nó càng cố tỏ ra mạnh mẽ, thì ông lại càng thương nó hơn. Ông biết con người ta khi đã tổn thương vượt ngưỡng chịu đựng, thì sẽ không thể nào khóc được. Ông biết con gái ông đang như thế, vậy nên ông mới phải nói dối rằng:
– Hình này, là bố có từ lâu rồi, bố chỉ định lôi ra để nhắc nhở thằng trung không được như thế nữa. Con bình tĩnh, thằng Trung nó cũng đã hứa với bố là sẽ dừng lại. Nó hứa sau này sẽ toàn tâm toàn ý yêu con, không dây dưa, dính dáng gì đến cô ta nữa rồi.
Thuỳ cuộn tròn mấy bức ảnh đến mức nhàu nhĩ mà nhìn thằng vào mắt ông thông mà hỏi lại:
– Bố… bố chỉ… định… Thuỳ à, mình đừng nhắc tới mấy chuyện này nữa được không con?
Thuỳ đẩy ông thông ra mà hét lên:
– Bố thôi đi, tại sao bố không nói cho con, tại sao bố lại làm như thế. Tại sao ai cũng coi con là một con ngốc thế hả? Tại sao, con luôn hết lòng vì mọi người, cuối cùng mọi người đối xử với con như thế này hay sao? Tại sao không có ai trả lời, bố nói đi. Còn Trung, anh nói gì đi chứ, sao lại cứ câm như hến mà nép ở đó vậy?
Ông Thông nhìn con gái gào lên mà bất lực. Còn Trung nãy giờ nhìn một màn đối thoại của hai bố con trước mắt mà chẳng biết nói gì. Thật ra là anh ta không dám nói gì, anh ta sợ chỉ cần lên một tiếng thôi, cả hai người kia sẽ trút tất cả sự căm hận lên đầu anh ta.
Vậy nên khi nghe Thuỳ nhắc đến tên thì Trung giật bắn mình lắp bắp giải thích:
– Anh, anh xin lỗi, xin lỗi em Thuỳ à
– Xin lỗi, anh đâm tôi một nhát rồi nói xin lỗi là xong hay sao? Tôi vì anh mà làm khổ cả bố mẹ mình, còn anh, anh chưa từng vì tôi bất cứ điều gì cả. Ngay từ đầu anh đã không muốn cố gắng yêu tôi, vậy tại sao cứ cố chấp mà lấy tôi? Vì bố tôi, hay vì gia sản nhà tôi?
Trung cúi gằm mặt, những điều Thuỳ vừa nói quá đúng, đúng đến mức Trung chẳng thể biện mình thêm điều gì. Trung lấy Thuỳ hoàn toàn là vì toan tính, trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn thế.
Nhưng mà, không phải Trung không muốn cố gắng, mà là với tính cách của Thuỳ thì Trung không thể cố gắng. Là không thể cố gắng, Trung mệt mỏi nói:
– Thuỳ, em có thể một lần lắng nghe anh nói không? Anh thừa nhận, anh và em cưới nhau không xuất phát từ tình cảm của anh. Thừa nhận anh là một thằng đàn ông lấy vợ để vụ lợi. Nhưng không phải anh chưa từng cố gắng thương em, mà là với tình cách của em thì anh không thể cố gắng… Cả ông Thông và Thuỳ đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Trung. Người thì vì thương con, kẻ thì cố chấp cả hai cùng đồng thanh gào tên:
– Tôi làm sao?
– Con gái tôi làm sao?
Quả đúng là hai bố con, giống nhau từ suy nghĩ, Trung chầm chậm nói:
– Em quá cao ngạo, em chưa từng tôn trọng anh cũng như gia đình anh. Mọi thứ em đều tự quyết, em khiến anh có cảm giác mình không giống một người chồng, một người đàn ông trụ cột trong gia đình. ANh dựa hơi gia đình em, anh đã cảm thấy tự ti lắm rồi. Nhưng em lại luôn xoáy sâu vào nỗi đau của anh, khiến anh cảm thấy mệt mỏi mỗi khi gần em. Hay nói dung hơn là sợ gần em, sợ mỗi lần phải qua nhà em.
Thuỳ vẫn cố chấp mà gào lên:
– Tôi hi sinh mọi thứ cho anh, đánh đổi cả tương lai cho anh. Ai nhìn vào cũng thấy tôi lấy anh là thiệt thòi. Thế thì đương nhiên anh phải bù đắp cho tôi, gia đình anh phải cưng nựng tôi chứ. Đằng này các người lại luôn ghẻ lạnh, hắt hủi tôi, khiến cho tôi cảm thấy mình như người thừa trong gia đình anh vậy.
Trung vội vã ngắt lời Thuỳ:
– Em nhầm rồi, nếu đã bước chân vào cuộc hôn nhân thì đừng nên tình toán ai thiệt ai hơn. Mà nên toàn tâm toàn ý lo cho đối phương, có như thế mới có thể cùng nhau xây đắp tình cảm. Đằng này em lại luôn cho mình ở cái thế bề trên, ép người khác phải cung phụng em, xin lỗi em, em đi lấy chồng, đi làm dâu chứ đâu phải vẫn là cành vàng lá ngọc đâu em?
Trung muốn nói nhiều, nói hết những gì không vừa ý Trong lòng mình, vì mong thuỳ nghe được sẽ hiểu ra phần nào. Mong ông Thông vì những nỗi khổ tâm ấy của Trung mà đồng ý dang tay giúp đỡ Trung lần nữa. Mà không đúng, sự việc vốn là ông ấy phá, vậy phải nói là mong ông ấy vì thế mà quyết định sữa chữa lại mọi thứ.
Vậy nhưng ông Thông cảm thấy những lý do ấy của Trung chỉ là nguỵ biện. Tất cả mọi thứ Trung nói từ đầu đến cuối chỉ với một mục đích, đổ mọi lỗi sai lên đầu Thuỳ, chứ không hề có một ý nào là nhận sai về bản thân mình.
Ông tức giận mà quát lên:
– Kể cả nó có thế, thì mày cũng không được phép ngoại tình mày hiểu không. Mày đừng lôi những lỗi ấy của con gái tao ra, mà làm cái cớ che lấp đi cái việc ngoại tình dáng khinh bỉ kia của mày.
– Không, ý con không phải như thế.
– Thế ý mày giờ như nào.
Trung không dám nhìn ông Trung mà đưa ánh mắt sang nhìn Thuỳ mà nói:
– Con con cũng muốn vợ con sẽ tha thứ cho lỗi lầm trước kia của con. Con hứa sẽ không bao giờ như thế nữa, hứa cả cuộc đời của con từ nay về sau sẽ chỉ có mình cô ấy. Bố xin bố hay tin con.
Ông Thông khinh bỉ mà nói:
– ANh nói với với tôi làm gì, qua mà nói với nó ấy. Tôi rất ghét anh, muốn băm vằm anh ra trăm mảnh, nhưng mà tôi vẫn muốn để con gái tôi tự quyết định.
Ông mệt mỏi đi đến bàn làm việc mà ngồi xuống, mặc kệ cho hai vợ chồng trung tự nói chuyện với nhau. Ông ngả mình ra sau ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại mà suy nghĩ một số thứ.
Bên cạnh Trung rụt rè ngồi xuống cạnh thuỳ mà hỏi thăm dò:
– Thuỳ, em có thể nào… tha thứ cho anh … một lần cuối cũng này không? Lần cuối này thôi, anh thề đây là lần cuối cùng. Anh thề với trời…
– Dẹp ba cái câu thề thốt của anh lại đi, đừng nói thêm làm tôi đau đầu nữa.
– Vậy em…
Chẳng thèm nghe lời Trung nói, Thuỳ ném hết đống ảnh kia vào thúng rác rồi hỏi ông Thông:
– Bố, có đúng số ảnh kia có từ lâu rồi không?
Ông Thông không đáp mà lặng lẽ gật đầu. Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ bố, thuỳ mới quay sang Trung mà nói:
– Còn anh, anh có đảm bảo từ nay không chạy đi tìm con khốn ấy nữa không?
Trung gật đầu như bổ củi mà đáp:
– Có có, anh hứa, anh sẽ không dính dáng gì đến cô ta nữa, ban nãy, anh chặn số cô ta em cũng thấy mà, phải không?
Thuỳ thở hắt ra rồi xua tay nói:
– Được rồi, dẫu sao thì sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi cũng là lấy một kẻ như anh rồi. Bây giờ nếu lỡ có quyết định sai lầm một lần nữa cũng chẳng có gì to tát nưa cả. Tôi chấp nhận tin anh, nhưng còn việc làm ăn của anh, anh phải tự mình nói với bố tôi. Từ nay việc làm ăn của anh, tôi không can dự vào nữa, bố tôi có giúp hay không là quyền của ông ấy.
Nói xong Thuỳ xoay người mà bước đi, Trung định chạy theo thì Thuỳ nói tiếp:
– ANh đi theo tôi làm gì, ở lại mà thuyết phục bố tôi kia kìa. Tôi mệt rồi, để cho tôi yên tĩnh một lát.
Trung tẽn tò nhìn Thuỳ khuất sau canh cửa mới lí nhí gọi:
– Bố, con con có thể nói vài lời được không?
– Khỏi cần nói, con gái tôi có thể tha thứ cho cậu, thì tôi cũng chẳng có lý do gì mà không giúp đỡ cậu thêm một lần nữa. Nhưng tôi muốn cậu ghi nhớ, tất cả những gì tôi làm cho cậu ngày hôm nay là đều vì con gái tôi chứ không phải vi cậu. Nhớ cho kỹ điều ấy.
Ngừng một lúc, đủ để cho trung tiêu hoá hết những lời vừa rồi, ông Thông lại nói tiếp:
– Nhưng mà, lần này tôi có một điều kiện.
Trung như người chết đuối vớ được cọc mà vội vã hỏi:
– Điều kiện gì bố nói đi, chỉ cần bố đồng ý giúp con, bảo gì con cũng làm.
Ông thông tiến đến bàn, đem ra một tờ giấy cùng chiếc bút ôn tồn nói:
– Cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn cậu viết một bản cam kết, hứa sẽ không bao giờ ngoại tình, không bao giờ làm khổ con gái tôi. Nếu còn mắc sai phạm dù chỉ một lần, thì toàn bộ tài sản mà cậu có, sẽ thuộc quyền sở hữu của con gái tôi. Đồng ý không?
Trung nghiến răng lầm bẩm:” ông già, ông quá đáng lắm, ông muốn ép tôi đên đường cùng, cuối cùng cũng vì mục đích này hay sao? Ngay cả bản cam kết ông cũng thảo sẵn, thì con người ông thật quá thâm sâu ”,
Nhưng rồi cuối cùng Trung vẫn gật đầu đồng ý mà cầm bút ký vào bản cam kết.
Xong xuôi ông gọi điện cho những người từng đến phá việc làm ăn của trung. NHờ họ quay trở lại xưởng để chính thức lên tiếng xin lõi Trung và chi trả toàn bộ những chi phí mà họ đã sữa chữa xe ở đó.
Tiếp đến là ông cho người quay lại đoạn video đó đăng công khai lên các trang mạng xã hội và thuê một nhà báo viết về vấn đề này để lấy lại danh tiếng cho xưởng của Trung.
Mọi thứ cuối cùng lại khiến cho xưởng của Trung được nhiều người biết hơn. Khách khứa tìm đến còn đông hơn trước kia rất nhiều, khiến Trung phải thuê thêm vài công nhân nữa và có ý định thuê thêm miếng đất bên cạnh để mở rộng xưởng.
– —–*——–*————–
Về phần cúc, kể từ sau khi nhận được cuộc điện thoại của Trung thì cúc như phát điên với cái suy nghĩ rằng anh ta chơi cúc chán rồi bây giờ muốn đá để tìm đường về với vợ.
Cúc cố gắng liên lạc với Trung mà vẫn không được, tìm đến xưởng thì khi đó Trung đang ở nhà bố vợ nhờ giúp đỡ nên không gặp. Chỉ cần nghe người ta bảo Trung về quê chưa lên là cúc càng khẳng định suy nghĩ ban nãy của mình là đúng.
Cúc dọi điện cho bà Thực thì cũng chỉ nghe được bà khóc lóc than vãn rằng:
– Con ơi, xưởng của Thằng Trung gặp khó khăn, nó đang ở nhà vợ để nhờ giúp đỡ. Nó bám váy vợ nó, nó nhìn thấy vợ nó đi không thèm chào mẹ nó cũng lặng im không nói gì con ạ.
Cúc cũng đang mệt mỏi nên chẳng còn muốn an ủi bà thực như mọi lần mà tắt ngang điện thoại.
Việc xưởng của Trung gặp khó khăn, cúc cũng đã nghe Trung kể, Khi đó cúc còn hả hê vì anh ta gặp quả bảo sớm quá. Thật không ngờ đó lại là lý do mà anh ta đá cúc không thương tiếc.
Thời gian qua cúc cứ tự tin rằng bản thân giữ trọn được trái tim anh ta, cứ nghĩ rằng đã khiến Trung không thể nào sống thiếu cúc. Cứ nghĩ có thể một tay khiến cho cuộc hôn nhân của hai người bon họ tan vỡ.
Vậy nhưng cuối cùng, cúc vẫn thua một chữ “TIỀN”
Cúc một lần đã bị anh ta bỏ lại để đi lấy vợ, nỗi căm hận ấy mới biến cúc trở thành kẻ thứ 3 như ngày hôm nay. Vậy mà… thù chưa trả được, một lần nữa anh ta lại đá cúc sang một bên.
Cúc không biết phải dùng từ ngữ nào mới có thể miêu tả hết cái cảm giác uất nghẹn của bản thân. Cúc điên loạn gửi hết mọi tin nhắn, cũng như bức ảnh chụp cùng Trung vào tin nhắn cho Thuỳ.
Đáng tiếc là Thuỳ cũng như Trung, đã chặn mọi liên lạc từ cúc, cúc không chấp nhận nổi sự thật nên đã uống rượu say, say đến bất tỉnh nhân sự chẳng biết gì nữa.
Chỉ biết đến khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau nữa, xung quanh cúc toàn một màu trắng xoá. Chỉ có duy nhất một người đàn ông lạ mặt ở bên cạnh, anh ta thấy cúc tỉnh dậy thì khó chịu nói:
– Cô làm cái gì mà uống nhiều đến thế, có thai mà chẳng biết nghĩ cho con gì cả, con gái bây giờ vô trách nhiệm thật.