Cúc vẫn nhớ như in cái lần ấy, khi đó cúc bị ốm, mà cái Phương lại về quê, nên đành phải nhắn tin nhờ Trung mua thuốc.
Anh có mặt ở nhà cúc, trên tay ngoài thuốc còn sữa, bánh và một hộp cháo nóng hổi. Cẩn thận đổ ra bát, múc từng thìa thôi nguội sau đó nhẹ nhàng bảo:
– Ăn đi em, ăn mới mau khoẻ.
– Em không muốn ăn.
– Anh biết em mệt, nhưng cố lên, ăn thì mới uống thuốc được, nào ngoan, anh thương.
Cúc không muốn ăn nên kéo chăn chùm kín mặt, cái chăn va vào bát cháo suýt đổ. Nhưng Trung vẫn nhẹ nhàng nịnh:
– chỉ cần em ăn hết chỗ này, thích gì anh cũng mua cho.
Cúc lật chăn, hớn hở hỏi lại:
– Thật hả?
– Thật, nào há mồm ra.
Ban nãy háo hức là thế, nhưng vừa được 2, 3 miếng thì mồm cúc đắng nghét chẳng nuốt nổi nên nhàn nhạt nói:
– Thôi anh ạ, tạm thời em chẳng thích mua gì đâu.
Nói rồi cúc trùm vội chăn lên đầu, anh lại đem chỗ cháo kia đi cất, rót một chút nước, nâng cúc dậy và bảo:
– Thôi không ăn thì lát nữa ăn sau, ngồi dậy uống thuốc đi rồi ngủ một giấc là khoẻ ngay.
Cúc ngoan ngoãn làm theo, nhưng mà cúc uống xong, nằm mãi vẫn chẳng thấy Trung có ý muốn về nên bảo:
– ANh, anh về đi em đóng cửa còn đi ngủ.
– Còn sớm mà, anh ở lại xem em thế nào.
Cũng có chút buồn ngủ, nhưng lại chẳng nỡ đuổi người yêu về nên nũng nịu bảo:
– Vậy anh hát cho em nghe đi, xem có đỡ đau đầu hơn không.
Anh hát hay lắm, thế mà con Phượng cứ bảo là bình thường thôi, gọi là nghe được chứ chẳng hay. Rõ ràng cúc thấy hay như thế, lần nào Trung hát cúc cũng say mê nghe.
Đêm ấy, Trung ở lại với lý do:
– Em đang ốm thế này, anh không yên tâm để em ở một mình. Anh hứa chỉ ngồi trông em thôi, anh sẽ không làm gì em đâu.
Người ta bảo lời hứa của đàn ông là thứ rẻ mạt nhất quả không sai, nằm bên cúc mà tay anh ta chẳng lúc nào yên phận. Miệng thì rót vào tai cúc bao điều hứa hẹn ngọt ngào.
– Cúc, em có yêu anh không?
– Dĩ nhiên là có rồi, yêu thì mới là bạn gái anh chứ.
– Anh cũng vậy, anh yêu em nhiều lắm, yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Bàn tay Trung đang dần tiến lên ngực Cúc, dù chỉ là bên ngoài áo thôi nhưng cúc vẫn khó chịu gạt ra mà bảo:
– Này làm cái gì thế, bỏ tay ra đi, anh đã hứa thế nào?
– Anh hứa là sẽ yêu em, thương em, cả đời này chỉ bên cạnh mình em. Chỉ chờ em học xong thôi, anh sẽ thưa chuyện với bố mẹ để xin cưới em.
– Em không nói vấn đề ấy, em hỏi lúc anh xin ngủ lại đây anh hứa gì.
Vì là đêm tối nên Cúc không nhìn rõ được biểu cảm của gương mặt Trung, nhưng bàn tay của anh ta thì vẫn cố đi chuyển lên trên khuôn ngực đầy đặn kia của Cúc.
– Em không tin anh chứ gì, hay là em không yêu anh. Nếu em muốn, ngày mai em khỏi ốm anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ luôn.
– Ý em không phải thế, chỉ là em chưa sẵn sàng.
Thấy cúc có vẻ nguôi nguôi anh ta nói tiếp:
– Em nói em yêu anh mà lại chẳng tin anh, em nghĩ xem, anh yêu em như thế, thương em như thế. Anh không phải đòi hỏi em, mà anh sợ mất em, anh muốn giữ em cho riêng mình thôi. Anh sợ sau này em chán anh sẽ rời bỏ anh. Nếu không có em, chắc anh không sống nổi mất.
Thấy người yêu buồn, Cúc lại mủi lòng, thật ra thì yêu nhau, trao cho nhau ở thời bây giờ nó không phải là truyện gì quá lớn. Bạn bè của Cúc ai cũng thế cả, Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cúc dâng hiến tất cả cho Trung, sau lần ấy cúc và Trung thường xuyên quan hệ với nhau.
Cuối tuần, đúng như lời hứa Trung dẫn cúc về nhà, nhà Trung ở biển Diêm Điềm, nơi này quả đúng như trong lời bài hát nào đó cúc từng nghe được trên đài phát thanh.
“ Anh yêu Diêm Điền, rừng phi lao gió hát, em đi tắm mát ở bãi biển Đồng Châu…”
Năm ấy biển nơi này vẫn còn tự nhiên và hoang sơ chứ chưa được đưa vào khai thác du lịch nhiều như bây giờ. Về cùng Cúc còn có Phượng, Lan học chung lớp với cúc và 1 2 người bạn làm chung ở xưởng ô tô.
Cúc cũng chỉ về chơi với tư cách là bạn, chứ chưa dám giới thiệu là người yêu nên bố mẹ Trung nhiệt tình lắm. Sau lần ấy cúc có về nhà Trung thêm vài lần nữa, bố mẹ Trung còn hỏi dò:- Hai đứa yêu nhau đúng không?
– Sao bác lại hỏi thế ạ?
– Bác dặn này, nếu có yêu nhau thì phải biết giữ gìn cho nhau, đừng như cái con Thơm ở đầu làng bác. Bố mẹ cho ăn học hết hơi, bây giờ có bầu phải nghỉ học, mà nhà chồng nó còn chưa cưới cho kia kìa.
Cúc giật thót mình sượng sùng bảo:
– Dạ, cháu biết rồi ạ.
– Bác dặn thế thôi, nhà bác quý con quý cháu nên không có chuyện không nhận. Chỉ là bác không muốn ảnh hưởng đến tương lai hai đứa.
– Vâng, cháu nghe lời bác ạ
Ngoài việc đó ra thì hai bác không hề tỏ thái độ gì là ghét bỏ cúc. Thậm chỉ có lần bác gái còn gọi điện bảo cúc bữa nào rảnh thì về chơi. Vậy nên cúc mừng lắm.
– —-*—–*——
Kỷ niệm mà cúc nhớ nhất khi bên Trung đó là khi khoảng cây trước cổng trường cúc được đánh đi nơi khác. Trưa hôm ấy cúc cùng anh chơi ở đó, cúc thấy một gốc cây được người ta đánh dở nhưng có lẽ đã đến giờ nghỉ trưa nên bỏ ở đó. Ngay lập tức cúc nhảy lên, ôm chặt lấy thân cây sau đó quay ra anh nói:
– Tránh ra, tránh ra cho chị Hằng bay lên cung trăng nào.
Anh phá lên cười hỏi:
– Thế chị Hằng không cho anh đi theo cùng, định bỏ anh ở lại hay sao, chị hằng mà bỏ anh thì tim anh sẽ đau lắm đấy.
– Thôi được rồi, em nghĩ lại rồi, anh lên đây cùng em đi.
– Đấy phải thế chứ, em ở đâu anh sẽ ở đó, em lên đó là chị Hằng thì anh sẽ là chú cuội đúng không nào.
Cúc giả bộ nghiêm mặt nhìn anh quát:
– Ai nói với anh anh sẽ được làm chú cuội hả, tỉnh mộng đi.
– Thế em cho anh theo làm gì?
– Tại em sợ trên cung trăng chưa có ai sống nên chắc là sẽ không có mấy cái công trình vệ sinh. Em cho anh theo đặng có gì còn có người để sai đi đổ bô. Haha
Nói xong cúc co giò chạy trước, anh thấy vậy cũng vội vã đuổi theo sau hét:
– Em được lắm, anh mà bắt được em thì cứ liệu hồn.
Hai người cứ thế luồn lách qua những gốc cây mà nô đùa. Cúc là con gái tất nhiên sẽ chẳng thể nào chạy nhanh bằng anh. Vậy nên chỉ một lát anh đã bắt kịp cúc. Một tay ôm chặt eo cúc từ phía sau. Tay còn lại xuay đầu cúc ngang ra rồi hôn. Nụ hôn ấy quả thực khiển cúc mỏi cổ, nhưng cũng không thể phủ nhận được độ ngọt ngào của nó.
Cúc và anh yêu nhau, bạn bè cúc ai cũng biết, chúng nó lúc nào cũng ghen tị vì cúc được anh yêu chiều hết mực. Anh chưa một lần to tiếng với Cúc, lúc giận nhau dù là Cúc sai nhưng anh vẫn là người làm lành trước.
Anh bảo anh xin lỗi không phải vì anh sai, mà vì anh không muốn cúc phải buồn. anh yêu cúc, trân trọng mối quan hệ này nên anh chấp nhận chịu thiệt một chút.
Cúc khi ấy cũng tự hào về anh lắm, cúc luôn tin nhất định sau khi cúc ra trường sẽ cùng anh làm đám cưới. Nhất định cúc và anh sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Đáng tiếc, lòng người nông sâu khó đoán, chính cái lúc mà cúc ngỡ mình hạnh phúc nhất thế gian, thì Trung, người đàn ông cúc yêu lại cầm dao đâm vào tim cúc đau điếng.
Mới 3 hôm trước anh còn ôm chặt cúc trong tay, thủ thì cùng cúc bao lời yêu thương, bao câu thề hẹn, mà hôm nay anh đã là chú rể của người ta. Anh đi lấy vợ khi vẫn đang còn là người yêu của cúc.
Cúc đau, cúc tổn thương đến điên dại, cúc như không tin vào tai mình mà hét vào mặt người đối diện:
– ANh nói dối, tôi không tin.
Người đó là Luân, bạn cùng làm với Trung, anh ta mới vào làm, nhưng mà Trung và anh ta không hợp tính nhau. Vì thế nên chẳng mấy khi nói chuyện, anh ta thấy cúc đi qua thì ngạc nhiên hỏi:
– Sao giờ này em còn ở đây?
– Em không ở đây thì đi đâu ạ.
– Thế đám cưới thì sao?
Mấy hôm trước Trung có bảo là về quê đám cưới bạn thân, vì thế cúc nghĩ anh ta muốn hỏi tại sao cúc không về cùng nên bảo:
– Đám cưới ban anh Trung thì liên quan gì đến em mà sao với trăng?
– Sao lại bạn Trung, là đám cưới Trung với em cơ mà, chẳng phải hôm nay rước dâu à. Anh không được mời, nhưng em nhìn xem, xưởng nghỉ quá nửa để đi đám cưới bọn em đấy.
Nhất thời cúc không hiểu được anh ta đang nói gì, cúc cần một chút thời gian để cho bộ não phân tích dữ liệu. Đến khi hiểu được vấn đề thì nước mắt bỗng nhiên thi nhau rơi, một cảm giác lo lắng sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng.
Cúc kéo tay anh ta mà hỏi:
– Anh nói lại một lần nữa xem nào?
– Đám cưới em mà em lại hỏi anh, em trêu anh đấy à. Nhưng mà không đúng, hôm nay rước dâu, làm sao mà em có thể đứng đây được. hay là… cô dâu… không phải em?
Cúc run lắm, nhưng vẫn mạnh miệng nói.
– Anh im mồm đi, tôi biết anh và Trung không ưa nhau nên định bịa chuyện chia rẽ chúng tôi đúng không, tôi không dễ lừa thế đâu.
– Em đứng đây, chờ anh tí.
Nói rồi anh ta chạy vội vào trong xưởng, chưa đầy 1 phút sau đã trở ra, trên tay là chiếc thiệp cưới mầu đỏ. Cúc giật vội lấy mở ra, đập vào mắt cô là dòng chữ:
“ Chú rể Đức Trung – Thái Thuỵ – Thái Bình”, cúc chẳng thèm liếc nhìn tên cô dâu mà vò nát tấm thiệp, ném vào người Luân mà hét:
– Anh nói dối, tôi không tin. Các người lừa tôi, tôi không tin, không tin đâu. Tôi không bao giờ tin, trung yêu tôi, Trung đã hứa sẽ khi tôi ra trường sẽ làm đám cưới. Nhất định là các người bịa ra để chia rẽ bọn tôi.
– Cúc, cúc… em bình…
Cúc chẳng thèm ở lại mà nghe anh ta nói nhảm, cúc bỏ chạy, mỗi bước chân là một giọt nước mắt rơi, lòng cúc đau tê tái. Miệng thì luôn nói rằng họ nói dối, nhưng tim cúc, tim cúc sao lại đau đến thế này.
Thiệp cưới kia đã bao lần Cúc cùng anh nhắc đến, vậy mà hôm nay nó lại đề tên ai không phải cúc. Hôm nay anh là chú rể, nhưng cô dâu nào phải cúc.
Cúc cố bấm máy gọi cho anh, nhưng chẳng thấy anh nghe máy, trước kia mỗi lần cúc gọi chỉ cần đến hồi chuông thứ 2 là đã nghe thấy tiếng anh nói:
– ANh nghe đây em.
Thế mà bây giờ, 2 cuộc, 3 cuộc, cả chục cuộc rồi, mà sao vẫn chẳng thấy anh nghe máy? Nhà anh, cúc đã về mấy lần, nhưng bạn bè anh ở quê cúc cũng chẳng quen ai để hỏi. Phải rồi, có lần máy Trung hết tiền nên có lấy máy cúc nhắn tin cho một người bạn nhờ ra bến xe đón. Mong là tin nhắn đó vẫn còn, đây rồi may quá.
Cúc run run gọi đến dãy số xa lạ kia, đến khi đầu dây bên kia bắt máy thì cô lại giật thót mình, phải mất mấy giây mới có thể hỏi:
– Xin lỗi, em là bạn Trung, cho em hỏi anh có phải ở cùng quê với anh Trung Thái Bình không ạ?
– Đúng rồi, sao thế em?
– À, anh ấy có mời em đám cưới, mà em không biết đường gọi cho anh ấy lại không thấy nghe nên hỏi anh.
– Sao muộn thế em, đang trên đường rước dâu rồi, em đang chỗ nào anh chỉ đường cho.
– Dạ thôi để em đi xe ôm, cảm ơn anh.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, nước mắt cũng theo đó mà tràn bờ mi. Tại sao, tại sao chứ, mới mấy hôm trước anh còn ở đây, ngay tại căn phòng này. Anh còn ôm cúc, thì thầm vào tai cúc bao lời yêu thương. ANh còn bảo sau này muốn cúc sinh 3 đứa, trai cũng được, gái cũng được. ANh còn cùng cúc làm tình, trong phút hoan lạc anh vẫn gọi “cúc ơi, anh yêu em”.
Cúc cứ thế vùi mình trong chiếc chăn vẫn còn vương mùi của Trung mà gào khóc:
– Vì lý do gì, vì đâu mà ngày hôm nay anh lại vội vàng đám cưới. Người đó là ai, em có điểm nào thua kém cô ta? Vì sao nói yêu em, mà sau lưng lại làm thế, tại sao? Anh và cô ta quen nhau bao lâu, hai người làm những gì sau tôi, cắm sừng tôi bao lâu rồi. Là tôi đến trước, hay là cô ta, quãng thời gian gần 3 năm yêu nhau, bao nhiêu lâu là anh thật lòng, bao nhiêu thời gian là anh toàn tâm toàn ý chỉ có mình tôi. Tại sao lại biến tôi thành con ngốc khờ khạo như thế, sao không một lần thẳng thắn với nhau?
Cúc cứ nằm đó mà khóc, khóc đến gần như mệt lả thì thấy Phượng vào phòng, thấy bạn thân khóc phượng lo lắng hỏi:
– Cúc, mày sao thế?
– Phượng ơi, hôm nay anh trung làm đám cưới.
Phượng vỗ mạnh vào đầu cúc mà chửi:
– Mày điên hả, ngủ lắm xong mơ mộng nói nhảm cái gì đấy. Lão ấy yêu mày như thế, cưới ai.
– Là thật đấy, mày không tin cứ ra xưởng ô tô mà hỏi, ai người ta cũng biết. CÒn có cả thiệp cưới nữa… huhu… Phượng ơi… tao đau quá…
Phượng không nói gì mà rút máy ra gọi điện, chẳng cần nhìn cúc cũng biết con bạn thân định gọi cho ai nên bảo:
– Đang rước dâu anh ta không nghe đâu, gọi số này này, là bạn của anh ta đấy… tao mới hỏi rồi.. là thật đấy.
Phượng buông thõng chiếc điện thoại, ôm cúc vào lòng mà hỏi:
– CHuyện như thế nào, nói rõ cho tao nghe xem nào.
Cúc vừa khóc vừa kể lại cho Phượng nghe hết mọi thứ, nghe xong pHượng nổi khùng mà chửi:
– Cái thằng ch.ó khốn nạn ấy, nó dám làm thế sao, để xem lúc gặp lại tao sẽ xử nó như thế nào.
Cúc cười nhạt mà bảo:
– Còn mong gì gặp lại nữa hả mày, gặp lại để mà thêm đau lòng à? Lừa dối nhau thế rồi tốt nhất là lướt qua đời nhau luôn đi chứ, gặp lại để nhìn người ta hạnh phúc, hả hê hay sao? Tao chỉ không hiểu tại sao anh ấy lại đối xử với tao như thế. Tao làm gì sai, hay có điểm nào không tốt hả mày.
– Cái con ngu này, giờ này còn anh với em cái đ.éo gì. Khốn nạn thì cần ch.ó gì lý do mà phải hỏi. Còn nó nếu còn làm ở xưởng ô tô thì còn gặp lại. MÀ không lẽ nó lừa mày như thế mà mày cho qua dể dàng vậy sao. Phải tao, tao tìm về tận nhà phá nát cái đám cưới cho nó nhục mặt. Ngồi mà khóc với lóc làm cái gì.
Cúc và phượng chơi thân với nhau từ nhỏ, nhà lại cách nhau một con ngõ. CŨng vì thân thiết như thế, nên hai đứa quyết định thi chung một trường đại học để được ở gần nhau. Có điều tính cách của 2 đứa lại trái ngược nhau hoàn toàn, Phượng mạnh mẽ, dứt khoát bao nhiêu, thì cúc lại mềm yếu uỷ khuất bấy nhiêu.
Cúc chẳng đủ can đảm mà bước chân về miền quê ấy như lời Phượng nói. Cúc chỉ mong sao, có cách nào đó cho vơi bớt nỗi đau trong lòng cúc hiện tại mà thôi.