Editor: Dưa Hấu
Beta: Greeny and Dâu Tây
Sau khi Lục thị gặp đại phu xong mới cho phép toàn bộ nha hoàn đứng dậy. Bà lẳng lặng nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ nhi trên giường, vô cùng đau lòng nhíu mày, giọng điệu thản nhiên: “Được rồi, mọi người đi hết rồi, đừng giả vờ nữa.”
Hàng lông mi của tiểu cô nương trên giường khẽ run, nàng chậm rãi mở mắt.
Vì bị vạch trần nên ánh mắt nàng vô cùng xấu hổ và chột dạ, nàng rũ mắt xuống, yêu kiều gọi một tiếng: “Nương.”
Lục thị không đáp lời, biểu cảm cứng ngắc.
Nữ nhi này do bà đứt ruột đẻ ra, trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, đương nhiên bà là người rõ nhất. Bây giờ thấy khuôn mặt nhỏ của nữ nhi tràn đầy yếu ớt, nhưng trong mắt lại chứa đựng vẻ e lệ, bà thầm than một tiếng, những lời trách cứ đang định nói ra đều quên hết, chỉ có thể hỏi: “Sao con hồ đồ như vậy?”
“Nương, nữ nhi…” Tiêu Ngọc Tiêm mấp máy môi, không biết nên nói sao cho phải. Nàng đúng thật hồ đồ rồi, nhưng nàng chẳng thể nghĩ ra biện pháp nào khác.
Bà hiểu nữ nhi không biết bơi, ngày thường nàng luôn cẩn thận, sao có thể rơi xuống nước? Hơn nữa… hơn nữa lúc rơi xuống nước một nha hoàn cũng không ở bên cạnh. Vị Đường công tử kia, bà đã gặp qua, hắn thường xuyên đến phủ Tĩnh Quốc Công chơi cùng Lục cô nương. Hai bên gia đình là họ hàng, Đường Mộ Lễ chuẩn bị trở thành hiền tế của phủ Tĩnh Quốc Công, chỉ cần không làm ra hành động gì quá đáng, tình cảm hai người sẽ tốt lên rất nhiều. Đây vốn là chuyện hôn nhân cực tốt, bà từng nghĩ, nếu nữ nhi có thể gả cho gia đình tốt như vậy thì coi như bà hoàn thành xong một chuyện đại sự rồi.
Nhưng bà không ngờ nữ nhi ngoan ngoãn thường ngày lại làm ra loại chuyện này.
Lục thị buồn bực: “Vì ngày hôm nay mà thanh danh của con bị hủy, con biết không?” Thanh danh của một cô nương quan trọng thế nào bà không cần phải nhắc đến.
Tiêu Ngọc Tiêm cắn môi, trầm giọng nói: “Nữ nhi biết. Nhưng mà… nhưng mà nữ nhi thích Đường công tử.” Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đã thích hắn. Mỗi khi hắn tới phủ Tĩnh Quốc Công, nàng đều trang điểm xinh đẹp ra ngoài. Nhưng trong mắt Đường Mộ Lễ chỉ có Tiêu Ngọc Đề, căn bản không để ý tới nàng. Dù Tiêu Ngọc Đề đánh mắng hắn, gọi hắn là “con mọt sách”, “Đường đầu gỗ” hắn cũng cười, ngoan ngoãn phục tùng Tiêu Ngọc Đề. Việc này… việc này sao nàng chịu nổi?
Lục thị hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy con cũng nên hiểu, vị Đường công tử này là phu quân của Lục cô nương, là Lục muội phu tương lai của con…Tiêm Nhi, con thật hồ đồ.”
Tiêu Ngọc Tiêm thấy trong lòng đau nhói, đôi mắt đẹp uất ức nhìn Lục thị: “Nương cũng cho rằng con không sánh bằng Lục muội muội… bởi vì con là thứ xuất, vì thế không có quyền theo đuổi người mình thích sao? Nương, con không cam lòng, con thích Đường công tử, con muốn gả cho chàng…”
“Tiêm Nhi!” Lục thị quát lên, đôi mắt hơi phím đỏ. Thân thể bà run bần bật, bà suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Dù Đường gia nể mặt phủ Tĩnh Quốc Công rước con vào cửa, cả đời này con vĩnh viễn là thiếp thất, con không hối hận chứ?”
Tiêu Ngọc Tiêm không hề nghĩ ngợi, gật đầu đáp: “Chỉ cần nữ nhi có thể ở bên cạnh Đường công tử, làm nha hoàn con cũng cam lòng.”
Lục thị khẽ giật mình, không ngờ nữ nhi lại cố chấp như vậy.
Đời này hai chữ vì “thiếp thất” mà bà luôn bị Lan thị chèn ép, tuy bà được Quốc Công sủng ái, nhưng khi Quốc Công xuất phủ xã giao chỉ mang theo chính thê là Lan thị. Nói cho cùng, bà vẫn rất may mắn, còn nữ nhi không giống vậy, nếu sau này Đường Mộ Lễ vẫn nghe lời Lục cô nương như trước, vậy thì nữ nhi sẽ không yên ổn khi vào Đường phủ. Hơn nữa… hơn nữa thanh danh tổn hại trước khi được gả lại càng bị xem thường. Kể từ đó, cả đời này nàng không dám ngẩng đầu lên.
Trong lòng Lục thị đã nghĩ chỉ cần nữ nhi không hồ đồ, bà sẽ tìm ra cách, chỉ là… tính tình nữ nhi quá ngang bướng.
Tiêu Ngọc Tiêm nhìn bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Lục thị, cảm thấy có chút áy náy, nàng vươn tay ra khỏi chăn, để lộ cổ tay trắng nõn như ngọc, nàng kéo tay áo Lục thị, năn nỉ: “Nương, nữ nhi xin người. Đời này nữ nhi chỉ thích một mình Đường công tử. Mặc kệ nam tử khác tốt thế nào, dù cho… dù cho là đương kim hoàng thượng, nữ nhi cũng không muốn gả.”
Lục thị thật sự lo âu, bà biết nữ nhi rất cố chấp. Nghĩ kĩ lại, Đường Mộ Lễ kia là thiếu niên anh tuấn, khó trách nữ nhi động tâm. Bà hiểu bây giờ mình khuyên thế nào cũng không được. Suy cho cùng, với tính tình của nữ nhi ngày sau gả đi có thể được sủng ái, chẳng qua hôm nay quá mạo hiểm, còn hủy đi thanh danh của mình.
Bên ngoài có thanh âm nha hoàn hành lễ, Lục thị biết Tĩnh Quốc Công đã tới, vội nhìn về phía Tiêu Ngọc Tiêm.
Tiêu Ngọc Tiêm hiểu ý, lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tĩnh Quốc Công tiến vào, thấy Lục thị ngồi ở bên giường, hai ửng đỏ thì không khỏi đau lòng, ông thương tiếc ôm vai bà, nhẹ nhàng hỏi: “Tiêm Nhi thế nào rồi?”
Lục thị lấy khăn lau hốc mắt ửng đỏ, muốn đứng lên hành lễ với Tĩnh Quốc Công liền bị ông bắt ngồi xuống: “Được rồi, không cần hành lễ.”
“Vâng.” Lục thị nhẹ gật đầu, nhìn thoáng nữ nhi trên giường, nói: “Đại phu nói Tiêm Nhi có thể trạng yếu từ nhỏ, hôm nay bị lạnh có lẽ phải điều dưỡng một thời gian, không biết sau này có để lại bệnh gì hay không.”
Tĩnh Quốc Công rất yêu thương nữ nhi này, bây giờ nhìn nữ nhi suy yếu ông thật sự không chịu nổi. Ông thấy nữ nhi ngủ say, liền kéo Lục thị ra ngoài, nhỏ giọng: “Để Tiêm nhi nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Lát nữa ta phái người tới nhà kho lấy chút tổ yến cho Tiêm Nhi bồi bổ thân thể, một cô nương sao có thể chịu lạnh nổi.”
Lục thị đáp: “Đa tạ Quốc Công.” Bà vẫn nhíu chặt lông mày.
Tĩnh Quốc Công thấy thế, đưa tay nâng cằm Lục thị, đối diện với đôi mắt như sương như khói của bà, tâm cũng đột nhiên mềm nhũn, ông hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lục thị ngẫm nghĩ, u buồn đáp: “Hôm nay Tiêm Nhi rơi xuống nước, Đường công tử Đường Mộ Lễ của Lại Bộ Thượng Thư gia đã cứu Tiêm Nhi. Chuyện này thiếp rất cảm kích, hắn là ân nhân cứu mạng Tiêm Nhi… Nhưng mà… nhưng mà Tiêm nhi chưa lấy chồng, lúc nãy quần áo ướt đẫm, tiếp xúc thân thể với nam nhân, lại bị nhiều người nhìn thấy, thanh danh cô nương này coi như xong rồi…” Nói tới đây, giọng Lục thị trở nên nức nở.
Tĩnh Quốc Công nhìn mà đau lòng, ôm bà vào ngực trấn an: “Tiêm Nhi là nữ nhi bảo bối của ta, hôm nay xảy ra chuyện này, người cha làm như ta cũng không thoải mái. Tiêm Nhi của chúng ta có tri thức, hiểu lễ nghĩa, diện mạo xinh đẹp, chờ hai năm nữa mọi chuyện lắng xuống, ta tìm một gia đình tốt rồi gả nó cũng không muộn. Không phải nàng luôn luyến tiếc Tiêm Nhi sao?””
Lục thị biết Quốc Công yêu thương nữ nhi, sẽ không đồng ý để nữ nhi làm thiếp, nhưng hôm nay nữ nhi cố chấp như vậy, bà cũng hết cách. Lục thị nói: “Quốc Công gia không cần an ủi thiếp, đợi hai năm nữa nói không chừng việc hôn sự khó mà thành.” Thứ xuất vốn đã thua người khác một bậc, hơn nữa thanh danh còn bị hao tổn, cho dù Quốc Công gia đau lòng nữ nhi, mua cho nữ nhi nhiều của hồi môn thì ở Yến Thành này cũng khó tìm được người danh giá, nhưng bà không muốn gả nữ nhi đi xa.
Cũng đã sớm chiều ở chung hai mươi năm, còn là thanh mai trúc mã, đương nhiên Tĩnh Quốc công hiểu rõ tâm tư Lục thị, ông đoán chừng lúc này bà đã có chủ ý, liền hỏi: “Vậy nàng muốn thế nào?”
Lục thị rũ mắt, nói: “Đường công tử kia và Lục cô nương có hôn ước, theo lý, Tiêm nhi là tỷ tỷ, nhưng mà… nhưng mà hiện giờ…” Lục thị dừng một chút, ngước mắt dò xét Tĩnh Quốc công: “Thiếp hiểu làm như thế Lục cô nương sẽ không vui, nhưng thiếp chỉ có một nữ nhi, Đường phủ là gia đình nề nếp, cũng là họ hàng với Quốc công phủ, cho dù Tiêm Nhi gả vào nhà họ làm thiếp thất có lẽ họ sẽ không bạc đãi Tiêm Nhi đâu.”
Tĩnh Quốc Công sửng sốt, cả buổi sau mới nói: “Càn quấy!”
Lục thị chực khóc: “Quốc Công…”
Tĩnh Quốc Công: “Nữ nhi của Tiêu Yến Thái ta sao có thể làm thiếp? Tiểu tử Đường gia kia tuy tốt, nhưng nghĩ đến một lúc hắn lấy cả hai nữ nhi của ta, phúc phần hắn hơi lớn rồi đấy.”
Phản ứng của Tĩnh Quốc Công nằm trong dự liệu của Lục thị, bà nghĩ ngợi rồi nói: “Nhưng thiếp không nghĩ được biện pháp khác. Quốc Công gia biết đó, mặc dù vẻ ngoài Tiêm Nhi dịu dàng yếu ớt, thật ra nó vô cùng trọng sĩ diện, hôm nay xảy ra chuyện này, lát nữa nó tỉnh dậy… thiếp sợ nó sẽ làm chuyện ngốc nghếch.”
Lời này khiến Tĩnh Quốc công hãi hùng khiếp vía, vội hỏi: “Tiêm nhi nó… có phải Tiêm Nhi có tình ý với tên tiểu tử Đường gia không?”
Lục thị ngẩn người, nhẹ gật đầu.
Tĩnh Quốc Công nhíu mày, thầm than: “Được, chuyện này để ta nghĩ cách.”
Lục thị đoán chừng ông đã đồng ý, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
——————-
Trong Thanh Lan Cư, Lan thị chưa biết tin tức đã thấy nữ nhi hoang mang chạy vào phòng, lúc này bị dọa lập tức đứng dậy. Mặc dù mọi ngày nữ nhi hành xử cẩu thả nhưng cũng không có biểu hiện như vậy, huống hồ hôm nay ở ngoại thành tổ chức Đào Lâm Yến, bây giờ vốn dĩ nên ở đó chơi mới đúng, sao lại trở về rồi?
Lan thị đông cứng, lập tức hỏi: “Có người bắt nạt con đúng không? Ca ca đâu?”
Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Ngọc Đề trắng bệch, nàng nhìn Lan thị òa khóc nức nở. Nàng đem chuyện ở rừng đào kể với Lan thị, cuối cùng nhỏ giọng thút thít: “Nương, người nói… người nói xem có phải cha sẽ gả ngũ tỷ cho Đường Mộ Lễ không?””
Hôm nay Đường Mộ Lễ cứu ngũ tỷ tỷ của nàng, hai người khó tránh đụng chạm thân thể, thanh danh của cô nương rất quan trọng, bình thường cha thương ngũ tỷ tỷ như vậy, có thể cha sẽ bảo nàng nhường Đường Mộ Lễ cho ngũ tỷ. Từ trước đến giờ nàng luôn nghĩ Đường Mộ Lễ là người của mình, cho dù nàng đối xử với hắn thế nào hắn cũng mặc kệ cười ha hả. Đôi lúc nàng hờ hững, lạnh nhạt nhưng đến cùng vẫn là thích hắn, trong lòng luôn khao khát và nghĩ đến sau này được gả cho hắn.
Lan thị vừa nghe liền biết Tiêu Ngọc Tiêm có ý đồ.
Bà kéo nữ nhi vào ngực, lấy khăn lau mặt cho nàng: “Hôm nay Đường biểu ca của con cứu ngũ nha đầu cũng là chuyện quân tử nên làm. Thanh danh bản thân nàng bị hao tổn không thể trách người khác, hơn nữa, nếu cứu người thì phải cưới nàng, chẳng lẽ hôm nay Đường biểu ca của con cứu bà lão ăn mày cũng phải lấy bà ấy hay sao?”” Lan thị vừa lau nước mắt cho nữ nhi vừa an ủi: “Nàng chỉ là một thứ nữ, không biết vị trí của mình ở đâu đã học đòi đoạt phu quân người khác, nàng không đủ tư cách.”
Tiêu Ngọc Đề ngơ ngẩn, nàng cảm thấy khó tin, mấp máy môi hỏi: “Ý của nương là… ngũ tỷ tỷ cố ý sao?”
Lan thị vểnh khóe miệng, đưa tay điểm lên chóp mũi nữ nhi, mở miệng: “Lúc trước ta không thấy con để tâm đến Đường biểu ca của con như vậy.”
Mặt Tiêu Ngọc Đề nóng bừng, vội vã cúi đầu, thấp giọng ngập ngừng đáp: “Nữ nhi không quan tâm hắn, chỉ là cảm thấy nếu đồ vật của mình nhường cho người khác thì trong lòng không thoải mái.”
Lan thị cười cười: “Đúng rồi, đồ vật của mình, dù có ném, có vỡ cũng không cho những người đáng ghét đó. Đề Nhi, con là nữ nhi của nương, về sau gặp chuyện như vậy đừng khóc sướt mướt khiến nương mất mặt. Đường Mộ Lễ là phu quân tương lai của con, nếu có người muốn cướp con không nên khóc lóc, phải để người ta biết khó mà lui, hừ… tốt nhất hãy hung hăng nhục mạ một lần, tránh sau này họ làm việc dơ bẩn.”
Tiêu Ngọc Đề “Dạ” một tiếng.
Nàng không làm được như mẫu thân, gặp chuyện liền hốt hoảng không thể giải quyết vấn đề. Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần Đường Mộ Lễ tới phủ Tĩnh Quốc Công, vị ngũ tỷ tỷ kia của nàng luôn thuận đường đi qua. Trong lòng Tiêu Ngọc Đề rất tức giận, theo lời nương nói, nàng ta chỉ là thứ nữ thôi, còn mình là đích nữ của phủ Tĩnh Quốc Công, vậy mà không ít lần mình chịu thiệt thòi vì nàng ta.
Tiêu Ngọc Đề lập tức có lòng tin.
Nhưng tâm không kìm được, trách cứ Đường Mộ Lễ: Đường đầu gỗ này, có biết mình gây ra đại họa gì không? Tự nhiên đi trêu chọc đóa hoa đào nát như vậy.
Tiêu Ngọc Đề càng nghĩ càng giận, lần tới nhất định phải để hắn chịu tội mới được.
Thấy nữ nhi không náo loạn, vẻ mặt Lan thị thoáng hòa hoãn một chút. Bà cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nữ nhi, hơi híp mắt, cánh môi vô thức cong lên.
————–
Địa vị Ngũ cô nương ở phủ Tĩnh Quốc Công không giống những thứ nữ khác, hôm nay nàng xảy ra chuyện tại Đào Lâm Yến, không lâu sau người trong phủ đều biết. Mọi người hiểu Ngũ cô nương là bảo bối trên đầu quả tim của Quốc Công, ông còn xem trọng nàng hơn Lục cô nương, đương nhiên họ không dám nhiều lời.
Nhưng họ vô cùng hiếu kỳ… không biết Quốc công sẽ xử lý thế nào.
Mà ở Ký Đường Hiên, A Hạo nhìn Tiêu Hành vẫn không có gì khác thường, dường như không hề để chuyện của Lục cô nương trong lòng. Nàng lặng lẽ nhíu mày, thầm nghĩ: Không phải hắn rất thương Lục cô nương sao? Tại sao… tại sao không quan tâm đến chuyện của Lục cô nương.
Hôm nay, Đường công tử trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, để lại hậu quả vô cùng lớn. Nếu Quốc Công thật sự gả hai nữ nhi cho Đường công tử, Đường công tử có đồng ý hay không còn chưa nói, với tính tình của Lục cô nương làm sao cho phép thứ tỷ mình ở bên cạnh phu quân. Lục cô nương là người dễ gần, mọi ngày cũng quan tâm nàng, căn bản không coi nàng như hạ nhân, một cô nương tốt như vậy, nàng thật sự không đành lòng để việc hôn sự này xảy ra biến cố.
Vì vậy, A Hạo vô cùng oán giận vị huynh trưởng Tiêu Hành không biết quan tâm đến muội muội này.
Buổi tối, Tiêu Hành đang ở trong phòng tắm gội.
A Hạo đang trải giường, nàng nghe có tiếng động bên ngoài, vội chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, A Hạo nhìn thấy Như Ý đang mặc bộ y phục màu sắc mùa xuân tươi mới, mau chóng cung kính hành lễ: “Như Ý cô cô.”
Như Ý nhìn mặt của A Hạo, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, da trắng nõn nà, khuôn mặt nhỏ như quả đào. Bà nhớ tới hình ảnh nóng bỏng bà được chứng kiến qua khe cửa hôm nay, bất giác xấu hổ cười cười, sau đó đưa khay cho A Hạo, nói: “Rượu này do Quốc công phu nhân dặn dò giao cho thế tử uống tẩm bổ.”
A Hạo chỗ hiểu chỗ không, nhưng biết đây là đồ tốt.
Có điều trong đầu nghĩ: Thế tử sức trẻ dồi dào, sao phải tẩm bổ?
Như Ý quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá A Hạo, trông vóc dáng nho nhỏ, vẫn chưa nảy nở hoàn toàn của A Hạo, thì trong lòng bà hơi lo lắng… Thân thể yêu kiều nhỏ nhắn như vậy, sao có thể chịu nổi sự giày vò của một đại nam nhân như thế tử? Nhưng thế tử đã cố tình chọn nha hoàn này, cũng chẳng muốn ai khác.
Như Ý đột nhiên có chút cảm thông, giọng điệu vô cùng quan tâm: “Ngươi cũng vậy, nên yêu quý bản thân mình nhiều hơn, thân thể của cô nương rất quan trọng.” Bây giờ thế tử rất nồng nàn, nhưng hắn nồng nàn được bao lâu vẫn không biết trước được. Vì vậy, coi trọng bản thân là quan trọng nhất.
Nghe lời quan tâm của Như Ý, A Hạo mỉm cười gật đầu: “Đa tạ Như Ý cô cô quan tâm, nô tỳ hiểu.”
“Được.” Như Ý nói: “Ta về trước đây, ngươi làm việc đi.”
“Như Ý cô cô đi thong thả.” A Hạo vẫn đứng ở cửa, chờ Như Ý đi xa, lúc này mới khép cửa lại. Nàng bưng khay vào phòng, đúng lúc thấy thế tử đã tắm gội xong. Đến gần hơn còn có thể cảm thấy được sự ẩm ướt và mùi thơm của trúc trên người thế tử.
A Hạo cẩn thận bỏ khay xuống, nói với Tiêu Hành: “Vừa rồi Như Ý cô cô đến đây, đưa cho thế tử rượu để bồi bổ cơ thể, nghe nói do Quốc công phu nhân dặn dò mang tới.” Nàng cầm khăn sạch kế bên, lau tóc cho nam nhân vừa tắm xong, rồi nói tiếp: “Trước khi ngủ thế tử hãy uống chút rượu, có lẽ sẽ thoải mái hơn.”
Tiêu Hành vừa nghe rượu này do mẫu thân đưa tới liền đoán được bảy tám phần đây là rượu gì.
Hắn cầm ly rượu, đưa lên mũi ngửi ngửi, biểu cảm trên mặt cứng đờ khiến người khác không đoán được tâm tình của hắn. Thật ra trong lòng Tiêu Hành đang rất hỗn loạn, hắn nghiêng mắt thoáng nhìn tiểu cô nương bên cạnh, hắng giọng hỏi: “Nàng biết đây là rượu gì không?”
A Hạo lắc đầu: “Nô tỳ không biết, nhưng có lẽ là một loại rượu tốt để bồi bổ thân thể.”
Rượu tốt.
Khóe miệng Tiêu Hành vểnh lên, thầm nghĩ: Đúng là rượu tốt, có điều… nếu trước khi ngủ uống rượu này thì đêm nay hắn không cần ngủ nữa. Hắn nhẹ nhàng đặt rượu xuống, hơi rũ mắt, hàng lông mi dài che mất ánh mắt, trông vô cùng đẹp đẽ tinh tế, sự yên nhất thời khiến người bên cạnh có cảm giác thân thuộc.
“Thế tử không uống sao?” A Hạo buông khăn trong tay, nhìn rượu trong ly: “Dù sao đây cũng là tâm ý của Quốc Công phu nhân.”
Tiêu Hành giương mắt nhìn nàng chằm chằm.
A Hạo khá lo lắng khi bị nhìn như vậy, cảm thấy mình nói hơi nhiều, lập tức yên lặng rũ mắt xuống, sau đó tiếp tục lau tóc cho nam nhân tâm tình khác thường này.
Tiêu Hành nhìn cái ly trên bàn ngẫm nghĩ, vẫn cầm lấy uống một ngụm.
A Hạo bất giác cong môi.
Nàng hiểu tuy rằng quan hệ của thế tử và Quốc Công phu nhân có chút lạnh nhạt, nhưng nói cho cùng đây cũng là tâm ý của Quốc Công phu nhân. Nàng cầm khăn lau miệng cho thế tử, nói: “Thế tử ngủ sớm đi.”
Cổ tay đột nhiên đau nhói, A Hạo liền nhăn mày. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đen kịt, tĩnh mịch của nam nhân, thấy hắn đang nắm tay mình, bộ dạng không muốn mình đi. Nàng khó hiểu hỏi: “Thế tử?”
Tiêu Hành nói: “Có phải nàng cảm thấy ta… ngay cả muội muội của mình ta cũng không quan tâm, đúng không?”
“Nô tỳ không có…” A Hạo cảm thấy tay mình bị thế tử nắm rất chặt, vội sửa lời: “Nô tỳ chỉ nghĩ sự việc hôm nay hơi kỳ quặc, có lẽ… có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc hôn sự của Lục cô nương và Đường công tử.”
Tiêu Hành nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, sau đó mở miệng: “Thế nhưng hôm nay Đường Mộ Lễ ra tay nghĩa hiệp cứu Tiêu Ngọc Tiêm, ngày mai có thể cứu thêm một nữ tử không quen biết, chẳng lẽ mỗi ngày ta đều phải thu dọn cục diện rối rắm do hắn gây ra sao?”
A Hạo cảm thấy thế tử nói rất có lý.
Sau đó nghĩ lại thì thấy không đúng.
Chẳng lẽ một cô nương rớt xuống nước, người đọc sách như Đường công tử lại thấy chết không cứ sao? Hơn nữa… nếu thế tử chứng kiến chuyện này, chẳng lẽ thế tử trơ mắt nhìn cô nương kia… Thân thể A Hạo bất giác run rẩy, cảm thấy mình tưởng tượng quá đáng sợ.
Tiêu Hành tiếp tục: “Còn nữa… chuyện này cũng không cần ta phải giải quyết.” Hắn ôm tiểu cô nương bên cạnh vào lòng, để nàng ngồi lên đùi của mình, nhẹ nhàng cọ vào gương mặt nàng: “Mẫu thân ta ở Thanh Lan Cư cả ngày, đoán chừng sẽ rất hốt hoảng.”
Lúc này A Hạo mới bừng tỉnh.
Đúng thế, Lục cô nương xảy ra chuyện, người đầu tiên đứng ra che chở là Quốc Công phu nhân, hơn nữa Quốc Công phu nhân là người thủ đoạn, vì vậy không cần thế tử phải lo. A Hạo biết mình đã hiểu lầm thế tử, lập tức chột dạ, nhưng khóe miệng vẫn bất giác cong lên. Suy cho cùng, thế tử vẫn luôn yêu thương Lục cô nương.
A Hạo thấy sắc trời không còn sớm, liền nói: “Thế tử ngủ sớm đi, nô tỳ ra ngoài.”
Nàng vừa đứng dậy thì bị nam nhân bá đạo kéo vào ngực, một lần nữa ngồi trên đùi hắn. A Hạo lộ vẻ mặt thẹn thùng, nhưng nàng hiểu rằng buổi tối không thể quấy rối thế tử, nhỏ giọng: “Thế tử…”
Tiêu Hành ừ một tiếng, thấp giọng gọi tên nàng, sau đó đặt bàn tay nhỏ bé của nàng lên ngực mình.
“A Hạo, ta nóng.” Hắn nhìn vào mắt của nàng nói.
Nóng, bây giờ mới đầu tháng ba, sao lại nóng?
A Hạo đang muốn nói chuyện, chợt thấy lòng bàn tay của mình đặt trên ngực thế tử rất nóng.
A Hạo giật mình.
Sao nóng thế này?
Dường như thoáng nghĩ tới điều gì, A Hạo vội nghiêng đầu nhìn ly rượu trên bàn, trong lòng vô cùng hồi hộp, thầm nghĩ: Rượu này…