Vẫn mang theo tâm tình bực bội vì không liên lạc được với An Minh Sơn, Nhâm Kiều lơ đãng liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn không để ý đến cuộc nói chuyện của mọi người xung quanh.
Mấy lời khen sáo rỗng hắn nghĩ tốt nhất là nên tập trung bàn công việc thì hơn.
– Nhâm Kiều, con ra chỗ kia nói chuyện giao lưu một chút đi, mấy đứa cũng trạc tuổi con.- Nhâm Tư Viễn thì thầm với con trai
Nhâm Kiều miễn cưỡng gật đầu cầm ly nước táo chậm rãi đi về phía quầy bar. Ở đây tập hợp những công tử tiểu thư, là con của những vị giám đốc chủ tịch ở bữa tiệc này. Ai nấy đều diện những trang phục hết sức đắt tiền và hào nhoáng, đang vui vẻ trêu đùa nhau thì sự xuất hiện của Nhâm Kiều khiến mọi người dừng lại, trong lòng đều ngầm đánh giá hắn một lượt
– Cậu ấy là Nhâm Kiều, là con trai của chủ tịch Nhâm Tư Viễn. -Đinh Tiểu Lan vô cùng tự nhiên đi đến bên cạnh hắn rồi cười thật tươi giới thiệu
– Cậu ấy thật soái.
– Ừ…lại còn cao nữa.
Những cô gái còn lại vừa liếc nhìn hắn vừa thì thầm với nhau, Nhâm Kiều chỉ cười cười gật đầu.
Sau đó Nhâm Kiều bị đám con trai kéo ra một góc khác nói chuyện.
– Nhìn cậu có vẻ là mọt sách đấy nhỉ.-Một nam sinh bỏ một viên đá vào cốc rượu của mình rồi cười tươi nói với hắn
– Chưa chắc. Cậu ấy đẹp trai như vậy, có thể lại là một tay sát gái…kinh nghiệm dã chiến cực kỳ cao đấy- Một nam sinh khác chen vào sau đó cả đám cười rộ lên
Nhâm Kiều nhếch mép cười không cho ý kiến sau đó uống một ngụm nước hoa quả trong ly của mình
Một nam sinh khác làm động tác tay kéo cả bọn chụm đầu lại rồi mở điện thoại của mình ra
– Nhìn xem…không tồi đấy chứ?
– Hả…là Diệu Vân à? Cậu chụp lúc nào đấy
– Bí mật…cuối tuần này tôi hẹn cô ta ra ngoài. Khách sạn của ba cậu chắc không tệ đấy…
Ngoại trừ Nhâm Kiều, cả đám còn lại cười vô cùng vui vẻ rồi tiếp tục thảo luận mấy chuyện không đứng đắn như vậy. Hắn chán ghét nhìn mấy người sau đó quay mặt đi, đem điện thoại mở ra đọc lại mấy tin nhắn của mình và An Minh Sơn rồi mỉm cười.
Bữa tiệc rốt cuộc cũng kết thúc, Nhâm Kiều thay lại quần áo bình thường sau đó xuống bãi đỗ xe chờ ba mình trước. Nhâm Kiều mở cửa xe ngồi sẵn bên trong đợi ba mình thì liếc nhìn gương thấy đám người lúc nãy tụ tập một chỗ khá ồn ào.
Nhâm Kiều chán nản không muốn quan tâm nhưng đột nhiên hắn nghe thấy tiếng chửi rất lớn, sau đó là tiếng đám con gái tán dương vỗ tay không ngừng.
Nhâm Kiều nhún vai sau đó đem điện thoại gọi cho An Minh Sơn. Nhâm Kiều giật mình, tiếng chuông điện thoại này vô cùng quen thuộc với hắn, lại còn rất rõ ràng. Nhâm Kiều cau mày tiếp tục giữ cuộc gọi rồi mở cửa xe đi về phía trước, tiếng chuông mỗi lúc một gần, tim hắn lại càng đập nhanh.
– Các người đang làm gì ở đây?- Nhâm Kiều xen vào đứng trước mặt An Minh Sơn
An Minh Sơn không dám tin vào mắt mình, tròn mắt nhìn hắn định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại ngất lịm đi.
– Nhâm Kiều, trùng hợp lại gặp cậu ở đây. Tên này lúc nãy lợi dụng chỗ vắng quấy rối Diệu Vân
– Quấy rối? Các cậu đi cùng?- Nhâm Kiều mặc dù đang không hiểu tại sao An Minh Sơn lại bất ngờ xuất hiện ở chỗ này nhưng trước hết hắn phải giải vây cho bảo bối của hấn
– Không phải…Diệu Vân đi một mình, gặp chuyện nên gọi điện cho tớ, tớ cũng ở cùng các cậu ấy nên chúng tớ mới ở đây.- Đinh Tiểu Lan định vươn tay nắm lấy tay áo của Nhâm Kiều thì hắn tiến lên phía trước
Nhâm Kiều cúi xuống đỡ An Minh Sơn tựa vào tường trong sự ngạc nhiên tột độ của đám người còn lại
Hắn chỉ vào camera góc tường phía trước sau đó nhìn Diệu Vân
– Ở đây camera vẫn hoạt động bình thường, muốn biết cậu ấy có thật sự làm chuyện này không chi bằng chúng ta vào phòng bảo an xem lại băng ghi hình.
– Cái gì….Nhâm Kiều…cậu…cậu không tin bọn tớ?- Đinh Tiểu Lan không tin được những gì mình đang nghe thấy.- Cậu lại…tin người lạ như cậu ta?
Nhâm Kiều khẽ cười, một đám công tử nhà giàu ăn mặc sang trọng, thêm mấy tiểu thư cũng không vừa, ỷ mạnh ăn hiếp bảo bối nhà hắn, bảo hắn làm sao tin mấy cái lý do bịa đặt vớ vẩn này, chắc chắn cậu bị đổ oan
– Cậu ấy là người lạ…-Nhâm Kiều nói xong dừng lại nhìn Đinh Tiểu Lan-Đối với các người. Nhưng cậu ấy không phải là người lạ với tôi. Thế nào, đi xem lại băng ghi hình chứ?
Diệu Vân mím môi nhìn hắn sau đó nắm tay Đinh Tiểu Lan, gương mặt đỏ lên vì kìm nén
– Không cần nữa…coi như nể mặt người quen của Nhâm Kiều, tớ không muốn tiếp tục truy
– Đừng nói như vậy. Tôi không muốn người tốt bị hãm hại, hiểu chứ?
Không nghĩ Nhâm Kiều lại nói thẳng ra như vậy, Diệu Vân và đám người còn lại bàng hoàng nhìn hắn
– Nhâm Kiều, không ngờ cậu tệ như vậy đó! Người ta là con gái cậu còn không bảo vệ, lại còn
– Bảo vệ thì tôi cũng chỉ bảo vệ một mình cậu ấy…-Nhâm Kiều chỉ tay về phía An Minh Sơn.-Nói cho các người rõ ràng, tốt nhất là đừng nghĩ ỷ đông ăn hiếp cậu ấy. Những vết thương hôm nay…tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đã động vào cậu ấy. Đến lúc đó, bằng chứng camera ghi lại tôi cũng không thiếu các người…
Diệu Vân sững sờ nhìn Nhâm Kiều sau đó mím môi, lát sau nức nở khóc lên
– Thật xin lỗi, là tớ cố tình…bạn của cậu không có tội…còn bọn họ chỉ là lo lắng cho tớ nên giúp tớ…
– Giúp cậu đánh cậu ấy? Cậu có phải…cũng quá thủ đoạn rồi không? -Nói đoạn Nhâm Kiều ghé tai Đinh Tiểu Lan “Nói cho cậu biết, nói cô bạn độc ác của cậu rằng, nếu không muốn bị lợi dụng thì tốt nhất đừng có đi cùng mấy gã này”
Nhâm Kiều đỡ An Minh Sơn lên để cậu tựa đầu vào vai mình sau đó nói tiếp
– Diệu Vân, nói cho cậu biết một chuyện, tiếp cận cậu ấy không thành công thì hãm hại cậu ấy, nếu cậu không phải con gái, tôi hôm nay đã không tha cho cậu. Còn các người, các người cho cậu ấy uống thuốc gì?
Sau đó một gã đã khai rằng đã cho An Minh Sơn uống một ít thuốc ngủ, có ý định đưa cậu đi vào hộp đêm. Nghe đến đây, Nhâm Kiều cắn răng không thể kiềm chế nổi, hắn nhìn gã với ánh mắt sắc nhọn rồi bất ngờ đạp vào bụng gã khiến gã không kịp phòng bị mà ngã xuống đau đớn kêu lên
– Các người…tốt nhất hãy cầu nguyện cho cậu ấy sớm khỏe lại.
Nhâm Kiều đỡ An Minh Sơn trở lại xe sau đó gọi taxi trở về N thị, trước đó hắn gọi điện báo ba mình sẽ trở về nhà trước.
Hai người vừa vào xe thì điện thoại của An Minh Sơn vang lên, màn hình hiển thị là mẹ của cậu, Nhâm Kiều nhấn nút nghe
– “Tiểu Sơn, con về đến nhà cô chưa?”
– Chào dì ạ…con là Nhâm Kiều, bạn cùng lớp của Minh Sơn đây ạ.
Bên kia im lặng vài giây sau đó niềm nở xen lẫn ngạc nhiên đáp lại
– “Nhâm Kiều đó hả con…Minh Sơn đang ở cùng con hả?”
– Vâng, bây giờ cậu ấy đang ở mua nước nên nhờ con cầm điện thoại giúp. Hôm nay con có việc ở đây nên bọn con có tình cờ gặp nhau. Lát nữa con sẽ về N thị, cậu ấy nói cũng muốn về cùng.-Nhâm Kiều liếc mắt nhìn An Minh Sơn
– “Như vậy cũng được, có con đi về cùng là dì yên tâm rồi. Vậy được rồi, con nói với Tiểu Sơn dì sẽ ngủ nhà bạn, ngày mai dì về sau. Nhờ con nhé”
– Con sẽ nói lại với cậu ấy. Chào dì ạ.
Hôm nay nhà của Nhâm Kiều chỉ có mình hắn, Giang Liên cũng đã đi có việc cho nên đêm nay nếu Nhâm Tư Viễn có trở về muộn thì ông sẽ ở lại công ty, như vậy chỉ có Nhâm Kiều ở nhà.
– Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ ạ?
– Cậu yên tâm, cậu ấy chỉ là bị uống thuốc ngủ nên phải một lát nữa mới tỉnh. Còn những vết thương này chịu khó bôi thuốc sẽ nhanh chóng khỏi thôi, lúc tắm cẩn thận một chút, đừng để nước dính vào
– Cảm ơn bác sĩ, để cháu tiễn ngài.
Lúc Nhâm Kiều quay trở lại, An Minh Sơn vẫn đang nằm ngủ. Nhâm Kiều thở dài đau lòng sau đó chậm rãi cúi đầu hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng. Hắn khẽ chạm vào vết thương trên tay cậu, chạm thật lâu giống như hận không thể thay những vết thương này để trên người của mình. Bảo bối của hắn ngày đêm hắn nâng niu trân trọng đến như vậy, không nghĩ lại bị một đám người bẩn thỉu chạm vào
Nhâm Kiều đi tắm, lúc bước vào phòng đã là hơn 12 giờ đêm. Hắn đem ghế ngồi cạnh giường sau đó bỏ một cuốn sách ra đọc
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn An Minh Sơn. Đến hơn 12 rưỡi, rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại
– Tỉnh rồi sao? Có thấy đau chỗ nào không?
– Nhâm ca…tôi sao lại ở đây…a…-An Minh Sơn định chống tay ngồi dậy thì vết thương bị chạm vào, cậu khẽ kêu lên
Nhâm Kiều vội đỡ cậu ngồi tựa, sau đó đem cho cậu một cốc nước ấm
– Lúc nãy…cậu có nhớ gì không?
– Buổi tối có gặp một đám người nhà giàu…sau đó tôi…tôi thấy Nhâm ca? Nhâm ca…?
Nhâm Kiều bật cười xoa xoa mái tóc của cậu
– Tối nay tôi cũng có việc ở B thị, lúc tôi gặp cậu là ở ngoài đường phố thấy cậu bị thương cho nên mới đưa cậu về. Mẹ cậu gọi điện, tôi cũng đã bảo với dì rồi, mà đám người kia là sao?
– Tôi không rõ, tôi còn bị đổ oan nữa…chị gái kia, nghĩ lại đã thấy rùng mình. Nhâm ca, tốt nhất cậu đừng gặp cái người phụ nữ đó, cô ta cố tình tiếp cận tôi không được, cho nên giả bộ tôi ức hiếp cô ta, nên mới kéo cảm đám người đến…dù sao may mắn có cậu đó Nhâm ca…
Nhìn gương mặt của cậu, Nhâm Kiều cắn răng thầm chửi đám người kia. Hắn gật đầu nhéo má của An Minh Sơn rồi lơ đãng hỏi
– Vậy là hôm nay cậu cùng dì đến B thị
– Ừ, trước có nói với cậu đó, công ty mẹ của mẹ tôi tổ chức liên hoan…tôi cũng được đi ké. Đồ ăn ở đó thực sự rất rất ngon đó.
Nhâm Kiều gật đầu cười cười, vậy là hắn đã đúng, mẹ của An Minh Sơn đang làm việc cho chi nhánh của công ty của ba hắn. Chuyện này nếu nhìn lại kiếp trước sẽ hoàn toàn khác biệt, hắn không rõ mẹ của An Minh Sơn làm gì những kiếp trước nhất định không phải làm trong công ty của ba hắn.
– Hôm nay cậu ngủ lại đây một đêm đi. Mẹ tôi có việc nên đêm nay sẽ không về, còn ba tôi…không biết có về không. Cậu đang bị thương như vậy
– Được! Vậy tôi đêm nay ngủ nhờ ở nhà Nhâm ca nhé!- An Minh Sơn cười tươi cắt lời hắn
Nhâm Kiều hơi ngạc nhiên sau đó gật đầu vui vẻ nhìn cậu.
– An Minh Sơn, cậu cởi quần áo ra đi