Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 20: Giống như một cặp vậy



Nhâm Kiều đang ngồi trên giường nhìn tủ quần áo đang mở suy nghĩ xem sẽ nên mặc cái gì thì nhận được tin nhắn của An Minh Sơn. Đọc tin nhắn hắn khẽ cười nghĩ ngợi đúng là biết nghe lời thật, vì thế Nhâm Kiều mới lập tức gọi điện cho An Minh Sơn

Nghe ra giọng cậu hết sức vui vẻ hắn cũng mỉm cười theo, Nhâm Kiều có thể tưởng tượng được cậu đang cao hứng thế nào.

– Nhanh như vậy sao…ừm, đúng rồi phải mang cả bàn chải đánh răng nữa.-Nhâm Kiều từ nãy đến giờ vẫn ngồi ngắm tủ quần áo của mình, hoàn toàn đắm chìm vào cuộc trò chuyện với An Minh Sơn.

Hai người nói chuyện thẳng đến khi An Minh Sơn muốn đi ngủ sớm. Nhâm Kiều nghĩ ngợi dường như số lần cậu chủ động đi ngủ trước hình như rất rất ít, có lẽ hôm nay hào hứng vì chuyến du lịch ngày mai nên cực kỳ khẩn trương. Tắt điện thoại đi Nhâm Kiều chợt nhớ đến kiếp trước lúc hắn đã có tuổi thì điện thoại cảm ứng mới phổ biến, hiện tại bỗng nhiên ước có một chiếc điện thoại như vậy tối nào cũng có thể gọi video để nhìn thấy mặt của cậu. Nhâm Kiều khẽ cười, lão Thiên cho hắn trọng sinh trở về một lần nữa đã là ưu ái cho hắn lắm rồi…

Liệu có phải hắn đã quá tham lam, suy nghĩ chiếm hữu An Minh Sơn trong tâm trí của Nhâm Kiều ngày càng lớn, nhưng trải qua một kiếp chờ đợi và đau khổ dài đằng đẵng đến tận khi cuối đời vẫn còn cô độc một mình. Nhâm Kiều thở dài lắc đầu, hắn không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy quá sức, chỉ cảm thấy là chưa đủ bởi lẽ lúc nào cũng có ý niệm muốn yêu thương An Minh Sơn thật nhiều.

5 giờ sáng hôm sau xe đến đón An Minh Sơn, Tô Ngọc cùng con trai đã đợi sẵn bên ngoài cổng một lúc, thấy xe đến An Minh Sơn vẫy tay tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong xe.

– Chào chú ạ.

– Ừ, cậu là An Minh Sơn phải không?

An Minh Sơn gật đầu cười tươi. Chú tài xế cũng cười cười sau đó nói tiếp

– Tối hôm qua Nhâm Kiều có dặn chú đón đúng giờ, mà đã thấy cháu đứng đợi rồi. Bây giờ chúng ta đến đón cậu ấy…

An Minh Sơn hào hứng gật đầu. Cậu chọn chỗ ngồi trong cùng để lát nữa đợi Nhâm Kiều ngồi cạnh. Xe đỗ trước cổng nhìn vào bên trong cả ngôi nhà sáng đèn, nhìn thế nào cũng cực kỳ nổi bật trong màn sương sớm.

– Chú vào bên trong nhà, cháu có muốn vào cùng không hay đợi trong xe?

Cuối cùng An Minh Sơn vui vẻ theo chú tài xế đi vào trong sân nhà Nhâm Kiều.

– Chú Nam, lâu rồi không gặp chú.-Giang Liên khoác áo từ trong phòng bếp đi ra.-Chú đợi Nhâm Kiều một chút, nó từ hôm qua bị đau bụng cho nên bây giờ có chút khó chịu. A…Minh Sơn phải không, sao lại đứng ngoài, con vào đây đi trời sáng sớm lạnh lắm…

An Minh Sơn cười hì hì chào Giang Liên sau đó ôm ba lô ngồi xuống ghế thật ngay ngắn.

– Con ăn sáng chưa, cô có làm bánh vẫn còn nóng…Nhâm Kiều đang trên lầu, nó xuống ngay giờ

– Không ạ con ăn sáng ở nhà rồi…

– Minh Sơn?-Nhâm Kiều khoác ba lô từ trên cầu thang đi xuống thấy cậu đang ngồi trong phòng khách nhà mình thì thấy ngạc nhiên.

An Minh Sơn cười thật tươi nhìn Nhâm Kiều sau đó đứng dậy.

– Hình như nhìn cậu không được khỏe…-An Minh Sơn lo lắng

– À thằng bé đêm qua bị đau bụng…không biết ăn gì mà

– Được rồi mẹ…bánh đây sao…con đi đây, mẹ tiếp tục ngủ đi

Nói đoạn xách hộp bánh giữ nhiệt đi rồi đẩy đẩy vai An Minh Sơn đi cùng mình, Giang Liên lắc đầu cười nhìn con trai rồi tạm biệt mọi người.

– Nhâm ca, cậu đau bụng sao? Hiện tại cảm thấy đỡ chưa?

– Ừ..tôi đỡ rồi, không có việc gì…-Nhâm Kiều mỉm cười xoa xoa mái tóc của An Minh Sơn

Tài xế hơi giật mình, tay run run cầm vô lăng. Phải biết là tài xế Nam trước kia mấy lần từng đến nhà Nhâm Kiều chơi, hình dung của chú đối với Nhâm Kiều không ngoài hai từ lạnh lùng, vừa rồi thấy hắn khẽ cười thật ôn nhu rồi còn vuốt tóc của An Minh Sơn, chú Nam đương nhiên có phần hoảng hốt.

– Nhâm ca, nếu mệt thì dựa vào đây này.-Nói đoạn An Minh Sơn cười cười vỗ vào vai mình

Nhâm Kiều hơi ngạc nhiên sau đó gật đầu cười tựa đầu lên vai của cậu. Đêm qua hắn thức khá muộn sau đó cảm thấy không ngủ được nên đã xuống phòng bếp uống một ly trà, hình như đã quá hạn cho nên bây giờ mới như vậy. An Minh Sơn bình thường thấy Nhâm Kiều là một bộ dạng vui vẻ lúc nào cũng lo lắng cho mình, hiện tại hiếm khi thấy hắn tỏ vẻ mệt mỏi khó chịu thế này, An Minh Sơn nhún vai sau đó cười khẽ. Nhâm Kiều biết người bên cạnh vừa nhìn mình rồi cười, hắn cũng mỉm cười sau đó ngồi gần An Minh Sơn hơn

Gần 8 giờ rốt cuộc mọi người đã đến thị trấn ở ngoại ô. Đây là một thị trấn du lịch nhỏ mới nổi tiếng được hơn một năm nhưng thu hút khách du lịch cũng khá nhiều, đặc biệt là vì khu suối nước nóng và có chợ đêm không ai là không mê. Tài xế Nam trở về nhà, hai hôm sau sẽ quay lại đón mọi người trở về. 6 nam sinh cao lớn ngơ ngác nhìn xung quanh thị trấn, lần đầu đặt chân đến đây hầu như chỗ nào cũng lạ nhưng chung quy lại rất đẹp. Vì bọn họ đã đặt phòng ở nhà nghỉ Đào hoa cốc trước nên rất nhanh đã nhận chìa khóa 3 phòng đôi, hiện tại 6 người đang đứng ở sảnh chính nhìn nhau.

– Tôi và Tiểu Béo sẽ ở chung 1 phòng.-An Bình khoác vai Tiểu Béo

Hoắc Minh liếc nhìn Nhâm Kiều đang đứng nhìn đồng hồ treo tường

– Để Nhâm Kiều và An Minh Sơn một phòng đi, dù gì Tiểu Sơn cũng đang chăm sóc Nhâm Kiều từ sáng rồi…-Tiểu Béo ném vỏ kẹo vào thùng rác

Lâm Vĩ vừa từ nhà vệ sinh ra thì thấy mọi người đã chuẩn bị rục rịch đem đồ vào thang máy rồi

– Đợi cậu lâu quá, cậu ở cùng phòng với Hoắc Minh nhé. -An Bình vỗ vai Lâm Vĩ

Y nhíu mày nhìn An Minh Sơn đang nói chuyện với Nhâm Kiều, vẻ mặt lo âu hiện rõ

– Vì sao không đợi tôi rồi chia phòng?

– Thì…cậu lâu quá với lại ai ở với ai cũng được mà. -Tiểu Béo gãi đầu nhìn Lâm Vĩ

Nhìn An Minh Sơn khoác ba lô đi vào trong thang máy cùng Nhâm Kiều và Tiểu Béo, Lâm Vĩ giấu đi bàn tay nắm thật chặt trong túi áo rồi im lặng đi vào sau cùng.

Phòng của Nhâm Kiều và An Minh Sơn là phòng đầu tiên sau đó là đến phòng của mọi người. Vừa vào trong phòng An Minh Sơn đã vội vàng chạy ra cửa kính kéo rèm ra, ánh nắng không quá gay gắt của mùa đông nơi đây rọi vào làm cả người cậu ấm áp một phen.

– Nhâm ca, còn thấy cả ngọn núi ở đằng kia nữa…

– Ừ, ngọn núi đó chưa được khai phá vẫn còn tự nhiên…-Nhâm Kiều mỉm cười ngồi xuống bên cạnh câu

Hai người đem đồ đạc từ trong ba lô xếp ra ngoài sau đó cùng nhau nằm ở giường nghỉ ngơi một lát trước khi đám người kia gọi đi ra ngoài chơi.

– Nhà nghỉ này…đẹp nhỉ-An Minh Sơn lên tiếng trước

– Ừm…căn phòng này có view nhìn cũng đẹp nữa…-Nhâm Kiều bổ sung

– Nhâm ca đỡ đau bụng chưa….hay để tôi pha cho cậu một ly trà sữa ấm nhé, tôi có mang vài gói…

Nhâm Kiều chưa kịp trả lời thì An Minh Sơn đã xốc chăn đứng dậy xỏ dép đi đến lục túi rồi lôi ra một gói trà sữa nhỏ.

– Đây là vị nhài dịu lại thơm, tôi sẽ bớt ngọt cho cậu…

– Cảm ơn Minh Sơn

Ly trà sữa ấm nóng đặt trong bàn tay của Nhâm Kiều, dưới ánh mắt lấp lánh chờ đợi của An Minh Sơn, Nhâm Kiều hài lòng chậm rãi uống một ngụm đầu tiên

– Trà ngon lắm…cậu uống thử đi…

– Lát muốn uống tôi sẽ pha mà, cậu uống hết đi…

Hai người lại ngồi trên giường cười nói thẳng cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Tiểu Béo. Nhâm Kiều và An Minh Sơn mặc áo khoác vào, cậu vẫn mặc áo lúc nãy đi trên đường còn hắn thì lấy từ trong ba lô áo khác

– Trùng hợp quá, cùng màu, chỗ viền cũng gần như nhau này.-An Minh Sơn nhìn thấy áo trên người của Nhâm Kiều sau đó vội thốt lên.

– Ừ…đúng là gần như một thiết kế…của cậu thì ngắn hơn thôi…

Sau khi Nhâm Kiều và An Minh Sơn xuất hiện, Tiểu Béo ngay câu đầu tiên đã nói về điều này

– Hai người mua áo đôi cơ đấy

– Kỳ thực không phải, chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi…nhưng mà nhìn đi nhìn lại giống áo

– Chúng ta sẽ đến trung tâm thị trấn để ăn sáng và tham quan rồi ăn trưa ở đó sau đó chiều sẽ về suối nước nóng. -Lâm Vĩ cầm tờ giấy giới thiệu đi lên phía trước

An Bình gật gật đầu vỗ vai Lâm Vĩ

– Chuyến đi này để đội trưởng làm trưởng đoàn đi.

Nhâm Kiều cũng gật đầu khẽ cười, lúc nãy Lâm Vĩ cố tình cắt ngang lời An Minh Sơn có lẽ vì cậu đang định nói về áo của hai người giống áo đôi. Hắn liếc nhìn Lâm Vĩ sau đó cũng thấy y đang nhìn mình. Nhâm Kiều bật cười sau đó đem mũ áo khoác đội lên đầu An Minh Sơn, cậu quay lại nhìn hắn rồi cười híp cả đôi mắt lại. Lâm Vĩ cắn răng nhìn chằm chằm bàn tay của Nhâm Kiều đang để trên vai An Minh Sơn sau đó y lôi Hoắc Minh cũng đang ngẩn người đi trước

Đám người ăn chơi thoải mái ở trung tâm thành phố, thử được thêm rất nhiều món ăn vặt mà trước đó chưa được ăn bao giờ.

– Lại chỗ này ăn kem đi, nhìn có vẻ lạ đấy.-An Bình kéo cả bọn đến trước một quầy kem di động trên phố

Mỗi người chọn một loại sau đó đợi chủ quá làm cho. An Minh Sơn lúc nhận được kem trên tay thì một chị gái đến nhờ cậu chụp ảnh, Nhâm Kiều giúp cậu cầm lấy que kem.

Lúc An Minh Sơn nhận lại thì kem cũng đã bị chảy một ít rồi. Nhâm Kiều vội vàng tìm trong túi áo có khăn hắn vẫn mang theo để lau kính rồi cầm lấy bàn tay của An Minh Sơn không nhanh không chậm lau cho cậu. Đám người còn lại tròn mắt nhìn hai người, Tiểu Béo đứng trân trân nhìn Nhâm Kiều săn sóc cho An Minh Sơn. Bây giờ cậu mới để ý không khí quỷ dị xung quanh mình

– Mọi người sao vậy…sao lại nhìn tôi…

– Haha…kem cậu chảy quá trời…

– Ừ, nãy Nhâm ca giúp tôi lau đi rồi…

Nhâm Kiều gật đầu mặt không đổi sắc rồi đem khăn cất vào trong túi.

– Chúng ta đi thôi…-Hắn liếc nhìn đám người vừa rồi bị hành động của mình dọa cho một phen

Nhìn Nhâm Kiều và An Minh Sơn đi song song cùng nhau phía trước, Tiểu Béo nuốt nước miếng sau đó quay sang nói với mấy người bạn của mình

– Bây giờ thì giống tình nhân thật đấy…

– Ăn nói vớ vẩn…-Lâm Vĩ khẽ nói sau đó đi nhanh lên phía trước

Thực sự chương này ra trễ rất nhiều, mình bận quá hiccc

Mọi người cũng chuẩn bị nghỉ Tết chưa ^^~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.