Bỏ lại sau lưng một cơn mưa rào đang tới, em đi vào bên trong căn nhà, từng bước từng bước bám theo sau gót chân nhỏ bé của nàng.
Ánh đèn từ chiếc điện thoại trên tay nàng rọi ra phía sau, trong một thoáng nó đã cho em thấy không gian ở tầng một. Nội thất căn phòng chủ yếu làm bằng gỗ, được bày biện khá đẹp mắt với nhiều đồ trang trí, chẳng phải bàn cãi chắc chắn gia đình nàng rất khá giả. Từng bước rón rén theo sau, đi được đến giữa cầu thang thì nàng ghé sát tai:
– Anh đứng chờ một tí nhé, để em lên xem trước đã.
Nhẹ nhàng nàng bước lên cầu thang trên tầng ba, xem hai đại ca đã ngủ hẳn chưa. Không thấy dấu hiệu nào khả nghi, nàng bèn quay xuống phòng ở tầng hai và bật điện, rồi ra hiệu cho em đi lên. Vừa bước vào bên trong thì đập vào mắt em là một căn phòng cực kì dễ thương, phòng của nữ sinh có khác, vừa thơm thơm cái mùi của con gái, vừa bùi bùi cái mùi của …:
– Sao hộp sữa lại để ở kia…
– Hì bừa bộn quá, để em thu dọn lại, anh ngồi ở giường chờ em chút.
Để ý thấy đầu giường là một chiếc giá để truyện tranh nhìn rất ngăn nắp, được xếp thứ tự theo từng tập từng tập một. Cạnh cửa ra vào là một cái tủ lớn để quần áo và ngay sát đó là một chiếc tủ để rất nhiều các cuốn sách có bìa to và khổ rộng, có lẽ đó là sách văn học. Còn vị trí chiếc giường em đang ngồi thì nằm ngay sát một ô cửa sổ. Dọn xong vài thứ trong căn phòng, nàng tắt cái bóng tuýt và bật chiếc đèn vàng để bàn, rồi tiến tới bên chiếc giường ngồi sát ô cửa sổ. Ánh mắt nàng hướng ra ngoài trời nhìn những hạt mưa đêm, còn em ngồi âm thầm ở một góc tò mò để ý từng chi tiết trong căn phòng. Được một lúc thấy em ngồi im lặng không nói câu gì nên nàng quay đầu lại hỏi:
– Anh đang nhìn gì thế?
– À, thì nhìn phòng em thôi, mưa ngớt chưa?
– Chưa ạ, ngày mai kiểu gì đường cũng ngập.
Nghe thấy vậy em liền phi vào ngồi sát cạnh sát người nàng ngây ngô hỏi:
– Đâu đâu, chỗ nào ngập, ngập chưa ngập chưa?
– Không ở đầu đường kia cơ, đây là đằng sau nhà em mà.
– Oh, mà hôm nào mưa, cứ ngồi đây ngắm cũng thích nhỉ.
– Hâm, anh đi mà ngắm một mình, em đọc truyện đây.
Nói xong nàng cầm cuốn one piece rồi nằm sấp xuống giường và đọc. Thấy nàng nằm đó thì em cũng không thể ngồi đây được, nên bèn tỏ vẻ tinh nghịch rồi nằm bên cạnh nàng thủ thỉ vào tai:
– Cho anh đọc với hì.
– Đây, anh phải đọc từ bên này sang bên này nhé.
– Ơ hay vậy, đọc từ phải sang trái à.
– Vâng, đúng của nó là phải đọc vậy.
Mắt nàng chăm chú đọc, còn mắt em thì chăm chú nhìn nàng. Từng đường nét trên khuôn mặt cô bé thật hoàn hảo, dễ thương đến mức em chỉ muốn lao vào cắn luôn cho cái. Ấy vậy mà cũng chẳng phải chờ lâu, vì chỉ vài phút sau đúng lúc nàng quay sang nhìn… thì khuôn mặt em đã kề ngay gần sát…Chẳng chần chừ và như một nụ hôn trộm vụng về, em kiss một cái vào má nàng. Bị tấn công bất ngờ mắt nàng mở to, mồm há hốc nhìn em như đợi chờ một điều gì đó. Thấy cơ hội đã đến, em đưa môi tới gần sát môi nàng một cách chậm rãi, môi trên kề môi dưới cứ thề nhẹ nhàng lướt qua rồi cuốn lấy nhau lúc nào không hay.
Con tim em lúc này đập mạnh mẽ vô cùng, thầm nghĩ thiên đã thời, địa một chút lợi và nhân thì quá hòa, nên trong đầu lóe lên một ý định “ làm liều một phen”. Tình thế lúc này đang nghiêng về phía em, khi đôi tay đang đang áp vào má nàng và trao những nụ hôn say đắm. Hai đứa đang nằm nghiêng đối mặt nhau theo kiểu 99, thì em lấy tay thò xuống dưới kéo chiếc váy lên ngang bụng. Quay người ra em ghì chặt cả thân mình khống chế lấy cơ thể nàng, quá non nớt và yếu ớt cô bé không thể kháng cự được một chàng trai đã có nhiều kinh nghiệm “ đối kháng “.
Và lí trí của nàng như mất hết khi đôi môi ướt át của em hôn lên cổ, gáy rồi cắn nhẹ vào tai. Nàng quằn quại bao nhiêu, thì chất hóc môn trong cơ thể càng tiết ra nhiều bất nhiêu, và chính bản thân em cũng chẳng thể dừng lại được, nên việc gì đến cũng phải đến. Chẳng mấy chốc chiếc váy ngủ đã được rũ bỏ, chiếc quần nhỏ đã được kéo xuống gót chân. Và khi em đã cởi bỏ hết đồ trên người thì…nàng khép đùi lại và nói:
– Khoan đã…
– Sao vậy em.
– Như vậy có phải quá nhanh không?
– Anh không biết… anh chỉ biết rằng anh yêu em.
– Nhưng như thế này, anh sẽ nghĩ em là đứa con gái…
– Là sao?
– Như kiểu chơi bời, hư hỏng ý.
– Anh không nghĩ vậy, đơn giản vì anh yêu em… yêu em thật lòng, em nghĩ anh sao cũng được, không quan trọng, nếu muốn anh có thể “đợi” em.
– Nhưng…nhưng…
Em nói thế thôi “đợi” để có mà ăn cám à, nên là không cho nàng kịp nói câu tiếp theo, đôi môi em đã khóa chặt lấy môi của nàng, cả khuôn mặt em cứ thể gục xuống hôn từ môi xuống vòm ngực đầy kích thích. Đôi tay em xiết lấy thân nàng, mùi cơ thể lan tỏa khắp căn phòng như những khao khát trong hai đứa được tỏa ra từ bấy lâu nay.
Ngoài trời thỉnh thoảng có vài giọt mưa bắn lên ô cửa sổ, rơi vào cơ thể trần trụi hai đứa. Tiếng mưa rơi như át từng tiếng nấc của nàng khi hai bàn tay bám và cấu chặt vào đôi vai em…Chẳng mấy chốc mọi thứ đã an bài. Em nằm vật vã sang một bên, còn nàng vội giật lấy chiếc chăn đắp lên người, rồi nằm nghiêng mình quay mặt vào góc tường. Thấy vậy em liền nghiêng người, luồn đôi tay vào trong chăn và ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của nàng rồi thì thầm …
– Anh yêu em, mặc dù em nghĩ…
Không cho em nói tiếp, nàng đặt tay lên môi em và nói:
– Em yêu anh…
Đôi mắt nàng long lanh nhìn, rồi lấy đầu cựa quậy rúc vào ngực em, trong giây phút đó hai đứa thật hạnh phúc. Em chẳng ngần ngại dành cho nàng một nụ hôn nhẹ lên trán và dành trọn vòng tay mình ôm lấy cơ thể nàng, như đánh dấu sự ra đời của một tình yêu ngọt ngào từ đây…
4h’ 30 sáng, cơ thể bỗng rùng mình tỉnh dậy, xem điện thoại…hú hồn tí nữa thì ngủ quên. Nhìn ngoài trời mưa đã tạnh, em lấy tay khẽ lay vai nàng:
– Em ơi..em ơi.
– Dạ.
– Dậy đi…trời gần sáng rồi.
Hai đứa mặc lại quần áo, rồi từ từ đi xuống dưới nhà. Khẽ mở cửa, em dắt chiếc xe ra ngoài và thì thầm vào tai nàng:
– Anh yêu em…Anh về nhé.
– Vâng, anh đi cẩn thận.
Ánh mắt nàng dõi nhìn theo, chiếc xe từ từ lăn bánh và dần dần khuất sau những dãy nhà, đi trên đường bê tông cốt đất mà em cứ ngỡ như mình đang bay trên mây. Sung sướng đến tột đỉnh khi đi được một đoạn nàng nhắn tin:
“ Em yêu anh, đi từ từ thôi nhé, em ngủ đây…hôn anh“.
Lậy Chúa con là người hạnh phúc nhất thế gian, thật không ngờ mọi việc lại tuyệt vời đến như vậy, hí hí khiêm tốn một chút chứ nói thật, em thấy mình khâm phục mình thật, không ngờ cái thằng mình lại giỏi thế.
Phê hơn thằng nghiện, em lè lưỡi trêu cột điện lêu lêu, lấy tay ú òa với đèn đỏ và cong mỏ lên hôn gió trời, vì cuộc đời đã cho em được gặp nàng, người con gái mang tên Linh Nhi.
Về đến nhà, nằm trên giường mà lòng cứ lâng lâng, dần dần đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Đến trưa tỉnh dậy, việc đầu tiên là cầm chiếc điện thoại xem…thì đã thấy có hai tin nhắn của nàng.
– “ Anh dậy chưa, chúc anh một ngày tốt lành”
– “ Dậy chưa hả, dậy đi dậy đi, đồ lười biếng “
Đấy đấy, tin sau lại đá tin trước rồi, vừa trao thân gửi phận mà đã lên nước, nhưng mà không sao, người đẹp thì làm gì có lỗi nào đâu, nên em nhắn lại luôn cho nàng:
– “ Chưa dậy đâu, khò khò “
– “ E hèm, vậy cứ ngủ đi, chiều ta đi chơi”
– “ Ấy, hì anh đùa tí, đi đâu thế?”
– “ Mấy đứa bạn em chiều nay rủ đi chơi, anh dậy rồi ăn trưa đi nhé, 2h chiều em chờ ở cổng trường”
……
Vội vàng tỉnh dậy, đi ra ngoài ban công vươn vai đón từng tia nắng, đêm qua mây mưa nên bầu trời trong xanh thật. Tâm hồn đang yêu có khác, đi ra rồi lại đi vào, bật lap lên online có cái stt “ anh yêu em” thì treo khắp từ yahoo đến blog. Thỉnh thoảng còn pm mấy thằng bạn:
– BUZZ!
– Gì thế?
– Tao đang yêu.
– Yêu ai?
– Yêu ai kệ tao.
– @#%$%?????
………
– BUZZ! Ê ê.
-?
– Tao yêu rồi.
– Hả đứa nào, ở đâu, gửi ảnh đê.
– Nàng ở Hà Nội, xinh lắm, đáng yêu dã man, nhà lại có điều kiện, khoe thế thôi éo gửi ảnh đâu, pi pi anh đi chơi với nàng đây.
– Cút, bố thằng điên.
Chẳng quan tâm đến hai cái thằng bình thường kia, em vào lục tủ quần áo chọn bộ đồ ngon nhất rồi phi đến trường cách nhà nàng một đoạn. Một lúc sau, từ xa đã thấy bóng dáng nàng xuất hiện. Em liền giả vờ quay mặt đi nhìn hướng khác, để cho nàng lại gần hù em một cái, tiên sư bố nàng chứ, biết trước mà vẫn giật bắn cả mình, hú hồn, cái đồ quỷ.
– Úi giời.
– Hì giật mình à?
– Lại chả không, lần sau tới gần anh đi nhè nhẹ, cứ tưởng chú voi nào ở Thủ Lệ đi ngang qua.
– Véo này, trêu em à.
– Á á ứ đau.
– Thôi đi đi mau lên, không Ba em đi qua đây nhìn thấy bây giờ.
Hai đứa tinh thần phấn chấn đi trên đường, gặp ai là em chào người đấy, đầu tiên thì nàng tưởng em quen biết, sau hỏi hóa ra chẳng gặp bao giờ. Khổ cứ nghĩ như ở quê, thôn trên xóm dưới biết mặt nhau, hóa ra ở đây khéo cách hai nhà là chẳng quen. Nói chuyện mới biết khu phố nàng sống cũng khép kín, con cái cha mẹ đi về đến nhà là đóng cửa bảo nhau, chẳng mấy khi nói chuyện với ai bao giờ. Tuy họ sống thiếu tình cảm làng xóm, nhưng được cái em cũng dễ bề hành động khi đêm xuống mò vào nhà nàng, chứ cứ như ở quê, khéo em bị đập chết rồi gán cái mác trộm chó rồi.
Tâm sự một lúc, cuối cùng cũng đã đến nơi nàng hẹn với mấy người bạn nhỏ, đó là một quán café nằm trên phố Mã Mây. Hai đứa đi vào gọi đồ uống, cả buổi em chỉ ngồi nghe nàng và bạn nói về những bộ manga. Được cái nàng cũng đã biết lôi em đi giới thiệu với bạn bè người thân, đó là điểm đáng quý và đáng ghi nhận. Tuy nhiên cũng không thể nói đây là buổi hẹn hò thành công, vì với em nó thật buồn tẻ, trừ đúng một điểm nhấn đó là lúc ra về, em phải vội vàng xuống thanh toán để lấy điểm trong mắt bạn nàng.
– Ấy ấy để em thanh toán cho.
– Hề hề không sao, tiền bạc quan trọng gì, đến với nhau là quý rồi, thế tháng sau lại đi uống cafe tiếp nhé.
– Vâng hì hì, anh vui tính thật, hai người về nhé, chào Linh Nhi pai pai.
Bọn em lại băng băng trên đường phố, đi giữa những dòng người tấp nập, em thấy lòng mình thật ấm áp khi có đôi bàn tay nàng ôm chặt:
– Để hờ hờ tí thôi em, đường đông nóng quá.
– Anh này, nói nhỏ người ta cười cho bây giờ.
– Hì anh đùa tí, cứ ôm đi không sao cùng lắm là về thay áo.
– Véo này, tay em bửn thế cơ à, toàn trêu em.
Cứ như vậy, vô tình em đã tạo cho nàng những tiếng cười rồi cả những lúc giận hơn đáng yêu. Đưa nàng về gần tới nhà, nghĩ thầm thời gian bên nhau trôi nhanh thật nhưng mà hạnh phúc. Nên lúc chào nhau cả hai định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Muốn bên nhau lâu hơn nhưng chẳng được, vì thằng nào có nhà thì về mà ở. Nên tối hôm đó hai đứa hết chát chít rồi lại nhắn tin cho nhau, hẹn đêm mai lại mò mẫm…
………..
Nói thật chứ mới đầu con gái nó dính vào chuyện ấy rồi, là khó dứt lắm. Lúc đầu còn ngại chứ về sau thì kêu nhớ nhau liên tục. Nên cứ hai, ba hôm em lại đến một lần, mà cũng may gần nhà nàng thế nào lại chẳng có chó. Nên mọi việc cũng suôn sẻ, mỗi sáng sớm bình minh là em lại chui từ nhà nàng đi ra, và cầm cuốn truyện của nàng về nhà đọc.
Được cái chuyện hai đứa chính thức yêu nhau, em gái nàng cũng biết, vài người bạn thân của hai đứa cũng biết. Nên dạo đó blog của em và nàng thành tâm điểm của “ họ hàng hang hốc hai họ “. Mọi người cũng đều thừa nhận mới lương duyên trời ban này, họ nói hai đứa đẹp đôi, trừ những lúc em quên không cạo râu thì giống bao công đi với bạch tuyết thôi. Còn bình thường đến cả mấy thằng người Hà Nội đi đường nhìn còn phải ghen tị với em, còn mấy đứa con gái quên không ghen tị với nàng thì em không tính.
Những ngày tháng đầu tiên hạnh phúc của hai đứa cứ thế trôi đi với những buổi hẹn hò khi tan trường. Với những đêm mặn nồng của đôi lứa, hay dưới những cơn mưa ngày cuối tuần. Có khi đi ăn kem quán cô Thủy con bác Tạ, có khi đi xem phim trên nhà thằng vin cháu chú com, và cả có khi … có khi… nữa…
Những hạnh phúc đó là động lực cho em theo học khóa quản trị mạng, tuy không biết cái căn bản từ đầu nhưng em vẫn cố gắng theo kịp các bạn học ở lớp, bẳng chứng đó là việc thi qua các môn đầu tiên. Mẹ gọi điện, thấy giọng nói con ngập tràn hạnh phúc, và cũng đoán được em đang yêu. Còn về nhà nàng, Ba cũng đoán được phần nào khi thấy nàng suốt ngày cầm máy nhắn tin, nên vào một lần em gái nàng trêu, Ba nàng mới hỏi:
– Bạn ấy là ai, ở đâu hả Nhi.
– Đâu ạ, em cứ trêu con đấy chứ.
– Giấu gì, cứ giới thiệu cho Ba đi mà.
– Không có Ba này.
Lúc đó Mẹ nàng cũng đang ở dưới bếp nghe thấy nên cũng thử hỏi:
– Ở đâu, bao nhiêu tuổi, học hay làm gì rồi.
– Không có mà Mẹ.
– Uh, thích nhau quý nhau thôi nhé, còn phải học.
Từ cái buổi nói chuyện đó mà Ba Mẹ đã để ý hơn tới nàng, nên một lần tình cờ lúc dọn phòng, Mẹ thấy điện thoại nàng để trên bàn, cầm lên đọc thì thấy một loạt tin nhắn lưu số là…Nam. Cũng may nàng vào kịp và bảo Mẹ đưa điện thoại, thấy thái độ của con gái có vẻ lạ thường nên Mẹ nàng cũng nảy sinh nghi ngờ. Và để chắc chắn rằng con mình không rơi vào một thằng đầu đường xó chợ, Mẹ nàng xin số điện thoại của em, rồi hẹn gặp nói chuyện. Nhưng em nghi ngờ có điều gì đó kì lạ đằng sau cuộc hẹn đó, nhưng ngày mai em vẫn phải đến…