Trọng Sinh Chi Mỹ Vị Văn Học

Chương 30



Tân Văn 《 mười hai quốc ký 》của Kiều Tử Lam là do hắn ‘ ngày tiếp nối đêm, kiên trì không ngừng ’ để mau chóng kết thúc. Còn lại là mỗi ngày upload lên mạng. Hắn rất tin tưởng. Chủ yếu là do hắn rất nỗ lực. Lời văn gần tiếp cận phong cách duy mĩ, đọc lên, sẽ làm mọi người tưởng tưởng nên phong cảnh đó.

Trong văn miêu tả nhân vật chính hay phụ đều là lời văn chưa từng được mọi người nhận thức qua, hơn nữa còn đem mỗi một chuyện xưa kết hợp lại với nhau, là một loại văn giáo dục rất tốt, bất quá ưu điểm lớn nhất trong văn làm người đọc ảo tưởng các kỳ trân dị thú cùng với thất nói chi chứng, từ rất nhiều phương diện, trong văn cũng có thể học được cách thống trị hưng suy một quốc gia.
Tân văn vừa phát đi, liền có người đọc nhanh chóng bình luận, mới đầu người đọc thực không hiểu thế giới hư cấu này, nhưng là đọc mấy chương sau, cảm thấy thật thần kỳ, đặc biệt là lời văn tự thuật của tác giả, làm các độc giả rất khâm phục.
Tác phẩm đầu tiên《 bếp hồn 》, Kiều Tử Lam đưa mọi người vào thế giới mỹ thực, mà tác phẩm thứ hai 《 mười hai quốc ký 》 đưa người đọc vào thế giới huyền huyễn, con đường nữ chính trưởng thành càng làm rất nhiều người chịu ảnh hưởng.

Có đôi khi, nhân tài không có trải qua quá trình vô tâm vô phổi sẽ làm tâm con người lạnh dần, nhưng là chân chính hiểu một người, chỉ nghĩ nói cho ngươi, là do hắn tô vẻ thêm cho đẹp mà thôi.
Đừng ý đồ thay đổi người khác ý tưởng có thể cùng ngươi giống nhau đi cùng một chỗ, bởi vì đây là không có khả năng. Thật giống như tương lai, duy nhất có thể làm chúng ta hiểu biết chính là chính mình này một đường làm cái gì, lựa chọn cái gì, sau đó mất đi cái gì, cuối cùng được đến cái gì.
Kiều Tử Lam gần nhất đam mê chơi game onlie võng du, hắn cảm thấy không có việc gì chơi giải trí cho qua thời gian nhàm chán, đặc biệt là trong trò chơi có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn kỳ quái, như là thịt thú an lộ ngoại tinh, an lộ thú vẻ ngoài cực xấu, nhìn thấy liền muốn ói, kết quả, rất nhiều người gọi là ‘ Thú nôn mửa ’.

An lộ thú chính là một con heo lớn, da màu hồng phấn, có đôi mắt lớn, lỗ mũi cũng lớn, điểm duy nhất khác với heo là hai cái đùi đứng thẳng mà đi, cái đuôi khá lớn. ( y như Trư bát giới? ) nghe nói thịt an lộ thú ăn giống như thịt thỏ, so với thịt thỏ càng ngon hơn. Kiều Tử Lam quyết định nấu món này trong trò chơi, chính là, hắn phát hiện không có đồ nấu bếp.

Trong quá trình vòng đi vòng lại, hết thảy đều giống như quá khứ, Kiều Tử Lam đi đến thương nhân hỏi có bán đồ nấu bếp hay không, thương nhân trả lời, muốn có phải giúp ông ta làm nhiệm vụ, vì thế Kiều Tử Lam liền tiếp nhận một cái nhiệm vụ gọi là ‘bí mật nho nhỏ ’.
Nhiệm vụ vì liên hoàn hình, nhiệm vụ lâu dài, Kiều Tử Lam cảm thấy khả năng hoàn nhiệm vụ là không có, rốt cuộc ở ‘ tiểu bạch ’ cùng ‘ tiểu hắc ’ tranh cãi tiến tới hay lùi, nguyên nhân chỉ vì một cái nồi.

Đôi khi, nhân phẩm một người rất quan trọng, tỷ như nhiệm vụ thứ nhất của Kiều Tử Lam là đem một con ‘ kim quan vắt cổ chày ra nước ’ giao cho vương đại thúc gần nhà, nhưng vương đại thúc quá xuất quỷ nhập thần, cơ bản có thể mấy tháng không trở về nhà, cái này làm cho rất nhiều người muốn làm nhiệm vụ này cuối cùng mất đi kiên nhẫn. Sôi nổi từ bỏ.
Đến phiên tiểu kiều của chúng ta, hắn bình tĩnh chờ, kết quả chỉ một giờ, vương đại thúc về nhà, trước mắt Kiều Tử Lam phát sáng, cảm thấy có bóng dáng chủ nhà, liền chạy đến cửa nhà vương đại thúc chuẩn bị gõ cửa. Mới vừa nâng tay lên, liền dừng ở giữa không trung, bởi vì cửa mở.

Người mở cửa đúng là vương đại thúc với vẻ mặt chật vật. Hắn vừa ngẩn đầu liền thấy một đứa nhóc nhỏ đang muốn gõ cửa, hỏi:

– “Chuyện gì? Nhóc con.”
– “Tôi là tới để đưa cho chú cái này.” Kiều Tử Lam vừa trả lời vừa từ trong bao lấy ra một con ‘ kim quan vắt cổ chày ra nước ’.

– “Tên kia rốt cuộc cũng chịu từ bỏ mà trả cho ta! Hừ!” Vẻ mặt Vương đại thúc sớm đã đoán được. “Vậy hắn cùng nhóc nói như thế nào?” Sau đó Vương đại thúc hỏi.

– “Hắn chưa nói gì khác, chỉ kêu tôi đưa cho chú mà thôi.” Kiều Tử Lam thành thật trả lời.
– “Hắn cũng không dám nói thật.” Vương đại thúc nhỏ giọng nói thầm.
– “Như vậy, nhóc giúp ta nhắn một câu cho hắn, nói đồ vật ta đã thu, nhưng là chuyện kia đừng nghĩ ta sẽ tha thứ cho hắn.” Vương đại thúc nói với Kiều Tử Lam.

– “Chuyện kia?” Kiều Tử Lam nhỏ giọng nghi vấn, nhưng vẫn bị vương đại thúc nghe được.
– “Nhóc đừng tò mò chuyện kia như thế nào, hiện tại liền giúp ta nhắn cho hắn, được rồi, cái này là vật phẩm chú khen thưởng cho nhóc.” Vương đại thúc vừa nói vừa từ trong lòng ngực móc ra một cái chai có chữ ‘ muối ’.
– “Dạ!” Kiều Tử Lam vừa thấy gia vị lập tức không có bất luận nghi vấn gì, liền cái gì cũng không hỏi, liền hướng về phía thương nhân kia chạy tới.

– “Hiện tại người trẻ tuổi, thật là nóng nảy, nhìn không giống ai!” Vương đại thúc oán giận một tiếng.
Kiều Tử Lam thực hưng phấn chạy tới thương nhân, nhưng phát hiện không có người? Kỳ quái?
Đợi thật lâu, đều không thấy thương nhân xuất hiện. Vì thế, Kiều Tử Lam offline.
– “ANGEL, tôi còn tồn bao nhiêu chương có thể kiên trì bao lâu?” Kiều Tử Lam dò hỏi
– “Chủ nhân, ngài còn tồn có 222 chương, nếu mỗi ngày một chương, có thể kiên trì nửa năm cho nên chủ nhân ngài có thể yên tâm chơi game!” ANGEL.
– “……” Ta có cơ khát chơi game như vậy sao, Kiều Tử Lam nhìn trời xanh.

– “Đô đô…..” Vi Cơ của Kiều Tử Lam lúc này vang lên .

– “Đang ăn cơm à?” Là thanh âm Lãnh Sở Diệp .

– “Ân, còn chưa có ăn. Em đang định đi nấu.” Kiều Tử Lam trả lời.
– “Nhớ rõ ăn nhiều một chút.” Lãnh Sở Diệp cũng không biết nói gì, chỉ có thể đơn giản biểu đạt sự quan tâm của mình.
– “Vâng? anh có phải hay không còn chưa ăn gì?” Kiều Tử Lam hỏi.
– “Em biết?” Lãnh Sở Diệp cảm thấy Kiều Tử Lam giống như trở nên cẩn thận hơn.
– “Nga, em đoán…… Anh ngày thường vội như vậy …… Có khả năng thường xuyên không ăn ……” Kiều Tử Lam trả lời có hơi quẫn bách.

– “Em đoán đúng rồi.” Lãnh Sở Diệp cảm giác được cái gì rồi, khóe mắt loan loan, nhưng vẫn như cũ miệng lưỡi định khí thần nhàn.

– “Vậy…….” nửa ngày sau Kiều Tử Lam cũng không nói ra được cái gì, chỉ nói: “Vậy anh làm việc tốt nha, mau đi ăn cơm, em cúp máy đây.”
Lại là một cuộc điện thoai vội vã. Quả nhiên không có ai là người có thể hoàn toàn bình tĩnh, điều đó là không hợp lý. Hiện giờ, trở nên hợp lý rồi.

Trong lòng Kiều Tử Lam lại hối hận, mỗi lần đều như vậy, lần thứ hai rồi. Kỳ thật hắn vốn là muốn mời Lãnh Sở Diệp tới nhà ăn cơm, nói nửa ngày cuối cùng vẫn nói không nên lời. Hắn nhớ rõ ngày Lãnh Sở Diệp tới làm khách, bộ dáng ăn rất vui vẻ, lúc đó hắn rất cao hứng, cũng ăn rất nhiều, cuối cùng cơm trong nồi cùng đồ ăn trên bàn đều không còn, Kiều Tử Lam mới cảm thấy mỹ mãn.

Trước kia hắn chính là một cái trạch nam. Đến nơi đây, trạch nam cũng có chỗ tốt của trạch nam, không cần nơi nơi bôn ba, cũng có tiền, cuộc sống gia đình cũng thoải mái, thức ăn cũng thoải mái, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó?

Kiều Tử Lam vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn, làm một món kho đơn giản, nấu một nồi đậu hủ bao vàng bạc (Không hiểu là món gì nha T-T). Thật ra, hắn muốn ăn lẩu, đặc biệt là trong mùa này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một mình một người, hơi có điểm quạnh quẽ. (lần trước tên họ Kiều không cảm giác như thế này? )

Hôm nay đồ ăn rất ít, nhưng ăn rất ngon, đặc biệt là món kho, đã thật lâu không có ăn đến món này. Thật giống như một thiếu gia xuất ngoại, ngày lễ ngày tết về nhà, đều đòi ăn thức ăn quê nhà, Kiều Tử Lam rất hoài niệm hương vị như vậy.

Đang lúc ăn cơm, Kiều Tử Lam nhận được hai tin nhắn, mở ra, một cái là của Lãnh Sở Diệp nhắn tới ‘ đang ăn cơm, nhớ thức ăn em làm!” Khuôn mặt nhỏ Kiều Tử Lam hiện lên đỏ ửng, sau đó tỏ ra bình tĩnh xem tin nhắn thứ hai.

– “Xin chào, chúng tôi là công ty vận chuyển, vì ngài sử dụng thường xuyên, đã trở thành hội viên cao cấp của chúng tôi, ngài sẽ được hưởng dụng các phục vụ tốt nhất của chúng tôi, xem thêm chi tiết xin mời ngài đăng nhập phía tuần tra chính phủ. Xin chào ngài.”

Kiều Tử Lam cạn lười, quả nhiên thế giới có thay đổi ra sao, loại thủ đoạn marketing này vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa càng ngày càng phát triển, Kiều Tử Lam đã hiểu ra.

Kiều Tử Lam pha một ly ca cao nóng, ngồi ngay ngắn trước máy tính, xem tin tức mới, hắn cảm thấy tuy rằng thời gian nửa năm còn rất lâu, nhưng không có chuyện làm cũng không phải.

Cho nên hắn bắt đầu sẽ viết một tác phẩm mới, lần này sẽ do chính mình sáng tác. Trước kia hắn thích xem thể loại 《 Khoa Học Viễn Tưởng 》 hoặc《 thăm dò phát hiện 》tiết mục khảo cổ học.

– “Trộm mộ? Đề tài này hơi nhạy cảm, vào thời đại hiện tại này, khả năng sẽ đưa tới cuộc tranh luận rất lớn, có lẻ viết hư cấu một chút, vẫn là suy nghĩ kỹ hơn mới được.”

Sau khi suy nghĩ mấy giờ liền, hắn bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ. Được rồi, kỳ thật hắn nghĩ không ra, cho nên hắn lại đi chơi game.
Kiều Tử Lam onlie, vẫn không thấy bóng dáng dùng thương nhân đâu, hắn quyết định hỏi NPC du đãng xung quanh thôi.

– “Xin hỏi ngài có gặp thương nhân hay đứng ở đây không a?” Kiều Tử Lam đi đến trước mặt một đại nương NPC lễ phép hỏi.

– “Nhóc hỏi tên thương nhân tiểu tử kia ư? Đã không xuất hiện vài ngày nay rồi! Ai biết khi nào trở về, hỏi ta mượn đồ vật hiện tại còn không có trả đây!” Đại nương căm giận nói.
– “……” Kiều Tử Lam câm nín, cảm thấy không bắt kịp tình tiết rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.