“Vậy là đúng rồi, cháu chỉ cần nhớ như vậy thôi, Dương Dương.”
Bà ngoại kiên định nói với cậu, trong mắt đều là hiền từ.
“Thật sao bà..”
“Đúng, bà nói đều là đúng. Cháu phải tin bà.”
Cháu là cháu của bà, người ngoài sai cũng không phải cháu sai.
Nếu họ cũng nói nó sai, Dương Dương.. Sẽ không ai cứu rồi nó nữa. (2°)
…
Từ hôm đó Nhạc Dương không lên mạng nữa, suốt mấy ngày nghỉ lễ còn lại cậu đều ở trong nhà chơi với ông bà, mỗi ngày cùng ông bà tản bộ dưỡng sinh.
Nhạc Dương không chạm đến điện thoại, cái gì cũng không ngó ngàng, dưới sự lo lắng quan tâm của ông bà ngoại, cậu cũng dần dần bình ổn lại cảm xúc trước ngày trở lại trường.
“Cháu không sao đâu bà.”
Nhạc Dương ôm vai bà ngoại, thủ thỉ.
Bà ngoại vẫn nhìn cậu với ánh mắt lo âu. Sau cái hôm cậu gặp ác mộng đó bà ngoại có dò hỏi cậu đã có chuyện gì sao. Thời điểm chuyện đó vừa xảy ra, lúc mới tới Giang Nam ở với ông bà Nhạc Dương cũng hay gặp ác mộng như vậy, nhưng sau đó cậu giống như đã thuyết phục được mình, cho nên không còn mơ thấy nữa, cả người cũng có tự tin hơn. Bỗng nhiên hôm nay lại như thế, khó trách khỏi bà ngoại sẽ cho rằng cậu đã gặp chuyện gì đó, thậm chí là tình huống không khác trước đây mới có thể kích thích cậu như vậy.
Nhưng Nhạc Dương không nói gì, chỉ cười nói mình không sao, chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy tình cảnh tương tự rồi nghĩ tới mình.
Bà ngoại rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa. Chỉ vì nụ cười của cậu quá khó coi. Quá khứ kia, hay cả nguyên nhân khiến cậu bỗng nhiên lạc lối như vậy đều là những vết dao sắc nhọn mỗi lần đều chỉ biết vạch vào vết thương đã thành sẹo, khiến nó lần nữa máu chảy đầm đìa. Bà không nỡ làm thế.
“Cháu ngoan, nếu cảm thấy không được thì hãy trở về.” (°
Bà ngoại vỗ vỗ mu bàn tay cậu, khuôn mặt đầy vết nhăn của tuổi già nhưng ánh mắt lại đầy từ ái, quan tâm và lo lắng vì cậu. Nhạc Dương cảm thấy được an ủi từ tận đáy lòng, mỉm cười gật đầu cho bà an tâm.
Cậu sẽ về, đương nhiên rồi.
Ông bà ngoại, cảm ơn hai người. Cảm ơn hai người lúc đó đã nhận lấy cháu.
Ký túc xá đại học Hoa Kinh.
“Ôi trời đất ơi, mấy hôm nay cậu đã đi đâu vậy hải?” 23
Trác Mục mang theo phong trần mệt mỏi vừa vào cửa đã bị tiếng rống của lão Hòa Thượng làm cho điếc tạm thời.
Chỉ là anh cũng quá mệt, không muốn lý tới hắn, vừa vứt túi đồ lên cuối giường liền nằm vật ra, hai mắt nhắm lại.
Cả người anh có chút lượm thượm, trên cằm cũng có chút râu chưa được cạo đi.
Sênh Tiêu lần đầu tiên thấy một Trác Mục như thế này quả thật choáng váng.
Hắn rút vào bên giường anh khiếp sợ hỏi thăm: “Rốt cuộc mấy ngày nay cậu đã sống thế nào thế? Lại trở thành như vậy… Cậu có soi gương không hả? Đám hoa si kia của cậu có nhìn thấy chắc cũng không nhận ra cậu đâu.”
“…”
Mặc dù hắn toàn nói nhảm nhưng Trác Mục vẫn nghe ra được sự lo lắng ẩn giấu bên trong. Chỉ là Trác Mục không muốn nói chuyện nên không có đáp lại.
Mấy ngày nay anh đã đi đâu…
Anh đến Giang Nam… Như Sênh Tiêu đã nghĩ.
Nhưng Giang Nam cũng không phải một cái khuôn viên đại học, cho dù anh có đi gãy chân cả năm cũng không thể đi hết hang cùm ngõ ngách của nó chứ nói chi là tìm được người giữa biển người mênh mông.
Biết rõ cơ hội tình cờ gặp được cậu là vô cùng nhỏ bé, nhưng mỗi đêm nằm trên giường của khách sạn anh đều nằm mơ thấy cậu đang khóc, như bị cả thế giới vứt bỏ, quay lưng anh liền không muốn từ bỏ như vậy mà trở về
2°)
Anh cấp thiết muốn nhìn thấy cậu, nói cho cậu biết cho dù cả thế giới này vứt bỏ họ, cậu vẫn còn có anh.
Tất cả không phải như cậu nghĩ. Cậu không cần sợ anh tổn thương, vì những tổn thương đã qua rồi.
Sênh Tiêu đợi mãi vẫn không đợi được anh đáp lại đành bất lực đổi một cách nói khác: “Bây giờ cậu định làm gì?”
“Cậu trở về là muốn đến trường Dương Dương sao?”
Người trên giường vẫn im lặng như đã chết.
Nhưng ở thời điểm Sênh Tiêu bắt đầu nghi ngờ có phải anh đã ngất luôn rồi không thì lại nghe anh thấp giọng đáp: “Ừm.”
Sênh Tiêu thở ra một hơi không rõ nhẹ nhỏm.
Sau đó hắn lại nói: “Vậy cậu định thế nào? Trực tiếp đi tìm cậu ấy hay muốn đến trường cậu ấy thử vận may?”
Một cái là cầm thông tin chính xác đến tìm, một cái là như con ruồi không đầu cái gì cũng không biết đến đó.
Không hiểu sao Sênh Tiêu lại có cảm giác Trác Mục sẽ chọn cái sau.
Không phải vì anh tự tin có thể tìm thấy Nhạc Dương giữa dòng người. Mà chỉ vì muốn nghiệm chứng… Một cái gì đó, đại loại như duyên phận.
Giữa dòng đời này để hai người xa lạ có thể gặp gỡ nhau, lại sinh ra cảm tình với nhau đều là do duyên phận đưa đẩy. Cũng chẳng phải lỗi của ai. Mà mỗi người đều phải có trách nhiệm cho cuộc gặp gỡ này. Cũng như cho thứ tình cảm sẽ phát sinh giữa hai người bọn họ.