Kế hoạch Lê Nguyên Mẫn Khương không hẹn mà gặp thất bại. A Khương nói với hắn, Kiều Tử Lam là một người Hikikomori tiêu chuẩn, không có trường hợp đặc biệt gì đều ở trong nhà. Cho nên vì nay chi kế, chỉ có thể dựa vào ước!
* Hikikomori là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình.
Lúc A Khương tạm biệt Kiều Tử Lam, cố ý lấy cách liên lạc, có thể tùy thời liên hệ trong cuộc sống. Lúc ấy ánh mắt Lãnh Sở Diệp ở bên cạnh rất đáng sợ, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. A Khương điện thoại cho Kiều Tử Lam. A Khương vòng vo quay đầu, nghe cơ thượng liên lạc truyền đến thanh âm:
– “Uy, xin chào!”. Lúc này kiều tử lam vừa mới ăn xong điểm tâm ngọt, sữa đôn đản, đang định dọn dẹ
– “Ha ha, tiểu Kiều a, là tôi, A Khương, lâu không gặp, có hay không nhớ đến tôi a?” A Khương đùa giỡn.
– “A Khương ……” Một hồi lâu đối phương mới nhớ đến: “A, anh là người nhìn rất được, A Khương!” Kiều Tử Lam giật mình. A Khương nghe như thế, nháy mắt, có điểm xấu hổ, mặt A Khương hồng hồng, có giận cũng không dám biểu lộ, nhất thời cảm thấy buồn cười, sau đó cho hắn cái nháy mắt để hắn tiếp tục.
– “Khụ….. Cậu có rảnh ra ngoài hay không ? cậu cứ ngốc ở nhà như vậy không phải biện pháp hay a, có rảnh đi hít thở không khí a!” A Khương đang dụ dỗ.
– “Đi ra ngoài ư? Nhưng mà tôi rất ít ra ngoài, không biết phải đi nơi nào?” Kiều Tử Lam ngượng ngùng nói.
– “A, cậu lớn như vậy, còn không biết đi nơi nào chơi ư? Đừng nói với tôi cậu không hay đi chơi?” A Khương nghi hoặc.
– “Ha ha!” Kiều tử lam miễn cưỡng cười, không lẻ nói cho ngươi biết ta không phải là người thời đại này!
– “Vậy cậu gọi xe Phàn Các, địa điểm là quảng trường Lỗ Tây Tây!” A Khương nói xong quay lại nhìn Lê Nguyên Mẫn.
– “Nơi đó có gì vui?” Kiều tử lam tò mò.
– “Cậu chưa tới đó? Ở đây người nhiều, cửa hàng đều là tinh phẩm, có lẽ cậu sẽ thích gì đó!” A Khương dụ dỗ.
– “Được rồi, vậy đợi tôi một lúc lại nha? Anh đi một mình sao?” Kiều tử lam hỏi. – “Ân, một người!” A Khương nói dối.
– “Ừm…… Được rồi!” Tựa hồ có điểm mất mát. A Khương không chú ý ngữ khí của Kiều Tử Lam, chỉ làm hắn đồng ý, liền treo điện thoại kích động cùng Lê Nguyên Mẫn lên kế hoạch gặp mặt.
Kiều Tử Lam hôm nay ăn mặc rất đơn giản, áo sơmi trắng, quần bò cùng áo gió, vì thời tiết chuyển lạnh không thể không mắc áo khoác. Vừa ra cửa, chợt nghe một trận bùm bùm:
– “Ai da, ai da, hành khách thân ái, tôi lại gặp được người. Người còn nhớ không, là tôi a là tôi a, tôi là Tiểu Bát nè ~ ~, lâu như vậy mới kêu xe nha ~ ~, làm tôi chờ lâu quá, tôi năn nỉ đổi với Mã Thụy Na, hôm nay là hắn lái, nhưng là ai kêu bị tôi biết, ha ha, sau đó tôi hy sinh một viên đường trơn mới được hắn miễn cưỡng đồng ý nà! Ai, thật không dễ dàng mà, nếu không lần sau người chỉ định tên tôi đi, như vậy sẽ không lãng phí đường!”
– “Chúng ta đi thôi!” Kiều tử lam bất đắc dĩ.
– “Được rồi, hành khách thân ái!” Tiểu bát nhanh chóng mở cửa xe, để Kiều Tử Lam vào.
– “Quảng trường Lỗ Tây Tây khoảng chừng 20 phút, thỉnh hành khách ổn định chỗ ngồi, tiểu bát vì ngài phục vụ toàn bộ hành trình.” Tiểu bát tiếp tục: “Quảng trường Lỗ Tây Tây là quảng trường có nhiều dòng người nhất, vô số cửa hàng phồn hoa xa xỉ phẩm, không sợ người tìm không thấy đồ muốn mua, chỉ sợ là không có tiền để mua! Phong cảnh quảng trường tuyệt đẹp, là nơi lương duyên ngẫu ngộ, thánh địa yêu đương vụng trộm!”
Lại quảng cáo? Kiều tử lam nghe Tiểu Bát lầm bầm lầu bầu, nhịn không được trộm thở dài, lần sau hẳn là cho hắn ăn ít đường trơn, để hắn biết lúc nào nên nói lúc nào nên dừng. Vì thế, Kiều Tử Lam lại may mắn được nghe chuyện bát quái thứ hai của công ty bọn họ, nội dung làm Kiều Đại Thần không giữ bình tĩnh nổi, quả nhiên cái gì văn vẻ, cái gì chuyện xưa, đều diễn ra trong cuộc sống! Bát quái so với văn tự càng hấp dẫn người hơn! Trách không được, kiếp trước cẩu tử càn rỡ như thế, thà rằng đầu rơi máu chảy, cũng muốn cướp đoạt vị trí đầu bản nhỏ nhoi! Cẩn thận nhớ lại, thật đúng là chức nghiệp huyết tinh.
Đảo mắt, trong lúc Tiểu Bát thay nhau oanh tạc, đầu Kiều Tử Lam nghe ông ông, bất quá, đã đến nơi, xuống xe sau, dòng người quả nhiên là không giống bình thường.
– “Oa, thiệt nhiều người!”.
– “Thưa Ngài, đó là tất nhiên, so với trên mạng, người có tiền vẫn là thích ở địa phương này lựa chọn gì đó, dù sao ở mọi thời đại, nhiều người cần sĩ diện hơn tiền!”.
– “Ừ, đúng vậy! Vậy cậu chờ tôi một chút, khi cần sẽ gọi cậu!” Kiều Tử Lam nói xong liền đi về phía trước, tiểu bát cũng dừng tại bãi đỗ xe, ngồi hưởng thụ tịch mịch.
Từ lúc kiều tử lam xuống xe, A Khương đã tháy từ xa. Sau đó vội vàng kéo Lê Nguyên Mẫn, hai người hiểu nhau. Vì thế Lê Nguyên Mẫn sửa sang lại quần áo, cấp tốc đi qua, muốn va chạm Kiều Tử Lam một chút, tuy rằng gặp gỡ bất ngờ như thổ phỉ, nhưng đa số vẫn dùng được.
– “Ai da……” quả nhiên, như kịch bản bị va vào.
– “Ngượng ngùng, ngượng ngùng, thực xin lỗi!” Lê Nguyên Mẫn liên tục xin lỗi. Vội vàng nâng Kiều Tử Lam dậy. Lúc này A Khương xuất hiện, thấy Kiều Tử Lam bị va chạm, chạy tới, đang muốn chất vấn Lê Nguyên Mẫn, lại phát hiện hai người biết nhau, đoạn phim cẩu huyết như thế, trong mắt Kiều Tử Lam thật bất đắc dĩ!
– “Các anh thương lượng kế hoạch này bao lâu?” Kiều tử lam thình lình hỏi.
– “Cái gì? Cậu nói cái gì?” A Khương nghi hoặc, sau đó cùng Lê Nguyên Mẫn nhìn nhau.
– “Ý tôi là, anh này đụng tôi, sau đó trình diễn kế hoạch nhận thức cẩu huyết như vậy, đại khái mất bao nhiêu thời gian!”
– “……”.
– “Ai, mới đầu tôi còn chưa tin, phiền toái các anh lần sau ‘Gây’ chuyện, trước tiên đem chứng cớ phạm tội hủy đi, được chứ, đồng dạng mùi rượu, mùi thịt nướng, còn có, các anh nhìn xem, quần áo dính kem kìa! Cho dù tôi không tin, các anh cũng nên làm giống một chút chứ!” Kiều tử lam khinh bỉ.
Chân tướng bị vạch trần, nhất thời lo lắng, mặt A Khương từ trắng chuyển sang hồng, một cỗ ảo não. Như thế nào, tiểu tử này lại thông minh như vậy, lập tức bị vạch trần, hơn nữa sức quan sát thật là……
Giờ phút này, Lê Nguyên Mẫn ở bên cạnh có vẻ bình tĩnh rất nhiều, hiển nhiên so với bị vạch trần, phản ứng đối phương lại làm hắn có cảm giác nhìn không thấu, rõ ràng A Khương gọi là đứa nhỏ, nhưng một chút xúc động cũng không có, cho dù đã biết bọn họ là diễn trò, cũng không vạch trần, mà là sau khi kết thúc mới kiên nhẫn nói ra lỗ hổng, thật không hổ là người A Lãnh coi trọng, bất quá có vẻ đứa nhỏ này còn không biết tâm của A Lãnh đi, sửa thiên đề điểm đề điểm hắn đi.
– “Được rồi. Nếu bị cậu biết, tôi đây long trọng giới thiệu, đây là Lê Nguyên Mẫn, bạn bè của tôi và A Lãnh!”.
– “Xin chào, xin chào! Tôi là kiều Tử Lam.”.
– “Xin chào, Lê Nguyên Mẫn!” Sau đó một trận hàn huyên ngắn gọn. Kế tiếp, ba người kết bạn, Lê Nguyên Mẫn tỏ vẻ xin lỗi đối với chuyện vừa rồi, Kiều Tử Lam lại thấy không có việc gì.
Vì thế ba người liền hoà thuận vui vẻ đi chơi phố. Quả nhiên, ở nhà là tốt nhất, vừa ra khỏi cửa là mất không ít tiền, nhất là A Khương, cơ bản chỉ cần thích liền mua, giá cũng không cần xem, không biết lần này mất bao nhiêu tiền, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn đi. Chỉ thấy bộ dáng A Khương như tài chủ thổ phỉ ý chí chiến đấu ngẩng cao.
Giống như con mèo nhỏ kiêu ngạo. Kỳ thật có lẻ thuộc tính hắn là ngạo kiều đi? Kiều Tử Lam không mua này nọ, bởi vì cảm thấy không đáng, giống như quần áo có vài bộ có thể diện ra ngoài là được, về phần trang sức xa xỉ phẩm hoàn toàn lãng phí tiền, lại nặng trịch, khó coi, ngược lại khả năng bị va chạm là không thể mà tạo thành phiền toái.cho chính mình. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, Lê Nguyên Mẫn tựa hồ cảm giác được Kiều Tử Lam không thích tới nơi này, vì thế đề nghị đi quán bar.
Kiều Tử Lam cảm thấy thực mới mẻ, kiếp trước hắn có đi vài lần, bình thường uống một chén liền gục, chủ yếu là uống rượu hại thân, khả năng ảnh hưởng đến vị giác, tạo thành Kiều Tử Lam đi quán bar toàn chỉ kêu nước trái cây.
Quán bar thế giới này, Kiều Tử Lam lại rất hứng thú tiếp xúc, khác lạ so với những gì hắn biết! Kiều Tử Lam hưng trí bừng bừng, nghiễm nhiên quên bọn họ còn đang đi dạo phố, lập tức đem hành trình kế tiếp đi quán bar quên mất.
Mà Lê Nguyên Mẫn ở bên cạnh đưa lưng về bọn họ bắt đầu liên lạc với Lãnh Sở Diệp!
– “A lãnh, buổi tối có thời gian không? Đi uống một chén!”.
– “Không có……”.
– “Tiểu tử kia đang ở đây!” Lê Nguyên Mẫn biết Lãnh Sở Diệp sẽ không đến cho nên tung mồi nhử.
– “Chờ tôi, địa điểm!”.
– “Quảng trường Tây lỗ lỗ, quán bar Trông Mòn Con Mắt!”. Nghe được tin tức này Lãnh Sở Diệp vội vàng an bài tốt công tác kế tiếp, hắn biết Lê Nguyên Mẫn là cố ý, nhưng hắn thật cao hứng, tựa hồ đã thiệt nhiều ngày không có nhìn thấy tiểu tử kia. Hắn nghĩ như vậy. Sau đó xuống lầu ngồi trên yêu xe của mình.
PS: Chế biến mỹ thực sữa đôn đản.
Tấu chương mỹ thực xuất hiện còn thiếu, là món sữa đôn đản, thích hợp cho người thích chưng diện, đơn giản lại ăn ngon. Chuẩn bị sữa, đường trắng, trứng. Tỉ lệ sữa cùng trứng chim lớn nhỏ không sai, nếu thích ăn đậm đặc, có thể lấy trứng lớn một chút. Đầu tiên, trứng chim đập bỏ vào trong chén, cho đường trắng vào, sau đó đánh tan. Sau đó đem trứng lọc qua một lần, bỏ vào sữa, vừa đổ vừa quấy, sau đó lọc tiếp một lần, loại bỏ bọt trứng, phân bằng nhau bỏ vào trong chén, đậylên lớp màng, trên màng thượng chọc vài cái lỗ nhỏ [ dùng cây tăm thì tốt hơn], sau đó để vào nồi chưng khoảng 8 phút là có thể ăn, bạn có thể rải lên chút nho khô.[﹃] chảy nước miếng!