Trọng Sinh Chi Mỹ Vị Văn Học

Chương 16



– “À, gởi cho anh, kế hoạch của tôi.” Kiều Tử Lam nói xong truyền dữ liệu từ trong vi cơ vào máy tính Lãnh Sở Diệp do Tinh Linh kết nối, máy tính rất nhanh xuất hiện tài liệu của Kiều Tử Lam.

Đây là điển hình ra ngoài không cần mang theo tài liệu!

Lãnh Sở Diệp đi đến máy tính, ngồi xuống, chậm rãi xem. Kiều Tử Lam luôn mang đến kinh hỉ.

Kiều Tử Lam cùng Mẫn Khương ở bên cạnh vừa nói vừa cười, ngẫu nhiên Mẫn Khương còn bị Kiều Tử Lam nói thẳng làm cho cứng họng, đa số, bọn họ vẫn hòa hợp. Lãnh Sở Diệp tại máy tính xem vừa sửa chữa kế hoạch. Cứ như vậy, một giờ lặng lẽ trôi qua. Làm xong, tâm tình Lãnh Sở Diệp phi thường tốt. Sau đó chậm rãi đi tới hai người bên cạnh, muốn nghe xem bọn họ đang nói gì.

Mẫn Khương đang đắc ý dào dạt thổi phồng chuyện ngày xưa! Mà Kiều Tử Lam lại nghe rất phối hợp.

– “Tiểu Kiều a, tôi nói cho cậu biết, khi đó Lãnh Sở Diệp không giống như hiện tại, lạnh lùng, nhớ năm đó là đứa nhỏ rất đáng yêu, nay một chút tình thú cũng không có, cả ngày banh cái mặt, như có ai thiếu hắn 800 vạn vậy, cậu biết không, khi đó hắn, ai, mặc kệ là nam vẫn nữ, thích hắn từ đầu đường xếp đến cuối hẻm đếm không hết!”

– “Lợi hại như vậy a!” Kiều Tử Lam cảm thấy rất bình thường, nam nhân tốt như vậy, không có người truy mới kỳ quái! “Vậy còn anh? Có người theo đuổi không?” Kiều Tử Lam hỏi.

– “Tôi, đương nhiên là có, ha ha ha ha!”

– “Theo hắn đều là nam !” Lãnh Sở Diệp ở một bên đột nhiên xen vào.

Mẫn Khương bị bạn bè đâm một đao làm cho đau đớn tích tụ a.

– “Thật sự, rất lợi hại nha, tôi còn không có ai truy nà!” Cậu là rất thiếu nội tâm.

Lãnh sở diệp quay đầu nhìn thấy ánh mắt lòe lòe sáng của Kiều Tử Lam, cảm thấy đứa nhỏ này ngốc hồ hồ, như thế nào lại đáng yêu như vậy?

– “Cậu thế nhưng lại không có người truy? Điều này không có khả năng đi!” Mẫn Khương hỏi

– “Tôi cũng không biết a! Ha ha!”

– “Cậu tốt nghiệp đại học nào?”

– “Đại học kiến trúc XX!”

– “Cậu học kiến trúc a? Kỳ quái, vậy cậu sao lại làm thiết kế quảng cáo đây?”

– “Này, kỳ thật tôi không thích kiến trúc, học cũng không tốt lắm, trước kia học luôn miễn cưỡng, bình thường vụng trộm học thiết kế quảng cáo!” Kiều Tử Lam nói dối!

– “Khó trách, cố lên, làm tốt nha, cậu cùng Lãnh Sở Diệp có rảnh thì đến chỗ ta chơi!”.

– “Anh làm nghề gì?”

– “Ky giáp cân bằng duy hộ! Của ta lớn nhất toàn cầu!”

Kiều tử lam cảm thấy bọn họ thật là lợi hại, có thể làm nên sự nghiệp như vậy, hàn huyên một hồi, một giờ lại trôi qua, Lãnh Sở Diệp ở bên cạnh nhìn bọn họ trao đổi, chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ nói xen vào vài câu. Mà ánh mắt hắn đa số tập trung ở trên người Kiều Tử Lam, bất quá chính bản thân Lãnh Sở Diệp cũng không biết, quả nhiên chỉ số thông minh cùng tình cảm không quá tương xứng!

Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã qua bốn giờ, Kiều Tử Lam tựa hồ nhớ tới điều gì, quay đầu nói với lãnh sở diệp:

– “Lãnh tiên sinh, có thể dẫn tôi đi mua trà các anh vừa uống không? Tôi cảm thấy uống ngon lắm, cho nên tôi nghĩ mua một ít về nhà để mỗi ngày uống!” Thuộc tính ăn hóa toàn bộ bộc lộ, không ai sánh bằng! Đề nghị bất chợt làm Lãnh tiên sinh, Lãnh Sở Diệp khó hiểu, bất quá bề ngoài vẫn như cũ, nhìn không ra cảm xúc.

– “Cậu muốn mua? Muốn mua bao nhiêu?” Lãnh sở diệp hỏi.

– “Ừm, mua một cân đi!” Kiều tử lam hưng phấn nói.

Người bên cạnh nghe được lời Kiều Tử Lam tức muốn hộc máu, không thể tin được tiểu tử này xuất khẩu cuồng vọng như vậy, mua một cân, hắn chẳng lẽ có tiền? Cảm nhận được tầm mắt Mẫn Khương, Kiều Tử Lam hướng về hắn mỉm cười, vàng thái dương càng thêm chói mắt.

Đồng dạng, Lãnh Sở Diệp cũng cảm giác được hơi thở ấm áp như ánh mặt trời càng thêm mãnh liệt trên người Kiều Tử Lam, hắn nhịn không nổi muốn sờ đứa nhỏ này một chút.

Kiều tử lam:

– “Yên tâm, tôi có tiền mà, ha ha!” Được lời cam đoan như thế, Lãnh Sở Diệp cũng không có gì hay để hỏi. Nếu đứa nhỏ này thật sự không có tiền, hắn cũng sẵn lòng mua cho nhóc, xuất phát từ tâm tư riêng của hắn, bởi vì anh muốn một lần nữa nhìn nét tươi cười như ánh mặt trời ban mai.

Lần này, họ không đi xe, mà là đi bộ, trên đường dòng người không nhiều, không chật chội, không khí thực tươi mát. Nếu đời trước có không khí tốt như vậy, hắn cũng không mắc phải bệnh ung thư, quả nhiên, có thể sinh hoạt tại thời đại này thật tốt.

Thời đại này, cửa hàng bách hoá, không gọi như vậy, kêu cái gì cần có đều có. Chưa tiến vào thì không cảm thấy gì, cũng tầng trệt phi thường cao, toàn bộ kiến trúc được thiết kế hình cầu, đỉnh hình cầu còn có dựng thẳng lên, sau đó gấp khúc làm tầng trệt lần lượt thay đổi thiết kế, thật giống như là tác phẩm nghệ thuật, toàn bộ kiến trúc hình cầu đều là kim loại rất dầy nặng mang theo cảm xúc.

Một tầng rồi lại một tầng tiêu sái đi lên, mỗi một tầng đều có những sản phẩm không giống nhau, cùng thế giới lúc trước hoàn toàn bất đồng, không chỉ có vẻ ngoài phi thường tốt mà chất lượng khỏi chê, thậm chí Kiều Tử Lam còn nhịn không được đi lên sờ sờ, sở hữu vật liệu đều là chính tông, đây là Lãnh Sở Diệp nói, nếu muốn hỏi vì cái gì không giả mạo, chủ yếu là hệ thống pháp luật thế giới này rất hoàn thiện cùng khắc nghiệt.

Giả mạo làm kém bị liệt vào trọng tội buôn bán cấp A, nhận cực hình, lưu đày ở trại tạm giam vũ trụ. Nếu nguy hại đến thân thể người khác, sẽ trực tiếp đưa cho nguyên trùng ngoại tinh làm thực vật, có thể nói là hình phạt khủng bố nhất!

Đi tới đỉnh, hình cầu lần lượt thay đổi thiết kế 25 tầng tầng trệt, đây chính là chuyên môn từ nhóm học giả thực vật của thế giới này cẩn thận khôi phục lại nguyên trạng lá trà, các loại khác nhau, từng cái nhìn qua đều không giống nhau, làm sao bây giờ, Kiều Tử Lam đều muốn mua hết.[ được rồi, ăn hóa, ngươi tự về nhà làm rồi cất đi!] nơi này tổng cộng có gần 50 loại trà cũ mới, mỗi một loại giá đều không như nhau, chia đều mỗi một gram giá là 5000 đến một vạn, giống “Mười ngày hương” Kiều Tử Lam uống là giá cao nhất.

Đương nhiên mỗi loại trà đều có thể uống thử, sau đó để khách hàng chính mình lựa chọn mua hay là không mua, mua này nọ linh tinh, quả nhiên, phục vụ đúng chỗ mà!

Kiều Tử Lam lựa trà rồi uống thử, vẫn là: trà giá đắt uống mới ngon a, một vạn một gram có tới 5 loại, ngoài loại Kiều Tử Lam đã muốn mua còn mua thêm mấy loại ngon miệng, Một mang theo hương thanh lương bạc hà gọi là “Trà Thanh diệp”, Hai vừa uống vào có vị chua rồi sau đó có vị ngọt là ‘Trà Trăm thái’, ba loại gần một Kg, tổng cộng là 1500 vạn tệ lời tiên đoán, khương lúc đầu không tin nổi, cảm thấy tiểu hài tử này nói giỡn, thẳng đến khi trả tiền, khương mới giật mình, thâm tàng bất lộ a. Lãnh Sở Diệp đồng dạng vô cùng kinh hỉ, ánh mắt lưu chuyển, nhìn thiếu niên cười ha hả, khóe miệng không tự nhếch lên, lướt qua giây lát.

– “Muốn nhìn những món khác không?” Lãnh Sở Diệp đột nhiên hỏi.

– “Ăn ngon !” Kiều Tử Lam kinh hỉ.

Tiếp theo đi lên tầng trên, Kiều Tử Lam kích động, thiệt nhiều thực phẩm trái cây sấy khô loại, còn có thiệt nhiều thứ không thấy qua a, không nghĩ tới có mấy thứ này, trên mạng không có [ trạch nam, đừng ở lâu trong nhà, người ta không bán trên mạng], người bán hàng thân thiết lại gần, sau đó giới thiệu một số thứ mà Kiều Tử Lam cúi đầu xem:

– “Đây là Quả Quất Diệp, từ lá cây quýt tạo ra giống lai, trong vị chua mang theo vị ngọt.”

Kiều Tử Lam thử một hơi, ân, ăn ngon, vừa thấy giá, một cân 500 tệ, không mắc, vậy mua mấy cân đi, cứ như vậy, đồng hài Kiều Tử Lam thử một hơi mấy trăm loại trái cây sấy khô, làm tiểu bằng hữu A Khương chấn kinh rồi, không giữ bình tĩnh nổi. Trời ạ, ăn nhiều như vậy, có rất nhiều vị a, còn có hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Được rồi, ngay cả chính Kiều Tử Lam cũng không biết mình có bao nhiêu tiền, chỉ biết mỗi lần xem tài khoản, lại nhiều them nột số 0, cũng không nhiều, kiều tử lam nghĩ như thế, nếu dựa theo tốc độ kẻ ăn hàng như ngươi khẳng định là không đủ rồi!

Chọn gần 100 loại, cuối cùng chỉ mua 96 loại, mỗi loại đều mua 2 cân, như vậy mất đi 96000 tệ, được rồi, rẻ hơn so với lá trà thật!

Lên thêm một tầng, cà phê, trà sữa, kem, cảm giác giống như trước kia, có khác là độ tinh khiết không khí rất cao. Kiều tử lam mua chút bột cà phê và trà sữa, còn ăn kem, thuần nãi vị, còn có quả lạp!

Lên thêm một tầng, dùng cơm làm thành nhiều món, cơm nắm tảo tía, thành từng miếng cháy, hình chữ thọ, bất quá hình dạng không giống như nhau, rất đáng yêu.

Một tầng rồi lại một tầng, trên đường còn thấy được rất nhiều món thịt, thịt khô không có có chất bảo quản cùng chất phụ gia, hương vị đặc biệt ngon, bởi vì chỉ có hương liệu đơn giản, hải sản hoa quả khô cũng có, đa dạng rất nhiều, quả nhiên trí tuệ nhân loại tuyệt đối thần kỳ! Cho dù mất đi văn hóa vốn có, nhưng nghiên cứu mới vẫn làm được như cũ, thật tốt a!

Kiều Tử Lam mua đại khái hơn 100 vạn, bất quá hắn cảm thấy đáng giá, nhưng là, này ăn một hơi, từ khi chết đi sống lại, không thể không tìm vị trí mà ngồi xuống để nghỉ ngơi, đồng dạng ở người tiếp khách nhất cùng người tiếp khách nhị trong mắt, ánh mặt trời nhỏ bình thường đột nhiên hóa thân lang đói, khó có thể tưởng tượng bề ngoài dịu ngoan như vậy thế mà có sức ăn kinh khủng!

Lúc này, A khương này ngồi ở vị trí trên, Lãnh Sở Diệp đối diện.

– “A lãnh, cậu có xem [ trù hồn ] không?”

– “Ừ, có! Hay lắm!”

A Khương nhãn tình sáng lên:

– “Đúng không, đúng không, ta đã nói mà?” Ca ngợi liền tục, văn này giống hắn viết.

Ăn uống no đủ Kiều Tử Lam lệch trên ghế xoa bụng, trướng đắc khó chịu, bởi vì toàn bộ tâm tư đều tại đây hoàn toàn không chú ý tới đối thoại của A khương cùng Lãnh Sở Diệp. Đồng dạng, A Khương hưng trí bừng bừng giảng dạy cũng bởi vậy bỏ lỡ cơ hội biết được thân phận Lam Sủi Cảo.

PS: Chế biến cơm nắm tảo tía mỹ thực.

[﹃] nước miếng, cách làm có vẻ đơn giản, bằng hữu có hứng thú có thể thử làm. Trước hết chuẩn bị tốt nguyên liệu, cơm nắm tảo tía có 3 cái mùi vị, phân biệt là trứng chim + chân giò hun khói + thịt cua + củ cải muối + rau chân vịt + nước sốt salad; Trứng chim + thịt cua + thịt ti gà + củ cải muối + rau chân vịt + phiên gia sa tư; Trứng chim + rau chân vịt + thịt cua + thịt ti gà + rau chân vịt + cơm lạnh chan tương. Ta chỉ có thể nói khẩu vị từng loại đều ăn ngon, đều có hương vị độc đáo riêng, đem nguyên liệu nấu xong, mở tảo tía, đặt trên màn trúc chuyên dụng, mang bao tay, đem cơm trải đều trên tảo tía, sau đó dùng tay đè cho bằng, cơm không cần phủ kín, chủ yếu tảo tía bao điều cơm.Cuốn thành từng cuốn, cuối cùng cắt khoanh khoảng 1.5-2cm. Trang trí lên bàn.

~~*~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.