Trọng Sinh Chi Mỹ Vị Văn Học

Chương 9



Trên đường đi, Tiểu Bát tựa hồ là bị nghẹn đã lâu, xe đến xe đi, buồn bực vô cùng, khoa học kỹ thuật thế giới này phát triển quá mức, cho nên người máy cũng biết tịch mịch.

Được rồi, không nghĩ nữa. Kiều Tử Lam xuống xe, Tiểu Bát ngừng xe cách đó không xa nhà ăn, nhìn Kiều Tử Lam vào cửa.

Vừa xuống xe, Kiều Tử Lam đối với kiến trúc nhà ăn Enma cảm thán một phen, thiết kế theo phong cách trung hoa cổ kính, thanh lịch còn kèm theo một chút nguyên liệu tương lai, như vị trí mái nhà, được điêu khắc hình rồng vàng quay quanh cả kiến trúc, thường thường còn nháy mắt, dùng móng vuốt cọ cọ đầu, tạo cảm giác ngốc hồ đồ.

Tên nhà ăn cũng dùng chữ cổ, độ dài bảng hiệu chiếm hết cả cửa ra vào.

Vào nhà ăn, Kiều Tử Lam mới nhớ, đã quên cùng đối phương đề cập đến đặc điểm nhận dạng , buồn bực, hiện tại thời gian chưa tới 8giờ, ở cửa người phục vụ gặp một vị thiếu niên, trang phục đơn giản cũng không làm mất khí chất thanh lịch, ấm áp, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi cau mày, bộ dáng ảo não đứng ở cửa, vì thế, người quản lý qua chào hỏi:

– “Chào Ngài, xin hỏi tiên sinh có gì phiền não sao?”.

Kiều Tử Lam:

– “A?, Tôi cùng người hẹn gặp mặt, quên hỏi đặc điểm của người ta!”.

Quản lý:

– “A? Như vậy sao? Ngài có thể ngồi xuống trước không?. Tôi để Ngài ngồi ở vị trí cửa sổ. Bên cạnh, Ngài có thể nhắn lại tin, vạn nhất người hẹn với Ngài đến, chúng tôi có thể nhắc nhở Ngài!”.

Kiều Tử Lam nhắn lại bốn chữ Tiểu Kiều Lưu Thủy, sau đó lẳng lặng ngồi vào vị trí, gọi một ly nước mật.

Lãnh Sở Diệp vào xe thể thao huyền phù XC980 mới nhất chạy nhanh tới nhà ăn Enma, xuống xe bước vào nhà ăn, lúc này, từ xa hắn nhìn thấy nơi cửa sổ thủy tinh của nhà ăn có một thiếu niên đang ngẩn người. Thực sạch sẽ, đó là cảm nhận đầu tiên của Lãnh Sở Diệp, bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp theo đi vào sảnh, nhãn tình Quản lý sáng lên, vội vàng đi tới!

– “Lãnh tổng, hoan nghênh quang lâm, thật cao hứng được nhìn thấy Ngài?”

– “Có người đến tìm tôi không?”

– “Lãnh tổng, Ngài có hẹn gặp khách phải không, ở đây có một ít khách lưu tin lại, không biết bên trong có người Ngài cần gặp hay không?” Quản lý đem bảng thông tin ra.

Lãnh Sở Diệp phát hiện tên người cần gặp.

– “Mang tôi đi gặp người này” Chỉ vào tên ‘Tiểu Kiều Lưu Thủy’.

Đôi mắt Quản lý sáng lên, dẫn Lãnh Sở Diệp đi tới chỗ Kiều Tử Lam!

Từ xa Lãnh sở diệp đã thấy đứa nhỏ thực sạch sẽ này, thẳng đến chính mình cách hắn càng gần, Lãnh Sở Diệp càng xem xét cẩn thận . Sau đó Lãnh Sở Diệp ở vị trí đối diện ngồi xuống.

Mà lúc này Kiều Tử Lam vẫn như cũ ngẩn người, đến khi Quản lý nhắc nhở, mới nhất thời lấy lại tinh thần.

Nhìn đến người đối diện, ánh mắt giao nhau, Kiều Tử Lam bị dọa bởi một đôi mắt màu lam sâu không thấy đáy, một người trưởng thành, mặt mũi thực hoàn mỹ, đường cong khuôn mặt rõ ràng, là một nam nhân mị lực vô cùng, nam nhân vừa xuất hiện tuy không có động tác gì, nhưng lại tạo cho người khác một loại áp lực, một loại tư thế người bề trên, Kiều Tử Lam ẩn ẩn có loại cảm giác này.

Lúc Kiều Tử Lam đang quan sát đối phương, đồng thời Lãnh Sở Diệp cũng tinh tế đánh giá thiếu niên đối diện, làn da trắng noãn, không có huyết sắc, ánh mắt có thần điềm đạm không tương xứng với tuổi, Lãnh Sở Diệp rất ngạc nhiên, không biết nguyên nhân gì làm thiếu niên có loại khí chất, ấm dào dạt dào, cảm giác ôn hòa, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng.

Trong khoảnh khắc đánh giá lẫn nhau.

Kiều Tử Lam:

– “Anh là người ở tập đoàn Caesar?”.

Lãnh Sở Diệp:

– “Vâng, xin chào, Tôi là Lãnh Sở Diệp!”.

Kiều tử lam bắt tay đối phương:

– “Kiều tử lam, Tiểu Kiều Lưu Thủy”.

Lần đầu chính thức gặp mặt, song phương đều có ấn tượng tốt. Lãnh Sở Diệp nếm thử thức ăn mới vừa nghiên cứu ra.

Kiều tử lam đói bụng, thức ăn tốt nhất được mang đến, lòng Kiều Tử Lam chua xót phát hiện, thức ăn này giống trong tiểu thuyết của hắn lý, bất quá hương vị thua xa a![ người ta làm không sai, ngươi là tên ăn hàng!].

Cuối cùng Kiều Tử Lam tượng trưng ăn mấy miếng, bắt đầu trao đổi cùng lãnh sở diệp về công việc.

Lãnh sở diệp:

– “Cụ thể chính là như vậy, chủ đề thứ hai tốt nhất dựa theo cái cũ, xâu chuỗi như vậy thành một câu chuyện xưa tạo lực hấp dẫn hơn!”.

Kiều tử lam:

– “Ừ, có thể, vài ngày sau tôi sẽ giao phương án cho anh! Ha ha!”.

Lãnh Sở Diệp:

– “Hợp tác vui vẻ, nâng ly!”.

Kiều Tử Lam:

– “Nâng ly!”.

Lãnh Sở Diệp:

– “Cậu bình thường ăn rất ít sao? Cậu ăn không nhiều!”.

Kiều Tử Lam ngượng ngùng:

– “A, trước tôi đã ăn qua, vẫn còn no!”

Lãnh Sở Diệp:

– “Vậy a, tôi còn nghĩ là do thức ăn không hợp khẩu vị! Nhìn cậu quá gầy!”

– “Ha ha ha ha……” Kiều Tử Lam cảm thấy xấu hổ, không thể nói là do khó ăn được!

Kiều Tử Lam:

– “Tôi nghĩ, anh thường hay ở nơi cao cấp như vậy, chẳng lẽ tiền lương cậu rất cao? Xem ra phúc lợi công ty đãi ngộ rất tốt a, chi trả phí dụng này nọ? Chi tiêu của anh quá lớn phải không?”

Lãnh Sở Diệp hơi khó tin, nguyên lai đứa nhỏ này hiểu lầm mình là nhân viên công ty a, thật đáng yêu.

– “Cậu đến công ty chúng ta thử xem?” Lãnh Sở Diệp đề nghị.

Kiều Tử Lam cảm thấy đối phương thực hài hước, tạo quan hệ mà vui đùa, vì thế cười nói:

– “Ha ha, tôi đến chẳng lẽ ông chủ các anh đồng ý sao, tôi nghĩ vẫn là quên đi, tôi có thói quen làm việc tự do, không trói buộc, muốn làm thì làm muốn nghĩ thì nghĩ!”

Một bữa cơm ăn gần 2 giờ, trừ bỏ thảo luận về việc quảng cáo, đại bộ phận nói chuyện khác, Kiều Tử Lam ít nói hơn, đều ngồi nghe Lãnh Sở Diệp, khi nói tới chuyện hứng thú, Kiều Tử Lam mới mở miệng hỏi.

~~*~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.