Lãnh sở diệp thật cao hứng, đồng thời cũng thực buồn bực, bộ chủ quản hội thiết kế báo đối phương không online, không thể liên hệ. Làm tổng tài tập đoàn Caesar chưa bao giờ đụng tới chuyện tình như vậy nên rất bực, có bao nhiêu người tưởng muốn nát da đầu để được tiếp xúc đến tầng cao của tập đoàn Caesar, nhưng nay cố tình lại có quái nhân, hoàn thành nhiệm vụ thì không thấy bóng dáng, hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng.
Nếu Kiều Tử Lam biết người nọ nghĩ như vậy, phỏng chừng hô to, Đậu Nga, oan còn hơn Đậu Nga a.
Văn học trên mạng, Kiều Tử Lam đăng kí một cái tài khoản, bởi vì tài khoản là buộc định cả đời, không thể sửa chữa, cho nên Kiều Tử Lam phi thường thận trọng, liên tiếp đưa vào vài cái tên đều không có kết quả, tuy không biểu hiện ra ngoài, lông mi nhíu chặt có thể thấy được hắn có bao nhiêu hậm hực, lại đưa vào tên ‘Lam Sủi Cảo”.
Nói thật, tên này tàm tạm, miễn cưỡng thế nhưng lại thành công, quả nhiên thế giới này còn không biết sủi cảo là gì đi.
Tên nhân vật chính, Kiều Tử Lam quyết định dùng Lưu Mão Tinh, bởi vì tên sửa nhiều lần cũng không nghĩ được tên hay, đề mục đổi thành [ Trù Hồn ], cảm giác cũng khí phách đó chứ. Sau đó, Kiều Tử Lam đem năm chương đã viết và chỉnh sửa xong upload lên, một thể loại hoàn toàn mới, thế giới này không thể có, mỹ thực quả nhiên là thứ tốt a!
Nhân viên A quản lý võng lạc văn học xét duyệt tuyn chọ nhà văn mới, đây là công việc của hắn mỗi ngày, xét duyệt tân văn, khi hắn nhìn đến cái bút danh là Lam Sủi Cảo, dừng lại, vì hắn không biết nghĩa của tên đó, sau khi xem xong năm chương, nhân viên A xét duyệt dĩ nhiên là xem một hơi, miệng còn nhiễu nước miếng.
Đúng vậy, hắn đói bụng, xem truyện xong hắn đói, một người mỗi ngày dựa vào ăn dược dinh dưỡng duy trì thể lực, đột nhiên có các loại mỹ thực đặt trước mặt, rất dụ hoặc, càng hấp dẫn hơn với người chưa từng gặp qua mỹ thực, mặc kệ có thể ăn được hay không, đồng nghiệp A không quản, hắn nôn nóng, hắn ủy khuất, hắn thật sự rất muốn ăn a!
Biên tập viên đi ngang, thấy nhân viên A ngây ngốc, ngơ ngác chảy nước miếng, nhíu mi, bước nhanh đến, phát hiện A đang xem tân văn, đã viết được năm chương, đang rất chuyên tâm, làm biên tập tò mò, đứng sau lưng A nhìn vào, sau khi xem xong, hắn xoay người trở lại văn phòng, nuốt nước miếng, vội vàng cầm lấy điện thoại, thông tri tổ đề cử, đem tân văn A đang ở xét duyệt phát đến trang đầu, hơn nữa ‘Đặc’ tự phù [‘Đặc’ là lần đầu xuất hiện văn học thuộc loại mới có đặc thù vinh dự, nên tác giả tương lai viết một canh tân văn hoặc là tân văn đều được đặt ở trang đầu ].
Tương lai, mọi người tùy thời đều đi dạo văn học trên mạng, chờ đợi tân văn xuất hiện, độc giả chỗ nào cũng có, làm ‘Đặc’ tự phù [ Trù Hồn ] vừa ra bảng đề cử, khiến cho rất nhiều người nhảy vỗ, vì một tác giả muốn được đến đặc thù vinh dự này cũng không phải dễ dàng, sáng tác tân thể loại cũng không dễ gì, độc giả đi dạo cuống quít điểm đánh [ Trù Hồn ], đọc, phát hiện thế nhưng chỉ có năm chương mà thôi, mất hứng, tuy rằng viết ‘Đặc’, bất quá bởi vì không có nhiều, một số độc giả cuối cùng đều từ bỏ.
Làm cho người ta khiếp sợ, là một phút đồng hồ sau, điểm đánh lên gần vạn, mỗi một phút, số liệu giống nhau liên tục dâng, vài cái giờ sau đạt tới trăm vạn. Nhiều tin nhắn để lại dọa người.
Lầu một:
– “Lần đầu tiên nhìn đến đề tài như vậy, tuy rằng chỉ có năm chương, thật sự, ta muốn ăn, ta chịu không nổi, tác giả đại thần, cầu ngài cứu vớt, oa!”.
Lầu hai:
– “Rất muốn ăn!!!!!!!!”.
Lầu ba:
– “Muốn ăn +1 quá”.
Tứ lâu:
– “Muốn ăn +2.
…..
10000 lâu:
– “Muốn ăn +N”.
Lúc này, Kiều Tử đang ngủ lau miệng, đại khái lại mơ thấy cái gì ăn ngon.
Đại sư Đem thực nhàm chán, hắn nghiên cứu tân đồ ăn lại thất bại, hắn buồn khổ, trên mặt mơ màng một mảnh. Đại sư Đem có một tiểu tôn tử, một tiểu trạch nam, không có việc gì liền thích dạo võng lạc văn học, mà Đại sư Đem lại là cuồng nhân nghiên cứu, không có việc gì liền thích nghịch đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn.
– “Gia gia, gia gia, gia… gia, gia gia…..” Tiểu tôn tử kích động chạy vào, nhìn đến Đại sư Đem, cũng không nói gì, liền lôi kéo gia gia nhà mình hướng máy tính chạy.
– “Làm gì hô to vậy, bộ dáng không ra gì….” Đại sư Đem còn chưa có nói xong, tiểu tôn tử liền mở tân văn, nói với gia gia: “Gia gia mau nhìn xem, thiệt nhiều mỹ thực, thiệt nhiều thiệt nhiều, con muốn ăn!”.
Đại sư Đem:
– “Cái gì mỹ thực?”.
Tiểu tôn tử:
– “Đây, đây nè, ông mau xem [ Trù Hồn ], nhanh lên!”.
Bất quá, tiểu tôn tử mãnh liệt đề cử như thế, Đại sư Đem chỉ có thể ngồi ở máy tính bắt đầu đọc. Cái này, Lam Sủi Cảo là thật chính phát hỏa! Đại sư Đem xem xem xong, lẻn đến phòng bếp bắt đầu nấu.
– “Ha ha ha ha ha ha, thành công, thành công, oa, dĩ nhiên là thật, ăn ngon thật, ăn ngon thật a!” Đại sư Đem vừa cười vừa rơi lệ. Tôn tử gặp gia gia bộ dáng kích động như thế, ăn xong thức ăn gia gia vừa làm.
– “Ăn ngon!”.
Tiếp theo, liền ăn sạch sẽ một chậu đồ ăn, kỳ thật Đại sư Đem làm đơn giản món cá sốt chua ngọt, hương vị chua chua ngọt ngào, mười phần tư vị. Đại sư đem phát hiện này vội vàng đánh cho hội nghiên cứu thực học quốc gia mỹ, khoe vừa mới làm Ngư Hương Thịt Ti, bất quá bị hỏi làm như thế nào, Đại sư ấp a ấp úng nói ra ngọn nguồn, lần này, nhóm lão nhân xù lông, ngay sau đó liền mở ra võng lạc văn học, chọn vào ‘Đặc’ tự văn, chọc mù mắt lão bọn họ, không kịp chú ý gì nữa, vội vàng xem, không kịp xem xong, vừa thấy thật sự không thể kềm chế, bởi vì bọn họ đều tham ăn!
Ngày hôm sau, tin tức bốn phía đưa tin, viện phát hiện tân đồ ăn quốc gia, chứng minh bản tác phẩm [ Trù Hồn ] này. Sau đó, thế giới lâm vào kinh hỉ rồi. Tân văn của Lam Sủi Cảo hướng về thời đại thực học mới.
Cũng trao tặng độc quyền tân đồ ăn cho tác giả, đương nhiên Kiều Tử Lam vẫn như cũ đang ngủ.
~~*~~