Nói nôm na là, miễn Nhạc Dương không bị tổn thương thì sao cũng được.
“Đúng rồi, sắp tới là quốc khánh, cậu có về nhà không?”
Nhạc Dương giật mình, nhưng rất nhanh đã đáp: “Có.”
Hôm qua bà ngoại còn gọi điện thoại hỏi cậu, cậu nói sẽ về
Tào Minh liền nói: “Như vậy cả phòng chúng ta đều về hết.”
“Ừm.”
Nhạc Dương đáp nhẹ một tiếng, không để lộ ra cảm xúc nào.
“Dương Dương, cũng đã trôi qua khá lâu rồi, con không định làm lành với bố mẹ sao?”
Bà ngoại ở trong điện thoại hỏi cậu.
Nhạc Dương cầm điện thoại đứng ở ban công lầu ba, mơ màng nhìn khuôn viên trường tối om, một lúc mới nói:
“Bà ngoại, không phải con không muốn làm lành với họ, mà là họ… Có lẽ cũng không cần đứa con trai dị loại như con.”
“Dương Dương, không được nói như vậy.”
Bà ngoại nghiêm khắc răn dạy cậu.
Nhạc Dương cười méo sẹo.
Cậu còn nhớ lúc trước khi biết việc này, cậu bị bố mẹ cự tuyệt không nhận, ông bà ngoại mang cậu về còn rất hoang mang, không rõ đồng tính là cái gì, gay là cái gì. Qua hai năm, tới bây giờ ông bà mới xem như nhìn được một góc của thế giới kia, chấp nhận tính hướng của cậu mới có thể nói như vậy.
Nhạc Dương nhắm mắt, đặng nói: “Bà ơi, họ còn có thể có đứa con bình thường khác. Con có ông bà ngoại là đủ rồi. Nếu họ không muốn chấp nhận đứa con này, con cũng không định làm họ ghê tởm.”
Gặp Thần Giết Thần: (Dương Dương?)
Nhạc Dương giật mình, từ trong hồi ức thoát ra, vội vàng đáp lại.
Dương Dương Dương Khoái Nhạc: (Xin lỗi, em vừa mới có chút việc.)
(À đúng rồi, quốc khánh này có lẽ em không online được.)
Thật ra cậu có một cái laptop đời cũ. Nhưng chính vì nó cũ quá rồi nên đối với cấu hình nặng của game này là vô cùng quá sức. Online thì được chứ bảo đi phó bản là không có khả năng nào cả. Sau khi lên đại học cậu cũng không mua laptop mới mà mua luôn một dàn máy tính bàn. Lúc cần ra ngoài cậu sẽ dùng con laptop cũ, nhưng nó đều dùng cho mục đích học tập.
Người bên kia có lẽ là bị thông báo này của cậu làm bất ngờ, một đổi mới thấy anh nói chuyện.
Gặp Thần Giết Thần: [Không sao, quốc khánh chỉ có mấy ngày thôi.] (6)
(Chỉ là sẽ ảnh hưởng quá trình điểm danh*.]
*Trong game có một bảng điểm danh, điểm danh mỗi ngày đều có thưởng, điểm danh liên tiếp hai mươi lăm ngày sẽ được một mảnh thần khí, gom đủ có thể đổi được một trang bị cấp thần.
Này cậu cũng đành chịu. Thật ra trước đó cậu đều rất miền cưỡng mới có thể điểm danh đủ.
Dương Dương Khoái Nhạc: (Không thì, em có thể tranh thủ một vài tiếng ra quán nét online đi phó bản.)
Nhìn hàng chữ này, Trác Mục khẽ động mấy ngón tay thon dài của mình, còn khẽ liếm đôi môi đầy toan tính.
Chần chừ một hồi anh vẫn đánh xuống.
Gặp Thần Giết Thần: (Nhà em ở đâu?)
Nhạc Dương giật mình, ngón tay có chút run rẩy.
Nhưng rồi cậu cảm thấy có nói một chút cũng không sao, cho nên cậu nói: (Ở Giang Nam.]
Nhà bố mẹ cậu thì ở Hoa Lư, nhưng nhà ông bà ngoại thì ở Giang Nam. Cậu đã ở Giang Nam một năm sau sự kiện kia, sau khi thi đại học mới đến đế đô.
Lúc đó Trác Mục không biết, anh đã nghĩ, con trai Giang Nam nhất định là rất ưa nhìn. Vừa mềm mại vừa trắng trẻo… Mà dù sau này anh vẫn cảm thấy như vậy.
Có qua có lại, Nhạc Dương cũng hỏi.
Dương Dương Khoái Nhạc: (Còn anh?)
Gặp Thần Giết Thần rất sảng khoái đáp lại: (Anh ở đế đô.)
Con trai đế đô à… Phạm vi này có chút rộng, rất khó để hình dung, Nhạc Dương nghĩ. Nhưng mà khi nghĩ tới Gặp Thần Giết Thần đang ở cùng một thành phố với mình, Nhạc Dương vẫn thấy trái tim rung động từng hồi rất lạ.
Cậu không biết nên mong mình bỗng tình cờ thoáng qua anh khi ra đường hay nên mong nữa.
Tâm tình này của Nhạc Dương Trác Mục không biết, nhưng anh khó hiểu bỗng nhiên Gét được suy nghĩ phía trên của cậu, anh bật cười.
Nhưng mà lý trí nói anh không thể tiến thêm nữa, cho nên anh ngừng lại.
Gặp Thần Giết Thần: (Em đang đi đâu vậy?)
Bỗng nhiên anh phát hiện tiểu Đường Môn của anh đang ở trong đội, anh bèn hỏi. (43
Dương Dương Khoái Nhạc: (Em đi Tàng Kinh Các.)
Tàng Kinh Các là một phó bản theo giờ. Một ngày có tới tận mấy lần nhưng bình thường Nhạc Dương cũng không có thời gian theo, gặp được lúc nào hay lúc nấy. Trong phó bản này có rơi đục lỗ. Lúc cậu đi phó bản với đám người Gặp Thần Giết Thần cũng không thấy họ đi cái này.
Gặp Thần Giết Thần: (Anh đi với em.]
Trác Mục vừa nói tay vừa bấm xin vào đội.
Rất nhanh anh đã được cho vào.
Xem xét xong vị trí, anh liền triệu hồi thú cưỡi, chạy thẳng đến Nhĩ Hải.
Lúc này trong đội đã có năm người, chỉ còn dư một slot.
Đối với Gặp Thần Giết Thần đòi theo cậu không có ý kiến, còn vui vẻ tiếp nhận. Chỉ là thời điểm nhìn thấy trong đội còn thiếu một slot, đội trưởng còn đang tuyển người Nhạc Dương đột nhiên có cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Rồi y như rằng, dự cảm trong lòng cậu bồng nhiên trở thành hiện thực.
Hoa Lạc gia nhập đội ngũ.
Mắt thấy thời gian sắp đến rồi, đội trưởng lập tức kêu gọi đội ngũ tập trung.
Địa Ngục Vô Lối: (Tập trung nhanh lên, sắp đến giờ rồi!)
Hoa Lạc: (Xin lỗi, bên tôi còn một người, có thể kích ra một người cho anh ấy vào không?)
Mí mắt Nhạc Dương giật giật như đang nhảy Disco.
Nhưng lần này cậu lại không có cảm giác gì ngoài muốn cười.
Đặc biệt là lúc cô ta vẫn nói y như lần trước.
Hoa Lạc: [Kích 8x ra đi, như vậy mới dễ kiếm đục 10x*.)
*Lever trung bình của quái bao nhiêu sẽ quyết định đục lỗ rớt ra cấp nào. Trang bị cũng có cấp, cho nên đục lỗ của chia cấp nhé.