Hôm qua hắn gặp lại Điềm Giản, cậu ta cũng đã biết hắn và Huyễn Ly về với nhau rồi.
– — Hồi ức—
“Điềm Giản tôi có được cậu ấy rồi”
Điềm Giản không phản ứng gì cả dường như đã dự liệu trước ngày hôm nay
“Vậy thì chúc mừng cậu” cười ôn hoà thành tâm chúc mừng người bạn đã thông suốt.
Nghe vậy Tống Tịnh Dương hãnh diện hất mũi lên tận trời cười cười cảm ơn, sau đó lại trưng ra bộ mặt bí xị.
“Tôi vẫn còn lo lắng….”
“Lo lắng chuyện gì??” Điềm Giản dở khóc dở cười hỏi lại.
“Tôi sợ em ấy vẫn còn không tin tưởng tôi, sợ em ấy bỏ rơi tôi”
Điềm Giản nhìn người trước mắt một lúc sau đó mở miệng:”Cậu đã từng có ý nghĩ kết hôn với cậu ấy chưa?”
Ơ đúng rồi!! Sao hắn không nghĩ ra nhỉ! Nếu kết hôn rồi cậu sẽ mãi mãi là của hắn không rời xa hắn được nữa, và cậu cũng sẽ mãi là “lão bà” của hắn mà thôi. Khỏi lo đến những tình địch luôn thập thò rình mò cậu nữa!!
Nghĩ xong, chụp lấy tay của Điềm Giản liên tục nói cảm tạ rồi nhanh chóng tạm biệt. Chạy đến cửa hàng nhẫn cưới mua một cặp rồi liền bỏ vào túi chạy về nhà.
– –Chấm dứt hồi ức—
Sờ hộp nhẫn cưới trong túi hắn đang phân vân có nên nói cho cậu không. Hắn sợ cậu sẽ từ chối.
Huyễn Ly thấy cả ngày nay Tống Tịnh Dương rất lạ, cứ nhìn cậu đầy lo lắng rồi lại thở dài xoay mặt ra chỗ khác. Lặp đi lặp lại một buổi trời khiến cho cậu có phần tức giận.
“Tịnh Dương, anh có chuyện gì muốn nói với em à?”
Hắn nghe thế có hơi giật mình, bàn tay nắm chiếc hộp chặt hơn:”Có gì đâu, em nghĩ nhiều rồi”
Cậu nhướng một bên mày lên nhìn hắn, thấy hắn rõ ràng rất khẩn trương nhưng bộ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Nè! Không phải anh lại đàn đúm bên ngoài đấy chứ?!!” Cậu cố tình nói khích hắn một tiếng, giọng điệu cố gắng tỏ ra đáng thương.
Nghe thế trái tim hắn run lên một cái, không kịp suy nghĩ móc ra chiếc hộp trong túi đưa lên vội vã giải thích:”Không có, anh chỉ có một mình em thôi. Em xem nhẫn cưới anh cũng mua luôn rồi nè”
Cậu phì cười một tiếng, trong lòng ấm áp một trận:”Vậy sao lại không nói cho em biết”
“Anh…. anh sợ em từ chối”
Cậu tiến đến nhón chân lên hôn một bên má của hắn:”Ngốc…”
Vốn định nói tiếp một âm thanh non nớt vang lên:”Ba ba”
Thấy vậy cậu liền ra hiệu với hắn sau đó đi đến bế A Cung lên.
… Tối
“Tiếp tục chuyện khi nãy đi” cậu mở lời trước
Hắn không nhanh không chầm quỳ một chân xuống, cầm lấy bàn tay cậu. Móc một chiếc nhẫn ra từ từ đeo vào ngón áp út:”Mặc kệ em có đồng ý hay không, anh sẽ cưới em về làm lão bà của anh”
Cậu nghe thế cả người hơi lảo đảo, kịch bản nhìn như có chút sai!! Có ai cầu hôn mà bá đạo như này không hả trời!!
Lấy lại tinh thần cậu hỏi hắn tiếp:”Ý định này là từ đâu ra?”
Hắn ngập ngừng một lúc:”Điềm Giản gợi ý cho anh, anh thấy cũng hợp lý…”
“Thế tổ chức kiểu gì? Thời đại bây giờ thoáng hơn với việc tình yêu đồng giới chứ kết hôn đồng giới chỗ này vẫn là một cấm kị”
Hắn phản bác lại:”Anh đâu có nói tổ chức trong nước??!! Chúng ta sẽ tổ chức ngoài nước!!”
Cậu có phần bất ngờ với đáp án đó sau đó cũng thoả hiệp.
Chờ hai tháng nữa sẽ tiến hành hôn lễ, việc còn lại có chút khó khăn…Phải giải thích với ba mẹ Tống Tịnh Dương về người “con dâu” này như thế nào a…