Ngay lúc cậu đang thắc mắc tại sao ở đây lại tối đến như vậy thì “Roạt” một xô nước đá lạnh lẽo đổ ập lên người.
Bây giờ đã là cuối mùa thu sắp chuyển sang đông thời tiết đã có điểm se lạnh, bị tạt vào một xô nước đá khiến cậu rét run.
“Thứ tiện nhân kia tỉnh chưa? Nếu chưa thì tiếp tục tạt cho tôi”
Loáng thoáng nghe được giọng nói của nữ nhân, cậu vội vàng lục lọi trong trí nhớ tìm kiếm giọng nói này.
Nhưng chưa kịp nghĩ đã bị một xô nước đá tiếp theo ập tới, nhất thời đại não tê dại một trận.
“Đã tỉnh… rồi” Cảm giác cổ họng như bị xé rách khiến cậu nhăn mặt đau đớn một trận.
“Rốt cục mày cũng tỉnh” Giọng nói của nữ nhân kia đang rất gần cậu.
Một trận đau đớn sau đầu kéo tới:”Aaa… đau…. buông…… ra” cậu hét lên.
Kéo mạnh tóc cậu ra sau, bắt cậu ngước lên nhìn cô:”Nhìn cho rõ đi thứ tiện nhân, mày nghĩ tao sẽ dễ để cho mày sống yên ổn à?”
Tầm mắt mờ ảo rốt cục cũng được rõ ràng, khuôn mặt người phụ nữ dần dần hiện ngay trước mắt.
“Trương…. Mễ…. Linh? sao… khụ khụ… sao lại… là… cô?”
“Bất ngờ chứ? Mày đừng quên tao cũng là một tiểu thư danh giá! Cha tao dù không dám đắc tội Tống Tịnh Dương nhưng cũng không dễ cho qua chuyện này được!”
“Còn mày, đến lúc phải nhận đủ những gì mấy lấy của tao” Đôi mắt trợn trừng hung tợn nhìn cậu.
“Là… cô… xen vào… trước… Hự”
Trương Mễ Linh vung tay tát một cái, gào lên:”Mày câm miệng”
“Chúng mày, cột cậu ta lại đừng cho cậu ta trốn thoát”
“Đã rõ thưa tiểu thư” Hai tên cận vệ từ trong bóng tối lên tiếng.
“Ha, tao sẽ *chăm sóc* mày, đến khi nào Tịnh Dương đến nhé, muahaha nhưng tao không biết mày còn sống tới ngày đó được không mà thôi”
Mặt cô ta vặn vẹo, nở một nụ cười man rợ. Nhớ lại lần cuối lúc gặp cô ta cũng đang tình trạng hoá điên, cậu bắt đầu lo lắng. Nếu cô ta thật sự như vậy chắc chắn có nguy cơ sẽ thật sự giết cậu.
Chương 22
Lúc tỉnh lại, cậu chỉ thấy bên mặt rất đau rát. Vết thương sau đầu đã sớm tê dại không còn cảm nhận được gì.
“Cô đã biết… chuyện Tịnh Dương… hộc…. đi công tác?” Chỉ nói một câu mà cậu đã dùng rất nhiều sức.
“Mày tò mò? Tao đương nhiên biết. Tao chính là người đứng sau bắt hắn đi công tác mà sao lại không biết haha” Nói xong lại nhìn đồng hồ trên tay, nở một nụ cười vui vẻ.
“Này, tên kia canh cậu ta cho kĩ” Cô đưa tay chỉ vào một tên đứng gần đó không xa. Rồi quay lưng đi ra ngoài.
Thời điểm mở cửa, cậu len lén nhìn ra bên ngoài. Nhận ra xung quanh chỉ toàn là một mảnh rừng rậm, cậu cắn răng suy nghĩ. Có lẽ đây là một khu rừng hoang hoặc là khu rừng của Trương gia.
Tống Tịnh Dương nhanh nhất nửa tháng mới về, cậu chỉ còn có thể suy nghĩ cách trốn ra ngoài mà thôi. Mong rằng khu rừng này không cách quá xa thành phố… nếu không cậu trốn ra được chỉ là phí công vô ích.
Chặn đứng dòng suy nghĩ của cậu là một cái tát trời giáng. Hai bên má cậu đã bị tát cho sưng phù, một bên còn bị nhiễm trùng.
“Mày suy nghĩ cái gì, có tin tao bóp chết mày không”
Lý do gì vậy? suy nghĩ cũng bị đánh? Tch… đúng là lũ điên.
Cẩn thận quan sát xung quanh căn phòng, đúng hơn là một tầng hầm. Xung quanh là một mảng hôn ám, phía góc căn phòng có một chiếc giường lớn màu đen, cả căn phòng bốc lên mùi hôi thối rửa giống như đang có một xác chết ngay bên cạnh vậy.
Nghĩ tới đó cảm giác buồn nôn chạy lên cuống họng, nhịn không được khuỵu cả người xuống nôn khan, nôn đến mức nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt cậu vẫn không đỡ một chút nào.
“Aaaaa” Tiếng la thất thanh của cậu phá lệ rõ ràng trong căn phòng im lặng.
“Mày muốn chết đấy à? Thật kinh tởm! Mày còn nôn thêm một lần nữa tao bắt mày liếm sạch!” Vừa dùng sức kéo tóc cậu vừa buông lời cay nghiệt.
Không may chỗ tóc hắn nắm, lại trúng phải vết thương trên đầu khiên cho cậu đau như muốn điên lên.
“Tôi… hiểu rồi… thả… thả ra”
“Thứ đàn bà”Thả nhúm tóc của cậu ra, móc trong túi chiếc bật lửa, châm điếu thuốc trên tay rít một hơi thoả mãn rồi phả làn khói lên mặt cậu.
Cậu đang có thai… khói thuốc thật sự không tốt cho đứa nhỏ… Tay đã bị cột lại muốn che cũng không được.
“Khụ khụ….”
“Hừ”
May mắn hắn không tiếp tục dùng khói thuốc phả lên mật cậu nữa mà đi đến nói chuyện cũng một người đứng gần đó.
Cảm giác như được giải thoát cậu âm thầm thở ra một hơi. Nhưng chưa được bao lâu, cảm giác đau rát trong cổ họng đang kháng nghị lại cậu.
“Xin lỗi… có thể cho tôi… một… ít nước” cậu len lén liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt còn có một chút sợ hãi.
Tên kia ngừng cuộc trò chuyện lại quay sang nhìn cậu, ít ra hắn còn có nhân tính đi pha cho cậu một ly nước rồi đặt xuống trước mặt cậu.
Thấy cậu vẫn nhìn hắn, hắn cười ha hả lên tiếng:”Sao thế, tao pha nước cho mày rồi đấy, uống đi”
Đây… là bắt cậu uống nước giống động vật? Đôi mắt cậu lộ rõ tia kháng nghị. Lòng tự tôn không chép cậu làm như thế.
“Mày không uống tao đem đổ” Nói xong còn đưa tay xuống ý muốn cầm cái ly đi.
“Khoan..” Cậu yếu ớt hô lên.
Sao bây giờ… nếu không uống cậu sẽ chết mất… Đứa con trong bụng nữa cậu không thể để mặc nó… làm sao bây giờ….
Cuối cùng cậu vẫn hạ thấp người xuống, lè lưỡi ra uống như một con chó.
“Hahaha mày cứ như con chó tao nuôi ấy, vừa bẩn vừa tiện”
Nước mắt lăn dài trên mặt cậu… vì sự sống, vì đứa bé cậu sẽ cố gắng. Chút việc này không là gì cả….chỉ cần sống sót thoát khỏi đây sẽ ổn thôi…