Dù biết khả năng không lớn nhưng Nhạc Dương vẫn vô thức ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu đã muốn đi cái này từ lâu rồi nhưng chưa lần nào được đi. Nghe bảo đồ rớt ra vô cùng ngon, kinh nghiệm cũng nhiều, còn náo nhiệt nữa. Nhưng mà có khả năng cho cậu không?
Họ nhất định sẽ đi với bang hội của mình.
Cậu với bọn họ còn chưa thân thiết đến mức đó…
Dù vậy trong lòng Nhạc Dương vẫn ôm hi vọng nhìn chăm chú vào nhân vật Gặp Thần Giết Thần trên màn hình.
Anh đã có thể đưa cậu đi train, vậy cũng có thể…
Gặp Thần Giết Thần: [Buổi trưa đi, lúc đó bang hội đã online kha khá rồi.]
[Buổi tối còn phải đi Bàn Cổ*.]
*Bàn Cổ Khai Thiên là hoạt động dành cho toàn sever. Tất cả mọi người tập trung trong một map, đánh hai mươi con rắn nhỏ và một con boss bự, cảnh tượng hoành tráng khỏi nói. Mỗi lần đánh Bàn Cổ đều không tránh khỏi pk bang hội. Tai bay vạ gió nhiều vô số kể.
Cá Muốn Ăn Mèo: [Vậy được, để tôi thông báo cho các anh em. Nếu quá đông người thì phải chia ra sao cho hợp lý.]
Nhạc Dương thấy Gặp Thần Giết Thần không nói tiếp chủ đề này với Cá Muốn Ăn Mèo, nguyên nhân vì đâu cậu không rõ. Nhưng ở lúc cậu không nhịn được buồn bã vì không nghe tới tên mình thì lại thấy Cá Muốn Ăn Mèo nói: [Dương Dương, có muốn vào bang tụi tôi không?]
Bất thình lình bị hạnh phúc đập choáng váng, Nhạc Dương nhất thời không kịp phản ứng.
Cá Muốn Ăn Mèo: [Dương Dương?]
Đợi người ta chờ lâu không thấy cậu đáp lại Nhạc Dương mới giật mình hoàn hồn, viết chữ có chút không thuận.
Dương Dương Khoái Nhạc: [Tôi, tôi muốn!]
Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Phụt!]
Cây Không Muốn: [Ha ha.]
Lá Đừng Đi: [Nói lắp luôn kìa!]
Nhạc Dương chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, xấu hổ chết đi được.
Thời điểm đó cậu vô thức nhìn đến trên người ai đó, rất sợ anh sẽ nói điều gì thêm vào, chắc cậu sẽ lao ra khỏi phòng nhảy xuống từ tầng ba mất.
Trác Mục ở bên kia cũng cười. Nhưng có lẽ là cảm giác được sự xấu hổ của cậu nên mủi lòng không có nói thêm vô, ngược lại…
Gặp Thần Giết thần: [Hôm nay rời bang đi, ngày mai là có thể vào bang được rồi.]
Nhạc Dương cảm động quá chừng, không kìm được gật đầu với màn hình. Đến lúc nhận ra mới vội vàng đánh chữ.
Dương Dương Khoái Nhạc: [Vâng, lát tôi sẽ đi yêu cầu rời bang.]
Cá Muốn Ăn Mèo: [Vậy cũng tốt. Rời bang có cái bảo vệ tăng nội ngoại thủ, vừa khéo tối nay đánh Bàn Cổ đỡ được rất nhiều sát thương.]
Nhạc Dương lại vô thức gật đầu.
Gặp Thần Giết Thần: [Bình thường có đi Bàn Cổ không?]
Dương Dương Khoái Nhạc: [Có. Cái đó không cần tổ đội, cẩn thận chút cũng không chết được.]
Chết thì chạy ra lại thôi.
[Nhưng không đi được rắn*.]
*Đây là cách gọi của nhóm tiểu đệ của Boss, mỗi lần nó sẽ xuất hiện trước Boss mười phút, phân bố ở toàn map, yêu cầu người chơi phải tổ đội đi tìm rồi giết chết, giết hết Boss mới hiện ra. Giết rắn có nhiều đồ tốt.
Muốn đi rắn phải có tổ đội trên ba người, nhưng thịt ít muỗi nhiều, khả năng không tranh cướp được đặc biệt cao chứ đừng nói tới việc còn không tìm được tổ đội.
Trác Mục ở bên ngoài màn hình còn cảm thấy sự đáng thương của tiểu ĐM, không nhịn được muốn dỗ dành cậu.
Gặp Thần Giết Thần: [Tối nay đi với tôi.]
Dương Dương Khoái Nhạc: [Ừm.]
Nhạc Dương vui muốn nhảy dựng lên, khóe môi không nhịn được càng nhếch càng lớn.
Đám Cá Muốn Ăn Mèo như đã thảo luận trước với nhau mà đồng loạt không lên tiếng.
Không hiểu vì sao họ cứ có cảm giác không khí giữa hai người này quái quái làm sao.
Thật ra là do họ không muốn nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì nó quá mức kinh hãi thế tục đi.
Dù vậy vẫn có người không ngại sóng gió lao đầu vào.
Trên kênh chat mật của Trác Mục.
Hòa Thượng Muốn Phá Giới nói với bạn: [Anh đại à, bây giờ anh đừng nói anh không có ý gì nha.]
[Ở bên này em đều ngửi được mùi rồi đó.]
Trác Mục buồn cười hỏi: [Mùi gì?]
Hòa Thượng Muốn Phá Giới nói với bạn: [Mùi gay lọ.]
Còn nói đặc biệt trịnh trọng, chứng minh mình đang rất nghiêm túc thảo luận vấn đề mang tính định hướng này, không hề có ý trêu đùa.
Trác Mục nhìn mấy chữ kia, cười cười. Đương nhiên càng không nói tới tức giận.
Chuyện này có gì mà phải giận.
Mười ngón tay của anh gõ nhẹ như đánh đàn trên bàn phím.
Bạn nói với Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Đây là người ngoài cuộc sáng suốt à?]
Hòa Thượng như bị anh hỏi khó, mãi một lúc vẫn chưa thấy đáp lại.
Lúc đáp lại thì cảm xúc vô cùng dữ dội.
Hòa Thượng Muốn Phá Giới nói với bạn: [Anh đại!]
Trác Mục cười không chút hối lỗi nào rời tay khỏi con chuột, cầm ly cafe lên nhấp một ngụm. Đôi mắt lại nhìn chăm chút vào nhân vật Dương Dương Khoái Nhạc trên màn hình với cảm xúc khó lường.
Trong khi đó Hòa Thượng vẫn còn đang nói.
Hòa Thượng Muốn Phá Giới nói với bạn: [Không phải chứ anh đại, cho dù cậu muốn cũng phải xem người ta… Dương Dương chắc gì phải… Ầy!]
Nhìn cái cách hắn rối rắm mà Trác Mục bất giác muốn cười. Nhưng giây sau nụ cười đó đã tắt, bởi vì những gì Hòa Thượng nói vẫn là chạm được vào nội tâm của anh.