*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong khi Hà Tự bế con trai bảo bối của mình xuống lầu, Từ Kiến Trừng và Ngô Ưu đang chán nản trong vườn cho muỗi ăn.
Ngô Ưu túm lấy cành *cây Ô Đầu trên mặt đất, kéo đi khắp nơi.
*Cây Ô Đầu
“Xin lỗi a, tối nay không đi dạo bờ biển. Chúng ta đi thung lũng ngắm sao, hôm nay là ngày rằm trăng tròn.”
Từ Kiến Trừng đã ngồi cùng bàn với Hà Tự một tháng, không có gì ngạc nhiên đối với hiện tượng đối ý bất ngờ này của Hà Tự, thấy nhiều nên cũng dần quen.
Nhưng thật ra Ngô Ưu: “Ngắm sao?! Được a, tôi còn chưa được ngắm qua bao giờ.”
Thành phố Q là một vùng đồi núi được bao quanh bởi biển và núi.
Ngôi nhà cũ của Hà Tự ở trên một sườn đồi. Thung lũng này như là một thánh địa để ngắm sao mà cậu tình cờ phát hiện ra. Không khí trong lành, tầm nhìn cao. Cách ngôi nhà họ đang sống hiện nay không quá nửa tiếng đi bộ.
Hà Tự vừa đi vừa nói: “Chúng tôi từng sống ở đây, cách trường trung học cơ sở phía trước chỉ vài bước chân, cũng coi như khu phòng học, nhưng mẹ tôi không cho tôi đi học ở đây. Mẹ cảm thấy chất lượng dạy không tốt. ”
“Còn có nơi này, con sông này. Tôi đã chiến đấu ở đây, nó là một trận nổi tiếng, tôi đã đêm đầu người nọ nhấn xuống đây. Khi đó tuổi còn nhỏ xuống tay không nặn không nhẹ suýt nữa người nọ bị chết đuối, bất quá mẹ tôi không cho tôi hút thuốc.
“Ở đây từng có một ngôi làng nhỏ, chuyên dùng để cắm trại. Mùa hè thì ổn, nhưng mùa đông rất lạnh không được.”
“Các cậu có thấy móng nhà ở đây không? Lại sắp xây nhà, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới đây mua? Vẫn là lấp mấy cái suối kia nếu là tôi, tôi sẽ không mua, nếu muốn mua sẽ ở đường bờ biển.”
Từ Kiến Trừng cả một quãng đường chỉ yên lặng lắng nghe Hà Tự cùng Ngô Ưu một hỏi một đáp, người xướng người hát.
Làm khó Hà Tự một mình cõng cái kính nặng 20kg vừa đi vừa nói chuyện mà không bị vấp.
“Tới rồi!”
Hà Tự buông lỏng ba lô trên vai: “Chờ tôi nghỉ một lát sau, đó leo lên trên dựng kính, ở trên cao nhìn rõ hơn.”
“Có nặng không?” Từ Kiến Trừng mở miệng nói, muốn giúp Hà Tự cầm.
Hà Tự vội vàng ngăn Từ Kiến Trừng lại” “Đừng! Đây là bảo bối quý giá của tôi a.”
Hà Tự tập trung lại sức lực, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, khom lưng xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất rồi nằm xuống mái hiên của phiến đá xanh.
Bầu trời lúc này hoàn toàn tối, những mảng lớn của các ngôi sao được trang trí trên bức màn của bầu trời đêm, các hạt trong khí quyển bị mặt trời chiếu xạ để phân hủy và phát ra màu sắc chói lọi. Màu xanh lá cây, đỏ và tím trộn lẫn với nhau, ban đầu là những màu rơi vào vữa, nhưng lúc này chúng được trộn với nhau, nhưng lại hài hòa đến không ngờ, đây chính là sự kỳ diệu của thiên nhiên.
“Đây là……? *Cực quang?! Sao?” Ngô Ưu bị giật mình trước cảnh tượng trước mắt, “Không đúng a, cực quang chỉ xuất hiện ở hai cực Bắc và Nam, bây giờ là cuối mùa hè…”
*Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào hàng loạt của Mặt Trời. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên.
“Đây là *khí huy.”
*Khí huy (hay còn gọi là dạ huy) là sự phát xạ mờ nhạt của ánh sáng bởi khí quyển của hành tinh. Ở Trái Đất, hiện tượng quang học này khiến bầu trời đêm không tối hoàn toàn, thậm chí trong một số trường hợp, khí huy quá sáng khiến ánh sáng sao hay ánh sáng Mặt Trời vào hoàng hôn hay bình minh cũng bị mờ nhạt.
Hà Tự mở miệng nói: “Nói đúng là đêm huy.”
Hôm nay, trong tiềm thức cậu cảm thấy rằng mình phải tới xem, nhất định phải tới xem, nhưng không ngờ tới lại có thể đuổi kịp đêm huy.
Lawrence Klaus đã từng nói trong “Hành trình xuyên thời gian và không gian cho một nguyên tử”, “Mọi nguyên tử trong cơ thể bạn đều đến từ một ngôi sao đã phát nổ. Các nguyên tử hình thành nên bàn tay trái của bạn có thể đến từ một ngôi sao khác với bàn tay phải của bạn. Đây là điều thơ mộng nhất mà tôi có về vật lý: tất cả chúng ta đều là những ngôi sao. ”
Tất cả chúng ta đều là những ngôi sao.
“Khí huy là sự mất đi các electron từ các phân tử hoặc nguyên tử trong bầu khí quyển giữa tầng cao thông qua bức xạ điện từ, khiến chúng bị kích thích từ trạng thái ổn định ban đầu sang trạng thái năng lượng cao hơn, giống như những gì chúng ta học được sau mô hình nguyên tử Bohr trong 3-5. Chuyển đổi nặng lượng là sự thật. ”
Hà Tự dừng một chút, “Khí huy và cực quang quả thực rất giống.”
“Cậu nên đi tham gia cuộc thi vật lý.”
Từ Kiến Trừng nói.
Sau cuộc thi tháng thật ra giáo viên Vật Lý đã lén đi tìm Hà Tự, muốn cho cậu đăng ký. Hà Tự đồng ý, vẫn luôn chuẩn bị, bất quá cậu trước giờ chưa nói cho ai, chắc cũng không có ai quan tâm.
Hà Tự nhún vai.
Phía sau lưng bọn họ là một bảo tàng kiểu cổ,ngày thường đóng cửa chỉ tiếp khách VIP hàng đầu, người quản lý là một người cô lớn tuổi và tốt bụng, thường ngày có nhiều trẻ em chạy ra cửa chơi, cô cũng mặc kệ cho bọn trẻ chơi.
Hà Tự nghỉ ngơi một lúc, lấy thị kính, ống soi và giá đỡ xích đạo từ trong túi ra, bắt đầu lắp vào, Ngô Ưu cũng nghiêng người sang một bên để quan sát, nhưng bị Từ Kiến Thành ép sang một bên.
Chờ Hà Tự nín thở ngưng thần điều chỉnh xong xích đạo, vừa quay đầu lại khóe miệng sượt qua sợi tóc của Từ Kiến Trừng, cậu bị hoảng sợ, “Heol, cậu sao lại dựa gần như vậy.”
Từ Kiến Trừng vẻ mặt hiếm thấy có chút ủy khuất có vẻ hơi sai.
Người ta nói trẻ con biết khóc thì có kẹo, Từ Kiến Trừng hiếm khi lộ ra vẻ thống khổ và ủ rũ này, Hà Tự trong lòng có chút áy náy: “Muốn dựa thì dựa đi, ca ca cho em mượn bờ vai.”
“Hai ngươi ai lớn ai nhỏ?”
Ngô Ưu vừa hỏi vừa dựa vào hàng rào đá.
“Cậu?”
Hà Tự nâng nâng cằm ý bảo Từ Kiến Trừng nói.
“Cậu sinh ngày 19 tháng 11”, Từ Kiến Trừng dừng lại: “Cậu nên gọi tôi là ca ca.”
“Phụt”, Hà Tự cười một cái, “Cậu biết khi nào a?”
“Đoán.”
“Không đoán”, Hà Tự liếc liếc mắt, tiếp tục đi điều chỉnh thử kính bảo bối của cậu.
Ngô Ưu đột nhiên nói: “Ay, hai người đều là cung Bọ Cạp. Thật sự thảm a.”
“Cậu cũng cung Bò Cạp?”
Hà Tự quay đầu lại liếc nhìn Từ Kiến Trừng, chóp mũi lướt qua mái tóc của Từ Kiến Trừng, mùi trái cây rất thơm, giống loại dầu gội của cậu.
“Đúng vậy.”
“Tại sao Bọ Cạp và Bọ Cạp ở bên nhau lại thảm.”
Hà Tự hỏi Ngô Ưu.
“Bởi vì tính chiếm hữu của Bọ Cạp quá mạnh, hai người không thể cùng nhau chịu án tử hình.”
Hà Tự phụt cười một tiếng: “Điều chỉnh xong rồi, kỳ thật hôm nay chủ yếu là tới xem mặt trăng, những các khác ở xa hơn kính sẽ thấy không rõ ràng, bất quá kỳ thật các cậu cảm thấy mặt trăng không có gì đẹp, nhưng chính là miệng núi lửa và biển mặt trăng linh tinh, có chút hoang vắng, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy nó,..”
“Điều chỉnh?!”
Ngô Ưu đang chơi với dế nói.
Phong Thủy nuôi dưỡng con người, cũng như loài dế, màu sắc thân hình của những con dế ở đây sáng và bóng, có vài con dế đầu toàn màu xanh và vàng, Ngô Anh có chút muốn đem về thành phố B nuôi, nhưng lại chần chừ vì sợ khí hậu không hợp..
Từ Kiến Trừng rời khỏi vị trí của mình để cho Ngô Ưu xem trước, Ngô Ưu một đường chạy chậm lại đây, liếc nhìn vào ống kính, đầu tiên là “wow” rồi cũng không nói gì nữa.
Hà Tự tâm huyết dâng trào vội vàng đi ra ngoài, không mang theo thuốc đuổi muỗi hay thuốc chống muỗi, cậu ngồi cùng Từ Kiến Trừng trên lan can bên cạnh cho muỗi ăn.
Đêm trong xanh như nước, ngọn đèn điện cổ thụ trên đầu theo gió đung đưa trong thung lũng, bóng đèn rung rinh, phía sau là màn đêm mịn màng như nhung đen, điểm xuyết vô số vì sao, tựa như vô số hạt bạc.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Chân Hà Tự lắc qua lắc lại, giày nhấp vào tấm đá xanh, cậu quay đầu nhìn Từ Kiến Trừng, lại phát hiện Từ Kiến Trừng cũng đang nhìn mình, bóng đen phản chiếu lịa hình ảnh trong đôi mắt đen của cậu.
Cậu không khỏi bật cười, ánh sáng và bóng đen vốn dĩ phản chiếu vào sâu trong xương đòn của anh dường như bị xáo trộn, vỡ vụn: “Cậu đang nhìn cái gì vậy?”
Từ Kiến Trừng lắc đầu.
Hà Tự tiếp tục hỏi,:”Vậy cậu biết tôi đang nhìn gì không?”
Từ Kiến Trừng không khỏi lắc đầu một cái, ánh mắt giống như ngôi sao sáng nhất trong bóng đêm, trải qua hàng tỷ năm ánh sáng, nó xuyên qua tầng tầng lớp lớp tinh vân, sáng ngời.
“Ai! Có thể nhìn đến *Tinh Vân không?” Ngô Ưu bên cạnh đột nhiên hỏi.
*Tinh vân (từ Hán Việt nghĩa là mây sao; tiếng Latinh: nebulae có nghĩa là “đám mây”) là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí helium và plasma.
Tinh vân có thể là những đám bụi tập hợp lại với nhau do hấp dẫn (khối lượng chưa đủ để tạo thành một ngôi sao hay một thiên thể lớn), hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao.
Các tinh vân thường tập trung thành những giải hẹp, dày từ vài chục đến vài trăm năm ánh sáng (1 năm ánh sáng = 9.460 tỷ km).
Hà Tự dừng một chút mới trả lời: “Không thể, độ phóng đại của ống kính không đủ.”
Ngô Ưu thở dài: “Nếu có thể nhìn thấy Tinh Vân đầy màu sắc như trong ablum ảnh thì tốt rồi.”
Hà Tự cười một chút: “Những cái đó đều là giả.”
“Đều là giả?” Ngô Ưu quay đầu nhìn về phía Hà Tự.
“Hầu hết ảnh chụp của kính viễn vọng thiên văn chỉ có thể chụp đen trắng, sau đó sử dụng các bộ lọc khác nhau để chụp, màu sắc được lọc ra bởi các yếu tố khác nhau, và sau đó hiển thị trên cơ sở này để trở thành Tinh Vân mà chúng ta thấy. ”
Ngô Ưu không nói, ngồi xổm một bên bắt đầu tra Baidu, giống như lại quên con dế của anh.
Đi ra ngoài cả đêm, đáng lý cậu nên nằm xuống ngủ khi nào nên trở về, nhưng Hà Tự lăn lộn hết lần này tới lần khác không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh Từ Kiến Trừng nhìn cậu, trong mắt như có anh sáng của ngân hà.
Cuối cùng Hà Tự cũng dậy, bật đèn, ăn gà đến ba giờ sáng, thẳng đến khi mắt buồn ngủ đến không mở được mới nằm xuống.
Lúc Từ Kiến Trừng vừa mới xuống lầu, mẹ của Hà Tự đang làm bữa sáng..
“Dậy rồi.”
“A di sớm, có muốn cháu giúp cô không?”
“Không cần không cần, cháu đi xem Hà Tự như thế sao nó còn chưa dậy, hôm qua còn ồn ào muốn đi biển, hôm nay lại không dậy nổi……”
Từ Kiến Trừng lên lầu lịch sự gõ cửa phòng Hà Tự, cậu vừa mới chìm vào giấc ngủ sâu, bây giờ bị ai đó nã đại bác vào tai cậu cũng không dậy nổi, Từ Kiến Trừng đợi một lúc rồi mới mở cửa.
Hà Tự cả người ngủ đều cuộn lại, chỉ lộ ra cái chóp mũi, giống như con tằm.
“Hà Tự, dậy đi.”
“Đừng gọi tôi, cầu xin cầu xin cậu……”
Hà Tự đem đầu bỏ xuống dưới gối, âm thanh nói chuyện ngày càng nhỏ.
Từ Kiến Trừng ngồi ở mép giường Hà Tự kêu cũng không dậy, hắn đành phải ngồi dậy.
Tranh thủ lúc này Từ Kiến Trừng nhìn xung quanh căn phòng Hà Tự, qua cánh cửa trượt nửa mở nửa đóng trong phòng quần áo, có thể thấy nửa bức tường trong cùng dường như là giày thể thao, kiểu dáng không phải lúc nào cũng có giới hạn, nhưng phong cách đều thực Hà Tự.
Quần áo vứt khắp nơi, còn có một cái kệ điểm nhạc màu đen mờ dựa vào cửa, tựa hồ sẽ không rơi xuống, bản nhạc trên đó có chút màu vàng. Ngoài ra còn có một hộp đàn piano sa tanh màu xám 4 inch nằm dưới phổ nhạc.
Được đối diện với bức tường với giường và treo một bộ bức ảnh chụp, nhìn ra là đã được chủ nhân đóng khung kỹ càng.
Từ Kiến Trừng nhận ra tới trên ảnh chụp mặt là phụ khang vẫn thiết.
Từ Kiến Trừng nhận ra bức ảnh là *thiên thạch Fukang.
*Vẫn thạch Phụ Khang (còn có tên gọi khác ở Việt Nam là Thiên thạch Fukang[1], tên chính thức là Fukang[2]) là một vẫn thạch được phát hiện vào năm 2000 tại sa mạc Gobi, gần thành phố Phụ Khang, thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Nó thuộc về loại thiên thạch sắt-xen-đá thuộc lớp Pallasite, đặc trưng với các mảnh nhỏ tinh thể olivin xem chằng chịt giữa một ma trận sắt-niken. Những mảnh cắt của vẫn thạch này khi được chiếu sáng từ đằng sau, “giống hệt các cửa sổ kính màu thời xa xưa”. Vẫn thạch Phụ Khang được cho là hình thành khoảng 4,5 tỷ năm trước – cùng lúc với hệ Mặt Trời.[3] Nó được đánh giá là thiên thể đẹp nhất mà con người từng nhìn thấy.[4]
Ánh sáng vàng của Thiên thạch Fukang giống như nắng chiều cuối hè, hay một mảng lớn mật ong chín mọng góc cạnh, khiến người ta mê mẩn, xung quanh là lớp niken-sắt được tô điểm bằng thủy tinh màu vàng kim. Qua bức ảnh, dường như đã nhìn thấy chương nhỏ “Phân chia ánh sáng và bóng tối” trong tác phẩm “Genesis” do Michelangelo vẽ, bỗng như một giấc mơ.
Hà Tự cảm giác trong giấc ngủ không còn ai quấy rầy mình nữa, dần dần thả lỏng cảnh giác, xoay người cả người thành một cái phông lớn nằm ở trên giường. Từ Kiến Trừng sợ Hà Tự cảm lạnh, muốn đắp chăn đàng hoàng cho Hà Tự nhưng lại bị Hà Tự một chân đá ra, Từ Kiến Trừng không dám manh động.
Chờ đến khi Thẩm Hân gọi điện thoại xuống lầu lần nữa, Từ Kiến Trừng mới cúi người xuống nhẹ giọng nói: “Không phải nói hôm nay đi tắm biển sao?”
Hà Tự nghe thấy từ tắm biển, đầu dưới gối chuyển động, rồi từ từ dời đầu ra khỏi gối, từng chút một cong lên ngồi dậy “Đúng vậy, tôi muốn đi tắm biển…”
Sau đó lại nằm dài ra giường: “Giúp tôi nhặt một ít quần áo dưới đất đi, thuận tiện giúp tôi mặc một chút đi……”
– Hoàn chương 26 –
Edit by motcaitendangiu ??