Thứ hai lúc Hà Tự tới, Từ Kiến Trừng đã sớm tới rồi, đang ngồi trên ghế xem 《 người Dublin 》.
Hà Tự mới vừa ngồi xuống, Từ Kiến Trừng lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay từ trong cặp sách.
“Đây là đồng hồ của cậu, phải không?”
“Đúng đúng đúng, là quên ở nhà cậu?”
Hà Tự lúc về nhà cũng không biết đồng hồ của mình đã biến mất, mà là sáng hôm nay ra cửa mới nhớ tới. Chiếc này là vàng sông băng phiên bản giới hạn thứ 35 của CASIO. Vì cậu đã mua chiếc đồng hồ khi nó được phát hành nên giá tăng gấp đôi. Nếu nó thật sự mất cậu sẽ đau lòng đến chết mất.
“Nó ở trên bàn trong phòng khách, chắc là lúc cậu lau tay đã tháo ra.”
“Cảm ơn!” Hà Tự khoát tay qua vai Từ Kiến Trừng: “Nếu không phải ở chỗ cậu, tôi nhất định phải mua cái khác a!”
Ngẫm lại liền đau lòng.
……
Hôm nay, lúc giao tiết, Hà Tự dành thời gian để làm bài tập.
“Vết thương của cậu còn đau không?”
“Hình như không sao, chỉ là buồn ngủ.”
Từ Kiến Trừng gật đầu, không nói gì.
Ngay khi mọi người trong lớp rời đi, y như rằng Hà Tự lập tức bắt đầu đi ngủ với chiếc mũ trùm kín đầu, mặc đồng phục học sinh. Hôm qua cậu ngủ muộn, đôi mắt hai mí buồn ngủ của cậu đã biến thành mí thứ tư trong giờ học hôm nay.
Mặc dù âm thanh thể dục trên đài phát thanh ngu ngốc và chế giễu, cậu vẫn ngủ trong lớp cho đến khi các bạn trong lớp quay lại Hà Tự cũng không dậy được.
“Hà Tự cậu làm sao, sao ngủ sâu như vậy, tối qua thức đến mấy giờ?” Ngô Ưu đi ngang chọc chọc Hà Tự đang nằm trên bàn.
Hà Tự di chuyển đầu chậm rãi trong bộ đồng phục học sinh của mình, lẩm bẩm: “Không phải là vài giờ”, rồi quay lại.
Một lúc sau, tiếng chuông chuẩn bị vào lớp vang lên mấy lần nữa cậu mới lết ra khỏi bộ đồng phục một cách miễn cưỡng như một con ốc sên.
Tiết này là tiết của giáo viên Hóa, nhìn chung thì giáo viên Hóa quản lý khá lỏng lẻo, Hà Tự có vẻ chưa tỉnh, đầu tóc rối bù. Từ Kiến Trừng đưa cho cậu một ly Yakult chanh đá.
Hà Tự: “?”
“Cho cậu.”
“Oa, con trai cưng quá! Quả nhiên là áo bông nhỏ của ba.”
Thấy trà sữa, Hà Tự tức khắc hết buồn ngủ.
“Aó bông nhỏ, cậu không nhận ra cái nóng gai người trong mùa này à.”
“Cậu là tiểu quạt của ba ba vào mùa hè, là áo bông nhỏ vào mùa đông!”
Từ Kiến Trừng cứng họng: “Mau uống đi.”
“Bao nhiêu tiền a, tôi chuyển cho cậu.”
“Không cần.”
Cách cổng trường R trung không xa có quán trà sữa, dù trong giờ học các bạn không được ra khỏi cổng trường nhưng hàng rào phía sau sân chơi có một khoảng trống, có thể chứa một người, thỉnh thoảng bọn họ lẻn ra ngoài mua trà sữa.
Hà Tự giống như ăn trộm, mỗi lần giáo viên quay lên viết bảng cậu lại lén uống một ngụm to, không uống thì đá sẽ tan hết.
“Cậu đừng uống”, Từ Kiến Trừng thấy thế nói.
Hà Tự không ngừng lắc đầu, ngọn tóc xỉn màu trên đỉnh đầu của cậu cũng lắc lư theo.
“Hà Tự, em trả lời nhiệt độ mà phản ứng này giải phóng ra đi.” Hà Tự đột nhiên không kịp phòng bị bị điểm danh, Yakult chưa kịp nuốt gần như sắp phun ra.
“228”, Từ Kiến Trừng thấp giọng nhắc nhở
“228kg/mol”, còn không quên thêm đơn vị, Hà Tự ở trong lòng yên lặng mà tán thưởng.
“Ngồi xuống đi.”
Sau một tiết học, Hà Tự không dám tái phạm nữa.
Chờ đến khi tiếng chuông báo tan học tiết cuối cùng của buổi chiều, Hạ Liên, giáo viên chủ nhiệm vẫn đang nói về vấn đề đọc cuối cùng. Hà Tự nằm bò trên bàn, hy vọng kết thúc tiết học càng sớm càng tốt.
Chờ đến khi vất vả nói xong đề, Hạ Liên lại bắt đầu nói những nhiệm vụ giao cho cán bộ lớp.
Có vẻ như giáo viên Ngữ Văn luôn thích dạy quá giờ vào tiết học cuối, còn giáo viên khoa học thì chém tê tái, năm phút sau chuông reo là có thể tan học, cậu liếc nhìn sắc mặt những người xung quanh, đều là bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, Từ Kiến Trừng đang ngẩn người, Lý Tư Bội đang nằm trên bàn nghịch chiếc khăn tay màu hồng..
“Ngô Ưu kêu cậu”, Từ Kiến Trừng đột nhiên lấy khuỷu tay thọc vào người cậu.
“A?”
Ngô Ưu ngồi ở bàn hai, đang ở dưới mí Hạ Liên ngược gió gây án, hướng Hà Tự làm khẩu hình miệng.
“Tan học chơi bóng không?”
Hà Tự: “?”
“Tan học……”
Ngô Ưu còn chưa nói xong, đã bị Hạ Liên dùng ánh mắt cảnh cáo, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Sau mười lăm phút, Hạ Liên rốt cuộc nói xong, có thể tan học. Bên ngoài hành lang dần dần từ náo nhiệt chuyển sang yên tĩnh, mọi người đều đi rồi, có thể không yên tĩnh sao?
Hà Tự chậm rì rì thu thập cặp sách, lúc không tan học thì cậu sột ruột còn lúc tan học rồi cậu lại không muốn về nhà.
“Chơi bóng không?” Ngô Ưu chạy tới hỏi
“Cậu đánh không?”
Hà Tự nhìn về phía Từ Kiến Trừng, câụ hôm nay mặc Shuang Zhan 16 (Editor: ko biết nó là gì cả.), cảm thấy rất thoải mái rất muốn đánh bóng..
“Đánh.”
Ngô Ưu ôm vai hai người: “Đi thôi, tôi đã kêu người chiếm sân bóng trước rồi.”
Ban một bọn họ chưa đánh xong một trận, thì ban hai lại tới xem náo nhiệt mượn sân bóng.
Hà Tự liếc mắt thì thấy nam sinh hôm đó đứng ở cửa lớp nhìn chằm chằm vào cậu.
Nam sinh kia đứng bên ngoài sân, cởi bỏ đồng phục học sinh, mặc quần nén NIKE bên trong và quần đùi AJ bên ngoài. Chỉ là đôi giày kia, lại là một đôi NIKE air force, giống hệt đôi của Hà Tự, thậm chí còn màu da lộn. Hà Tự trong lòng lại nảy sinh cảm giác phi lý, chính mình đang bắt chước sao? Hà Tự nhanh chóng ném đi ý tưởng mà ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy ngu ngốc.
Một lúc sau, chủ nhiệm ban hai chạy đến và hét lên: “Trịnh Đán!”
Nam sinh kia quay đầu lại, nói gì đó rồi không kiên nhẫn quay lại, lớp trưởng ban hai rõ ràng không phải lần đầu bị ném sắc mặt, sờ sờ gáy, xấu hổ bỏ đi.
Mấy chục phút trước khi chơi bóng rổ cơ bản là khởi động, tìm kiếm bóng. Khi Hà Tự chuẩn bị cầm bóng trong tay phải, một pha đổi lướt qua hậu vệ chuẩn bị nhảy lên rổ, không biết Trịnh Đán từ đâu lao ra và chặn bóng đột ngột.
Hà Tự sửng sốt một chút, không phải vì bị Trịnh Đán ngăn cản bóng.
Từ hành động có thể thấy, Trịnh Đán chắc là thành viên trong đội bóng của trường, thực lực của hắn mạnh hơn cả cậu, này không có gì để nói. Mà là chiếc vòng tay phản chiếu cầu vồng ba chiều rastaclat trên tay hắn, giống hệt kiểu dáng của cậu, chỉ khác là chiếc vòng của cậu không thể phản chiếu ánh sáng. Cảm giác ngớ ngẩn mà Trịnh Đán đang bắt chước chính mình vừa biến mất lại không khỏi dâng lên từ đáy lòng.
Trong cuộc sống hàng ngày, luôn có những người xung quanh vô thức bắt chước giọng nói của bạn, bắt chước câu thần chú của bạn, bắt chước cách ăn mặc của bạn, hiện tượng này chủ yếu là do mặc cảm hoặc tự tin thái quá. Không biết là Trịnh Đán này quá tự tin vào bản thân hay quá tự ti nữa?
Tại một khoảnh khắc Hà Tự ngây người, Trịnh Đán đã nhân cơ hội này bí mật va vào cậu.
Hà Tự bị như vậy đột nhiên không kịp dự phòng va chạm, muộn thanh hừ một tiếng.
Lúc sau, Trịnh Đán có phải là cố ý hay vô ý nhìn xem Hà Tự, dùng rất nhiều thủ đoạn xảo quyệt, Hà Tự không nói gì, đều nhịn xuống, lúc chơi bóng va chạm là bình thường, vết thương nhẹ không nên nổi nóng.
Tiền đạo Trịnh Đán chơi rất dũng mãnh, có thể thấy được di chuyển rất quy cách, nhớ lại trận bóng bọn họ chơi với ban hai mấy tuần qua, giống như trò chơi của một đứa trẻ. Hà Tự đã quên những mánh khóe đã học trước đó. Kiểm soát bóng bằng trí nhớ cơ bắp.
Một khi con trai nghiêm túc chơi bóng thì về cơ bản cũng không khác mấy so với đánh tay đôi, thử nghĩ xem, con trai được tính theo số liệu tiêu chuẩn, cân nặng tối thiểu là hơn *một trăm hai hay một trăm ba mươi cân, chưa kể chiều cao trung bình của mỗi người là hơn 180. Chất lượng càng lớn thì quán tính càng lớn, khi rê bóng thì đều có ngạo khí của thần để đỡ đòn và giết chết thần phật, ai có thể chịu được cú đánh như vậy, gãy xương và căng cơ là chuyện thường xảy ra.
*Theo mình biết là 1kg của VN = 2kg của TQ. Nên ở đây là hơn 60-65kg.
Trịnh Đán và những người thuộc ban hai đặc biệt đề phòng Hà Tự cùng Từ Kiến Trừng. Khi bóng được giao đến tay Hà Tự, một nhóm người chạy đến vây lấy cậu, cậu xoay người cầm bóng, tăng tốc độ vừa chạy vừa nhảy lấy đà nhảy lên miệng rổ, tăng tốc quá cao, cậu ném rổ xong trực tiếp bị ngã xuống đất, khiến cậu bị đau!
Sau khi chơi hơn một tiếng, nữ sinh bên ngoài sân tập trung ngày càng nhiều, cuối cùng mái nhà bị rung chuyển bởi những tiếng la hét. Khi chơi bóng rổ, trên sân có nữ sinh xem, nam sinh đều sững sờ, hai mắt sáng ngời, không khỏi nóng lòng dùng hết sức chiến thắng tiếng la hét của nữ sinh.
Nhưng Hà Tự ngại tay chân không sạch sẽ của Trịnh Đán không chỉ đơn giản đoạt lấy bóng và úp rổ. Đánh đến cuối cùng hoàn toàn chính là Từ Kiến Trừng và Trịnh Đán cản trở lẫn nhau. Biết rằng Từ Kiến Trừng rất trâu bò, nhưng không ngờ rằng hắn lại có thiên phú như vậy, không là học sinh chuyên thể dục, thể thao thật là đáng tiếc a.
Thể thao cũng cần phải có thiên phú, một số người luyện tập ở Xia San Fu và Dong San Jiu vẫn không tốt bằng những người có thiên phú phi thường về sức mạnh cơ bắp và sức bền. Hà Tự so với người bình thường thì có chút thiên phú, tay chân chơi bóng và rê bóng linh hoạt hơn chính là do khéo léo, nhưng thực tế cậu không tập luyện quá nhiều, thường lười vận động, cơ tay và chân mỏng đi, hơn nữa so với mọi người đều nhỏ gọn hơn. Nhưng Từ Kiến Trừng thực sự có thiên phú, nếu có ý định rèn luyện thì việc trở thành học sinh chuyên, lọt vào đội tuyển của tỉnh không thành vấn đề.
Trình độ chung của ban một tương đối cao hơn ban hai, bởi vì một giờ trước khi trận đấu bóng rổ về cơ bản là một trận đấu khởi động, ban một đã chơi trước một trận, dẫn trước và cuối cùng thắng sít sao, vượt quá ban hai hai điểm.
Trận bóng này cũng là trận bóng chơi mệt mỏi nhất, lúc đánh quá phấn khích không cảm thấy vị trí của Trịnh Đán làm bị thương đau đớn như thế nào. Sau trận đấu, tất cả sự chua chát đã xuất hiện, không cần phải xem cũng biết dưới quần áo khẳng định là bị bầm không ít, lại mẹ nó về phải dán thuốc.
Ra khỏi sân vận động, nhiều nữ sinh với đôi mắt sáng đang cầm một chai nước.
Sở Định Nghi cũng chạy tới, cô gái rụt rè đưa một chai nước cho Hà Tự.
Hà Tự cảm giác được phía sau có cái ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm mình, quay đầu liền thấy là Trịnh Đán.
“Không cần, cảm ơn, lòng tốt của cậu tôi nhận.” Hà Tự ấm ức nói
Nữ sinh trước mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
“Có người cần những thứ này hơn tôi.” Hà Tự bỏ qua bản thân, nhìn về phía Trịnh Đán.
Ánh mắt Trịnh Đán hung tợn trừng lên nhìn cậu, giống như Hà Tự đoạt lấy miếng thịt trong miệng hắn, Hà Tự chỉ cảm thấy buồn cười, quay đầu đi chỗ khác, lấy cho mình một ly nước.
Từ Kiến Trừng cũng đi theo: “Bên kia có một đám nữ sinh đưa nước cho cậu, sao cậu không đi?” Hà Tự hỏi, một bên ấn mở bình giữ nhiệt của mình, bên trong là Coca ướp lạnh mua trên đường trước khi tới sân vận động, vì làm Coca lạnh lâu hơn, nên cố ý cho vào bình giữ nhiệt.
“Không thú vị”, Từ Kiến Trừng từ cặp sách lấy ra bình nước.
“Không thú vị? Con gái mà không thú vị, vậy là có ý gì?”
Từ Kiến Trừng nhìn cậu một cái, không nói gì.
Hà Tự cầm bình nước đợi trong một lúc, chờ đến khi bọt khí bên trong hết, mới bắt đầu uống, cậu chính là fan trung thành của *Happy Water for Fat House, còn gì hạnh phúc bằng khi uống một chai Happy Water mát lạnh sau khi chơi bóng, tâm trạng cũng tốt hơn.
*Happy Water for Fat House hình như là một loại Coca của Trung.
Hà Tự thở dài một cách thoải mái sau khi nhấp một ngụm. Những việc ngu ngốc mà Trịnh Đán đã làm dường như bốc lên cùng với khí cacbonic trong bong bóng.
“Ai”, Hà Tự chợt nhớ ra: “Cậu lát nữa giúp tôi dán thuốc đi.”
Có một số chỗ cậu không với tới được.
“Ở đâu?”
Từ Kiến Trừng đặt bình nước xuống.
Hà Tự từ trong cặp móc ra miếng thuốc dán mang theo phòng thân, đưa cho Từ Kiến Trừng, sau đó đem áo sau lưng kéo cao lên.
Từ Kiến Trừng cau mày.
“Làm sao vậy? Khó coi? Mọi người đều là nam, không có gì phải ngại.”
Hà Tự vốn dĩ rất gầy, hai xương hình cầu cao và nhô ra, trông giống như những con bướm với đôi cánh đang mở, chúng dài xuống dọc theo sống lưng, xung quanh có những mảng màu xanh và tím, một số có vết bầm tím và đốm máu bên trong, cùng làn da trắng lạnh lùng, những ai không biết đều nghĩ rằng họ sẽ đánh nhau
“Trịnh Đán làm sao?”
Hà Tự không phủ nhận cũng không chắc chắn: “Hắn là vận động viên sao?”
“Ân.”
Hà Tự cười một cái, “Chơi bóng cũng thật âm hiểm.”
“Cậu chịu đau một chút.”
Từ Kiến Trừng động tác nhẹ nhàng, đem thuốc dán lên, Hà Tự hít một hơi lạnh, sau đó cắn chặt môi dưới, dưới da hai cái xương gầy run lên.
“Được rồi.”
“Ồ! Hà Tự, làm sao vậy, bị đánh sao?”
Ngô Ưu lại gần hỏi thăm.
Từ Kiến Trừng đỡ lưng của Hà Tự, giúp cậu kéo áo đã cuộn xuống.
“Chơi bóng thôi, không tránh khỏi va chạm.”
Hà Tự một tay xách cặp sách lên, ném lên trên lưng, cậu bị cái đau làm cho giật mình.
“Từ Kiến Trừng, Từ Kiến Trừng, giúp tôi.”
Từ Kiến Trừng chậm rãi đỡ lấy cánh tay Hà Tự đi ra ngoài, kỳ thật Hà Tự cũng không đau đến như vậy, nhưng vừa nhìn thấy Từ Kiến Trừng, cậu không hiểu sao lại có chút ủy khuất.
“Nhìn thử hai người các cậu xem, hầy, tôi đi trước đây.”, Ngô Ưu đem bóng rổ để vào túi sách, bước ra ngoài.
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Hai người cùng đi về một hướng, Hà Tự lại không muốn về nhà nhanh như vậy, Từ Kiến Trừng chậm rãi đi cùng cậu.
“Cậu không có việc chứ?”
Từ Kiến Trừng lắc đầu, Hà Tự nhìn vẻ mặt của Từ Kiến Trừng, thật không giống có việc, đơn giản ăn vạ hắn.
“Bài tập hôm nay cậu làm xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Bài tập hôm nay rất đơn giản, cậu có thể hoàn thành nhanh chóng.”, Từ Kiến Trừng sau đó nói thêm một câu.
“Ồ, vậy sao? Tối nay cậu ăn gì?”
Hà Tự cùng Từ Kiến Trừng tán gẫu không biết nói gì.
“Không biết.”
Đúng vậy, đây lại là giết chết bầu trời, nhưng Từ Kiến Trừng đã sớm bổ sung thêm một câu: “A dì làm gì thì ăn cái nấy.”
Hà Tự gật đầu, cùng Từ Kiến Trừng nói chuyện phiếm thật giống bóp kem đánh răng, cậu bóp một chút, Từ Kiến Trừng mới nói một câu.
Ngay sau đó tàu điện ngầm đến trạm, Hà Tự hướng Từ Kiến Trừng vẫy tay: “Tôi đi đây.”
“Hẹn mai lại vào ngày mai.”
– Hoàn chương 9-
Edit by motcaitendangiu??