Giáo Thảo Đối Với Tôi Nhất Kiến Chung Tình

Chương 4: Cùng ăn gà 2



*Trong chương này có một số từ ngữ liên quan tới game PUPG mà editor không chơi game nên không hiểu rõ lắm. Có thể sẽ dịch không đúng, mong các bạn bỏ qua.

Hà Tự gật gật đầu.

Những người tương đối trầm lặng trong cuộc sống thực tương đối hoang dã trên Internet; trong khi những người tương đối hoang dã trong cuộc sống thực lại tương đối yên tĩnh trên Internet.

“ID của cậu là “Nhục nhã vì anh em” phải không?” Từ Kiến Trừng kinh ngạc một chút.

Hà Tự a một tiếng tính trả lời, nhiều người cảm thấy rất kinh ngạc khi nghe thấy tên cậu, nó hoàn toàn không phù hợp với tính khí của cậu khi họ gặp cậu lần đầu tiên. Có vẻ như cậu đã quen với sự ngạc nhiên của họ.

“Cấp bạch kim?” Từ Kiến Trừng hỏi, bất luận là cùng một đám danh sách bạn tốt giả vương cấp kim cương với nhau, Hà Tự thoạt nhìn xác thật trình độ như nhau.

“Tôi không thường xuyên chơi.” Hà Tự lời này thật sự cũng là lời nói thật, tựa như cẩu không bỏ được ăn phân, cậu cũng không đổi được có mới nới cũ là tật xấu, cậu cũng sẽ không vì thăng cấp mà chơi ngày chơi đêm, cũng chính là ngẫu nhiên hứng mà chơi, nghĩ tới muốn chơi liền chơi vài ván.

Hà Tự đem sách giáo khoa cùng vở bài tập từ trong hộc bàn lấy ra, xếp chồng lên bàn, cho đến khi che qua đỉnh đầu.

Từ Kiến Trừng nghi ngờ mà liếc mắt nhìn cậu một cái.

“Như vậy ổn. Từ trên bục giảng không dễ thấy.”

“Giáo viên đều biết a.”

“Kìa không được, tốt xấu gì cũng phải mang bộ dạng đứng đắn, tôi vừa mới chuyển tới mấy ngày.”

Hà Tự nằm sấp xuống, cong thân mình, lấy di động ra bắt đầu tiến vào giao diện trò chơi: “Bản đồ đừng chọn sa mạc, được không?”

“Vậy chọn hải đảo đi.” Từ Kiến Trừng trả lời

“Được.”

“Đánh tay hay là dùng súng?” Từ Kiến Trừng lại hỏi

“Dùng súng?” Hà Tự không xác định dùng câu nghi vấn, kỳ thật cậu có phần nghĩ là dùng súng, đánh tay có đôi khi không đến trận chung kết không ở trong vòng bo nhưng dù sao cũng là địa hình mới, mọi người còn không quá quen, Hà Tự ngượng ngùng khi hỏi người khác trước.

“Cậu có thói quen dùng súng a.” Từ Kiến Trừng nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tự.

“Vẫn được.” Hà Tự dừng một chút, lại tiếp tục nói “Kỳ thật…… Tôi đánh tay hay dùng súng đều được.”

Khe hở giữa bàn vốn dĩ không lớn, hai người đầu đối đầu, lặng lẽ nói chuyện. Hà Tự vừa mới ngậm một viên kẹo Coca bạc hà, mở miệng đều là vị Coca kia, lạnh căm căm, lại mang chút ngọt.

“Tôi cùng cậu nhảy” Từ Kiến Trừng đi theo phía sau ID “Nhục nhã vì anh em”

“Nhảy xuống thành phố P.”

Thừa dịp bắt đầu trước một phút, Hà Tự ở quảng trường rèn luyện hằng ngày tìm được Từ Kiến Trừng đang bắt đầu ra ngoài, một bên nằm sấp xuống đánh hắn một bên hỏi hắn “này, sao lại bật đèn xanh.”

Từ Kiến Trừng đứng im để Hà Tự tùy ý đánh hắn.

Hà Tự đơn phương đánh trong chốc lát cảm thấy Từ Kiến Trừng không phản ứng, cảm thấy không còn thú vị, “Cậu ngày thường trừ bỏ ăn gà còn đánh cái gì”

“Bạo tuyết sứ mệnh triệu hoán, canh gác, còn có cô đảo nguy cơ, tang thi vây thành…… Đều là FPS linh tinh, không chơi thẻ bài, cũng không chơi đẩy tháp.” Từ Kiến Trừng đáp

“Hai ta giống nhau.”

Phi cơ bắt đầu cất cánh, bay đến nông trường phụ cận đem vị trí mình xem rồi đánh dấu vị trí, một lúc liền nhảy xuống.

“Cậu làm sao lại nhảy, không phải nhảy xuống thành phố P sao?” Từ Kiến Trừng hỏi

Hà Tự xấu hổ, “Tôi nhìn lầm rồi……”

“Không có việc gì, nông trường liền nông trường, đều giống nhau.”

Cứ như vậy Hà Tự cũng không nhảy xuống nông trường, mà nhảy xuống đất hoang bên cạnh nông trường, hai ba đống chung cư nghèo đáng thương. Hà Tự lục soát nửa ngày cũng không thấy gì.

Gần đó có tiếng bước chân.

Hà Tự từ trên lầu nhảy xuống, người nọ mới vừa vào nhà, đã bị Hà Tự trời giáng chính nghĩa. Cậu chạy nhanh qua ném lựu đạn, phát hiện người nọ cũng là vừa rơi xuống đất không bao lâu, liền một phen bình xịt, chỉ còn có bốn phát đạn.

Hà Tự ra khỏi phòng tiếp tục lục soát, liếc mắt nhìn bản đồ, phụ cận lại có tiếng súng cùng tiếng bước chân.

Cậu nhìn về hướng tiếng bước chân khom lưng đi qua, ngã một cái, trên bản đồ lập tức biểu hiện phụ cận có tiếng súng thật lớn, bại lộ vị trí Hà Tự, lúc này kỳ thật đổi đạn vô cùng chậm, hơn nữa chỉ một lát sau liền đánh xong, Hà Tự mũ bậc một, giáp bậc một, mất ít máu, đường đi ngoằn ngoèo, gấp khúc thay đổi, làm mất ít đạn, đem đồng đội chuẩn bị kéo thì bị ngã, đến đạn cũng không còn nỗi một viên, cậu còn không kịp tới nhặt đồ bổ sung đạn, kết quả phát hiện phía sau cậu còn có một người đứng.

Người này cách cậu khá xa, tiến lên vật lộn chắc chắn không được, dù có kinh nghiệm cầm súng máy hạng nhẹ bằng tay không, nhưng kia cũng là cận chiến, khoảng cách lúc này cậu liền tính đi làm cảnh nhưng ở kia cũng còn có người chắc chắn sẽ bị bắn chết.

“Mau mau mau, Từ Kiến Trừng bên này có người, tôi không còn đạn!” Hà Tự kích động mà đem bàn học đẩy loảng xoảng loảng xoảng rung động, tiếng động không nhỏ.

“Làm sao?”

Từ Kiến Trừng và cậu cách nhau rất xa, đến đến đến, chờ Từ Kiến Trừng lại đây khẳng định không còn kịp nữa. Hà Tự vọt vào trong phòng, leo lên lầu núp.

Trong chốc lát người nọ liền không chịu nổi mở cửa vào, Hà Tự trực tiếp từ trên trời giáng xuống, từ trên lầu nhảy xuống, bắt đầu vật lộn. Hai *thước Anh mà hướng tới, vật lộn so với nổ súng còn hữu dụng hơn. Người nọ bắn mấy phát súng liền đều không bắn chúng, hiển nhiên ý thức được độ lớn vấn đề, lúc sau bắt đầu lui, trong lúc hoảng loạn Hà Tự trúng vài súng, nhưng lúc sau Hà Tự không lui, khẳng định nếu lúc này mà lui sẽ bị ném lựu đạn không thể nghi ngờ, Hà Tự lại nhào tới, vài cái đem người nọ đánh chết.

* Thước Anh là một đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ. 1 thước Anh=12 tấc=0,3048 mét.

Lúc này Từ Kiến Trừng cũng chạy tới, “Cậu cái này là dùng tay đánh chết a?!”

Lúc này mới bắt đầu không đến ba phút, Hà Tự 1vs4, xử lý bốn người, bây giờ Adrenalin(ID của anh công) mới đi lên, cậu hậm hực hừ một tiếng.

Từ Kiến Trừng chạy tới chung quanh cậu ném đầy trên mặt đất năng lượng đồ uống, túi cấp cứu, thuốc giảm đau cùng băng vải.

“Nhiều như vậy?” Hà Tự kinh ngạc một chút, có chút cảm động. Lúc cậu cùng bằng hữu chơi đều là ai chơi theo ý người nấy, căn bản không ai ngàn dặm đưa dược, nếu như bị đánh bại có thể hay không cứu toàn dựa vào duyên phận, cũng càng không nghĩ tới phải ném cho đối phương băng vải, túi cấp cứu.

“Sữa của cậu.” Từ Kiến Trừng nói

Hà Tự vừa thấy Từ Kiến Trừng đối tốt với cậu như vậy, hơn nữa chơi có phần lợi hại, tức khắc có điểm đánh xà thượng côn, không biết đông nam tây bắc, thuận miệng nói: “Con trai thật hiếu thảo a.”

“Cậu đây là da thật a.” Từ Kiến Trừng bị khí cười, nhưng vẫn là ngầm hướng đem ném *UZI, “Cầm lấy cái này.”

*Uzi (tiếng Hebrew: עוזי) /ˈuːzi/ (nghe) cùng với MP5, TMP,… thuộc nhóm súng tiểu liên. Đây một trong những loại súng tự vệ trang bị cho cá nhân rất nhỏ gọn. Các biến thể mới và nhỏ hơn của loại súng này được xem như thuộc loại súng ngắn tự động. Khẩu súng được thiếu tá Uziel Gal – một người Do Thái gốc Đức thiết kế vào những năm 1940. Súng được sản xuất bởi Israel Military Industries (IMI) của Israel, nhà sản xuất FN Herstal của Bỉ, và một số hãng khác dưới sự cho phép từ phía IMI. Bản mẫu đầu tiên được chế tạo vào năm 1950 bởi hãng Uziel Gal của Israel.

Hà Tự không biết bây giờ cảm thấy thế nào, cậu trước kia cũng hòa hảo cùng bạn học ăn gà qua, quan hệ gần cũng tốt, xa cũng tốt, trước đây không ai ngàn dặm đưa dược, cũng không ai cho cậu thêm trang bị, Hà Tự trong lòng trong nháy mắt có điểm cảm động, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, như là sao băng trong trời đêm, nhiệt độ có thừa, khi không quá dài, bỗng một chút liền biến mất ở trong trời đêm.

Hà Tự mặt khác tiếp tục đi lục soát tìm vật tư trong phòng, lúc này Từ Kiến Trừng nhắm mắt theo đuôi đi theo mông Hà Tự. Trên bản đồ nhỏ ví trí đại diện của hai người là điểm nhỏ vẫn luôn trùng hợp ở cùng một chỗ.

Chờ đến khi Hà Tự và Từ Kiến Trừng trang bị cơ bản đều đầy đủ, Hà Tự nghe thấy có phi cơ bay qua, đây là Airdrop (Thùng thính) được thả xuống.

“Thùng thính có lấy không” Hà Tự hỏi.

“Lấy.” Từ Kiến Trừng trả lời.

Thật như trên nói, Hà Tự trong lòng nghĩ: “Tìm xe.”

Từ Kiến Trừng tìm chiếc xe nhảy, lái qua đây.

Hà Tự ngồi ở phó giá, Từ Kiến Trừng lái xe quanh bị lật ngược.

“Ay ay ay, cậu có được không đấy, tôi bị chóng mặt trong 3D.” Hà Tự bị như vậy có chút đầu váng mắt hoa.

Từ Kiến Trừng nhẹ nhàng mà cười một tiếng, hì hì.

“Tôi bị chóng mặc trong 3D có gián đoạn không?” Hà Tự bị tiếng cười này của Từ Kiến Trừng làm cho cả người đều khó chịu không thể nói thành lời, ở dưới bàn học dùng chân đạp một chút vào đầu gối của Từ Kiến Trừng: “Yên tâm, không hại đồng đội.”

Bên trong thùng thính này khó có được phục tùng tốt, Hà Tự còn do dự như thế nào mà phân chia đây, Từ Kiến Trừng nói thẳng “Cậu lấy đi.”

Hà Tự vô cùng ngượng ngùng.

“Tôi lấy AWM.”

Hà Tự không thể sử dụng bắn tỉa, khi không có ai sử dụng nó, cậu có thể mang theo kính lúp hoặc chấm đỏ hoặc ảnh ba chiều cho khán giả, nhưng cậu vẫn ngưỡng mộ những người có thể sử dụng bắn tỉa trong lòng cậu những người có thể sử dụng bắn tỉa đều là những đại thần.

Bọn họ chạy đến thùng thính, chờ đến đạn tín hiệu khói hồng đốt trong chốc lát, người đều bị thùng thính hấp dẫn mà xuất hiện, Hà Tự một mình xử lý ba người, nơi này quá nguy hiểm, “Lái xe đi đi!” Hà Tự kích động chơi, âm thanh có điểm lớn, giáo viên hướng cuối lớp một loạt liếc mắt một cái, Từ Kiến Trừng chầm chậm dùng tay ra hiệu, Hà Tự vội vàng im tiếng.

Chờ lên xe xuất phát, bên cạnh Hà Tự còn có người khác: “Quẹo trái, bên cạnh còn có 1 người khác.”

Từ Kiến Trừng hướng trái di chuyển, Hà Tự thò người ra xử lý một phát, “Không được, đi đi, nên chạy đi.”

Vòng càng rút lui càng nhỏ, lui đến cảng G phụ cận, phải qua cầu.

Từ Kiến Trừng nói: “Chặn cầu không”

“Chặn đi……” Hà Tự nhìn Từ Kiến Trừng chặn, tự mình chặn cầu, nhưng dù có chặn hay không cũng giống nhau.

Hai người bọn họ trên cầu núp, có vài chiếc xe trực tiếp đi qua cầu, Hà Tự ngồi xổm bên cạnh Từ Kiến Trừng nhìn Từ Kiến Trừng bấm máy bắn săm lốp xe của bọn họ, còn có một người chơi trực tiếp bị Từ Kiến Trừng từ trên xe máy đánh bay xuống dưới, rơi xuống đất chết.

Như vậy đợi hai ba lần, mới có hai người ở lối vào bị dẫn xuống dưới, Từ Kiến Trừng lập tức đổi súng thành nỏ.

Hà Tự vẫn luôn không biết nỏ này có ích lợi gì, lúc nỏ này bắn tên quả thực chậm muốn chết, Từ Kiến Trừng dẫn cậu dọc theo lan can cầu đi đến một nửa độ cao, sau đó nhắm chuẩn bắn tên.

“Nếu nói nổ súng trên bản đồ sẽ bị đánh dấu.” Từ Kiến Trừng đến gần Hà Tự bên tai nhỏ giọng giải thích. Từ Kiến Trừng nói chuyện luôn là không nhanh không chậm, cùng Hà Tự không giống nhau, Hà Tự có đôi khi tư duy bùng nổ, nói chuyện tốc độ thường xuyên theo không kịp tốc độ tự hỏi của đại não, đến cuối cùng nói chuyện càng lúc càng nhanh, hàm hàm hồ hồ, thường xuyên có người không nghe rõ ràng cậu nói chuyện.

“Dùng nỏ sẽ không bị.” Dòng khí mỏng manh gợi lên lông tơ nhỏ trên vành tai Hà Tự, Hà Tự cảm thấy có chút ngứa, nhưng vẫn là tập trung tinh thần xem Từ Kiến Trừng thao tác.

Đối phương bắn chết một người, một người khác vẻ mặt mộng bức nhìn nhìn bốn phía, sau đó chuẩn bị kéo đồng đội lên.

“CMN, quả thật trâu bò.” Hà Tự chơi mấy trăm trận lúc này mới hiểu rõ tác dụng của nõ này, cậu như thế nào lại không nghĩ tới a.

Thừa dịp cứu viện không cảnh giác, Hà Tự trực tiếp nổ súng xử lý một người cuối cùng.

“Kỹ thuật rất cao.” Từ Kiến Trừng ở bên cạnh khích lệ nói

Cuối cùng lui vòng lui tới lưng chừng sườn núi trên, còn có nhà ở. Lúc cùng nhau lui đến trên bãi cỏ, Hà Tự coi như Voldemort, nếu lui đến phụ cận công sự che chắn, cậu liền vào phòng dây dưa, chọn góc ở cửa sổ, vạn nhất không chọn cửa sổ vì lúc bị người lái xe tông vào chẳng phải thảm lắm sao. Hà Tự dựa vào góc chết bấm máy ngắm ngoài cửa sổ, xử lý hai người, vẫn còn ba người, trừ bỏ Hà Tự cùng Từ Kiến Trừng, còn dư lại một người cuối cùng.

Lui vòng tới hồi nhỏ nhất, nhà ở nơi bọn họ vẫn như cũ ở trong khu an toàn, quả thực ý trời, thật là vận may tới có ngăn cũng không được.

Hà Tự cùng Từ Kiến Trừng tính tình nhẫn nại đợi một lúc người nọ còn không ở ngoài vòng bo bị chết.

Hà Tự còn không có nhúc nhích, Từ Kiến Trừng thiếu kiên nhẫn trước, xông ra ngoài.

Hà Tự theo sát sau đó.

Một người cuối cùng nguyên lai vẫn luôn ở vòng bo bên cạnh chậm rãi chạy ra.

Hà Tự vẫn luôn đặc biệt bội phục loại người này, kẻ tài cao gan cũng lớn. Bất quá Từ Kiến Trừng so đối phương phản ứng càng mau, từ từ bấm máy trực tiếp bắn thẳng vào đầu.

Trên màn hình bắt đầu biểu hiện dọn dẹp chiến trường.

Hà Tự tê liệt ngã xuống ghế, tuy rằng cậu trước kia cũng sắp xếp đánh tổ đội lúc ăn gà, chưa từng có một lần nào thích như vậy. Hai người phối hợp quả thực là là không chê vào đâu được, sắp xếp đánh tổ đội nhiều trận như vậy cảm giác chỉ có hai người bọn họ có độ xứng đôi cao.

Hà Tự duỗi thẳng chân để trên đùi Từ Kiến Trừng, duỗi cái eo lười, chưa đã thèm, nói: “Lại đến một trận?”

Hà Tự muốn chơi một vài trò chơi và hỏi Từ Kiến Trừng họ thường làm sách bài tập gì và cách luyện tập cho cuộc thi, nhưng nó không tốt lắm để đi thẳng vào vấn đề, vì vậy cậu nên giành lấy cảm xúc trước, sau đó hỏi sau khi họ đã quen thuộc. Không ngờ sau khi bắn tốt, hình như cậu đã quên chuyện từ lâu rồi, xếp hạng cao nhất ở hàng đơn, nguyên nhân là do mọi người phối hợp không tốt ở hàng đôi và hàng bốn, vui vẻ chán chê. Giờ phút này bắt được những người bạn có thể chơi với nhau, chắc cũng đủ vui rồi.

Hai người lại chơi một trận, một trận khoảng 30 phút, chờ đến tan học giáo viên đi rồi bọn họ cũng chưa phát hiện, còn ghé vào trên bàn chơi tiếp Ngô Ưu thấy hai người đều nằm bò, liền lặng lẽ đi đến bên cạnh Từ Kiến Trừng, cúi người xuống nói: “Giáo viên Toán tới!” Từ Kiến Trừng không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp dùng tay nắm lấy cổ Ngô Ưu đem hắn đè nằm sấp xuống bàn.

Ngô Ưu một nhìn màn hình nói, “Nha, ăn gà mà. Như thế nào không gọi tôi?”

Hà Tự lúc này ngồi dậy, xoay chuyển cái cổ đau mỏi, mới nhớ tới mình chơi như vậy chậm trễ cả tiết học, chân dài duỗi ra, cả người nằm ở trên ghế, nguyên bản là tiết học buổi sáng đầu tiên, hẳn là buổi sáng hứng khởi, ôm thái dương, tràn đầy năng lượng, hiện tại lập tức như là sương đánh cải thìa, cả người héo úa.

Từ Kiến Trừng vỗ vỗ đầu Ngô Ưu, không nói chuyện.

Hà Tự sợ Ngô Ưu cảm thấy cậu là kẻ thứ ba chen chân vào giữa Từ Kiến Trừng cùng Ngô Ưu, vội vàng nói tiếp “Tôi thấy cậu cùng cô gái nào đó nói chuyện rất vui vẻ, tôi kéo cậu chơi game, thế không phải là phá hư vận đào hoa của cậu sao. Ăn gà là chuyện nhỏ, phá hư vận đào hoa của cậu là chuyện lớn a.”

Kỳ thật Ngô Ưu đầu óc đơn giản, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thuận miệng nói, nhưng là Hà Tự sợ Ngô Ưu quá đa nghi.

– Hoàn chương 4-

Edit by motcaitendangiu??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.