Anh Có Còn Tin Sói Tới Không

Chương 17: Thèm



“Được.” Giang Dịch cuối cùng chỉ nói một chữ như vậy.

Hứa Ý ngồi xe buýt về nhà, gió thổi qua tựa hồ đều mang theo hương vị tươi mát.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ cười ngây ngốc hồi lâu, có thể là bởi vì đêm nay ánh trăng thật xinh đẹp, có thể là bởi vì cây cối ngoài cửa sổ rậm rạp lại cao lớn, hoặc là chỉ là bởi vì Giang Dịch.

*

Lâm Khuynh Đình tới tìm Hứa Ý chơi, hai người ngồi trong phòng điều hòa ăn dưa hấu ướp lạnh.

Lâm Khuynh Đình nhắc tới Trần Dịch Duy, “Cậu ấy có liên lạc với cậu không?”

Hứa Ý nhớ lại nói: “Thỉnh thoảng, có lẽ là trong quân đội rất bận.”

Trần Dịch Duy thi đậu một trường đại học loại một, nhưng lại đột ngột quyết định đi tham gia quân ngũ hai năm, hai người đều không thể liên hệ với cậu.

“Cậu ấy cũng không có liên hệ với tớ!” Lâm Khuynh Đình tức giận nói, Hứa Ý cười: “Vậy cậu nên xem lại quan hệ của hai người đi.”

Lâm Khuynh Đình cãi lại vài câu lại mắng Trần Dịch Duy là không nhìn mặt bạn bè, sau mới ngượng ngùng biện minh cho mình.

Hai người nói từ Trần Dịch Duy đến Đồng Ngu Kỳ.

Lâm Khuynh Đình phun hạt dưa hấu lên bàn, “Không phải cậu cùng Giang Dịch không nhìn mặt nhau nữa sao? Vậy Đồng Ngu Kỳ kia thượng vị hả?”

Hứa Ý trợn trắng mắt: “Không có. Ta không nghe Giang Dịch nhắc tới cô ta, trước kia anh ấy cũng nói không có bạn gái, hẳn là không liên lạc đi, đại học nhiều nam sinh ưu tú như vậy, Đồng Ngu Kỳ thông minh vậy hẳn là sẽ không thắt cổ trên một thân cây đâu?”

Lâm Khuynh Đình bắt lấy sơ hở trong lời nói của Hứa Ý, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Hai cậu làm lành rồi à?”

Hứa Ý ăn xong một miếng dưa hấu cuối cùng, rút khăn giấy chậm rãi lau tay, đợi tới khăn giấy nhiễm hồng, cô nhớ tới ngày đó Giang Dịch giúp cô lau vết dưa hấu*, ngực lại có chút đau đớn “Ừm.”

*Nội dung chương 1

Lâm Khuynh Đình buông dưa hấu, “Chuyện thế nào? Là cậu theo đuổi thêm lần nữa?”

Khóe miệng tươi cười của Hứa Ý chớp mắt cứng đờ “Bọn tớ chỉ làm bạn bè, tớ sẽ không giống như trước kia đâu.”

“Cậu chắc chắn không?” Lâm Khuynh Đình phản bác nói, “Rõ ràng cậu còn thích cậu ta.”

“Cậu nói rất đúng, nhưng tớ cũng không có biện pháp, tớ cảm thấy như bây giờ khá tốt.” Hứa Ý cười khổ.

Có thể tiếp tục làm bạn với anh, có thể mỗi ngày gặp anh, có thể cùng anh nói chuyện đã khá tốt rồi.

So với trước kia tốt hơn rất nhiều.

“Chậc, tớ cũng không hiểu được các cậu ở chung như thế nào nữa. Còn có tuy rằng cậu ngoài miệng nói không hề thích, nhưng chỉ cần cậu gặp cậu ta, hành vi cùng biểu tình đều không lừa được người khác, cậu vừa thấy cậu ta đã thèm.”

“Thèm……?” Hứa Ý nghi ngờ.

“Chính là hận không thể ăn cậu ta vào bụng đó.” Lâm Khuynh Đình nói xong liền cắn mạnh một miếng dưa hấu.

Mặt Hứa Ý đỏ lên, đẩy đẩy đầu Lâm Khuynh Đình.

*

Tuy rằng hai người đã làm hòa, nhưng Giang Dịch hiện tại là học sinh sắp thi đại học, thức khuya dậy sớm ngày ngày khổ học, người bạn như Hứa Ý chỉ có thể nhường thời gian cho anh học tập, thỉnh thoảng gửi một hai tin nhắn an ủi anh, Giang Dịch lại thường xuyên chủ động tìm cô nói chuyện.

Dần dần, tính tình Hứa Ý càng thêm cởi mở, cụ thể biểu hiện ở —

Tin nhắn cô gửi cho Giang Dịch càng ngày càng thân mật.

Như là trở lại trước kia vậy, thân mật khăng khít, cãi nhau ầm ĩ.

Lúc gửi đi cũng không cảm thấy kỳ quái, đợi bình tĩnh lại Hứa Ý sẽ cảm thấy mặt nóng lên, nhưng thấy Giang Dịch vẫn như bình thường, cô lại đem khác thường trong lòng đè ép xuống.

Giang Dịch không cảm thấy kỳ quái là được.

Hứa Ý thích gọi anh là đàn em, tự xưng là đàn chị.

“Bạn học Tiểu Giang, hôm nay có chăm chỉ học tập hay không?”

“Có.” Giang Dịch phần lớn thời gian đều sẽ trả lời như vậy, có khi cũng sẽ trực tiếp gọi điện thoại sang.

Hứa Ý sẽ ra ban công cắm tai nghe nghe, trong tai nghe có tiếng gió còn có tiếng người khác nói chuyện, anh đại khái là đang trên đường về nhà, hai người anh một câu em một câu mà trò chuyện.

Có đôi khi hai người đều im lặng, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Hứa Ý ở bên đây làm việc của mình, sấy tóc sơn móng tay xem chương trình giải trí, Giang Dịch liền lẳng lặng nghe, có lúc cô đột nhiên cười khanh khách, anh sẽ thấp giọng hỏi cô cười cái gì.

“Xem chương trình giải trí, chờ anh thi xong em với anh xem một lần.”

“……Được.”

Có một lần Giang Dịch ở xe bus được người khác xin wechat, Hứa Ý vừa lúc nghe thấy được.

Cô nghe thấy Giang Dịch lễ phép từ chối “Thực xin lỗi, tôi không có wechat.”

Chờ cô gái đi xa, bên tai Hứa Ý trở về an tĩnh.

Nhưng hai người đều ăn ý không mở miệng nói chuyện.

Hứa Ý liên tưởng tới trước kia mình tỏ tình với anh, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Giang Dịch lại tâm phiền ý loạn không biết mình nên nói cái gì.

Đụng tới đề tài này, hai người tựa hồ đều có chút sợ hãi, không dám nói tới chuyện trước kia, lại không cam lòng cứ như vậy quên đi.

*

Giang Dịch vốn định thi đại học xong sẽ xác định quan hệ lại với Hứa Ý.

Thổ lộ hay tỏ tình, anh đều có thể dũng cảm đi làm.

Nhưng sau đó anh lại phát hiện mình không thể đợi được nữa.

Bởi vì Trần Dịch Duy lại xuất hiện bên cạnh Hứa Ý.

Lần này Trần Dịch Duy mang theo mục đích rõ ràng mà đến, còn cùng chung mục đích với Giang Dịch.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.