Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân

Chương 16



Nghe giọng của Huy vọng xuống từ khán đài, động tác ghi chép của tôi lập tức khựng lại, sửng sốt ngẩng lên thì thấy anh ta đang đứng ở trên bục thuyết giảng.

Một người mà tôi cứ nghĩ bây giờ đang ở tận Hồng Kông, một người mà ngày nào Bí Ngô của tôi cũng hỏi “Bao giờ thì bác cả về”, bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi có chút không sao tin được.

Anh ta mặc một bộ vest màu đen lịch lãm, mái tóc ngắn được chải gọn gàng, lúc đứng trên bục cao vẻ mặt vừa nghiêm chỉnh vừa lạnh nhạt, cả người toát ra khí thế doanh nhân khiến rất nhiều người trong hội trường vừa trông thấy anh ta đã “ồ” lên. Nhất là mấy bạn sinh viên nữ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Huy rồi xuýt xoa:

– Ôi mẹ ơi, đẹp trai thế. Anh này là ai mà đẹp trai thế?
– Trời ơi, nhìn cái mặt kìa, mặt này phải đi làm diễn viên mới đúng.
– Có mà còn hơn diễn viên. Đẹp trai lại còn lại còn là doanh nhân thành đạt nữa chứ. Trời ơi, tao muốn anh này, tao muốn anh này.
– Không, anh này là của tao. Của tao tất.

Cả đám đông xôn xao bàn tán về anh ta, người thì tấm tắc tán thưởng, người thì lôi điện thoại ra chụp ảnh, người thì thề sống thề chết phải tán được Huy. Cả hội trường huyên náo không thể nào trật tự được, cuối cùng ban giám hiệu phải bất đắc dĩ đứng lên dẹp loạn thì mọi người mới miễn cưỡng chịu ngồi yên.

Khi không còn những âm thanh ồn ào nữa, Huy mới chậm rãi cất lời:

– Thực ra kinh nghiệm kinh doanh của tôi không được coi là nhiều, bởi vì thời gian kinh doanh của tôi tính đến nay mới gần 10 năm, không thể so với những người đã kinh doanh kỳ cựu trên thương trường. Nhưng hôm nay được mời đến đây, cũng chia sẻ đôi chút về lĩnh vực quản trị kinh doanh mà tôi biết, hy vọng sẽ mang đến một vài kiến thức giá trị để các sinh viên có thêm kinh nghiệm tích lũy cho bản thân.

Anh ta nói xong, bên dưới lại rần rần vang lên những tiếng vỗ tay và những âm thanh huýt sáo, ban giám hiệu mới dẹp loạn xong mà đâu lại vào đấy khiến vẻ mặt ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ bất lực.

Mấy bạn nữ bên góc phải kêu to:

– Anh ơi, anh giới thiệu tên đi ạ.
– Hoặc giới thiệu sơ qua một chút về bản thân cũng được ạ. Ví dụ như bao nhiêu tuổi, đang làm bộ phận nào, đã có gia đình chưa,…
– Anh ơi sở thích của anh là gì ạ?

Có đến cả trăm người đòi anh ta giới thiệu về bản thân, náo loạn đến đau cả đầu nên Huy đành nâng tay lên, tỏ ý mọi người đừng làm ồn, sau đó mới bình thản nói:

– Hôm nay tôi đến đây để thuyết giảng, mấy vấn đề ngoài lề không liên quan đến việc này thì sẽ không đề cập đến. Thời gian chỉ có 60 phút, bây giờ đã tiêu tốn 10 phút, còn 50 phút nữa cho những ai muốn nghe chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh.

Cả hội trường đang xôn xao, nghe vậy lập tức im phăng phắc, mấy bạn nữ đang mải mê gào thét cũng mím môi im bặt, không ai nói thêm câu nào nữa.

Thấy không khí yên ắng trở lại, Huy cũng không vòng vo nhiều lời mà đi thẳng luôn vào việc thuyết giảng. Mấy môn học quản trị doanh nghiệp, quản trị kế hoạch tài chính, quản trị về chiến lược kinh doanh,… bọn tôi học đã mòn cả lỗ tai, nghe giáo viên giảng trên lớp cũng ngán ngẩm đến mức phát buồn ngủ. Vậy mà bây giờ đây, khi anh ta nói đến việc làm sao để đề ra chiến lược xây dựng và marketing tốt, tôi mới phát hiện ra chất giọng vốn dĩ rất lạnh lùng của Huy rất phù hợp với lĩnh vực kinh doanh này.

Giọng nói của anh ta toát ra sự tự tin, mạnh mẽ, và đặc biệt là vô cùng quyết đoán. Những thứ mà Huy thuyết giảng cũng không đơn thuần chỉ ở trong sách vở mà có rất nhiều dẫn chứng cụ thể. Những điều này đại biểu cho một người có tư duy logic tốt, nhạy bén và có kỹ năng giao tiếp cũng thuộc dạng không mấy ai theo kịp.

Anh ta giảng cuốn đến nỗi mấy đứa nhóc ngồi cạnh tôi cũng há hốc miệng hồi lâu, lát sau lại quay sang bảo tôi:

– Anh này giảng hay nhờ chị Chi nhờ. Eo ơi, doanh nhân truyền đạt kinh nghiệm kinh doanh cho sinh viên thôi mà nói hay còn hơn cả giảng viên trường mình.
– Hả? À… ừ. Người ta có kinh nghiệm thực tế mà.
– Vâng, với cả cũng đi học Harvard về nữa. Sinh viên trường Top đầu thế giới thì phải khác chứ.

Thằng nhóc Đạt đang chăm chú nhìn lên bục hội nghị, nghe bọn tôi nói thế cũng gật gù bảo:

– Không, tao thấy chủ yếu là giọng ông này đúng chất người kinh doanh ấy. Diễn tả thế nào nhỉ? Kiểu như không văn vở ấy.
– Kiểu trầm trầm á?
– Không phải, tả kiểu gì nhỉ?

Nói đến đây, nó mới quay sang hỏi tôi:

– Chị Chi, giọng này tả thế nào nhỉ? Con gái bọn chị gọi là soái ca à?
– Ừ, chắc là thế.

Tất nhiên tôi không thể bảo “bác cả của con gái tôi” là soái ca được, dù thực sự là anh ta rất soái. Nhưng mấy đứa nhóc vẫn không chịu buông tha cho tôi:

– Ơ sao em hỏi mà chị trả lời thờ ơ thế, chị không rung động trước anh này à? Cả lũ con gái đang say như điếu đổ, nhìn ông ấy không thèm chớp mắt, thế mà chị cứ bình chân như vại thế. Nãy giờ còn chả ngẩng lên nhìn.
– Xùy, chị mày có con gái 5 tuổi rồi, rung động trước sắc đẹp gì nữa.
– Ơ, thưởng thức cái đẹp là nhu cầu bình thường của con người mà. Chị thấy không, con Loan lớp mình có tận 2 đứa con rồi mà vẫn còn đang nhìn anh kia rồi chảy nước dãi đó thôi.

Cái Loan lớp tôi hai mắt sáng rực nhìn Huy, không đến nỗi chảy nước dãi nhưng bản mặt ngẩn tò te ra thế kia khiến mấy đứa bọn tôi không nhịn được cười.

Loan cũng chẳng thèm chấp mấy đứa mà chỉ bảo:

– Đẹp trai thế này thì tao nhìn cũng là chuyện bình thường. Tao đang còn muốn bỏ chồng theo anh này đây. Không biết anh này có thích đổi gu thích gái hai con không nhỉ?
– Ôi người ta như thế chắc chỉ cặp kè với người mẫu hay hoa hậu thôi. Bà đứng gọn gọn ra.
– Nhưng tao vừa tra google rồi, có bài nào viết ông này có bạn gái đâu. Đời tư trong sạch như một tờ giấy trắng, trắng thế phải hợp với giấy than như tao mới đúng.

Thằng Đạt phì một tiếng, kéo theo cả một hiệu ứng dây chuyền, mấy đứa ngồi cùng bàn tôi hết nhịn nổi, ôm bụng cười ngặt cười nghẽo. Đang cười dở thì đột nhiên có đứa nói:

– Ê nhưng mà trên đời này làm gì có đàn ông nào 30 tuổi vẫn chưa có bạn gái. Đẹp trai lại giỏi như anh này có mà con gái xếp hàng theo chẳng được ấy chứ. Sao lại chưa có người yêu nhỉ?
– Thì biết đâu người ta chưa muốn yêu, hoặc thích đàn ông nên không dám công khai giới tính thì sao?
– Thích đàn ông cái đầu mày ấy, chắc dạng như ông này thì chỉ cặp kè với hoa hậu hay người mẫu trở lên thôi. Mà người ta kín tiếng nên không công khai ấy chứ. Hạng nhàng nhàng như tao 18 tuổi đã có chục mảnh tình vắt vai, giàu như ông này chả bao giờ có chuyện thiếu gái.
– Xùy… mày 18 tuổi có khi còn chưa lớn hết.
– Cái gì chưa lớn hết?
– Cái gì còn lâu tao mới nói.
– Á à, tiên sư mày. Chị Chi, bênh vực em đi chứ? Sao chị cứ ngồi cười thế? Chị nói cho thằng Đạt biết đi, anh này không có chuyện yêu đàn ông đúng không?

Mấy đứa nhóc làm loạn khiến tôi cũng chẳng biết nói sao, đành cười trừ cho qua chuyện.

Thực ra, tôi quen Huy đến bây giờ đã hơn nửa năm rồi, ở nhà anh ta cũng gần nửa năm, Huy là người bận rộn nên thời gian cho bản thân rất ít, cũng chưa từng nghe nói anh ta cặp kè với người mẫu, hoa hậu gì.

Theo lời chị Oanh nói thì “cậu cả trước giờ chưa dẫn bạn gái về nhà bao giờ, ông chủ giục mãi cũng không chịu lấy vợ”. Lúc ấy tôi không để ý lắm, giờ nghe mấy người kia bàn tán nhau vậy, bỗng dưng tôi lại nghĩ biết đâu anh ta không có hứng với phụ nữ thật, bởi vì làm gì có người nào hoàn hảo như vậy mà lại không yêu ai.

Có lẽ vì tò mò chuyện “anh ta không yêu ai” nên tôi bị phân tâm, lúc này cũng mỏi tay quá nên không ghi chép nữa, đành ngẩng lên nhìn người đàn ông đang đứng bên bục giảng. Âm thầm đánh giá xem anh ta hấp dẫn như thế nào mà mấy bạn nữ trong hội trường hâm mộ nhiều đến vậy.

Lúc này, dưới hàng trăm ánh đèn chiếu sáng ở khán đài hội trường, gương mặt anh ta tràn đầy nghiêm túc và tự tin, bóng lưng cũng thẳng tắp, khi nói đến quá trình phát triển của Lạc Thành những năm gần đây, tôi còn có thể trông thấy đôi mắt anh ta ngời sáng, giống như có thể chứa được cả một bầu trời quảng đại.

Dần dần, tôi từ việc nhìn để đánh giá, sau đó lại giống như bị thôi miên vậy, bị cuốn theo bài giảng và người đàn ông trên bục nên cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn không rời mắt đi được. Sau cùng, tôi mới chợt nhận ra một chuyện!

Lâu nay luôn coi anh ta là bác cả của con gái mình nên tôi chưa bao giờ đánh giá về việc Huy có đẹp trai hay không, nhưng ngay giây phút này, tôi mới phát hiện ra rằng, anh ta không những rất rất đẹp trai mà khi đứng trên khán đài thuyết giảng còn toát ra một loại sức hút khiến người khác khó có thể cưỡng lại được. Đây là một loại khí thế doanh nhân toát ra từ trong xương, những người bình thường không thể nào có được.

Tôi mải nhìn anh ta đến mức ngẩn tò te mặt mũi, sau cùng đột nhiên lại bắt gặp ánh mắt của Huy hướng về phía khu hàng ghế của bọn tôi, không rõ trong cả đống người như thế thì có thấy tôi hay không, nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình, vội vội vàng vàng cụp mắt xuống.

Lúc ấy, tôi giống như đã làm một việc sai trái nên thấy vô cùng xấu hổ, hai má bất giác đỏ lựng hết cả lên, rất rất lâu sau cũng không dám ngẩng lên nữa.

Cứ như vậy cho đến tận khi thuyết giảng kết thúc, khi mọi người đứng dậy ra về thì tôi thấy Huy đang bị cảm đám sinh viên nữa lẫn ban giám hiệu vây quanh, người thì hỏi này hỏi kia, người thì xin chữ ký, tôi thì không dám nhận người quen nên chỉ đi cửa cách xa chỗ anh ta nhất, lặng lẽ rời khỏi hội trường.

Ra ngoài hít thở không khí của những ngày giữa đông ở Hà Nội, sự lạnh buốt thấm vào trong lồng ngực khiến tâm trạng tôi dần dần bình tĩnh lại. Lúc này đặt tay lên ngực mới thấy trái tim toàn những cảm giác khác lạ, dù không thể định nghĩa là gì nhưng hành động say mê “bác cả của con gái mình” ban nãy khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, sau đó cũng chẳng còn tâm trạng nào học nốt mấy tiết nữa nên xách xe đi về.

Chị Oanh thấy tôi hôm nay đột nhiên về sớm mới hỏi:

– Ơ chị tưởng hôm nay 5 giờ em mới tan học chứ, sao hôm nay về sớm hả em?
– Vâng ạ. Hôm nay em nghỉ hai tiết cuối. Chuẩn bị đi thực tập rồi nên học ít ấy mà, đủ số tiết là được qua môn thôi ạ.
– Em đã định đi thực tập ở đâu chưa? Hay xin cậu Huy đi thực tập ở công ty nhà mình xem.
– Lạc Thành to thế, sinh viên trẻ như em không dám vào thực tập đâu. Chắc em đi thực tập ở mấy công ty nhỏ nhỏ thôi chị ạ. Chủ yếu là đúc rút kinh nghiệm, chứ thực tập công ty to quá mình không theo kịp.
– Ừ. Thế em lên phòng nghỉ đi. Chị đi sang nhà chính một tý, chẳng hiểu sao dạo này ông chủ cứ gọi chị sang suốt. Mà toàn hỏi chuyện mấy người trong nhà mình nữa chứ.

Tôi nghĩ chắc từ lần Huy che chở khi Bí Ngô bị phạt, ông nội con bé bắt đầu cảm thấy không yên tâm về mẹ con tôi nên mới hay gọi chị Oanh để hỏi chuyện. Dù sao thì tôi và Huy không có gì nên tôi chẳng để tâm lắm, chỉ nói “vâng” một tiếng rồi đi lên phòng.

Tối hôm đó, hình như sau khi thuyết giảng ở trường tôi xong, Huy vẫn bận việc ở công ty nên chưa quay về nhà ngay. Bí Ngô đi học về vẫn chưa thấy bác cả thì lại kéo tay tôi hỏi:

– Mẹ ơi, bác cả bao giờ mới về ạ?
– Chắc là tối nay bác cả về với Bí Ngô đấy.

Nghe thấy tôi nói Huy về, gương mặt đang ỉu xìu của con bé lập tức sáng bừng lên:

– Thật hả mẹ? Bác cả về rồi hả mẹ? Yeahhh, bác cả về rồi. Bác cả đi công tác về mua quà cho Bí Ngô đấy.

Tôi định bảo “con không được đòi quà của người lớn” thì đột nhiên có tiếng người từ ngoài cửa vọng vào:

– Bí Ngô thích quà gì nào?

Hai mẹ con tôi quay lại thì thấy Huy đã đứng ở cửa từ bao giờ. Sau buổi chiều hôm nay, chẳng biết sao khi đụng mặt anh ta lại khiến tôi thấy ngại hơn hẳn bình thường. Bí Ngô thấy bác thì sung sướng reo ầm lên, cũng quên luôn thói quen đợi Huy tắm xong mới được ôm, vội vàng chạy lại dang tay ra nói:

– Bác cả về rồi. Bác cả bế con.

Huy chần chừ nhìn con bé vài giây, dường như không muốn quần áo của mình dính bẩn vào người Bí Ngô nhưng con tôi hào hứng như vậy, đẩy ra thì không nỡ nên cuối cùng anh ta đành miễn cưỡng cúi xuống, bế Bí Ngô lên:

– Không sợ bẩn à?
– Không sợ. Bí Ngô cũng chưa tắm mà.
– Bí Ngô ở nhà có ngoan không?
– Dạ ngoan ạ. Bí Ngô được 5 điểm A đấy. Mà sao bác cả đi lâu thế? Con với mẹ nhớ bác cả.

Đúng là trẻ con vô tư, không suy nghĩ gì mà nói ra mấy lời ấy làm tôi xấu hổ đỏ cả mặt. Tôi vội vàng nghiêm giọng quát con:

– Bí Ngô, không được nói linh tinh.
– Nhưng con nhớ bác cả là thật mà mẹ.
– Được rồi, trèo xuống đi tắm đi. Không được làm mè nheo bác cả.

Con bé không nỡ xa Huy nên vẻ mặt lộ rõ vẻ lưỡng lự, sau đó còn tranh thủ sờ sờ anh ta mấy cái rồi mới tụt xuống. Bí Ngô vừa định chạy lại phía tôi thì Huy đột nhiên vươn tay ra, túm lấy tay con bé:

– Bí Ngô không lấy quà à?
– Bác cả mua quà cho con à? Có phải kẹo cầu vồng không ạ?
– Còn đẹp hơn kẹo cầu vồng.

Nói rồi, anh ta chìa tay ra sau, chú tài xế đứng bên cạnh nhanh chóng đặt một chiếc hộp vào tay Huy. Lúc anh ta mở ra, tôi mới thấy trong đó là một chiếc túi đeo bằng vải được thêu tay, họa tiết mang đậm dấu ấn văn hóa của Hồng Kông, ngoài ra còn có mấy cây nến thơm có đế bằng vàng cũng rất đẹp.

Bí Ngô thấy đồ đẹp thì phấn khích reo lên:

– Bác cả cho con à? Đây là quà bác cả đi công tác mua về cho Bí Ngô phải không?
– Ừ, cho con. Thích không?
– Dạ thích.

Huy khẽ cười, nụ cười hiếm hoi của anh ta luôn dành cho con gái tôi, không lạnh lùng không miễn cưỡng, chỉ có một nét trầm tư xen lẫn dịu dàng.

Anh ta lấy túi vải ra đeo vào người con bé, độ dài và cả kích thước của túi vừa vặn như in, khi Bí Ngô đeo vào trông đáng yêu khỏi phải nói. Con bé thích thú xoay đi xoay lại mãi, sau đó còn quay đầu cười toét miệng bảo tôi:

– Mẹ ơi, Bí Ngô có túi đẹp này. Bác cả mua cho Bí Ngô đấy.
– Ừ. Bí Ngô cảm ơn bác cả đi.

Con gái tôi ngoan ngoãn khoanh tay lại, cúi đầu chào to một tiếng:

– Cảm ơn bác cả ạ.
– Ừ.
– Nhưng mà bác cả ơi, quà của mẹ Chi đâu ạ?

Tôi thật hết nói nổi với con bé này, đang định quát lần nữa thì anh ta đã đưa cả hộp đồ cho Bí Ngô:

– Của con hết. Mang về phòng đi.
– Nhưng con không biết thắp nến đâu. Mẹ Chi bảo con chưa được đụng vào bật lửa, bị bỏng đấy.
– Quà của Bí Ngô, con muốn làm gì cũng được.
– Con tặng mẹ có được không ạ?

Huy đứng thẳng dậy, cũng chẳng đả động gì đến chuyện ở trường hôm nay mà chỉ thờ ơ trả lời một tiếng:

– Ừ.

Sau đó xoa đầu Bí Ngô rồi đi thẳng lên phòng.

Bí Ngô thấy cả mẹ cũng có quà thì vội vàng mang cả hộp đồ đưa cho tôi, sau đó bắt tôi dắt lên phòng để cất quà của bác cả. Có Huy về, con bé vui hơn hẳn, lúc ăn cơm cũng ngoan ngoãn ăn hết hai bát cơm, xong xuôi còn cứ quấn bác cả không chịu rời nửa bước, đến tận khi buồn ngủ quá mới thiếp đi trong lòng anh ta.

Sau khi ôm con về phòng ngủ, tôi quay lại phòng mình mới thấy cả đống sách của Huy vẫn còn để trên giường, định mang sang trả nhưng nghĩ lại những chuyện lúc chiều, tôi lại thấy ngượng nên đành thôi.

Tôi định đợi dịp nào tiện trả lại sau cũng được, nhưng từ hôm đi Hồng Kông về anh ta bận rộn tối ngày, sáng nào cũng ra khỏi nhà từ sớm, đêm cũng về rất muộn, thành ra tôi cũng chẳng đụng mặt nên mãi vẫn không đưa lại được đống sách đó cho anh ta.

Cứ thế cho đến hơn đến hơn một tuần sau đó, tôi đi học về nhà thì thấy Huy đã về rồi, nhưng hình như không phải là anh ta rảnh rỗi nên về nhà sớm nửa buổi mà là về sớm để nói chuyện với ông nội của Bí Ngô.

Khi tôi bước vào nhà thì hai người họ đang ngồi đối diện ở sofa trong phòng khách, ông nội của Bí Ngô thấy tôi thì lạnh nhạt liếc một cái, ánh mắt vừa thâm sâu vừa khó dò, tôi cũng chẳng thể đọc hiểu được là mang theo hàm ý gì.

Có điều, tôi biết thường ngày có việc gì cũng toàn là Huy sang bên khu chính, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông nội của Bí Ngô sang tận đây để nói chuyện với anh ta. Đoán bọn họ có việc quan trọng nên tôi không dám làm phiền, chỉ lịch sự chào một tiếng rồi đi thẳng lên phòng. Nhưng còn chưa đi hết cầu thang đã nghe tiếng ông nội của Bí Ngô nói:

– Thế anh định thế nào? Tôi thấy con bé đó được đấy, đi du học Anh về, hoàn cảnh gia đình cũng cơ bản, mà quan trọng nhất là nó cũng có 20% cổ phần ở công ty gia đình nữa.
– Con bận việc lắm, chưa có thời gian tìm hiểu.
– Bận gì thì bận, cũng phải lấy vợ đi, 30 tuổi rồi. Độ tuổi này sinh con thì mới tốt, để già mới đẻ thì con không thông minh nữa. Cháu chắt nhà này phải có gen tốt, sau còn kế nghiệp kinh doanh của ông nội. Như cái con bé Trường An, mẹ nó không có gen tốt nên bắt buộc nó phải học nhiều hơn những đứa khác, anh phải ép nó nỗ lực nhiều vào.
– Bố, chuyện này để nói sau đi.
– Tôi già rồi, chờ anh đủ rồi, không còn thời gian mà chờ với đợi thêm nữa. Tóm lại trong năm nay hoặc đầu năm sau anh phải lấy vợ rồi sinh con cho tôi. Khi tôi còn sống thì cổ phần phải chia rõ ràng, con của thằng Tuấn với thằng Hải được hưởng thì con của anh cũng được hưởng.
– Việc kết hôn phải có thời gian tìm hiểu, không thể nói cưới là cưới ngay được. Con thấy chuyện này nên từ từ.
– Chuyện kết hôn này anh còn lạ gì nữa, cần gì yêu đương mà phải có thời gian. Chỉ cần hoàn cảnh gia đình phù hợp, vợ anh có thể giúp sức cho công việc kinh doanh của anh, sinh con đẻ cái tốt, thế là đủ để kết hôn rồi. Ba cái tình yêu vớ vẩn chả giải quyết được chuyện gì. Nhìn thằng Hải đấy, nó lấy vợ môn đăng hộ đối, giờ bên công ty bố vợ nó chia cổ phần, thằng Jin Jin cũng được hưởng một ít, làm ăn kinh doanh có trục trặc gì cũng có bố vợ nó hỗ trợ. Thôi, tôi không nói nhiều với anh nữa, anh làm sao thì làm, từ giờ đến sang năm, chậm nhất là 6 tháng nữa anh sắp xếp mà cưới!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.