Chồng Giả Vợ Hờ Nào Ngờ Hạnh Phúc

Chương 35



“Tôi biết rồi, cậu cũng cẩn thận!”- Minh Quân nói rồi cúp máy.

Thiên Ân buông điện thoại xuống ngước ra bầu trời đêm của thành phố không kiềm được mà thở dài:

– Hừm..mong chuyện này sẽ kết thúc thật sớm.

Nhìn đồng hồ đã 8 giờ, anh ra ngoài khóa cửa rồi sang phòng Thanh Vân canh chừng cô cả đêm. Sáng hôm sau, khi xác định cô đã khỏe anh mới trở về phòng mình.

Vào buổi sáng ở gia đình Minh Quân, sau khi ăn sáng với gia đình, Khánh Châu và Tư Quân sẽ học cùng thầy trong phòng, còn hắn đến kiểm tra các xưởng rượu. Bà Nguyệt thì đi dạo trong vườn, đến một góc khuất có chiếc ghế đá thì bà ngồi nghỉ một chút, bỗng thấy có dáng người lấp ló sau bụi cây to gần đó bà lớn giọng hỏi:

– Ai đó? Sao lại vào được nhà tôi?

Bóng người giật mình quay lại, bà Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt người kia thì ngạc nhiên thốt lên:

– Là thằng Đức! Đức!

Bà chạy đến ôm Hữu Đức vào lòng bật khóc, bao sự mong ngóng yêu thương con được bà gửi hết vào từng giọt nước mắt lăn dài. Cổ họng bà ghẹn lại, tim như bị ai đó bóp chặt đến đau đớn, nhìn ngắm con mình qua hai hàng lệ bà nói trong tiếng nức nở:

– Đức ơi, mẹ nhớ con! Con về đi, về với mẹ đi con! Đừng gây thêm tội lỗi nữa con à, đủ lắm rồi!

– Mẹ…mẹ..- Hữu Đức quỳ xuống để được nhận cái ôm từ vòng tay dịu dàng của mẹ, người mà y yêu thương kính trọng nhất.

– Ừ, mẹ..mẹ đây nè, con về rồi mẹ mừng lắm, mẹ nhớ con lắm, lúc nào mẹ cũng mong con được bình an hết. Con trai, con đã suy nghĩ lại rồi sao con? – Bà ôm lấy gương mặt Hữu Đức để nhìn rõ đứa con đã xa nhà bao năm nay.

– Dạ..không, con chủ yểu trở về đây chỉ để xem thử, ba mẹ và bà có khỏe hay không thôi.- Hữu Đức không dám nhìn vào mắt mẹ mình, với một đứa con mang đầy tội lỗi như y, y sợ hãi đôi mắt ấy.

– Đủ rồi con, em con đã chịu đủ khổ sở rồi, gia đình chúng ta đã đau đớn lắm rồi con có biết không? Hai đứa là anh em ruột mà, tại sao con lại đối xử với nó như vậy?

– Vì con không cam tâm, lí do gì mà nó có được Như Ngọc và hạnh phúc đến vậy, còn con tại sao lại phải chịu cảnh cô đơn, dù cho có cô ấy kế bên con cũng không hạnh phúc? Khi cô ấy mới chết có một năm nó đã tái hôn rồi, nó yêu cô ấy được bao nhiêu? Trong khi cô ấy đã dùng thời gian 7 năm bên con để chờ đợi nó, con không cam tâm!- Sự ganh tức hằn lên trong mắt Hữu Đức.

– Là mẹ đã ép nó tái hôn!- Bà Nguyệt giáng từng cái đánh bất lực lên người Hữu Đức, bà tức giận vì đứa con hồ đồ mãi khi chịu tỉnh ngộ này.- Vì mẹ muốn có người lo lắng chăm sóc cho nó,…mẹ muốn Tư Quân được có mẹ, tất cả những gì nó làm đều do mẹ ép nè! Con có muốn làm gì thì cứ nhắm vào mẹ đi! Đừng làm hại em con nữa, nó khổ lắm rồi mà..hức hức…Đức ơi là Đức..Con ơi là con..- Đánh vào thân con mà đau lòng mẹ, bà Nguyệt không trụ được nữa ngã khụy xuống nền sỏi ôm ngực mà khóc.

-….Mẹ..con..

Hữu Đức bối rối đỡ lấy mẹ mình, tất cả những nỗi hận trong lòng y đều được mặc định là từ Minh Quân mà ra. Từ chuyện Như Ngọc, rõ ràng là y đến trước nhưng người được nàng yêu và chọn làm chồng lại là Minh Quân. Đến việc thừa kế đứng đầu gia tộc vị trí cao nhất đáng lí luôn hướng về phía y nhưng lại một lần nữa bị lung lay bởi người ta cho rằng Minh Quân xứng đáng hơn bởi hắn đã tự gầy dựng cơ nghiệp cho riêng mình. Đến tận ngày hôm nay cũng vậy, Minh Quân được sống hạnh phúc bên vợ mới, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, người người ngưỡng mộ, trong khi Hữu Đức lại chỉ có thể sống chui lủi qua ngày như một loài gặm nhấm hạ đẳng. Tình yêu, quyền lực đến quyền lợi mà y luôn cố gắng để đạt được đều bị Minh Quân nhẹ nhàng lấy đi, hỏi thử làm sao mà y không hận. Nhưng sao hôm nay Hữu Đức lại chùn chân trước giọt nước mắt của mẹ mình, nỗi hận trong y chợt dịu lại, mặc cảm tội lỗi dâng lên khiến y có chút ăn năn.

– Mẹ…con xin lỗi, nhưng con xin mẹ hãy hiểu cho con. Con chỉ là muốn lấy lại chút gì đó thuộc về mình thôi.

– Nếu con về thì quyền nắm giữ gia tộc vẫn là của con, lúc Minh Quân đứng lên nhận lấy trọng trách này nó vẫn nói với ba mẹ rằng dù cho con đã làm lỗi với nó đến mức nào thì nó vẫn muốn giữ lại cho con thứ gì đó để con có một nơi mà quay về. Nó không muốn tiếp tục thù hận như vậy, bây giờ nếu con hối lỗi rồi thì hãy quay về đi con.- Bà Nguyệt yêu thương vuốt mái tóc đã hai màu con trai mình.

– Con…con không thể, nếu con trở về con sẽ phải ở tù đó mẹ, con không muốn.

– Nếu có thì con chỉ đi 3 đến 4 năm thôi, sau khi ra tù rồi thì con có thể trở về nhà với mẹ mà.

– Con…

– Hữu Đức!

Hữu Đức giật mình quay lại nơi phát ra tiếng người gọi tên mình, thấy Minh Quân đang lao đến phía mình, y không có ý định bỏ trốn đứng lên thủ thế. Hai người thấy nhau máu nóng trong huyết quản sôi lên liền lao vào đánh nhau:

– Quân! Con ơi..khoan đã..hai đứa đừng đánh nhau..

Bà Nguyệt cố gắng ngăn hai người lại nhưng không được, bà hoảng sợ hét lên:

– Người đâu! Người đâu! Mau đến đây ngăn cậu hai với cậu ba ra mau lên! Minh Quân, Hữu Đức hai đứa đừng đánh nhau nữa mà! Con ơi! Người đâu!

Minh Quân và Hữu Đức không ai nhường ai, dồn hết sức vào từng nắm đấm, sức mạnh đến mức chỉ qua vài cú đấm mặt hai người đã có vết bầm tím. Minh Quân với tay túm lấy cổ áo Hữu Đức lần nữa xuống tay đấm vào mặt y, gầm lên:

– Anh bị điên rồi đúng không? Tôi biết cô ta là do anh đưa vào xưởng rượu của tôi! Khốn nạn!

– Ha ha…mày có bất ngờ với món quà này không? Tao đặc biệt dém tới cho mày đó.- Hữu Đức cũng không chịu thua liền đáp trả lại hắn bằng một cú thúc trỏ vào bụng.

Minh Quân cắn răng nén đau lùi ra sau ôm bụng mình, Hữu Đức cũng không khá khẩm hơn là bao bởi cú đấm lúc nãy làm mọi thứ trước mắt đã mờ dần.

Người làm trong nhà chạy ra nhìn thấy hai người đánh như vậy nên không ai dám can ra, chỉ biết hô hào xin hai người ngừng đánh. Ít phút sau ông Nam, Khánh Châu và Tư Quân chạy ra, thấy hai con mình đang đánh nhau còn vợ mình thì đang ôm ngực gào khóc, ông liền chạy vào ôm lấy Minh Quân kéo lại:

– Minh Quân, Hữu Đức! Hai đứa thôi ngay, hai đứa muốn mẹ tụi bây tức chết hả?

– Hai đứa…ngừng lại..đi.- Bà Nguyệt kiệt sức khụy xuống nền đất thì thào rồi bất tỉnh.

– Mẹ!

– Bà nội!

Khánh Châu và Tư Quân chạy đến ôm lấy bà Nguyệt, nàng hét lên:

– Anh Quân! Đừng đánh nữa, mẹ ngất xỉu rồi, anh mau đưa mẹ đến bệnh viện nhanh lên!

– Mẹ ơi!/ Mẹ!- Hữu Đức và Minh Quân thấy bà Nguyệt đã ngất liền buông nhau ra chạy đến, Minh Quân vươn tay đỡ lấy bà.

– Ba, ba gọi mời bác sĩ đi ba, con đưa mẹ vào nhà!

– Ừ, ừ đi nhanh lên!

Minh Quân xốc bà Nguyệt lên rồi nhanh chóng đưa bà lên phòng, 10 phút sau bác sĩ đã có mặt để khám cho bà, do bác sĩ yêu cầu mọi người ra ngoài nên tất cả đều đứng tập trung trước cửa phòng. Hữu Đức nhân lúc mọi người trong gia đình không để ý liền lẻn ra ngoài muốn trốn đi nhưng đã bị Minh Quân đuổi theo:

– Hữu Đức!

Thấy Minh Quân vẫn đuổi theo mình, y nhanh chân chạy đến xe rồi đạp ga phóng đi.

Minh Quân không theo kịp đành bất lực nhìn Hữu Đức chạy xa dần. Khánh Châu trong nhà chạy ra thấy chồng mình đang đứng đó nhìn theo chiếc xe kia, nàng liền chạy đến ôm lấy tay hắn kéo vào:

– Anh Quân, đừng đuổi theo nữa anh, anh bị thương rồi kìa! Vào nhà để bác sĩ khám đi anh!

-….- Minh Quân ghiến răng ken két hướng ánh mắt tức giận nhìn theo hướng xe mà Hữu Đức đã chạy.

– Quân!- Khánh Châu sợ hãi ôm lấy mặt chồng nhìn về mình để đánh lạc đi sự chú ý của hắn.

– Khánh Châu, mẹ sao rồi em?- Minh Quân lúc này đã bình tĩnh hơn ánh mắt có phần dịu dàng nhìn nàng.

– Bác sĩ nói mẹ vì bị kích động nên mới ngất đi, bác sĩ đã kê đơn thuốc rồi, anh vào trong đi anh.

– Được rồi, chúng ta đi thôi!

Minh Quân đưa Khánh Châu vào nhà, bác sĩ thấy vết thương trên mặt hắn nên bảo hắn ngồi xuống xem sao nhưng lại bị từ chối, nhờ có Khánh Châu một hai bắt hắn ngồi xuống cởi áo để bác sĩ kiểm tra mới biết được hắn bị nứt hết 2 cái xương sườn và bầm giập vài chỗ làm nàng và Tư Quân khóc nức nở.

Còn Hữu Đức cũng không hơn gì hắn, cố sức chạy đến bãi đất trống gần xưởng rượu y bấm số gọi cho Thanh Vân:

Tút tút tút! Tút tút tút!

– ” Alo?”

– Ra bãi đất trống…nhanh lên!

– “Gì? Bây giờ đang có nhiều người lắm, không…”

– Nhanh lên! – Y gằn giọng.

– “…Được rồi, chờ tôi chút!”

Thanh Vân đi ra thấy Hữu Đức đang gục đầu ngồi trong xe, cô mở cửa ra thì thấy mặt mũi y bầm tím liền hét lên:

– Ôi trời ơi! Ông bị làm sao vậy? Mặt ông bầm hết rồi!

– Đưa tôi về…nhanh lên, tôi không…thấy đường lái xe nữa.- Mắt y nhắm nghiền, cố gắng thều thào từng tiếng ngắt quãng.

– Được rồi.

Thanh Vân đổi chỗ ngồi vào ghế lái đưa Hữu Đức về căn nhà mà y thuê cách đó khá xa. Bởi gương mặt đã bị bầm đến mức không nhìn ra được nên cô đánh liều mời bác sĩ về khám cho y. Sau khi khám xong y cũng bị nứt 3 cây xương và bị bầm ở mặt khá nhiều, bác sĩ kê đơn thuốc rồi ra về. Thanh Vân ngồi xuống kế bên giường, liếc nhìn người đàn ông đang nằm thiếp đi vì cơn sốt thì thầm:

– Ông mà cũng có ngày bị đánh cho thê thảm thế này sao? Với những gì ông đã làm với tôi, tôi có nên chăm sóc cho ông không?

Hữu Đức mơ màng hé mắt trong cơn mê sản, y nhận lầm Thanh Vân thành Như Ngọc, cảm xúc trong ánh mắt trở nên dịu dàng hẳn, y nhẹ vươn tay nắm lấy tay cô nói:

– Nếu…nếu có cơ hội được quay lại quá khứ, anh là người yêu em trước và được em yêu, em sẽ không vì vậy mà đoản số…anh xin lỗi! Anh…anh..- Hữu Đức bỏ dở câu nói lại bất tỉnh.

Thanh Vân nhìn y chỉ biết thở dài:

– Tôi không biết phải làm gì với ông đây nữa, thật muốn bỏ mặc ông!

*********************(‘-‘)********************

Nhờ cơ thể cứng cáp do tập võ từ nhỏ, Hữu Đức và Minh Quân đã quen với việc bầm giập và nứt xương nên sau 3 ngày đầu tiên thì không có vấn đề gì lớn trong việc sinh hoạt thường ngày.

Khánh Châu và Tư Quân thì không như vậy, hai người chăm sóc Minh Quân rất cẩn thận, bắt hắn phải ở trong phòng suốt ngày không được vận động mạnh, cả việc xem giấy tờ công việc cũng không được mà phải giao lại cho nàng. Chỉ mất nửa tháng vết thương của hắn đã lành gần hết, hắn đã hoạt động lại bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.