Mẹ đừng động vào, hôm nay mẹ cứ để con và ba phục vụ mẹ.
– Ơ? Ừa mẹ không động vào, con mau vào đặt lên bàn đi.- Khánh Châu phì cười xoa đầu Tư Quân.
– Vậy còn anh thì sao mợ ba?- Minh Quân mỉm cười nghiêng đầu nhìn nàng.
– Hi hi anh cũng vào đi.- Nàng xoay người vào trước tránh lối cho cha con Minh Quân đi vào- Sao hôm nay anh lại xuống bếp vậy? Bé Quân nữa, có chuyện gì sao con?
Minh Quân đặt khay thức ăn lên bàn đưa mắt nhìn nàng cười tình ý:
– Vì anh nghe con gái nói là mẹ có vẻ đang không vui nên bảo anh vào bếp nấu món mẹ thích để dỗ mẹ đó mà, đúng khi con gái?- Hắn hất cằm về phía Tư Quân.
– Dạ đúng rồi, vì con thấy mỗi khi bà nội buồn hay giận ông nội sẽ vào bếp nấu món bà thích để dỗ bà vui lên, ông nói cảm xúc của phụ nữ gắn liền với bao tử, khi bao tử được no bởi món mà mình thích nhất thì tâm trạng sẽ vui lên rất nhiều! Ông nội nói lần nào cũng thành công hết nên con mới nói ba vào bếp làm món mẹ thích để mẹ vui trở lại.- Tư Quân nhìn Khánh Châu nói với vẻ tự hào, sau đó quay sang vỗ vai Minh Quân- Với cả ba con ngoài việc là một ông bố giỏi, một người chồng siêu ngầu, thì còn là một đầu bếp siêu tài ba luôn, tuy là số lần ba nấu cho mẹ con mình rất ít với cũng là lần đầu nấu món này dỗ mẹ nhưng mẹ yên tâm, con bảo đảm mẹ sẽ hài lòng.
– Hi hi vậy sao? Nghe con nói vậy mẹ cũng nôn nóng muốn thử quá rồi nè!- Khánh Châu ôm Tư Quân vào lòng hôn lên má con bé.
– Dạ, mẹ thử đi!
Khánh Châu nhìn tô bánh canh hải sản nóng hổi bụng liền biểu tình, múc một muỗng cẩn thận thổi rồi cho vào miệng, mắt nàng nhắm lại môi cong lên vẽ một nụ cười thỏa mãn:
– Ngon quá! Không tanh chút nào, sao anh có thể làm ngon đến vậy?
– Hửm?..Đó là anh có nguyên liệu chỉ riêng anh có thôi.- Minh Quân ngồi đối diện nàng nháy mắt cười thần bí.
– Nguyên liệu gì mà chỉ mình anh có?- Nàng liếc mắt cười nhìn hắn.
– Đương nhiên là tình yêu của anh dành cho em rồi! Không có nó thì không ngon đâu!- Hắn chống tay lên cằm, ánh mắt si tình như người mới biết yêu.
– Hi hi cái anh này! Không sợ con cười à?- Nàng nhẹ khẽ lên tay hắn.
– Có gì đâu nào! Anh yêu anh thương thì anh nói, có con ở đây cũng có sao? Con có cười ba không con gái?- Minh Quân bắt chước Tư Quân bĩu môi với nàng.
– Hi hi..Dạ không! Con thích nghe ba nói yêu mẹ! – Tư Quân cười lắc đầu, miệng vẫn đang thổi muỗng bánh đầy.
– Ha ha em thấy chưa?
– Thiệc là em thua hai cha con anh!- Khánh Châu phì cười lắc đầu chịu thua với tài lí lẽ của cha con Minh Quân.
Cả nhà ba người vừa cười đùa vừa ăn sáng, sau khi ăn xong Tư Quân chạy đi tìm con Út để chơi. Còn Minh Quân dọn dẹp, thay đồ xong thì trở lại phòng dẫn Khánh Châu ra chỗ xích đu ở sườn sau. Hai người cùng ngồi trên xích đu hướng nhìn về phía biển, nàng tựa đầu lên bờ vai vững chắc của hắn nói:
– Hôm qua lúc em ở sảnh lớn có nói chuyện với Thiên Ân, anh ấy nói là..sau này dù có xảy ra chuyện gì thì em nhất định phải tin tưởng anh. Câu nói đó cứ ám ảnh lấy em!
-…Đừng lo, sẽ không có chuyện đó đâu! Có lẽ vì anh ấy muốn em đừng ghen tuông bậy bạ thôi mà!- Minh Quân quàng tay qua vai Khánh Châu kéo nàng ngồi sát vào mình.
– Em…sợ, em sợ ngày nào đó em sẽ mất anh như cách mà em đã mất Thiên…- Nàng biết mình lỡ lời nên cắt ngang câu nói.
– Em sợ lịch sử sẽ tái hiện lại sao?- Mắt hắn vẫn hướng ra biển lớn ngắm nhìn những con sóng cuộn trào mạnh mẽ xô vào bờ giống như tâm tình của hắn.
– Dạ, em sợ, thậm chí còn sợ hơn rất nhiều là khác.- Khánh Châu rúc mình vào người hắn.
– Anh cũng rất sợ, quá khứ kinh hoàng mà anh đã trải qua nó sẽ lặp lại lần nữa! Và anh có cảm giác nó sắp đến gần!
– Ý anh là sao?- Khánh Châu ngước lên nhìn hắn ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
– Kẻ cướp vợ anh cũng là anh trai của anh, anh ta đã trở lại rồi, anh đã nhìn thấy anh ta.- Minh Quân cúi xuống nhìn vào mắt nàng, gương mặt hắn lúc này mang chút trầm tư.
– An..anh thấy anh ấy ở đâu?- Khánh Châu nắm chặt vai áo hắn, hơi thở có chút nặng nề.
– Trong bức ảnh của Thiên Ân cho anh xem, người đàn ông bên ngoài của chị em có một vết bớt đỏ bên vai trái, Hữu Đức cũng có vết bớt y như vậy và cũng ngay vị trí đó.- Hắn chau mày khó chịu.
– Nhưng…nhưng nếu đúng là anh trai của anh thì phải nhắm vào chúng ta, sao lại đi phá hoại hạnh phúc của chị Khánh Băng và Thiên Ân? Em không hiểu!
Khánh Châu nghiêng đầu, hành mi lá liễu nhíu lại khó hiểu. Vì lí do gì mà Hữu Đức lại nhắm vào gia đình chị nàng trong khi gia đình nàng mới là mục tiêu, giữa hành động và mục tiêu có ráp thế nào cũng không khớp với nhau làm đầu nàng cứ ong lên.
Minh Quân liếc nhìn Khánh Châu đang rối bời trong suy nghĩ của mình, hắn xoay người nàng đối diện với hắn, trao cho nàng vòng tay vững chắc như trấn an tâm hồn bé nhỏ:
– Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với ra đình mình đâu, em yên tâm đi, sẽ ổn thôi mà!
– Ưm..cầu mong gia đình chúng ta sẽ mãi mãi được bên nhau!- Nàng ôm lấy hắn, nhắm mắt hưởng thụ vòng tay ấm áp của chồng mình.
– Mãi mãi hạnh phúc! Anh sẽ dùng cuộc sống của mình để bảo vệ cho lời hứa đó.
– Em tin anh mà!
– Nhưng mà…em có thấy chóng mặt hay buồn nôn, chán ăn gì không?
– Em á? Ưm..không có, em vẫn khỏe, ăn uống ngon miệng mà, sao thế anh?- Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.
– Hì…để gia đình chúng ta thêm thành viên mới có lẽ anh phải cố gắng nhiều hơn nữa nhỉ?- Hắn cúi xuống xoa bụng nàng.
– A..- Nàng liền hiểu ý hắn, mặt đỏ lên – Cái ông chú này kì quá!
– Ha ha ha anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh em mặc chiếc váy ngủ kia, tối nay em có thể mặc cho anh xem được không?- Hắn thì thầm vào tai nàng.
– A…không! Em không mặc đâu, chú kì quá đi!- Nàng ngại ngùng đánh vào vai hắn.
– Ha ha tiếc thật đấy! Vợ anh đẹp vậy mà!- Hắn thơm lên má nàng cưng chiều- Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không?
– Em muốn ra chợ mua thêm ít đồ biển, em đang thèm lắm đây!
– Em muốn ăn gì nè?
– Ưm…nhiều lắm nha, em muốn ăn tôm sú luộc nước dừa, cua gạch hấp bia, ghẹ xanh chấm muối tiêu chanh, bạch tuộc nướng, sò huyết xào hành phi, bào ngư, nhím biển, hàu nướng,..em thèm nhiều lắm..
– Cái bụng nhỏ này coi vậy mà ăn nhiều quá ta! Toàn mấy món độc không à.- Hắn cười khổ nựng cằm nàng.
– Độc á? Không có đâu, ngon lắm á, chút nữa đi chợ về đích thân em xuống bếp làm cho anh ăn, em bảo đảm là anh sẽ mê cho xem.- Nàng cười tít mắt nhìn hắn.
– À…em thích thì được rồi. Vậy ta đi thôi! Bé Quân chắc đang chơi với vú Út của nó rồi nên chỉ có anh và em đi thôi.
– Ưm…đi thôi!
Minh Quân cười thầm trong bụng, chữ “độc” mà hắn nói đợi đến khi Khánh Châu hiểu được thì có lẽ là lúc nàng đang khóc lóc dưới thân hắn mất rồi:
– “Không biết đến lúc đó mình có còn đủ tỉnh táo để dừng lại không nữa..aiz”
Minh Quân chở Khánh Châu đến vựa nuôi hải sản, không phải hắn chọn đến đây vì giá thành rẻ mà là hắn cũng rất kén ăn, hải sản của con Út mua ngoài chợ không đủ độ tươi nên lúc ăn hắn vẫn không vừa miệng. Vừa hay lúc đi mua cần câu với Thiên Ân lại được anh chỉ đến nơi này hắn liền tìm đến, quả thật hải sản ở đây vừa nhiều loại lại rất tươi vì toàn bộ đều còn sống và được nuôi trong tráng, bơi lội khỏe mạnh.
Đợi Khánh Châu mua xong thì hắn lái xe đưa nàng về, nhìn đống hàu, bào ngư với nhím biển mà lo lắng cho cả hai vợ chồng. Về đến biệt thự Tư Quân chạy ra đón, thấy trên xe là một cốp đầy hải sản thì mắt liền sáng rực lên.
Con Út nhanh nhẹn vào bếp giúp cho Khánh Châu, trong vòng 1 tiếng nàng đã bày lên 4 món ăn thơm ngào ngạt làm bụng cha con Minh Quân đánh trống biểu tình:
– Mẹ nấu thơm quá, làm con đói ghê!
– Ăn thôi con!- Nàng xoa đầu Tư Quân đang vui vẻ với món ăn khoái khẩu của mình.
– Dạ, mời ba mẹ ăn cơm.
– Ăn đi em! Hôm nay vợ anh trổ tài giỏi quá! Món nào cũng ngon hết!
– Anh nói thật hong đó?- Khánh Châu bật cười khúc khích.
– Anh nói thật mà, đúng không con?
– Dạ đúng!
Buổi trưa kết thúc, Tư Quân theo con Út về phòng tắm rửa rồi ngủ trưa. Khánh Châu cũng về phòng tắm rửa để tẩy mùi tanh, lúc bước ra nàng không thấy Minh Quân trong phòng liền đi tìm. Đi đến sảnh lớn thì thấy hắn đang ngồi đối diện với bức hình chân dung vẽ Như Ngọc, hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh như đang suy tính gì đó. Nàng thấy hắn tập trung như vậy cũng không muốn làm phiền hắn, đành âm thầm trở về phòng.