Dạ…con..3 tháng rồi.- Cô không dám nhìn thẳng vào ba mình, ánh mắt cụp xuống dán chặt vào sàn nhà.
– Còn Thiên Ân, con biết chuyện này bao lâu rồi? Làm sao con biết?- Ông Dương nhìn sang Thiên Ân, ánh mắt nghiêm nghị như người phân xử xoáy vào tâm tư người đối diện.
– Dạ..con mới biết thôi ạ, còn chuyện tại sao con biết thì con..nghe…
– Con không được nói dối ba, ba biết con không bao giờ nghe lời từ một phía mà phải có bằng chứng rõ ràng, con không được nói nhẹ cho nó! Nói thật cho ba nghe!
Thiên Ân tuy không có tình cảm nhưng cũng không muốn Khánh Băng không có nơi để về. Vốn dĩ anh chỉ muốn thông báo và gánh hết trách nhiệm về mình nên anh không chuẩn bị cho tình huống này, trước mặt của ba mẹ vợ anh chỉ đành nói thật:
– Thật ra..có một người đã..đưa cho con xấp ảnh của Khánh Băng, lúc cô ấy đang..cùng với người đàn ông kia..
– Rồi xấp ảnh đó đâu?- Ông Dương tức giận đến tay chân run rẩy, sợi gân bên thái dương nổi lên giật giật vài cái.
– Dạ vì giận quá nên con đốt rồi ạ.- Thiên Ân cũng thở từng hơi nặng nề, anh không dám nhìn ông mà chỉ cúi nhìn xuống đất.
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, không một tiếng động dù là nhỏ nhất, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng thở nặng nề của bốn con người. Ông Dương trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
– Hai đứa li dị đi!
– Dạ?- Khánh Băng không tin vào điều mình vừa nghe được, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn ba mình – Ba ơi, đừng mà ba..hức! Ba làm ơn thuyết phục anh ấy đừng bỏ con mà ba ơi! Hức..con yêu chồng con rất nhiều mà! Ba ơi! Mẹ…mẹ ơi! Mẹ hãy giúp con! Con xin mẹ hãy giúp con mà..hu hu..mẹ ơi!
Khánh Băng òa khóc, cô quỳ xuống lết đến chỗ ba mẹ mình cầu xin. Nước mắt làm lem luốc gương mặt xinh đẹp, bây giờ cô không cần tôn nghiêm hay lòng tự trọng gì cả, cô có thể làm tất cả chỉ cần có thể níu giữ Thiên Ân bên cạnh mình.
Bà Liễu thấy con mình như vậy không kiềm được mà bật khóc. Lòng mẹ bao la như biển cả mênh mông, giận thì giận đó, mắng thì mắng đó nhưng thương thì vẫn thương. Bà xót xa ôm Khánh Băng vào lòng vỗ về:
– Nín đi con, cái gì cần buông thì phải buông, con có lỗi thì con phải dám nhận và lãnh hậu quả chuyện của mình làm. Ngoan, nghe lời mẹ! Hãy li dị đi con!
– Mẹ..mẹ không thương con nữa hả? Mẹ bỏ rơi con sao? Mẹ không cần con nữa?- Khánh Băng ôm lấy bà nức nở.
– Mẹ không…không phải là không thương con nữa, vì mẹ thương con nên mẹ muốn bảo vệ con mà. Li dị đi con, rồi về đây với mẹ! Mẹ cần con mà!- Vuốt ve mái tóc dài của Khánh Băng, lòng bà đau đớn.
– Còn Thiên Ân con, ba xin lỗi con!..Vì ba đã không dạy dỗ được con gái mình,…đã để nó làm xấu mặt gia đình con, con cứ về nộp đơn li dị và bàn luận với luật sư đi rồi báo ngày ra tòa cho ba,…ba sẽ đích thân dẫn nó đến tòa kí giấy với con.- Mắt ông Dương cũng đã đỏ hoe, gắng gượng nói cho tròn câu- Bà đem nó lên lầu đi!
Ông Dương chỉ tay hướng lên lầu, bà Liễu cũng gật đầu làm theo, ông nhìn sang thấy Thiên Ân như còn điều muốn nói ông hỏi:
– Còn gì không con?
– Dạ…con…Khánh Băng hiện đang…mang thai..nên là con xin ba mẹ đừng làm cô ấy áp lực quá.- Thiên Ân ấp úng.
– Có thai à?- Ông kinh ngạc thốt lên – Trời đất ơi vậy cái thai là…trời ơi! Khốn nạn đời tôi thật mà!
– Con..sẽ nhận cái thai đó là của mình..
– Đừng con! Đừng làm như vậy mà thiệt thòi cho con.- Ông nhắm mắt lắc đầu từ chối.
– Dạ không thưa ba, chuyện đó với con không là gì cả, nhưng đối với Khánh Băng thì đó là vết thương trí mạng, cô ấy và cả gia đình sẽ mang tai tiếng suốt cuộc đời! Con không thể để gia đình mình phải chịu điều tai tiếng!- Thiên Ân kiên định nhìn ông Dương – Con sẽ nhượng quyền nuôi con cho cô ấy, cũng như đây là chút tình nghĩa cuối cùng con dành cho Khánh Băng!
– Nhưng ba sẽ không nhận chu cấp cho đứa nhỏ từ con đâu!- Ông Dương đã bị anh thuyết phục.
– Dạ ba.
– Con cao thượng quá! Ba cám ơn, ba vô cùng tiếc và…xin lỗi con! Con đã chịu thiệt thòi rất nhiều!
Ông Dương đi đến vỗ vai Thiên Ân an ủi, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã dần sáng ông bảo:
– Chắc con mệt rồi, hãy đến phòng dành cho khách mà nghỉ ngơi một chút.
– Dạ ba.
************************(‘-‘)***********************
Trong lúc đó tại phòng Khánh Châu nàng vẫn còn nằm trong lòng Minh Quân khóc thút thít. Hắn không nói gì, chỉ im lặng xoa lưng nàng vỗ về:
– Ngoan, khóc xong rồi ngủ một chút nhé?
– Hức…Anh thật sự không giận em sao?- Nàng ngước lên nhìn hắn.
– Không! Anh tin em mà, em nói không có là không có!- Hắn nhìn nàng mỉm cười dịu dàng.
– Tại sao anh lại tin tưởng em như vậy?- Khánh Châu áp tai lên ngực Minh Quân lắng nghe nhịp tim của hắn, tiếng đập của trái tim ấm áp kia giúp nàng bình tĩnh lại.
– Nếu em muốn thì 3 năm trước em đã cùng Thiên Ân cao chạy xa bay rồi, cần chi phải kéo dài đến bây giờ.- Hắn nhắm mắt hít lấy hương thơm từ mái tóc người yêu dấu, hai tay siết chặt nàng vào lòng mình.
– Cám ơn anh đã tin tưởng em, em yêu anh..
-….
Khánh Châu chờ đợi hồi lâu không thấy Minh Quân trả lời, nàng ngước lên nhìn thì thấy hắn đã thiếp đi từ lúc nào. Thấy Minh Quân đã ngủ mất nàng rúc sâu vào vòng tay vững chắc hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
**********************(‘-‘)********************
Trong phòng khách Thiên Ân đã trút được một gánh nặng, lòng có chút thoải mái liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi muốn ngủ một giấc nhưng điện thoại bỗng có tin nhắn đến, anh mở lên xem thì nội dung là một câu hỏi không có đầu đuôi:
– “Đã li dị cô ta chưa?”
-…- Thiên Ân nhíu mày rồi trả lời – ” Qua tết tôi sẽ chính thức li dị cô ta”.
Ting ting!
– “Sau khi li dị hãy xin được làm quản lý xưởng rượu mới của Minh Quân đi”.
– “Để làm gì?”- Dường như anh có quen biết với người ở đầu dây bên kia nên không ngần ngại trả lời tin nhắn.
Ting ting!
– “Chỉ có như vậy mới có nhiều thời gian để tiếp cận và lấy được lòng tin của Minh Quân rồi chờ cơ hội thôi”.
– “Nhưng có nhất thiết phải làm như vậy không?”
Ting ting!
– “Nếu cậu muốn cướp lại người mình yêu thì cậu phải làm vậy! Cậu không yêu Khánh Châu sao?”
– “Có! Tôi yêu cô ấy! Yêu hơn cả mạng sống của mình!”
Ting ting!
– “Tốt! Cứ như vậy mà làm, sau khi vào làm ở đó sẽ có người đến tiếp ứng cho cậu!”
– “Làm sao để tôi biết là người của anh?”
Ting ting!
– “Tới đó tự khắc cậu sẽ biết!”
– Hừm…- Thiên Ân buông điện thoại xuống, ánh mắt phức tạp nhìn lên trần nhà- Anh xin lỗi em Khánh Châu! Sau khi xong việc anh sẽ xin lỗi em đàng hoàng.
**********************(‘-‘)********************
Sáng hôm sau, Minh Quân thức dậy sớm rồi xin phép cha mẹ vợ trở về biệt thự. Về đến nơi, Khánh Châu mệt mỏi đi thẳng về phòng, Tư Quân chạy đến túm lấy vạt áo Minh Quân hỏi:
– Ba ơi, hôm nay con thấy mẹ buồn lắm, còn có vết thương nữa, ba mẹ cãi nhau hả bả? – Con bé nói mà khóe mắt long lanh, cơ thể run lên nhớ lại cảnh mẹ mình và Hữu Đức cãi nhau.
– Không đâu con, ba mẹ không cãi nhau, vết thương kia là người ta đã hiểu lầm rồi làm mẹ bị thương. Con ngoan, mẹ con đang buồn lắm, ba phải làm gì để mẹ vui lại đây?- Minh Quân xoa đầu con bé an ủi.
– Hay ba làm bữa sáng, con làm nước uống rồi chúng ta sẽ mang lên tận phòng cho mẹ được không ba?
– Được chứ, con muốn làm nước gì cho mẹ vậy?- Hắn mỉm cười dắt tay con bé vào phòng bếp.
– Con sẽ làm nước ép cam cho mẹ, còn ba?
– Ưm…ba sẽ nấu…món bánh canh hải sản mà mẹ con thích ăn nhất được không? Con cũng thích món đó đúng không nào?
– Dạ đúng, ba tuyệt quá! Hi hi
Nửa tiếng sau, Khánh Châu đang ngồi trong phòng suy tư thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Tư Quân:
– Thưa mợ ba, có phục vụ đặc biệt được cô chủ nhỏ thuê đến để phục vụ cho mợ ba, mợ ba mở cửa với ạ.
Khánh Châu đứng dậy mở cửa, mắt nàng mở to vì ngạc nhiên khi thấy Minh Quân đang mặc lên mình bộ trang phục phục vụ trên tay là chiếc mâm có 3 tô bánh canh hải sản, món mà nàng thích nhất. Còn Tư Quân thì bưng trên tay, một ca to chứa đầy nước cam ép nàng vội đưa tay muốn đỡ cho con bé nhưng bị từ chối:
– Mẹ đừng động vào, hôm nay mẹ cứ để con và ba phục vụ mẹ.