Dạ con không hiểu được hết ý ông, lúc nãy mẹ chồng cũng nói với con những lời tương tự, không lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện gì gây tổn thương mạnh mẽ đến tinh thần sao ông? – Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra làm đầu Khánh Châu như muốn nổ tung.
Trình quản gia nhìn Khánh Châu không giấu được ưu phiền mà thở dài, đúng như ông nghĩ là Minh Quân đã không kể bất cứ thứ gì về bản thân cho nàng biết, hắn không muốn chạm đến vết thương năm nào. Ít phút sau ông nói:
– Chuyện này mợ phải trực tiếp nghe cậu ba nói sẽ tốt hơn, với cả mong mợ cố gắng trò chuyện cùng cậu ấy thật nhiều. Tôi có việc phải đi rồi, cám ơn mợ đã dành thời gian cho ông già này, xin phép mợ.
– Vâng, chào ông.
Trình quản gia rời đi, Khánh Châu mang một bụng suy nghĩ trở về phòng mình. Đến chiều, Tư Quân đi học về liền chạy lên phòng ôm chầm lấy nàng:
– Thưa mẹ con mới đi học về!
Bị Tư Quân bất ngờ ôm lấy nàng giật mình, quay lại thì thấy con bé rất vui vẻ nên nàng cũng không nhịn được phì cười:
– Chào bé con, sao con không cất cặp đi rồi hãy tìm…mẹ vậy? Đưa cặp cho mẹ nào! Đi học có vui không con?
– Dạ vui lắm, mẹ ở nhà có vui không? – Tư Quân chồm lên ôm lấy Khánh Châu, nhìn hai người bây giờ giống như mẹ con thật sự vậy không có khoảng cách giữa mẹ kế con chồng.
– Mẹ vui lắm, nhưng mẹ rất nhớ Tư Quân, mẹ chờ con về mãi đấy! – Nàng thơm lên má Tư Quân cưng chiều.
– Con cũng nhớ mẹ nữa. – Con bé vì được thơm mà cười tít mắt.
– À mẹ có chuyện này muốn hỏi con. – Ôm Tư Quân ngồi vào lòng mình Khánh Châu băn khoăn không biết nên hỏi hay không.
– Mẹ cứ hỏi đi, con biết gì con sẽ trả lời hết. – Tư Quân gật đầu đồng ý.
– Ưm…mà thôi, có lẽ chuyện này mẹ nên hỏi ba con sẽ tốt hơn, mẹ đưa con về phòng tắm rửa thay đồ nhé! Chờ ba con về rồi gia đình chúng ta sẽ ăn cơm.
– Dạ, con mới được ba mua cho bộ cờ vua mới, mẹ chơi cùng con nha?
– Được rồi, tắm xong chúng ta sẽ cùng chơi.
Khánh Châu chơi cờ với Tư Quân đến khi Minh Quân về nhà. Nàng phải ngạc nhiên vì trình độ chơi cờ của con bé rất giỏi, nhìn cách Tư Quân chơi cờ nàng thầm nghĩ:
– ” Không sinh mà lại được một cô con gái thông minh xinh xắn thế này mình cũng lời lắm chứ!”.
– Hai mẹ con đang chơi cờ à, đã phân thắng bại chưa? – Minh Quân từ bên ngoài đi vào thấy hai người đang chơi cùng nhau hắn liền tiến đến tham gia.
– Ba về rồi! Ba cứu con với mẹ sắp thắng con rồi! – Tư Quân chạy đến kéo tay hắn ngồi xuống – Mẹ chơi cừ lắm đấy, con chỉ cần thắng mẹ ván này là hòa rồi!
– Haha con gái nếu ba giúp con thì ván này con cũng đâu có được tính đâu nào. – Minh Quân bật cười thơm lên má con gái.
– Nhưng mà nếu con chơi thì mẹ cũng sẽ thắng thôi, hay ba với mẹ kết thúc ván này đi.- Cô bé chu môi nhìn hắn.
– Haha em thấy thế nào? Anh chơi thay cho con gái được không? – Hắn nhìn sang nàng hỏi ý.
– Được chứ, chơi nào. – Khánh Châu phì cười mời hắn nhập cuộc.
Ván cờ kéo dài tận 15 phút cả hai rơi vào thế giằng co không thể tiến cũng không được lùi nên phải hòa nhau. Tư Quân vỗ tay cảm thán:
– Ba với mẹ chơi giỏi thật đó!
– Haha con cũng rất giỏi mà, hai mẹ con giỏi lắm, thôi ba đi tắm nhé, rồi cả nhà ta dùng cơm.- Minh Quân xoa đầu con gái rồi lên phòng.
Khánh Châu dọn dẹp bàn cờ, nàng dẫn Tư Quân vào bếp rửa tay rồi lên phòng mời bà nội và ba mẹ chồng xuống. Gia đình dùng cơm xong nàng cùng cô bé học bài, học xong thì hát ru ngủ, còn Minh Quân thì trở về phòng để làm việc.
Khi Khánh Châu về phòng cũng đã tám giờ hơn, thấy nàng im lặng leo lên giường Minh Quân mắt không rời tập tài liệu hỏi:
– Hôm nay em thấy thế nào? Tất cả đều ổn chứ?
– Dạ tất cả đều rất ổn…chú sắp xong chưa có mệt lắm không? – Khánh Châu ngồi ôm chân trên giường mắt hướng nhìn hắn đáp.
– Sắp xong rồi, tôi không mệt, mẹ và bà có làm khó gì em không? – Hắn nhếch mày một cái vẫn không nhìn nàng, chầm chậm trả lời.
– Dạ không, mẹ và bà rất tốt, còn hay nói chuyện với em nữa.
-…..
Căn phòng rơi vào im lặng, hắn không hỏi nàng cũng chẳng thưa, Khánh Châu nhớ đến những lời bà Nguyệt và Trình quản gia nói lúc chiều lòng liền phân vân không biết nên hỏi hay không, nàng không biết rằng từ nãy giờ nàng không rời mắt khỏi hắn. Minh Quân bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, hắn kí nốt xấp tài liệu cuối cùng rồi quay ghế về phía nàng hỏi:
– Trên mặt tôi có dính gì sao? Hay là em đang có điều gì thắc mắc?
– Dạ? Sao ạ? – Nàng giật mình khi hắn bất ngờ quay sang.
– Em không biết là nãy giờ em đang nhìn tôi sao? – Hắn nghiêng đầu nhìn nàng.
– A..vậy sao? Em chỉ là đang suy nghĩ một chút.- Nàng cười trừ với hắn.
– Chuyện gì mà làm em chăm chú đến vậy?
– Là về chú đấy, lúc trưa nay à không phải đúng là từ tối hôm qua em chợt nhớ ra tuy chúng ta đã là..vợ chồng nhưng em không biết gì về chú cả, chú cũng không kể gì với em.
Khánh Châu cúi mặt nhìn xuống chân mình, nàng không dám nhìn sắc mặt Minh Quân, nàng sợ hắn sẽ tức giận. Im lặng chờ đợi câu trả lời từ hắn nhưng rất lâu nàng vẫn chưa nhận được tín hiệu gì nên ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Minh Quân vẫn im lặng nhìn nàng, cảm thấy có chút sợ nhưng nàng lắp bắp nói tiếp:
– Chỉ..chỉ là..em muốn hiểu về chú hơn thôi, vì..vì chú biết hết tất cả về em. Em cảm thấy không công bằng.
Minh Quân im lặng suy nghĩ hồi lâu, hắn đi đến kéo tấm rèm để lộ cánh cửa lớn dẫn ra ban công. Thở hắt một hơi hắn nhìn sang nàng khẽ cười hỏi:
– Đêm nay trăng tròn và sáng lắm, em muốn ra đây ngắm trăng không?
-…Dạ.
Khánh Châu theo Minh Quân ra ban công, ở đây nàng thấy một bộ bàn ghế cũ được lót nệm êm ái nhưng bộ bàn này chỉ có hai cái ghế làm dâng lên thắc mắc của nàng:
– Bộ bàn ghế này là tôi chuẩn bị cho Như Ngọc. – Hắn ngồi xuống một bên ghế.
– Như Ngọc là..cô gái được đặt cạnh bàn thờ tổ sao chú? – Nàng cũng ngồi xuống chiếc còn lại.
– Cô ấy là vợ tôi, đúng hơn là vợ trước. Em muốn nghe từ đâu nào? – Không còn ý cười trên môi, khuôn mặt hắn bây giờ trông rất u buồn lạnh lẽo.
– Dạ…em…mẹ nói rằng trước đây chú…không như thế này nên em muốn biết vì sao lại như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với chú?
Nhìn Minh Quân bây giờ Khánh Châu có chút không quen, giống như hai người hoàn toàn khác biệt.
Minh Quân im lặng suy nghĩ hồi lâu, đưa ánh nhìn vào khoảng không hắn nói:
– Chuyện của tôi…đã lâu rồi tôi không muốn nhắc đến, dù đã 8 năm rồi nhưng với tôi nó như mới xảy ra hôm qua, cái ngày mà tôi đánh mất Như Ngọc mãi mãi.
– 8 năm? Nhưng em nghe mọi người nói rằng chị cả mới…mất cách đây 1 năm thôi mà? – Nàng nhíu mày khó hiểu.
– Đúng, cô ấy chỉ mới mất cách đây 1 năm thôi, nhưng khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau chỉ kéo dài được 2 năm lẽ 3 tháng. Trong một cuộc bạo loạn của gia tộc, tôi đã đưa gia đình mình chạy trốn và lấy bản thân làm mồi nhử…
Minh Quân chầm chậm kể lại khoảng thời gian kinh hoàng nhất cuộc đời, âm giọng trầm bổng đưa Khánh Châu hòa mình vào quá khứ của hắn, dòng kí ức ùa về như một thước phim sống động từ việc hắn đã mất vợ mình thế nào? Suốt 7 năm ròng tìm kiếm ra sao? Khi biết được tin vợ mình hắn đã sung sướng nhường bao, rồi khi biết Như Ngọc đã chết khiến hắn điên cuồng đến quên mất cách cư xử của một con người…
A! Hắn khóc rồi! Minh Quân đã khóc rồi sau gần ấy năm trời mỉm cười với cuộc đời một cách ngạo nghễ. Hắn những tưởng vết thương kia đã nguôi ngoai theo năm tháng, nhưng không! Hắn đã lầm! Khi tự mình kể lại quá khứ dòng nước mắt lại rơi trong vô thức, thật ra Minh Quân luôn tự oán trách bản thân mình vô dụng đã không bảo vệ được vợ con và nỗi đau này chính là cái giá mà hắn đáng phải lãnh nhận vì sự bất tài vô dụng.
– Chú!
Khánh Châu tiến đền ngồi cạnh dưới chân Minh Quân, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia như an ủi hắn. Không chỉ mình hắn mà cả nàng cũng bật khóc khi nghe hắn kể lại, nỗi đau của nàng so với hắn chẳng là gì cả. Vươn tay lên lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má hắn, nàng nói:
– Chú đừng tự trách mình, chú đã cố gắng hết sức rồi, không phải chú đã luôn nuôi hy vọng trong suốt 7 năm sao, chú chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc mà.
– Tôi nuôi hy vọng có ít gì? Vẫn là đã đến chậm một bước, chỉ biết bất lực nhìn cô ấy bị đưa xuống nền đất lạnh, xin lỗi em Khánh Châu, thật ra..tôi giúp em chỉ vì..tôi thấy hình ảnh của tôi trong em, tôi giúp em vì muốn tự cứu lấy mình trong quá khứ, tôi không phải là người tốt như em tưởng.
Minh Quân đỡ Khánh Châu đứng dậy rồi đặt nàng ngồi lên chân mình, đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng lại trên khóe mi yêu kiều. Khánh Châu nắm lấy bàn tay hắn áp lên mặt mình, nàng nhìn vào mắt hắn đáp:
– Dù là vậy nhưng trong tâm trí em, chú là một người hùng, người đã cứu vớt đời em, nếu không có chú thì có lẽ em đã gieo mình xuống biển vào đêm đó rồi, em phải cám ơn chú mới đúng.
Ánh trăng sáng làm cho mọi vật trở nên huyền ảo, và người trước mắt cũng kiều diễm lạ thường trái tim của Minh Quân đang dần tăng nhịp, đôi mắt Khánh Châu như đang mê hoặc hắn. Khuôn mặt hắn tiến lại gần nhẹ nâng cằm nàng lên, hắn chậm rãi đặt lên bờ môi mềm mại một nụ hôn ngọt ngào.
Minh Quân những tưởng Khánh Châu sẽ sợ hãi mà đẩy mình ra, nhưng không! Nàng nhắm tận hưởng nụ hôn đó, cánh môi hồng khẽ tách ra chào mời, hắn đỡ lấy gáy nàng đẩy lưỡi mình tiến vào sâu hơn:
– Ưm..a..
Khánh Châu khẽ rên lên, lưỡi nàng bị hắn ráo riết truy tìm, dò xét khắp khoang miệng. Âm thanh của hai người phát ra khiến nàng có phần ái ngại nhưng cũng làm tăng thêm phần hưng phấn.
Minh Quân rất biết cách dẫn dắt, chẳng bao lâu mà làm cho nàng bắt nhịp kịp hắn. Tham lam mút lấy những giọt mật ngọt của bờ môi trinh nguyên tràn ra, nuốt lấy từng tiếng ngân nga êm ái từ chiếc miệng nhỏ dục vọng trong hắn đang dần được khơi dậy. Nhận thấy người trong lòng không còn dưỡng khí hắn liền buông tay:
– A..ha..ha..- Khánh Châu trở thành kẻ tham lam, hít lấy từng ngụm lớn không khí, nàng đỏ mặt khi thấy hắn nhìn mình – Chú…sao lại..nhìn em như vậy..
– Em..chưa hôn lần nào sao? – Hắn mỉm cười chắc chắn với suy nghĩ của mình.
– Em…chưa.
– Ồ..chồng của em thật là may mắn nhỉ?
Minh Quân ôm lấy Khánh Châu vào lòng trêu ghẹo, dường như khóc xong một trận lòng hắn đã thoải mái hơn một chút.
Khánh Châu nằm trong lòng hắn ngượng ngùng, nắm lấy vạt áo hắn nàng khẽ nói:
– Chuyện..chuyện đêm qua..chúng ta chưa..chú..chú có muốn..
– Chuyện đó hãy để khi nào em đã sẵn sàng.
Minh Quân tuy đang hừng hực lửa dục vọng nhưng cũng không muốn gượng ép Khánh Châu, chạm nhẹ lên môi nàng hắn nói:
– Hiện tại chỉ nhiêu đây là đủ rồi.
Nói rồi hắn bế nàng đứng dậy đi vào phòng, tiện tay đóng lại cánh cửa. Đặt nàng xuống chiếc giường êm ái, hắn nằm đè lên trên nhếch môi cười nói:
– Để tôi dạy em nhé, khi hôn thì hãy vòng tay để phía sau gáy tôi thế này và hãy nhớ giữ lấy hơi thở của mình, tôi không muốn mất vợ thêm lần nữa chỉ vì một nụ hôn đâu.
– Haha..chú thật là..sao lại có thể nói vậy chứ, với cả chú sẽ làm em hư mất. – Khánh Châu bật cười khúc khích.
– Đó đúng là ý định của tôi đấy!
– Dạ?..ưm..a..
Minh Quân lại kéo Khánh Châu vào một màn hôn ướt át khác, hắn kéo dần nụ hôn từ môi, tai rồi xuống chiếc cổ thanh mãnh chỉ dừng lại ở đó, hắn không ngừng **** *** từng nơi đôi môi hắn đi qua đều có chút vệt ủng đỏ. Khánh Châu bấu chặt lấy vai áo hắn, cổ họng không kiềm được mà nấc lên, những tiếng rên rỉ khẽ vang trong căn phòng rộng lớn. Cơ thể Khánh Châu chưa từng trải qua chuyện này, lần đầu cảm nhận được khoái cảm cơ thể không kiểm soát được bao lần ưỡn cong dưới thân hắn, bên trong hạ thân vì kích thích mà không ngừng co bóp làm nàng đau nhói. Muốn lách người tránh đi nhưng lại bị Minh Quân kiềm chặt, chỉ có thể chịu đựng khoái cảm một cách thống khổ. Đến khi không chịu được nữa nàng nức nở gọi hắn:
– A..hức..ưm..chú ơi..a..
Minh Quân đang nhấm nháp tai nàng, từng lần hắn mút mạnh là Khánh Châu rùng mình cất lên tiếng nấc ma mị. Nghe tiếng nàng nức nở gọi mình hắn dừng lại ôn nhu nhìn nàng, giọng khàn đặc hỏi:
– Không chịu nổi nữa rồi?
– Hức..ưm..em không…hức..- Nàng bật khóc không nói thành câu.
– Được rồi, ngoan nào, nín nhé! Vào phòng tắm thay đồ sạch đi, tôi chờ em cùng ngủ, được không?