Chương 18: Hội thao
Ngày hội thao đến, sân trường rộng lớn của trường cấp 3 Hoa Lư ngập tràn tiếng cười và tiếng nói rộn rã. Bao nhiêu biểu ngữ và cờ hiệu được giơ lên, mấy đứa học trò mặc áo lớp đồng màu liếc mắt láo liên nhìn lớp khác xem có bị trùng màu hay không để mà còn hạnh họe chí chóe với nhau chút đỉnh cho vui. Phần thi cắm hoa, cờ tướng cờ vua và báo tường đã hoàn thành hết từ mấy hôm trước. Những tờ báo tường rực rỡ sắc màu và mang theo phong cách riêng của từng lớp được treo khắp mọi nơi, tăng thêm không ít sôi động cho sân trường.
Lớp 12.01 không ở dưới sân mà trốn biệt trên lớp. Tường Vũ xách theo môt thùng đầy những nước giải khát đặt lên bàn đầu một cái rầm. Ngón tay đẩy gọng kính màu vàng, y, vốn được bác Quỳnh phong làm lớp phó phong trào sau khi nghe tin y đã xuất sắc tìm được người thay thế cho bạn học bị trật lưng vì slam dunk kia, cầm tờ danh sách các bạn tham gia thi chạy, bắt đầu điểm danh từng người một.
“Đủ người rồi, mấy ông đi ra sân thượng sát bên khởi động với tụi bóng rổ đi.”- Y nói, lại bắt đầu chạy ra chỗ khác để kiểm tra số giày thể thao của đội bóng rổ. Thiên Quân thì ở góc bên kia phòng xé bịch đựng áo lớp vừa được giao tới. Vì cả lớp tổ cha này thẩm mỹ quá cao, đổi cả ba bốn hiệu in áo mà vẫn có đứa không hài lòng nên đến tận bây giờ mới có áo. Lúc thì màu này không đẹp, lúc thì in kiểu này xấu quá, đỏng đa đỏng đảnh như đám tiểu thư con nhà quan lớn.
Cơ mà hình như cậu cũng đồng ý với quan điểm của chúng bạn….
“Kéo nè, xé tay không kiểu đó rồi chừng nào xé ra hả cha nội?”- Minh Hoàng không biết từ cái xó xỉnh nào chui ra, đưa cho Thiên Quân một cây kéo màu xanh hình con ếch nhỏ.
Thiên Quân gật đầu. Cậu cầm lấy kéo cắt bao bì ra, rồi đứng dậy gân cổ lên gào lớn:
“Tụi bây ra đây lấy áo này! Đặt size nào lấy size đó nha, lấy size của người khác là trời đánh đó.”
Thế là cả một đám đi theo cổ vũ nháo nhào chạy đến giành giật áo. Áo lớp của tập thể lớp 12.01 là áo khoác, nhìn khá đẹp. Vì đứa này thích màu này đứa kia thích màu kia, không đứa nào chịu đứa nào nên bác Quỳnh đã đập tay lên bàn cái cốp, quyết định, chọn áo màu galaxy cho đỡ cãi cọ linh tinh. Hoa văn in trên áo là chữ 12.01 được cách điệu hóa thành hình tam giác đảo ngược, in lên lưng áo. Vì là năm cuối cấp nên bọn trong lớp nháo nhào đòi in thêm đồ làm kỉ niệm. Thế cho nên ngoài áo lớp ra cô Quỳnh Anh còn đặt làm thêm cái huy hiệu cho bọn nhỏ gắn lên cặp.
Phát đồ cho bọn ăn không ngồi rồi trong lớp xong, Thiên Quân cùng với Minh Hoàng xách đám áo ra cho đám đang khởi động ở sân thượng kế bên.
“Ra lấy áo nè mấy đứa ơi.”- Mình Hoàng hô lớn. Phát áo được một hồi, cậu bạn mới thấy Trường Thanh đi lại nhận hai cái áo.
Cậu bạn kéo áo lên lau mồ hôi đang vã ra trên trán, cười toe toét hỏi:
“Một cái cho Lưu Ly hả?”
“Ừm.”- Trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì vừa khởi động làm nóng người, Trường Thanh gật đầu. Nghĩ ngợi một chút, anh lại bổ sung thêm:
“Cô ấy xuống dưới hội trường chuẩn bị nhạc đệm.”
Minh Hoàng hơi ngạc nhiên vì thái độ thân thiện của Trường Thanh. Cậu bạn bắt đầu lộ ra cái tính nhiều chuyện của mình mà đứng huyên thuyên thêm dăm ba câu rồi mới chịu chạy đi theo tiếng rống gọi của Tường Vũ.
Chốc lát sau, cô Quỳnh Anh đã đến. Hôm nay cô mặc áo sơ mi đơn giản và quần jean bó rất thời trang. Cô gọi đám học trò đang lộn xa lộn xộn của mình đến rồi hỏi, giọng nói sắc và mạnh mẽ:
“Mấy đứa bây từng nhớ cô nói gì hồi đầu năm chứ?”
“Không tham gia thì thôi, đã tham gia thì phải thắng!”- Đám học trò đồng thanh nói, như một lũ gà con đã được huấn luyện kĩ càng từ trước.
“Giỏi! Xuất phát thôi!”- Bác Quỳnh hài lòng gật đầu, gương mặt nghiêm khắc lộ ra ý cười. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, đoàn quân gồm 35 người mặc áo khoác galaxy do cô Quỳnh Anh dẫn đầu khởi hành xuống sân trường.
“Mấy ông mấy bà nhìn mấy đứa lớp bên cạnh kìa, trố cả mắt ra hết rồi.”- Bảo Duy tự hào vuốt vuốt vạt áo hãy còn đang mới cáo cạnh của mình.
Một số bạn nam khác chống nạnh cười to, ra vẻ đắc chí lắm:
“Xì, đồ của bác Quỳnh chọn mà lại.”
Chỉ trong mấy tháng trời ngắn ngủi mà bác Quỳnh đã thu phục được nguyên cái lớp vừa trẻ trâu vừa kiêu ngạo này rồi. Quả nhiên không hổ là người đã từng đấu trí đấu dũng với các anh đại chị đại hồi trường vẫn còn trong chế độ bán công.
Trong lúc bọn trẻ lớp 12.01 đang đắc chí vì áo lớp của lớp mình, một tiếng nói lảnh lót rất có sức cổ vũ được phát ra từ hơn 8 cái loa khác nhau:
“Các bạn học sinh thân mến! Giờ vàng đã điểm, cuộc thi chạy mừng ngày Nhà giáo Việt Nam xin được chính thức bắt đầu!”- Trên bục là một cô bạn mặc áo lớp màu vàng nhạt, tóc cắt ngang vai, là nhóm trưởng của club truyền thông trường cấp 3 Hoa Lư. Tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp.
Môn thi đầu tiên của ngày hôm nay, chính là chạy tiếp sức 5000 mét, cũng chính là chạy hết một vòng rưỡi từ sân sau ra sân trước trường. Sau khi tổ phụ trách đã bố trí mọi người vào đúng vị trí của mình, tiếng còi chói tai đến mức làm người ta mụ cả đầu vang lên. Và các tuyển thủ bắt đầu cắm mặt chạy trong tiếng la ó cổ vũ nhiệt tình của đám người xem.
“Và tuyển thủ số 25 của lớp 11.13 đã vượt lên trước tuyển thủ số 72 của lớp 10.19…”- Tiếng bình luận của cô nàng trưởng club truyền thông vang lên với tốc độ rất nhanh, chuyên nghiệp mà miêu tả lại cặn kẽ sự việc đang diễn ra trên sân.
“… Ồ không tuyển thủ số 49 đã làm rơi gậy chuyền tay. Tốc độ của lớp 12.16 đã rơi xuống hàng thứ 6, thật đáng tiếc thật đáng tiếc!”- Sau tiếng nói nhanh như gió mà không cần lấy hơi của bình luận viên, tiếng than thở tiếc nuối của cả trường cũng vang lên ngay sau đó.
“Tuyển thủ số 19 của lớp 12.01 đã vượt lên phía trước, đá tuyển thủ số 72 của lớp 10.19 xuống hạng 3!”
“Đã đến lượt chạy của người cuối cùng, liệu lớp 12.01 có thể vượt lên trước lớp 11.13 không?? Gần đến vạch đích rồi, cố lên lớp 12.01 ơi!!!”- Cô nàng bình luận viên nắm chặt lấy cây micro, mặt đỏ bừng mà gào lên. Cả trường cũng sôi sùng sục theo giọng nói lảnh lót của cô bạn, tiếng “cố lên” vang lên liên tiếp.
“Cán đích rồi!!!! Lớp 12.01 chỉ còn thua một bước chân mà thôi, thật tiếc nhưng cũng vô cùng chúc mừng lớp 11.13!”- Tiếng gọi 11.13 không ngừng nghỉ mà vang lên để ăn mừng cho kẻ chiến thắng.
“Hạng 2 được rồi hạng 2 được rồi.”- Tường Vũ vỗ vỗ lồng ngực đang đập kịch liệt của mình, thì thầm. Rồi sau đó y kéo theo Tường Vân đi mang nước và khăn lại cho bạn mình, loay hoay bận rộn như mắc cửi.
Trong lúc đó, Lưu Ly đang xoay vòng vòng trước mặt Trường Thanh, hỏi han đến chóng mặt:
“Em đã khởi động chưa?”
“Đã ăn uống đầy đủ chưa?”
“Giày buộc chặt chưa?”
“Có cảm thấy không khỏe không?”
Trường Thanh đứng đó, hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Khuôn mặt anh vẫn lạnh te, người ngoài nhìn vào còn đang tưởng anh đang bực bội, thế nhưng ý cười dịu dàng trong mắt đang bán đứng tâm trạng của anh.
Một cơn gió đầu đông thổi qua làm cho mái tóc dài của nàng hơi bay lên. Tóc Lưu Ly rất dài, quá eo một chút, chất tóc cũng rất tốt. Có lẽ là do chưa từng đụng vào thuốc tẩy nhuộm hay hóa chất độc hại. Tóc phủ lên bả vai mảnh mai, đẹp như cánh bướm đang chấp chới. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chân mày dài mảnh và cong cong như ánh trăng non treo bên bờ hồ xa vắng. Một vẻ đẹp mong manh, ẩn tình, đoan trang và đài các. Anh vươn tay vén mái tóc dài của nàng lên.
“Đừng lo lắng quá.”
“Em chưa bao giờ thua cuộc.”- Anh nói, mang theo kiêu ngạo bất tuân của một thiếu niên mười sáu mười bảy. Anh cởϊ áσ khoác lớp ra, đưa cho nàng rồi đi đến vạch xuất phát. Cuộc thi chạy bền sẽ diễn ra trong chưa đầy năm phút nữa.
Tiếng còi chuẩn bị vang lên. Anh đứng vào vị trí, người hơi nghiêng về phía trước để lấy đà. Mái tóc ướt mồ hôi bị anh vuốt thẳng ra sau đầu, để lộ ra đôi mắt sắc như cánh chim ưng và sống mũi cao thẳng kiệt ngạo. Thời gian như đọng lại, còn anh thì như một dây cung đang kéo căng chờ để bộc phát.
“Tuýtt.”- Tiếng còi xuất phát réo rắt vang lên như muốn đâm thủng màng nhĩ người ta. Kèm theo đó là vô số tiếng kêu gào cổ vũ.
Trường Thanh bật người về phía trước, như cánh chim nhạn lao ra khỏi tổ, bay vút về bầu trời thẳm xanh. Mọi thứ âm thanh vút qua tai anh, nhòe đi trong sự chuyển động liên hồi nhịp nhàng của cơ bắp. Bước chân anh sải dài, thân trên hạ thấp, gần như song song với mặt sân.
“Ồ nhìn kìa, tốc độ của tuyển thủ số 39 của lớp 12.01 đã bỏ xa các tuyển thủ còn lại! Liệu các tuyển thủ khác có thể đuổi kịp cậu ấy hay không?”- Anh nghe thấy tiếng kêu lên ngạc nhiên của cô nàng bình luận viên tóc ngắn, lại nghe thấy tiếng hô hào hỗn độn của tất cả mọi người xung quanh.
“Tuyển thủ số 11 của lớp 10.04 đã vượt lên trước tuyển thủ số 60 của lớp 12.06, nhanh chóng chiếm lấy vị trí thứ 3! Tuyển thủ số 39 của lớp 12.01 vẫn giữa vững vị trí dẫn đầu, tiếp theo sau đó là tuyển thủ số 2 của lớp 11.08.”
“Vạch đích đã gần ngay trước mắt, liệu tuyển thủ số 39 có thể làm nên kì tích hay không?!”
“Trường Thanh!!!”- Tiếng hô lớn quen thuộc chợt vang lên bên tai anh. Trường Thanh hơi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lưu Ly đang đứng ở gần vạch đích, tay vẫy điên cuồng. Dường như anh có thể nghe thấy tiếng gọi “củ cải nhỏ” sắp bật ra khỏi miệng nàng trong thoáng chốc.
Lòng chợt vui vẻ, anh tăng nhanh tốc độ guồng chân. Dây ruy băng vạch đích lướt nhẹ qua người anh như lông vũ phớt qua. Vì quán tính nên anh chạy chậm thêm 3 4 mét mới có thể dừng hẳn lại. Tim anh đập điên cuồng, dòng máu nóng và adrenaline theo động mạch mà tràn lan khắp cơ thể. Lồng ngực anh hơi phập phồng, mái tóc vuốt ngược ra sau vì gió mà có chút rối bời, càng tăng thêm một chút tự do không bó buộc.
Vừa dừng lại chưa được vài giây, một đám đông đã ào đến trước mặt anh, tay bắt mặt mừng. Chủ yếu là tụi lớp 12.01, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng như say rượu, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm. Trông bọn này còn giống vừa thi chạy xong hơn anh.
“Tránh ra cái coi, tránh ra cho người nhà vào ôn chuyện với quán quân nào.”- Tiếng nói dễ nghe của Lưu Ly vang lên từ đằng xa, gần như bị tiếng náo nhiệt từng bừng của hội thao che lấp đi mất.
Trường Thanh nghểnh cổ tìm kiếm đó một lúc mới thấy được bóng người của nàng. Anh vừa bước tới một bước, tụi học trò lớp 12.01 ngay lập tức chừa ra cho anh một đường đi thẳng để vị trí nàng đang đứng.
“Em thắng rồi Trường Thanh, hạng nhất!”- Lưu Ly chen từ đám đông mà chạy ra đến trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì hưng phấn. Nàng có vẻ còn vui vẻ hơn cả Trường Thanh.
“Em chưa bao giờ thua cuộc.”- Anh mỉm cười, nhắc lại câu nói ban nãy của mình. Đầu ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc rối, nhẹ bộ não vẫn còn đang giần giật vì adrenaline và cảm giác quá khích của mình.
Thấy được hành động của anh, Lưu Ly cong khóe mắt, nói lớn để át bớt đi tiếng chúc mừng ồn ào xung quanh:
“Đi thôi, đi dạo một vòng để cân bằng lại. Lát chị xoa xoa cho.”
Trường Thanh gật đầu:
“Ừm, em nghe chị.”
CHƯƠNG 18, KẾT THÚC.