Fetish Của Em Là Anh

Chương 16: Thanh xuân và tuổi trẻ



Chương 16: Thanh xuân và tuổi trẻ

Ở lại chơi một chút, Lưu Ly trở về nhà mình, nấu một chút gì đó đơn giản để ăn rồi lăn quay ra ngủ. Hôm nay dậy sớm quá nên trưa phải ngủ bù, nếu không tối nàng sẽ phải ngủ rất sớm. Mà tối khuya mới là thời điểm thiên đường của tuổi trẻ, đắp chăn xem phim tình cảm đau đớn quằn quại gì gì đó, bỏ lỡ thì rất đáng tiếc.

Ánh nắng rực rỡ màu vàng cam rất đặc trưng của buổi chiều đã đánh thức nàng. Lưu Ly lăn lộn trên giường một lúc sau rồi mới vươn vai ngồi dậy. Nàng nhanh nhẹn leo xuống giường, chải đầu rồi buộc tóc thành một cái đuôi ngựa gọn gàng.

Sau đó, nàng hưng phấn chạy xuống lầu. Tay vừa chạm đến nắm đấm cửa, Lưu Ly chợt khựng lại. Rồi như nghĩ ra cái gì đó, nàng vòng ngược về chạy lên lầu, xách cái túi màu vàng nhạt ở góc phòng lên. Nàng lại chạy bịch bịch bịch xuống cầu thang. Mái tóc buộc đuôi ngựa lắc lư theo từng bước chân của nàng, khiến cho những giọt nắng ở giữa không trung như kéo dài đến vô tận.

Cửa lớn căn nhà số 37 đường Sơn Xuyên vừa mở ra, Lưu Ly đã thấy Trường Thanh đang ngồi tựa người lên bệ đá nhô ra ngay bên dưới hàng hiên nhà nàng.

“Em đợi lâu chưa?”- Nàng hỏi.

Trường Thanh liếc nhìn chiếc túi dài được nàng đeo chéo sau lưng, nói:

“Chưa đâu.”

Nói đoạn, anh đứng thẳng người dậy, vóc dáng cao gầy nhanh chóng lộ ra. Một tay anh ôm bóng rổ, tay còn lại như thói quen mà đưa tay ra, nói:

“Đi thôi.”

Nàng dịu ngoan mà đặt tay lên tay anh, lập tức được cả bàn tay to đấy bọc lại. Ấm vừa phải, rất dễ chịu. Trường Thanh dắt nàng đi thẳng đến trường Hoa Lư. Xung quanh đây cũng có vài sân tập, nhưng chỉ sân của trường là miễn phí.

Bác bảo vệ của trường là một ông bác rất cao, vai rộng và một mái tóc dày đen nhánh. Xét đến chiều cao của bác bảo vệ, thầy Hoàng và cả thầy Tuấn, Lưu Ly rất nghi ngờ nhà trường chỉ tuyển chọn những người cao vào làm việc. Nhưng rồi nàng nghĩ lại, bác Quỳnh đâu có cao đâu. Cái chuyện cô vì thiếu 2 cm mà rớt trường quân đội rồi cuối cùng phải học đại học Sư phạm vốn đã bị bọn học sinh bí mật lan truyền khắp trường.

Bác bảo vệ đeo một chiếc kính gọng chữ nhật, từng nếp nhăn hằn lên mặt, cười hiền hòa lên tiếng trước:

“Mấy đứa muốn vào trường à?”

Nàng lễ phép cười, giọng nói ngoan ngoãn:

“Dạ, bọn em vào tập bóng rổ một chút.”- Nói rồi, nàng chỉ vào quả bóng rổ màu cam cam trên tay chàng trai đứng sau mình. Trường Thanh cũng theo đó mà chào bác một tiếng.

Bác bảo vệ gật đầu rồi mở cổng phụ của trường ra. Lưu Ly kéo Trường Thanh bước vào, lại lễ phép gật đầu chào bác bảo vệ lần nữa rồi mới đi thẳng đến sân bóng rổ. Cặp kính gọng chữ nhật trải đời của bác bảo vệ liếc mắt thấy hai cái tay đang nắm chặt của hai đứa học trò vừa chạy vào. Bác lắc đầu cười, ây da đám con nít ranh này. Không biết sợ trời sợ đất là cái gì cả.

Ánh nắng chiều rực rỡ phủ đầy trên sân bóng có kẻ vạch trắng. Không có ai ở đây tập luyện cả, chắc là ngại nắng nóng. Trường Thanh bắt đầu khởi động làm nóng người, Lưu Ly thì tìm một cái bóng cây rồi ngồi xuống bên bồn cây lát đá trắng.

Nàng lấy cái túi từ phía sau lưng ra, mở khóa kéo. Bên trong là một cây đàn tỳ bà màu vàng nhạt, thân đàn mượt mà, có vẻ như nó đã được chủ nhân của mĩnh chăm bẵm khá kĩ lưỡng. Nàng lôi cây đàn ra, bắt đầu chỉnh dây. Bên trong cái túi đã xẹp lép còn có vài tờ giấy trắng và một cây bút chì. Chỉnh xong đàn, nàng bắt chéo chân, đặt đàn lên đùi. Tay trái đặt ở gần cổ đàn để điều khiến các phím, tay phải đặt ở thân đàn để gảy tạo ra âm thanh. Một vài nốt đơn được phát ra, nàng gảy thử một bản nhạc đơn giản để lấy cảm hứng.

Tiếng đập bóng bắt đầu vang lên. Ở giữa sân, Trường Thanh đã khởi động xong, bắt đầu luyện tập. Anh đứng yên nhồi bóng một lúc để lấy cảm giác. Rồi đột ngột, anh vừa nhồi bóng vừa phóng về phía trước. Chân anh cong lại, rồi lại thẳng ra, như cánh chim cất cánh.
Quả bóng đập thẳng vào rổ, rơi xuống và lăn đi xa. Một tay anh chạm lướt qua vành rổ, cả người cong lại thành một đường cong tuyệt đẹp. Trường Thanh lặp đi lặp lại thao tác ném bóng vào rổ ấy vài lần để tìm kiếm cảm giác rồi mới bắt đầu nhồi bóng bằng hai tay, thực hiện các động tác đưa bóng khó hơn. Một mình anh lướt qua sân bóng như một cơn gió. Những hạt mồ hôi lấp lánh vẩy ra, khúc xạ dưới ánh mặt trời. Lối chơi bóng của Trường Thanh rất quyết liệt, sát phạt và độc đoán. Người như anh, từ khi sinh ra vốn nên ở một mình. Tính cách vốn đã lặng im lại ít nói ít cười, tình cảm đặt vào đa số sự việc đều ít đến đáng thương.

Chơi được một lúc lâu, anh mới ôm bóng lại gần tàng cây. Lưu Ly đang cầm bút viết hý hoáy cái gì đó. Đa phần là nốt nhạc, một số chỗ là ghi chú. Một bóng đen nho nhỏ đột nhiên che phủ một góc giấy của nàng. Lưu Ly ngước mắt lên thì thấy Trường Thanh đang nghiêng người đứng một bên nhìn tờ giấy trên tay nàng, còn rất tri kỉ mà đứng ở góc không che mất ánh sáng của nàng.
“Em xong rồi hả?”- Nàng hỏi, móc từ trong túi quần ra một bịch khăn giấy khô bỏ túi mùi quế đưa cho anh.

Anh nhận lấy, vừa lau đi mồ hôi trên trán vừa hỏi:

“Chị có muốn học chơi bóng rổ không?”

Lưu Ly mỉm cười, lắc đầu. Âm nhạc làm cho nàng điềm tĩnh, nàng nói:

“Chị sắp viết xong phần đầu của bản nhạc rồi. Lần sau đi.”

Trường Thanh gật đầu, cũng không ngạc nhiên lắm. Không làm thì thôi, một khi đã đâm đầu vào rồi thì Lưu Ly chính là kẻ cố chấp nhất. Anh lại luyện tập thêm một lúc nữa. Đến khi mặt trời bắt đầu biến mất sau hàng phượng vỹ trồng ở góc sân, Trường Thanh mới lôi Lưu Ly đầu óc chỉ còn có nốt nhạc về nhà.

Lưu Ly ôm cái giỏ đựng đàn mơ màng đi thẳng vào nhà rồi trốn biệt trên lầu, ngay cả cửa lớn cũng không đóng. Trường Thanh nhìn một chút rồi thở dài. Anh vào nhà Lưu Ly lấy chìa khóa sau đó mới cẩn thận đóng cửa lại. Anh về nhà mình tắm rửa sạch sẽ, thay một cái áo thun đơn giản khác. Lúc Trường Thanh một lần nữa quay trở lại căn nhà số 37 đường Sơn Xuyên thì phố đã lên đèn.
Ánh đèn vàng vọt hòa với bóng đêm từ bên ngoài hắt vào căn bếp nhỏ. Trường Thanh mở tủ lạnh lấy cá đông lạnh ra, rã đông rồi bắt đầu làm một bữa tối đơn giản. Lúc anh mang bữa tối lên phòng nàng thì sàn phòng Lưu Ly đã phủ đầy giấy.

Anh cẩn thận bước qua đám giấy viết đầy nốt nhạc đó, đi đến bên cạnh cái cục đang ôm chăn nằm sấp trên giường với một xấp giấy đặt trước mặt kia. Anh cúi người, mái tóc rủ xuống che đi cảm xúc trên khuôn mặt anh. Một tay anh cầm khay thức ăn, tay còn lại anh nhéo má bạn nhỏ đang đắm mình trong âm nhạc nào đó:

“Ăn tối thôi.”

“Ừa…”- Lưu Ly ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi mới gật đầu. Trường Thanh im lặng nhìn nàng rồi đặt cái khay lên bàn. Anh lại ngồi lên giường, lấy hai tay áp lên má nàng và bắt đầu lắc qua lắc lại. Lắc đến mức Lưu Ly phải kêu lên:
“Aaaa chóng mặt chóng mặt!!”

“Tỉnh chưa?”- Anh thả tay ra, hỏi.

“Tỉnh rồi tỉnh rồi.”- Lưu Ly bụm má mình, nói có chút tội nghiệp.

“Ăn tối.”

“Ừa.”

Mỗi lần đụng đến viết nhạc, Lưu Ly đều sẽ như vậy, ngồi viết đến quên ăn quên ngủ. Trường Thanh chỉ có cách lắc cho nàng tỉnh ra mới chữa được cái tật này. Cũng không biết nguyên năm lớp 10 và 11 nàng đã sống sót kiểu nào.

Nàng ăn xong, Trường Thanh mang đi dọn dẹp và để nàng ngồi sáng tác thêm một chút. Đến gần 11 giờ, anh lại bưng lấy mặt nàng lắc mấy cái rồi ép nàng đi ngủ. Sau đó, anh mới trở về nhà mình.

Sáng hôm sau…

Thứ hai hôm nay dù là một ngày vô cùng đẹp trời. Sau khi chào cờ và nghe thầy Bảo thông báo dặn dò một số thứ râu ria, bọn học sinh trường cấp 3 Hoa Lư được thả về lớp. Những tiết học dài đằng đẵng trôi dần qua và cuối cùng, trong sự mong đợi của bọn nhỏ, tiếng chuông ra chơi đã vang lên.
“Anh chị em đâu mau bu lại đây, thằng Hoàng có mang đàn nè.”- Tiếng gào của Thiên Quân vang lên trong lớp 12.01. Nói rồi, cậu bạn xách cây guitar màu vàng nâu của Minh Hoàng chạy xuống cuối lớp.

Hứng thú của tập thể lớp 12.01 bị khơi dậy. Bọn học trò (trừ một số đứa chưa ăn sáng phải chạy vội xuống canteen) bắt đầu lũ lượt đi xuống cuối lớp, tự động ngồi dàn thành một vòng tròn xung quanh ghế của Thiên Quân. Mặt đứa nào đứa nấy hưng phấn nhìn cây đàn như bọn trẻ con nhìn thấy kẹo.

Lưu Ly lúc này cũng đã thành công kéo Trường Thanh ra khỏi đống sách nâng cao, lôi anh xuống cuối lớp. Nhưng vì xuống trễ hơn các bạn nên nàng đành ngồi lên bàn cuối luôn cho dễ hóng. Trường Thanh nhìn khuôn mặt hưng phấn của nàng, suy nghĩ một chút rồi cũng leo lên, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Tiếng đàn du dương quen thuộc của guitar bắt đầu vang lên, Thiên Quân vừa đàn vừa hát một bài hát đang thịnh hành nào đó. Hát được nửa bài, cậu bạn lại nhất quyết không chịu hát nữa vì mệt. Và thế là lớp lại đẩy một bạn ra ngồi giữa vòng tròn, ngay dưới chân Thiên Quân để hát. Tiếng ca vang lên, không có một chút chuẩn nốt nào cả nhưng thi thoảng vẫn có người hát theo. Xung quanh còn có vài tiếng bình luận và tiếng vỗ tay theo nhịp của một số bạn khác. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, rọi lên lá cây thành những mảng màu xanh xanh, trong lớp lại là tiếng đàn hát vang trời mộc mạc của lũ học trò cấp 3 choai choai. Ở cái tuổi 17 18 này, người ta thường chẳng có gì ngoài sức trẻ, lòng nhiệt huyết với cuộc đời và một chút gì đó gọi là mong đợi và tin tưởng đối với sự đoàn kết giữa bè bạn.
Gò má đứa nào đứa nấy ửng hồng, mắt lấp lánh ý cười. Không biết là con nào thằng nào vui quá mà mất khôn, hú lên một câu:

“Anh em nhường chỗ cho học thần đàn thử một bài đê!”

Tiếng đàn ngưng bặt, tập thể lớp 12.01 hoang mang nhìn nhau, rồi lại len lén liếc nhìn Trường Thanh. Lưu Ly ngồi một bên nghe thấy thế thì cười. Nàng kéo tay anh, nói nhỏ một tiếng:

“Đi, xuống đi. Em đàn chị hát.”

Trường Thanh rũ mi mắt, tuy chẳng nói gì nhưng vẫn ngầm đồng ý cho Lưu Ly kéo đi ra giữa vòng tròn. Anh nhận lấy đàn từ tay Thiên Quân, ngồi xuống ghế. Cậu bạn và cả lớp đang trố mắt nhìn anh.

“Thôi nào, muốn học thần đàn thì tui kêu ổng đàn cho mấy người rồi đó. Mấy người cũng không ngại nếu tui hát một bài chứ?”

“Được được được.”

“Tới luôn đi bà hoa khôi, song kiếm hợp bích một lần cho tụi tui hóng hớt với.”
“Ấy từ từ đợi tui đi lấy điện thoại quay lại.”

Cả lớp nhanh chóng thoát khỏi sự im lặng chết chóc mà nhao nhao lên nói. Lưu Ly ngồi xuống bên chân Trường Thanh, cười híp mắt đợi các bạn. Sau khi tất cả mọi người đã bình tĩnh lại, điện thoại lấp lóe trên tay, anh mới bắt đầu gảy đàn theo nhịp điệu bài hát mà ban nãy nàng nói với anh.

Nàng cười cong cả mắt, tay vỗ theo nhịp đàn, tiếng hát nhẹ nhàng bắt đầu vang lên.

“Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân. Nhưng trong thật tâm em vẫn mong được nhiều hơn thế…”- Một bài hát mà bất cứ đứa trẻ nào cũng đã nghe qua một lần trên TV.

Mọi người sửng sốt một chút rồi cười vang, cũng bắt đầu hát theo. Đứa thì vỗ tay, đứa thì lấy bút gõ xuống sàn lớp. Không khí náo nhiệt mà ấm áp đến lạ, nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt của tất cả, rực lên với nhựa sống thanh xuân.
Tay anh gẩy dây đàn, những nốt nhạc phát ra khi cao khi thấp. Trường Thanh vốn là một kẻ sinh ra với cô độc, đúng vậy. Nhưng lúc này đây, có một cảm giác rất ít khi xuất hiện chợt nảy nở trong lòng anh. Anh thấy ánh sáng rực rỡ và sức hút tỏa ra từ nàng, như chất keo dịu dàng kết dính tâm hồn với những hình thù khác nhau và độc nhất của hơn 30 con người ở đây.

Cảm xúc này có lẽ đã xuất hiện rất nhiều lần trước đây nhưng đây là lần đầu anh thực sự chú ý đến nó. Anh đột nhiên cảm thấy khát khao được đắm chìm vào, hòa chung nhịp đập với những người bạn đang ngồi xung quanh mình. Anh lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy sự vui vẻ của bọn họ. Anh đột nhiên muốn tiếp xúc với bọn họ bằng sự thân thiện và thật lòng.

Anh lại càng muốn giữ lấy cô gái đang ngồi dựa vào chân mình, giữ lấy cánh cửa sổ đẹp đẽ đã soi rọi vào tim anh sắc xanh mơn mởn của thời niên thiếu.
CHƯƠNG 16, KẾT THÚC.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.