Đúng Người, Đúng Thời Điểm

Chương 28: Gặp lại người quen



Sau vụ việc này anh cũng biết cô là điểm yếu duy nhất của mình tốt hơn hết nên giấu kĩ đi.Tin bên cạnh anh có người phụ nữ mới chắc cũng lan ra cả giới hắc đạo , không có ít người tò mò đến xem thử ai mà to gan đến vậy. Công việc của cô giờ đã làm bác sĩ tạm thời anh kêu cô ở đấy một thời gian .

– Cô bây giờ đã làm bác sĩ chính thức chắc chắn sẽ bận trăm công nghìn việc còn phải trực đêm nữa nên không nhất thiết phải về đây đâu, cứ đi lại tốn sức tranh thủ chăm chỉ làm việc để thăng chức nữa.

– Anh đang đuổi khéo tôi đi sao, cho tôi một lý do hôm nay anh rất lạ

– Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho cô

Thủ đoạn trong giới hắc đạo ngày nay vô cùng ác liệt anh lại có nhiều kẻ thù , Diệp Lục là vấn đề đáng bận tâm sẽ có nhiều kẻ lấy cô ra để uy hiếp anh nên buộc phải giấu cô đi.

Có thể ngay lúc này anh không nói cho cô biết nhưng tại một thời điểm nào đó sẽ ép anh nói ra hết bí mật mà anh giấu cô. Sáng hôm sau, Diệp Lục bắt đầu lấy một số bộ đồ đến bệnh viện, vì cả này đều phải mặc blouse nên ban đêm lúc nghỉ ngơi chỉ cần thay quần áo ở nhà

Định chợp mắt một lúc nhưng điện thoại hiện lên một tin nhắn ẩn danh ” lâu rồi không gặp”.Tên này avatar không có, nick name không ghi thì làm sao cô biết Diệp Lục nhắn lại hỏi hắn

– Anh là ai , tính lừa đảo hả?

Mà khoan sao hắn biết tài khoản của cô

– Buồn quá đó, bạn thời thơ ấu.

Cô ngẩn người ra nhớ hồi nhỏ đúng là cô thường chơi với cậu nhóc gần nhà chả nhẽ là anh ta.Người bạn nhỏ của cô tên Tạ Nam , không nhầm thì năm mới vào cấp ba anh ta đi du học

– Anh là..Tạ Nam?

😌

Không nhắn còn bày đặt gửi hình mặt cười như vậy, xem ra là đúng rồi

– Ngày mai tôi đáp xuống sân bay, bạn học nhỏ ra đón tôi đi

Cách biệt bao nhiêu năm giờ gặp lại tại sao cô phải ra gặp anh ta ,với lại Diệp Lục cũng trưởng thành rồi không còn như lúc trước cô cũng không thích gọi tùy tiện như vậy.

– Tôi không rảnh, bận rồi!

Chắc anh ta nghĩ cô giận lúc đi du học không kịp chào tạm biệt một tiếng định tính về giải thích với cô sau . Bật mí một chút thực ra hồi còn đi học Tạ Nam rất thích Diệp Lục nhưng cô không hề thích , câu ta không từ bỏ quyết tâm theo đuổi sau này lên cao trung do gia đình ép buộc học vấn cũng tốt muốn cho Tạ Nam học tập ở môi trường tốt hơn nên quyết định du học. Tưởng rằng như vậy sẽ khiến Diệp Lục buồn nên cố gắng để có thể về nước tỏ tình nhưng sự thật luôn đáp trả phũ phàng.Từ trước đến nay, cho dù là quá khứ hay hiện tại lòng cô vẫn nguội lạnh không yêu một ai chỉ tập trung làm việc để thực hiện ước muốn đi vòng quanh thế giới và luôn muốn tự do

Lần này Tạ Nam trở về đúng là gây áp lực với cô, Diệp Lục gọi cho gia đình đừng tiết lộ nơi cô đang ở và làm việc nếu không khi anh ta gặp Mạc Hàn Lâm sẽ toi đời

Nhưng không hiểu sao ngày hôm sau từ rất sớm cô nhận được một bó hoa hồng đỏ tươi tại bàn làm việc của y tá

– Oa , chị Diệp sướng nhất đó còn có ai tặng hoa kìa trông đắt tiền phết

– Cô thích hả, cho cô đó

Biết trò này của ai cô chẳng thèm quan tâm

– Tiếc cho người mua hoa quá phí cả tiền nếu người đó biết trước tính chị Diệp thì đã không làm vậy .Hoa rất tươi nhưng người nhận hoa thì không thấy thế , thấy tội quá .

Tạ Nam đã chờ sẵn trong phòng làm việc của cô, mặt dày thật.Diệp Lục thấy anh ta liền ngán ngẩm.

– Đây là bệnh viện nếu anh không có bệnh mời anh đi cho

– Cô chưa khám làm sao biết tôi không có

– Vậy anh bị bệnh gì?

– Tâm bệnh, bác sĩ Diệp có thể chữa cho tôi không

– Alo, bảo vệ ạ có người bị bệnh tâm thần đến đây quấy rối tôi làm việc phiền các anh lôi hắn ra ngoài.

Người quen mà tỏ ra chưa từng quen biết, bày nhiều thứ vậy mà cô cũng không để ý đến thái độ của cô càng làm cho Tạ Nam muốn chinh phục


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.