Hôm nay cô đã quay trở lại làm việc, nghỉ phép hai ngày nay rồi .Không khéo trong tổ mấy người kia còn nhanh hơn
– Chị Diệp hai ngày nay nghỉ bị mấy người kia nói nhiều lắm đó
– Kệ họ đi, việc chưa đủ hay sao mà ngồi đấy bàn tán
– Mà mới có thêm một bác sĩ khoa mình
– Ai vậy
– Lê Tiếu , nổi tiếng lắm á nghe nói nhà cô ấy giàu được tuyển thẳng vào đây nhan sắc cũng không kém chị là mấy nhưng tính cô ấy hay thích cạnh tranh chị phải cẩn thận.
Sắp tới chủ nhiệm Từ sẽ chọn ra một người để theo ông truyền lại kĩ năng cũng như tâm huyết của mình .Tuổi của ông cũng đã đến lúc về hưu rồi .Từ trước đến nay ông ấy luôn có hiềm khích với cô nhưng Tô Điềm thì khác ba của cô ấy là bạn với chủ nhiệm Từ .Cùng một họ Tô mà tính hai người khác nhau , xét về hiện tại Diệp Lục vẫn hơn mấy phần .
Dự báo thời tiết hôm nay thông tin là sẽ có bão khuyên mọi người tạm thời ở nhà không nên ra ngoài vì có thể sẽ nguy hiểm tính mạng .Mây đen cũng kéo đến sấm chớp rền vang với những tia sét xé rách bầu trời , mưa to gió lớn .Nhiều cây ven đường bị đánh đổ ách tách giao thông , có người còn bị cột điện đè lên , gió lớn cản xe cộ không thể di chuyển..
Ở viện nhận tin khẩn cấp chắc chắn sẽ có vô số người bị thương đưa đến đây mọi người chuẩn bị tinh thần.Đây quả là ngày mệt mỏi nhất .Vô số bệnh nhân được chuyển đến có người tử vong có người thương nặng .
Ở một tòa nhà tại thành phố A có một sản phụ do quần áo ở ngoài chưa kịp cất vội leo lên tầng nhưng vừa từ ngoài kia mưa vẫn còn ướt người dép trơn không may trượt chân ngã xuống cầu thang máu chảy khắp mặt.Cô gái này được đưa đi cấp cứu nhưng có nhiều người quá bác sĩ được phân nhiều ca mà sản phụ mới kịp đưa đến không còn nhiều thời gian Diệp Lục lập tức nhận ca này phân cho người trong tổ thực hiênb mấy ca còn lại.
– Cô gái ..có nghe thấy tôi nói không?
Cô vội vàng lau máu trên mặt dùng máy kích thích ngực , đã ba lần nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại .Cô ấy đã tử vong.Còn đứa bé trong bụng nhất định phải cứu
– Chuẩn bị dao kéo, bông , cồn , kim khâu
Cuộc chiến sinh tử vô cùng căng thẳng đứa bé này sống hay chết phụ thuộc vào bàn tay của cô . Mổ được mấy phân cuối cùng cũng thấy đầu đứa bé , cô nhẹ nhàng lấy ra .Nghe tiếng khóc của nó Diệp Lục nhẹ nhõm bản thân cô cũng làm được rồi.Đồng nghiệp ở đó đều tán dương bác sĩ Diệp
– Cô đúng là bạo gan , nhỡ không cứu được thì sao đây
– Dù chỉ còn một tia hy vọng tôi cũng có thể làm được
Mọi người đều nể phục sự dũng cảm này của cô , đứa bé chưa được đầy tháng nên đã cho vào lồng ấp về phận nhận nuôi thì cần liên hệ người nhà .
Ngày hôm sau, cuộc tuyển chọn người nôus tiếp của chủ nhiệm Từ đã bắt đầu ông dõng dạc lên tiếng
– Người tôi chọn là người phải có tâm với nghề , hy sinh dù bất kể trường hợp nào, tận tụy dốc lòng vì bệnh nhân , tin tưởng vào khả năng của bản thân.Hành y là để cứu người, nhưng chúng ta cũng không phải là cao nhân , thần tiên.Hằng ngày có vô số người chết nhưng không được vì thế mà nản chí không vực dậy, chiến đấu hết mình không hối hận điều mình đã chọn.
Nghe những lời của chủ nhiệm Từ mọi người vô cùng nể phục
– Sinh ra trên đời không phải ai cũng ở vạch đích.Để trở thành một bác sĩ giỏi do sự cần cù chăm chỉ khổ luyện nhiều năm từng chi tiết nhỏ.Vì vậy người tôi muốn chọn là bác sĩ Diệp.
Ai cũng bất ngờ ngay cả chính Diệp Lục cũng vậy
– Cô có tin vào bản thân mình ,có dốc hết tâm can với bệnh nhân của mình không?
Đáy mắt cô tràn ngập sự quyết tâm
– Thưa, có!
– Được!