Rất nhanh đã đến kì thi, mọi người tất bật ôn bài, dường như bỏ hết những chuyện không cần thiết ở trong đầu ra. Nhưng cũng đâu đó, còn có người ôm trong mình nỗi buồn miên man, da diết, tập trung cao độ vào sách vở để không nhớ đến.
Kết thúc một năm học, thím Trang bảo Linh Tâm đến cửa hàng phụ việc. Ngày đầu làm việc ở cửa hàng quần áo, cô có chút không quen. Nào là soạn hàng, treo sản phẩm lên kệ, tư vấn khách hàng, check tin nhắn, thu ngân. Nói chung là tất cả mọi thứ cô đều làm qua. Thím Trang chỉ dẫn cô tận tình, cô biết thím đã thay đổi cách suy nghĩ rồi. Thái độ của thím đối với cô giống như trước, tuy không hết mực quan tâm giống như Trọng, nhưng cô cảm nhận được tình thân.
Sau một ngày dài làm việc, cô mới hiểu được việc quản lý một cửa hàng như thế không dễ dàng gì. Xoa cái chân mỏi nhừ vì đi lại nhiều, cô tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Trong bữa cơm, thím Trang ôn tồn nói.
-Thím để con làm quen với cửa hàng một chút, sau này có gì không hiểu cứ hỏi thím. Con học thì cứ học, khi nghỉ hè thế này hoặc lúc rảnh đều đến cửa hàng làm việc. Lúc trước là thím không đúng, thím xin lỗi con. Tại thím tham lam, có được nhà và cửa hàng trà rồi mà không biết đủ.
Trọng cười cười huých vai của cô, cô vui vẻ nói.
-Chúng ta là người một nhà, con xem chú thím như bố mẹ của mình mà đối đãi. Chuyện lúc trước coi như chưa từng xảy ra, thím đừng tự trách mình nữa.
Bầu không khí trong nhà hòa thuận trở lại, chú thím gắp cho cô khá nhiều đồ ăn, bảo cô ăn nhiều một chút vì dạo này cô ốm đi thấy rõ. Ăn cơm xong, phụ dọn dẹp một chút rồi cô và Trọng ôm dưa hấu ra ngồi trước sân.
-Đã 2 tháng rồi chị nhỉ?
Linh Tâm lấy muỗng múc một miếng dưa bỏ vào miệng, gật nhẹ đầu.
-Ừ, đã hai tháng rồi.
-Không biết anh ấy đi Anh chưa?
-Chị không biết.
Gió đêm thổi mát rượi, đèn đường sáng trưng, dòng xe qua lại không ngớt, có tiếng rao đêm ở đầu đường bên kia, hết thảy đều náo nhiệt đến thế, nhưng lòng người lại cô đơn đến lạ. 2 tháng qua, mọi tin tức liên quan đến anh, cô đều không biết một chút nào. Anh đã không còn nhắn tin chúc cô ngủ ngon nữa. Dường như câu chúc của anh như một liều thuốc an thần, giúp cô ngủ ngon hơn, ít nằm mơ thấy ác mộng hơn. Nhưng 2 tháng qua, cô lại trở về cuộc sống như trước kia, thường xuyên tỉnh giấc lúc 2h sáng, âm thầm rơi lệ. Chỉ có điều, trái tim của cô đã không còn như trước nữa, nó đã theo ai đó đến một nơi xa rồi.
Trọng ăn hết nửa quả dưa rồi mà cô chỉ mới ăn được vài miếng. Nhìn chị gái mặt đầy phiền muộn, cũng may còn có cậu tâm sự với cô.
-Học lên tiến sĩ chắc 5 năm chị nhỉ?
-Ừ.
-Nếu sau này, hai người gặp lại nhau, chị sẽ làm thế nào?
-Còn thế nào nữa? Vốn dĩ chị và anh ấy là hai đường thẳng song song, cho dù ngoảnh mặt nhìn nhau một cái, cũng chẳng thể nào giao nhau tại một điểm.
-Nếu như … sau 5 năm nữa, anh ấy vẫn còn để tâm đến chị thì sao?
-Không thể nào, thời gian dài như vậy, anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình mà thôi.
Linh Tâm thở dài. Đúng vậy, có lẽ thời gian sẽ khiến con người quên đi một số việc đau lòng. Anh cũng chẳng nhớ đến một đoạn tình cảm chưa bắt đầu đã kết thúc thế này. Nước Anh phồn hoa, cổ kính, vẻ đẹp của vùng đất xinh đẹp và những con người nơi ấy sẽ khiến anh không còn bận tâm đến mối tình đầu nữa. Với lại vị hôn thê của anh xinh đẹp đến thế, cô thật sự không có tư cách bước chân vào cuộc sống của anh.
Thời gian nghỉ hè nhanh chóng kết thúc, Linh Tâm bắt đầu cho một năm học mới. Cô quen với một người bạn tên là Ly, hai người bắt đầu chơi thân với nhau khiến cuộc sống của cô bớt cô đơn hơn hẳn. Lâu lâu, Linh Tâm lại dạo ra khuôn viên nhỏ ở bên hông trường, ngồi trên ghế đá nghĩ về một vài chuyện trước kia. Ly có hỏi rằng, sao cô lại thích đến đó như vậy. Cô nói khuôn viên yên tĩnh, rất thích hợp để ngồi suy tư.
Trong một buổi chiều ngày chủ nhật, Ly đón Linh Tâm đi cafe. Nhưng khi đến nơi, cô không hề biết còn có hai người nữa. Ly giới thiệu đó là anh trai và bạn thân của anh ấy, cô không thể ra về ngay lúc đó được, dù sao cũng nể mặt Ly một chút. Bạn thân của anh trai Ly tên là Quốc, 26 tuổi, đang là quản lý trong một nhà hàng. Anh có gương mặt giống thư sinh vì đeo cặp kính trắng gọng nhỏ, hết sức nho nhã và lễ độ. Cô nhận ra trong suốt buổi hẹn, anh thường xuyên nhìn lén cô bằng ánh mắt rụt rè. Cô giả vờ không biết để tránh nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của anh. Vậy mà đến cuối buổi, Quốc lại chủ động xin số điện thoại của cô.
Linh Tâm cười cười, trong lòng thật sự không muốn cho người mới gặp lần đầu số điện thoại của mình. Nhưng không hiểu sao, cô nhìn cặp kính trắng đó, bất chợt đồng ý. Quốc nhập số của cô rồi gọi qua, khi điện thoại đã được kết nối, điện thoại của cô đổ chuông, anh cảm ơn một cách rất lịch sự, cô chỉ biết mỉm cười.
Ly ngồi bên cạnh trêu một chút.
-Anh Quốc trước giờ nhát gái lắm đấy, đây là lần đầu tiên anh ấy xin số điện thoại của một cô gái.
Là lần đầu tiên sao, 26 tuổi, còn làm quản lý nhà hàng, vẻ ngoài ưa nhìn đến vậy, cô không tin là anh không có người để ý đến. Những suy nghĩ trong lòng cô cũng chẳng nói ra, trong buổi hẹn chiều nay, có lẽ cô là người ít nói nhất.
Khi ra về, không ngờ Ly lại bỏ cô mà đi với anh trai của cô ấy. Lúc cô định gọi taxi, Quốc lại ngỏ lời đưa cô về. Nhìn Ly nháy mắt là biết cô ấy cố ý, cộng với vẻ nhiệt tình của Quốc nên cô đồng ý. Cứ tưởng là anh đi xe máy, không ngờ anh lái xe hơi đến. Khi anh mở cửa xe, cô liền chắc chắn rằng nhà anh ấy có điều kiện hoặc là anh ấy có điều kiện. Linh Tâm khẽ cười gượng.
-Nhà em ở đâu để anh đưa em về?
Linh Tâm nói địa chỉ nhà cho Quốc, anh khẽ gật đầu rồi lái xe đi. Bầu không khí trong xe yên lặng, cô không nói, anh cũng chẳng hỏi.
Đến nhà, Quốc chủ động mở cửa xe cho Linh Tâm, cô gật đầu cảm ơn anh rồi đi vào trong. Chiếc xe hơi nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của cô.
Trọng đã lên lớp 12, sáng học chính chiều đi học thêm, nói chung là bây giờ cậu ấy đang quyết tâm thi đỗ vào ngành kiến trúc sư. Cả nhà ai cũng ủng hộ nguyện vọng đó của Trọng, chú thím cũng ra sức bồi dưỡng cậu ấy. Bây giờ Trọng chưa đi học về, chú thím còn ở cửa hàng, chỉ có cô và giúp việc ở nhà mà thôi.
Cô về phòng đóng cửa lại, lấy chìa khóa mở ngăn kéo bàn, chiếc hộp nhung đen xuất hiện. Tuy cô không đeo chiếc dây chuyền mà Quốc Hưng tặng, nhưng thường xuyên ngắm nó. Hôm nay, cô gặp một người có tên giống tên đệm của anh, đeo kính giống dáng vẻ của anh, cũng chu đáo giống như anh vậy. Linh Tâm thở dài, lòng đầy phiền muộn. Tại sao càng cố quên đi anh, mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống của cô lại nhắc về anh chứ.
Không ngoài dự đoán, tối hôm đó Quốc có nhắn tin đến cho cô, anh muốn hẹn cô ăn tối vào một ngày không xa. Cô từ chối, nói dối rằng mình khá bận, vừa học vừa phụ việc ở nhà. Quốc cũng không ép cô, anh tìm vài chủ đề thú vị để trò chuyện cùng cô, vậy mà hai người nhắn tin đến hơn 9h.
“Chúc em ngủ ngon.”
Dòng tin nhắn đó đã lâu không xuất hiện, nhưng người gửi không phải người cô mong đợi. Quốc không biết đến chuyện giữa cô và Quốc Hưng, nhưng anh lại vô tình gợi nhớ những chuyện mà cô không muốn nhắc đến. Linh Tâm cười khổ, vậy mà mới ngày đầu tiếp xúc với Quốc, cô lại thấy anh rất giống người đó.
Cô đồng ý đi ăn cùng Quốc vào một buổi tối đầy sao. Anh lái xe đến đón cô tới một nhà hàng khá nổi tiếng. Tuy không phải nhà hàng 5 sao đắt đỏ, nhưng ở đây có những món ăn làm nên thương hiệu, không nơi nào so sánh được. Việc đến nhà hàng hạng sang, hoặc những gì liên quan đến chi phí đắt đỏ cô đều muốn né tránh. Không phải cô chê bai gì, mà là cô không muốn bản thân chịu áp lực. Một lần tiếp xúc với gia đình giàu có, những gì cô đã trải qua, có lẽ sẽ ghi nhớ mãi.
Quốc chu đáo cắt bít tết cho cô, còn lột vỏ tôm, đặt phần thịt tôm dai ngọt vào trong bát. Nhìn nụ cười hiền hậu của anh, cô không khó chịu. Anh ôn tồn nói với cô rằng.
-Sau này anh có thể thường xuyên gặp em được hay không?
Linh Tâm ngần ngại, nhưng vẫn trả lời.
-Tại sao anh lại hỏi như vậy?
-Có thể em không tin, nhưng anh cảm nắng em mất rồi, nụ cười của em thật sự rất đẹp.
Cô im lặng, bởi vì không biết nói thêm điều gì nữa. Quốc nhận ra sự trầm mặc của cô, nhanh chóng đổi chủ đề.
-Xin lỗi, anh thất lễ quá. Hôm nay cảm ơn em đã đồng ý cùng anh ăn tối. Không biết lát nữa em có muốn đi dạo một chút không?
Cô thấy Quốc khẩn trương lắm, lời nói thốt ra có phần e dè lần thăm dò ý kiến của cô. Nhưng cô không muốn mình bị cuốn vào người đàn ông này.
-Xin lỗi, ăn xong em muốn về nhà ngủ sớm.
Quốc thoáng chút thất vọng.
-Được, lát nữa anh sẽ đưa em về.