Sáng hôm sau, Linh Tâm tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, tối qua cô mơ thấy bố mẹ đến ôm cô, chỉ một chút thôi nhưng sao ấm áp quá. Cứ mãi mơ thế này thì tốt, cô không muốn mình phải chứng kiến cơn ác mộng kinh hoàng đó nữa. Lấy điện thoại nhìn qua một chút, thấy Quốc Hưng gửi lời mời kết bạn, cô liền vui vẻ đồng ý.
Linh Tâm xuống nhà bảo giúp việc chuẩn bị một phần cơm chiên để mang đến trường, nói với chú thím rằng cô muốn ăn cùng với bạn. Chuẩn bị đâu vào đó, trước khi ra khỏi nhà cô đều thắp nhang lên bàn thờ của bố mẹ và ông bà nội, sau đó mới lái xe đến trường. Thời tiết hôm nay đẹp quá, nắng buổi sáng ấm áp và chan hòa làm mọi thứ trở nên có sức sống hơn. Tâm trạng của cô đang khá vui, ghé mua hai chai sữa bắp và một chai sữa đậu nành rồi tiếp tục đi.
Đến trường, cô đi ra phía khuôn viên nhỏ, đã thấy Quốc Hưng ngồi trên ghế đá, vừa đọc sách vừa nghe nhạc bằng tai nghe bluetooth, trông anh có vẻ chăm chú lắm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh nhìn thấy rồi đóng sách lại bỏ vào balo.
-Em ăn sáng chưa?
-À, em có mua sữa bắp rồi.
Cô đưa hộp cơm và chai sữa bắp đến cho anh, anh nghiêng người lấy từ trong balo ra hộp gì đấy.
-Nhịn đói không tốt cho sức khỏe đâu, tôi có đem một phần, chúng ta lại đổi nhé?
-Vâng … vâng ạ.
Ai đó lại ăn cơm chiên một cách ngon lành, Linh Tâm nhìn hộp salad cá ngừ đắt tiền trên tay, lưỡng lự không biết có nên ăn hay là không? Đến khi anh nhắc nhở, cô mới chậm rãi thưởng thức. Anh còn đưa một chiếc tai nghe cho cô, cô ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lấy, cẩn thận đeo vào tai mình. Bài nhạc tiếng anh lạ tai cô ít khi nghe, bên người mới gặp gỡ, lại làm tim xuyến xao. Cô hỏi anh vì sao lại thích ăn cơm chiên như vậy, anh trả lời rằng.
-Mẹ tôi kể, khi nhỏ vì ăn quá nhiều cơm chiên nên tiêu hóa có vấn đề. Từ đó về sau bà ấy kiểm soát việc ăn uống của tôi rất chặt chẽ. Không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, không ăn thức ăn khiến cơ thể nóng trong người, nhìn món nhìn thích, tôi chỉ đành nhịn. Đó là trước mặt của mẹ thôi, không có bà tôi vẫn có thể ăn những món mình thích.
-Mẹ anh … rất quan tâm đến anh nhỉ?
-Ừ, có thể hiểu là như vậy. Nhưng đối với tôi, bà ấy là người thích kiểm soát mọi việc trong tầm tay, muốn con cái hoặc chồng của mình phải nghe theo ý của bà ấy.
Linh Tâm khẽ thốt lên.
-Không phải như thế chứ, em thấy mẹ anh rất quan tâm đến anh mà.
-Tôi sống với bà ấy từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ không hiểu tính cách của bà ấy hay sao?
Quốc Hưng đã ăn xong hộp cơm, uống chai sữa bắp một cách ngon lành. Cô cũng đã xử lý xong phần salad cá ngừ rồi, cùng anh ngồi nghe nhạc trên ghế đá, cùng anh yên lặng theo đuổi suy nghĩ của chính mình. Sắp đến giờ lên lớp, cô trả lại quyển sách và chào tạm biệt anh. Đi trên con đường lát gạch, cô muốn quay lại nhìn anh thêm một chút nhưng rất ngại. Liệu hai người có thể gặp nhau thường xuyên như thế này không, liệu anh còn muốn ăn cơm chiên dương châu cô mang đến hay không?
Hương xém chút nữa là đến trễ, Linh Tâm đưa chai sữa đậu nành mà cô bạn thân của mình thích uống. Cô ấy luôn miệng rối rít cảm ơn cô, nói rằng sau này nhất định báo đáp cô nữa chứ. Đã quen với cái tính cách này của Hương, nên chỉ tập trung với bài giảng, đôi lúc trong trong trí lại nhớ đến chàng trai đeo kính ấy.
Buổi chiều Linh Tâm không có tiết nên chú thím đưa cô đi gặp luật sư. Cô nghe luật sư đọc lại bản di chúc, rồi nghe người đó trình bày một số vấn đề cô chưa hiểu, nói chung là rất cặn kẽ. Giấy tờ cũng đã chuẩn bị xong, cô đồng ý ký tên vào, chỉ cần hoàn thành một số thủ tục còn lại thì căn nhà đã thuộc quyền sở hữu của chú Nam.
Tối đó cả nhà đi ăn nhà hàng, sang trọng lắm. Cô thấy thím Trang rất vui, còn thân mật khoác tay với cô. Nhà hàng rất đông, nghe chú thím nói phải đặt trước mới có bàn. Thím nói cô thích ăn món gì cứ gọi, không cần khách sáo làm chi. Nhưng vấn đề đó Trọng thay cô giải quyết, vì cậu biết cô thích ăn món gì, đúng thật là cậu rất để tâm đến người chị như cô. Cả nhà bốn người vui vẻ dùng bữa, chỉ có Linh Tâm nhận ra thái độ của thím khác thường. Cô chưa từng được thím gắp món ngon bỏ vào chén, chưa từng được thím đẩy món cô thích đến trước mặt. Ấy vậy mà hôm nay, cô lại được hưởng đặc ân như vậy, quan tâm chu đáo như vậy, có phải vì thím đã đạt được mục đích rồi hay không?
-Linh Tâm, con ăn nhiều vào, sau này thím sẽ bồi bổ cho con chứ nhìn ốm thế này, chú thím xót.
Cô chỉ cười.
-Chắc tại cơ địa của con thôi, con cũng đâu có ăn ít.
Thím Trang gắp một miếng bò cho cô.
-Ăn đi con, chủ nhật tuần này thím nhập lô hàng mới về, định phát triển thêm mảng thời trang của giới trẻ như tụi con. Cửa hàng cũng vừa cải tạo xong, con đến xem thế nào nhé.
Cửa hàng quần áo thím thay cô quản lý trước giờ kinh doanh đồ công sở, vest, đồ dạ hội, dự tiệc này nọ và một số phụ kiện phù hợp với lứa tuổi trung niên. Thím có ý kinh doanh mặc hàng giới trẻ, là muốn tạo tiếng tăm từ bây giờ, để sau này cô sẽ dễ dàng quản lý hay là sao?
-Vâng, chủ nhật cháu sẽ đến xem ạ.
Sau đó cô được Trọng bóc tôm cho ăn, vì cậu không muốn để chú thím thấy thái độ đối với Linh Tâm quá tốt, nên chủ động bóc luôn cho cả hai người. Trong lúc lơ đễnh đưa ánh mắt nhìn quanh, cô phát hiện ra, ngồi cách gia đình cô 4 cái bàn. Quốc Hưng không đeo kính, gương mặt thập phần tuấn tú. Người kia là mẹ của anh sao, người mà anh nói thích kiểm soát mọi việc trong tầm tay của mình. Hình như gia đình anh đi ăn tối cùng với gia đình của cô gái kia nhỉ? Cô ấy xinh lắm, chắc trạc tuổi với cô, khí chất tiểu thư cao quý là thứ cô không thể sánh được.
Linh Tâm thấy cô gái đó cười thật rạng rỡ, nói chuyện với anh rất nhiều, anh lãnh đạm chỉ trả lời cho có lệ, nhưng điều đó không khiến cô gái kia bớt nhiệt tình.
-Chị nhìn đi đâu mà chăm chú thế?
Trọng hướng theo ánh mắt của cô, nhìn thấy liền trầm trồ.
-Chị đang nhìn trai đẹp sao, chắc nhà họ giàu lắm nhỉ? Em thấy đôi giày anh ấy đang mang ấy, có giá hơn 20 triệu lận. Em cũng thích lắm nhưng không thể tiêu xài một cách hoang phí như vậy, trừ khi nhà anh đó có điều kiện.
-Ừ, nhà anh ấy giàu lắm.
-Sao chị biết?
-Anh ấy học cùng trường với chị, là đàn anh học năm 4. Chị cũng nghe người ta đồn thế thôi, chứ không biết rõ là giàu đến mức nào.
-À.
Chú thím thì nói chuyện với nhau, còn Linh Tâm và Trọng cứ thủ thỉ mãi. Cậu ấy thấy cô nhìn về phía người đó, liền cười nham hiểm.
-Sao thế, thích đàn anh à?
Cô vội vàng giải thích.
-Không, không có, em đừng nghĩ nhiều.
-Em thấy mắt của chị treo lên người anh ấy luôn rồi, còn chối nữa. Sao im lặng thế, vậy là em ngầm hiểu chị thích anh ấy đúng không?
Trọng trêu cô một hồi khiến cô xấu hổ đỏ mặt, lên tiếng phản kháng lại. Chú thím thấy hai đứa cứ xì xào mãi bèn hỏi, cậu chỉ nói không có việc gì rồi thôi. Linh Tâm nhìn về phía cô gái kia mà ngưỡng mộ, cô ấy có bố mẹ đối xử rất tốt, điều kiện gia đình thì không chê vào đâu được. Và cô ấy được ngồi trò chuyện cùng Quốc Hưng, được ăn cơm cùng gia đình anh. Trong một khoảnh khắc, cô thấy anh nhìn mình, chỉ cần ngước mắt nhìn về phía đó thôi là có thể thấy được góc nghiêng của anh, đôi môi hơi mỉm cười, chỉ một chút thôi nhưng khiến tim cô hẫng đi một nhịp. Trọng bắt được khoảnh khắc đó, lại tiếp tục trêu cô.
-Đấy, em đã nói chị thích người ta rồi.
-Em đừng có nói linh tinh.
-Má đỏ như quả cà chua chín thế kia mà không á, còn lâu em mới tin.
Từ đó cho đến cuối bữa ăn, cô cứ nhìn anh mãi. Cô không biết tâm tư của mình đã bị anh nhìn thấy, khóe môi anh bất giác khẽ cong lên. Vậy mà cô gái ngồi đối diện anh cứ tưởng anh để tâm đến lời cô ấy nói, tình cảm cũng vì thế mà lớn thêm một chút.
***
10 ngày sau cô nhận được tin nhắn của Quốc Hưng, ai nói có thể làm giúp anh một phần cơm chiên được không, anh nói lại nhớ đến hương vị đó. Đối với người khác mà nói, đề nghị này có chút buồn cười, nhưng cô hiểu hoàn cảnh của anh. Ở nhà thì bố mẹ không cho phép, đi ra đường thì có tài xế báo cáo lại tình hình, cuộc sống bị gò bó không có tự do như vậy, cô thấy anh tội lắm. Anh nói rằng lúc ở trong thư viện, ở trường học thì anh cảm thấy thoải mái nhất, không có sự giám sát của mẹ. Anh thấy mình giống như một chú chim bị nhốt trong lồng, chịu sự độc đoán của mẹ mình từ nhỏ đến lớn, anh rất mệt mỏi.
Sáng đó Linh Tâm dậy sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị cơm chiên dương châu, cô muốn tự tay làm đồ ăn sáng cho anh. Chú thím có hỏi, cô chỉ nói dối rằng bạn thân muốn thưởng thức tay nghề của mình nên họ cũng chẳng hỏi gì thêm. Cô hồi hộp chạy xe đến trường, men theo con đường quen thuộc đến khuôn viên nhỏ và ngồi đợi. Có lẽ đi khá sớm nên Quốc Hưng chưa đến, cô vui vẻ nâng niu hộp cơm trong tay, hy vọng anh sẽ ăn nó một cách ngon miệng.
Hơn 10 phút sau, cô mới thấy hình dáng mình ngóng đợi ấy. Anh không đeo kính, giảm bớt vẻ trí thức, tăng thêm chút lãng tử. Chết mất thôi, không biết từ lúc nào trái tim của cô đã bị anh cướp mất rồi, cứ thổn thức mãi. Anh đưa cho cô hộp gì đấy, chưa mở ra xem thì anh nói đó là salad thịt bò, đổi với cơm chiên của cô. Anh ăn một miếng, động tác trên tay chậm lại một chút, Linh Tâm lo lắng có phải anh cảm thấy không ngon. Cô dè dặt hỏi.
-Sao thế?
-Em tự làm à?
-Vâng, sao anh biết?
-Mùi vị khác với hôm trước, ngon hơn.
Cô nấu theo công thức giúp việc hướng dẫn, thế mà anh vẫn nhận ra. Ngượng ngùng thưởng thức phần salad anh đưa, thắc mắc hỏi.
-Anh thích ăn salad vào mỗi buổi sáng à?
-Không hẳn, nhưng mẹ tôi sáng nào cũng ăn salad nên cả nhà đều ăn như vậy.
-Nó khá ngon mà.
-Ừ, nhưng không hấp dẫn bằng cơm chiên em làm.
Nói xong, anh nhìn cô một lát, sau đó ngập ngừng lên tiếng.
-Tôi … có thể làm bạn với em không?
***