Một lát sau, Cao Ngọc Linh đi ra, nàng ta một tay được cung nữ dìu, tay kia lại để trên bụng, trên mặt không giấu được nự cười rạng rỡ.
Cao Thường Tại đi chậm nhất có thể, nàng đưa mắt nhìn Hàn đế, cúi đầu cung kính phúc thân hành lễ:
– Thiếp thân tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng Vạn tuế vạn vạn tuế!
Hàn đế trong mắt tràn đầy chán ghét, mặc dù Cao Ngọc Linh đang mang thai nhưng hắn vẫn không cho bình thân.
Trong Ngự hoa viên không khí có chút lạnh lẽo mà vị Cao Ngọc Linh kia thì chẳng mảy may biết được. Nàng ta vẫn cao hứng lắm vì hôm thị tẩm nàng không uống chén canh ” dưỡng thân ” mà Hoàng đế ban thưởng. Lại hay bỏ một lần lại mang được một cái hài tử triệu người mơ ước.
Hiền Phi thích thú khi thấy Hàn đế không vui nhưng dù sao nàng vẫn đang đứng đầu Lục cung mà ngôi vị Hoàng hậu kia trước sau gì không rơi vào tay nàng. Cho nên vẫn nên tạo hình tượng đoan trang, cao quý một chút. Còn về cái thai của Cao Thường Tại… giữ được hay không thì không thể nói trước!
– Hoàng thượng, người xem Cao muội muội…
Hàn đế lấy lại tâm tình. Thôi dù sao nữ nhân đó cũng đang mang giọt máu của hắn…
– Ngươi đứng lên đi.
Cao Thường Tại đứng dậy, nàng ta e lệ như nụ hoa nhỏ, làm cho mọi người xung quanh có chút chán ghét.
– Ngươi mau về chỗ ngồi đi, là nữ nhân đang mang thai, phải tự biết để ý một chút.
– Chu Đại Bảo, thuận theo ý trẫm, Cao Thường Tại hoài long thai thăng lên thành Cao Quý Nhân, ban thưởng đôi lục ngọc, tượng Phật vàng, nhân sâm Tây cống.
Cao Ngọc Linh mặc dù có chút không hài lòng về phẩm cấp nhưng dù sao Quý Nhân vẫn tốt hơn là Thường Tại. Còn có nàng đang hoài thai, nếu sau này sinh ra một cái Hoàng tử thì Phi vị cũng có thể ngồi chứ đừng nói là Quý Nhân.
– Đa tạ Hoàng thượng ban thưởng.
Cao Quý nhân cơ hồ vui vẻ cực độ, nàng ngồi xuống, tay cầm ly trà uống thật sảng khoái.
Mà trên kia Hiền phi trong lòng đang rất tức giận, con hồ ly Cao Mỹ Linh là muốn mượn trên đầu nàng thông báo cho Hoàng thượng tin nàng ta có thai đây mà. Làm gì lại có sự trùng hợp hoàn hảo đến như vậy.
Buổi thưởng cúc xem như kết thúc, một lát sau khi Hoàng thượng rời đi, chúng phi tần cũng rời theo. Trong lòng ai nấy đều khó chịu, tưởng lại được một phen tranh sủng kéo Hoàng thượng đến cung các nàng. Ai ngờ đâu giữa đường lại nhảy ra một cái Cao Quý Nhân mang thai…
Thật là tức chết mà!!!
Thừa Càn cung.
Hàn đế tức giận, cơ hồ tấu chương trên bàn đều bị hắn hắc văng xuống đất.
Trong chính điện không một ai dám ngẩn đầu thở mạnh, ngay cả Chu Đại Bảo cũng ước gì mình nhỏ bé hơn một chút để tránh tầm mắt của Hàn đế.
Tiếng gọi to:
– Chu Đại Bảo, lăn vào đây cho trẫm, nhanh.
Chu Đại tổng quản thân mình mập mạp đi nhanh nhất có thể:
– Có nô tài đây thưa Hoàng thượng.
Tống Bạch Hiên nhìn hắn, lửa giận trong mắt sôi trào:
– Ngươi nói đi vì sao Cao Quý nhân lại mang thai?
Chu Đại Bảo ngơ ngác, hắn ấp úng:
– Này… này…
Hoàng thượng
Hàn đế đập bàn cái bốp:
– Trẫm cho ngươi ban thuốc tại sao lại để xảy ra loại chuyện như vậy? Hả?
– Dạ bẩm Hoàng thượng, nô tài thật sự là đã tận mắt nhìn thấy Cao Quý Nhân uống hết chén thuốc mới rời đi. Còn sau đó….
Hàn đế vốn đã hiểu hết nhưng vì trong lòng quá tức giận khiến hắn không thể không tìm người trút cơn giận này.
Hắn là đế vương, con nối dòng là cần thiết nhưng không phải nữ nhân nào cũng có thể hoài thai huyết mạch của hắn được.
Tống Bạch Hiên dù sao cũng đã sống mấy chục năm ở thời hiện đại, hắn làm sao không hiểu được thuật đế vương. Thay vì có nhiều Hoàng tử sau này lại tranh nhau mưu quyền đoạt vị thì ngay từ bây giờ hắn sẽ quản lý nghiêm ngặt việc mang thai của các phi tần.
.Không ngờ được, một cái Cao Quý nhân nho nhỏ lại dám chống đối hắn hoài thai. Nếu Đại Hoàng tử mà từ trong bụng nàng mà ra thì ngày sau chẳng biết sẽ phát sinh loại chuyện gì nữa. Phụ thân nàng ấy là, vì chắt ngoại mà suy tính tiền đồ là không thể thiếu, chưa kể Đại Hoàng tử Tống Văn, danh phận quá mức cao quý rồi.
Nhưng dù sao đây cũng là huyết mạch Hoàng gia, hắn muốn hay không muốn cũng không thể làm gì khác được. Còn việc Cao Quý nhân kia có đủ bản lĩnh để sinh được đứa nhỏ khỏe mạnh ra ngoài không lại là chuyện khác nữa.
Đứa nhỏ Hoàng gia sau lưng không có được mẫu thân lợi hại thông minh thì sống trong cung cấm này sẽ chẳng hề đơn giản.
Hàn đế cơ hồ là buồn bực, tức giận cũng có chút thương xót cho đứa nhỏ trong bụng Cao quý nhân.
Ngay cả hắn từ bé cũng không biết chịu bao nhiêu khổ cực để hôm nay ngồi lên được ngai vàng. Con hắn…..hắn vẫn là đau lòng!
Lại nói, Tiểu Vũ lần này để nàng chịu ủy khuất rồi!
Trường Xuân cung.
– Tiện nhân, dám mượn tay bổn cung mà thu lợi, tiện nhân, đúng là tiện nhân.
Dương ma ma đỡ lấy tay Hiền phi, bà liên tục vỗ vỗ lưng giúp nàng nhuận khí.
– Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận.
Hiền phi gương mặt cau có, trên mặt hiện lên chút tàn ác dọa người:
– Ma ma nói xem, con hồ ly họ Cao đó trước không để lộ tin mang thai, lại canh ngay hôm ta mở yến tiệc thì giả vờ ngất xỉu. Thật là tức chết ta mà…
Dương ma ma châm thêm dầu:
– Nương nương nói đúng, đúng là hồ ly tinh. Nhưng mà nương nương, đứa bé trong bụng ả ta…
Hiền Phi híp hai mắt đẹp, trên môi nâng lên một đường cong tàn ác:
– Mang thai được nhưng chưa chắc đã sinh ra được!
Trữ Tú cung.
Đơn Thục Nghi sau khi trở về từ Thọ Khang cung lại có phần yên tĩnh, nàng ta cũng không cho triệu phe cánh Châu tuyển thị đến cung như mọi khi. Thêm nữa đối xử với Tú hiên của Vũ Ngưng cũng có chút dễ chịu.
Trong nội điện, mùi huân hương thoang thoảng khiến tâm tình người ngửi cảm thấy thư thái. Chỉ có đều lời ngọc từ miệng của ai đó nói ra lại như có mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc…
– Ngươi làm tốt lắm, cứ bảo với cung nữ kia ta sẽ an bày thỏa đáng cho người thân của ả.
Một tên thái giám cúi thấp đầu, cung kính:
– Nương nương, người từ lâu đã đối đầu với Hoa Phi nhưng hôm nay tại sao lại…
Nữ nhân nhoẻn miệng cười, miệng nhẹ nhàng thổi nhẹ vào tách trà trước mặt. Bộ hộ giáp khắc hoa mẫu đơn đung đưa theo từng cái khẩy nước trà của nàng.
– Hoa Tuyết Nhạn kia cũng giống như bổn cung thôi, có cái danh xưng nhưng không có con cái, muốn hạ nàng ta, e là thời gian còn dài. Còn về vị họ Ninh kia….. vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt.
Tên thái giám gương mặt gian tà cong môi cười:
– Vậy nô tài đi lo liệu xin cáo biệt nương nương.
Phía sau một vị ma ma đi lên, bà ta xoa vai cho nữ nhân đang ngồi kia, trong lời nói có chút lo lắng:
– Nương nương, người hà cớ gì phải nhúng tay vào việc này, trên kia chẳng phải đã có Hiền phi rồi sao?
– Ma ma người không biết đâu, Hiền Phi chắc chắn sẽ không động đến Cao Quý Nhân, ngược lại còn ra sức bảo vệ cho nàng ta. Đến cuối cùng Ninh Kha Mẫn nàng cũng không có đích tử.
Vị ma ma lại khó hiểu:
– Nhưng mà nương nương, người cũng có thể đem đứa nhỏ của Cao Quý Nhân đến nuôi bên người được mà. Nô tỳ tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý.
Trong mắt vị nữ tử kia xoẹt qua vài tia đau buồn, lắc đầu, nói:
– Không đâu, hắn sẽ không cho ta, đến hết kiếp này hắn cũng sẽ không cho ta một đứa nhỏ. Chi bằng sống vô ích, ta lại hạ từng người các nàng, đến cuối cùng bên người hắn chỉ còn có ta, khi đó có con nối dòng hay không cũng không còn quan trọng nữa. Người nghe xem, bổn cung nói có đúng không?
Vị ma ma gương mặt tràn đầy đau lòng, vị nương nương này của bà đã bị chân ái che mờ mắt rồi!
Tú hiên.
Vũ Ngưng đang cùng Ngọc Châu và đám Ngọc Quý gọt vỏ đào ngâm nước làm trà đào như ở hiện đại nàng đã từng chết mê chết mệt món này. Mà tiếc thay ở thời này, ai ai cũng không cho nàng dùng đá, mà món này thiếu đi đá thì còn gì là ngon nữa chứ?
Tiếng Vũ Ngưng xin xỏ:
– Ngọc Châu, ta nói em nghe, ta chỉ xin một chút đá băng thôi mà..
Ngọc Châu bộ dạng lão bà, khoanh tay quay mặt sang hướng khác:
– Nô tỳ nhất định không đồng ý với yêu cầu của người.
Vũ Ngưng lại xụ mặt quay sang Ngọc Đào, Ngọc Quý:
– Hai ngươi, mau mau nói giúp ta, mau mau.
Ngọc Đào cười cười, nàng thật hết cách với vị chủ tử này:
– Chủ tử không được đâu, thân mình người kỵ hàn, không dùng được đồ lạnh. Nếu để thân mình nhiễm lạnh quá nhiều sau này sẽ rất khó có được đứa nhỏ.
Vũ Ngưng ngao ngán, bọn nô tài này trước cũng đứa nhỏ, sau cũng đứa nhỏ, nào xem nàng là chủ tử cơ chứ. Nhưng mà nhắc đến đứa nhỏ bất giác nàng cũng có chút mong chờ… Giống như năm xưa khi nàng biết tin mình có đứa nhỏ, trong lòng tràn ngập biết bao là hạnh phúc…
– Được, các ngươi cần đứa nhỏ chứ gì, bổn cô nương đây sẽ cố gắng đến lúc đó đừng ai can ngăn ta việc ăn đá băng.
Bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, mọi người hốt hoảng phúc thân hành lễ:
– Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng,Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
Hàn đế khoác tay, lại nhìn nhìn Vũ Ngưng, tiến đến chỗ nàng, ôm eo nàng đi vào trong:
– Nàng nói cái gì đứa nhỏ đứa nhỏ vậy?
Vũ Ngưng hai má phập phồng:
– Các người bọn họ không cho thiếp thân dùng đá băng sợ là không sinh được đứa nhỏ, thiếp thân đây mới là không sợ đâu.
Hàn đế cong môi cười:
– Vậy nàng muốn sinh đứa nhỏ à?
Vũ Ngưng gật gật:
– Tất nhiên rồi, sinh xong đứa nhỏ có thể thoải mái ăn đá băng.
Hàn đế bất đắc dĩ, không nghĩ tiểu Vũ lại vì đá băng mà có thể đem con nối dõi ra định đoạt. Nhưng mà không sao, hắn thích nàng như vậy, cứ ngây ngô vui vẻ mà sống, hắn đã sợ lắm rồi một Tiểu Vũ quy củ, băng lãnh không màn thế sự kia….
Ôm eo Vũ Ngưng thật chặt, hắn cười yêu mị:
– Nhưng tiểu Vũ quên là một mình nàng không thể sinh được đứa nhỏ à?
Vũ Ngưng gật đầu:
– Thiếp thân tự mình…. à à…
Chưa nói hết câu nàng đã bị một vòng tay mạnh mẽ nhấc bỗng lên đưa nàng tiến lại chỗ giường lớn, màn trướng được buông xuống, bên trong một cảnh xuân dào dạt diễn ra..
– Hoàng thượng, ban ngày không được tuyên dâm a..
– Trẫm thích..
– Hoàng thượng, ngài đừng mà….
Hàn đế tháo nhanh xiêm y của nàng, lại cởi phắt chiếc yếm nhỏ thêu hoa, bên trong đôi đào xinh đẹp hiện ra, khiến trong lòng hắn rạo rực.
Cúi đầu ngậm lấy nụ hoa nhỏ, hắn ra sức mút mát không ngừng, tay kia xoa xoa bên còn lại, chốc chốc lại dùng lưỡi se se nụ hoa nhỏ khiến Vũ Ngưng nhịn không được mà khẽ rên yêu kiều.
– Hoàng thượng, thiếp….thiếp… khó chịu…
Hàn đế ngước mắt lên nhìn nàng, môi cong nhẹ:
– Nàng chỗ nào khó chịu?
Vũ Ngưng vặn vẹo thân mình, đấm bụp bụp vào ngực hắn:
– Đáng ghét… đáng ghét….
Hàn đế bị nàng vặn vẹo động đến cậu nhỏ đang bành trướng phía dưới kia, xuýt chút nữa là không chịu được. Hắn kìm người hôn lên môi nàng, từ từ đưa cự long to lớn vào trong…
– Được, trẫm cho nàng, cho nàng…
Vũ Ngưng chịu từng cơn va chạm kịch liệt, cả người nàng lắc lư theo từng nhịp điệu của hắn, hai tay vịn vào người Hàn đế, cả hai như hòa làm một….
Đêm chưa đến nhưng trong lòng người sao đang tỏa đầy!