Hắn Là Mèo

Chương 7: Ông nói gà bà nói vịt



Edit: Qiezi

“Tôi đến nói chuyện ‘Liên Hoa Giáo’.” Hà Úy chờ Hoắc Tinh ngồi trước, lúc này hắn mới ngồi xuống, sau đó Cố Phong và Côn Yến lục tục ngồi theo, người trong phòng khách đã sớm lui xuống, cửa sổ cũng đóng kỹ, sẽ không bị bất kỳ người nào quấy rầy.

“Anh Úy.” Cố Phong lập tức nói: “Chuyện em đã đồng ý thì em sẽ làm tốt.”

“Nhưng bây giờ Hoắc Dự muốn tôi tìm người khác.” Hà Úy liếc anh một cái, thái độ nhìn không ra hờn giận, hắn nói xong lời này lập tức nhìn về phía Hoắc Tinh: “Hội nghị hôm qua tôi cũng tham gia, tôi cho rằng tôi đã biết anh Tinh có ý gì.”

Hoắc Tinh suy nghĩ một chút, nhớ lại Hà Úy chính là thân tín của Hoắc Dự. Trong trí nhớ của y, người này luôn tự phụ phách lối, ỷ vào việc đi theo Hoắc Dự từ lâu, đối với chuyện lớn nhỏ của Hoắc gia rõ như lòng bàn tay, coi bản thân là quân sư đệ nhất của Hoắc Dự, ngoại trừ Hoắc Dự, đối với người nào hắn cũng không cho vẻ mặt tốt.

Dù cho Hoắc Tinh được Hoắc Dự tôn kính rất nhiều, hắn cũng chỉ cho là Hoắc Dự hiếu thảo, anh em tình nghĩa, nếu có chuyện mà Hoắc Dự ngại quan hệ anh em không thể ra tay, vậy do hắn đứng ra cũng là chuyện đương nhiên.

Cố Phong không biết hội nghị gì đó, nghe vậy mắt anh híp lại, nhìn về phía Hoắc Tinh.

Hoắc Tinh đã hối hận hôm qua nói ra đề nghị như vậy, làm tất cả mọi người hiểu lầm, y bất đắc dĩ nói: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, có được hay không, còn phải xem Hoắc Dự nghĩ như thế nào.”

“Hắn luôn kính trọng ngài.” Hà Úy nói thẳng không kiêng kỵ: “Ngài chỉ thuận miệng nói, hắn lập tức coi đó chuyện lớn mà làm, khó khăn lắm chúng ta mới đặt được quan hệ với ‘Liên Hoa Giáo’, nói không cần là không cần?”

Rõ ràng Hà Úy xem Hoắc Tinh là ‘người ngoài nghề’ cái gì cũng không hiểu, lúc này cũng không khách khí với Hoắc Tinh, nói thẳng: “Để tiếp cận đối phương, giai đoạn đầu chúng ta đã đầu tư không ít tài chính, số tiền này đều là Hoắc Dự dùng mạng để đổi, bây giờ nói không cần, ngài bảo hội đồng quản trị nhìn hắn như thế nào?”

Côn Yến nhíu mày: “Hà mắt kính! Chú ý từ ngữ của mày!”

“Các người đều nịnh bợ hắn.” Hà Úy đẩy kính mắt, hiển nhiên rất giận: “Nếu như không phải là Hoắc Dự ở phía trước cản đao cho hắn, hắn có thể bình bình thản thản, không ưu sầu làm bác sĩ quèn sao? Những chuyện khác thì dễ nói, uy hiếp đến địa vị Hoắc Dự, vậy không được!”

“Thế nào là uy hiếp địa vị Hoắc Dự?” Côn Yến cũng tức giận, đập bàn một cái: “Doanh Giang Hoắc gia là cổ đông lớn nhất, mẹ kiếp đứa nào có thể đụng vào Hoắc Dự?”

“Vậy chuyện Ngũ Trí thì sao? Sao gã có thể liên hợp nhiều người gây chuyện như vậy? Súng, bom rồi còn tuyến đường của chúng ta đều rơi vào trong tay hắn!” Hà Úy chỉ vào mũi Côn Yến: “Toàn bộ người đều bị xử lý sạch, mày biết có bao nhiêu vị trí? Biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ này? Hiện tại chính là thời điểm làm chuyện quan trọng, lập uy với người phía dưới! Mắt thấy ‘Liên Hoa Giáo’ sắp thành, bây giờ nói đổi người? Không đàm phán? Mẹ nó tụi mày muốn chơi tao hay chơi Hoắc Dự?!”

Hà Úy mắng một tràng, chút nhã nhặn này cũng lập tức tan thành mây khói.

Hoắc Tinh nghe xong không còn kiên nhẫn, y chỉ có kiên nhẫn với Cố Phong, đối với người khác… Chậc.

Y đứng lên đi thẳng.

Hà Úy nhíu mày lại, ngón tay nới lỏng cà vạt, cởi nút gài âu phục, ngay cả ngụy trang nhã nhặn cũng không cần, nhấc chân đuổi theo Hoắc Tinh đi vào nhà ăn: “Anh Tinh, chỉ cần không dính đến làm ăn của Hoắc gia, ngài muốn quậy lên trời chúng tôi cũng sẽ không cản ngài. Nhưng chuyện lần này không được, ‘Liên Hoa Giáo’ không thể đổi người, phải do Cố Phong đi.”

Hoắc Tinh nhíu mắt lại, đứng lại quay đầu nhìn Hà Úy.

Từ sau khi Hoắc Tinh bị thương tính tình đại biến, mọi người đều biết đến, bởi vậy bây giờ cũng không ai cảm thấy tính tình của y kì lạ, chỉ coi là y bị thương để lại di chứng.

Hoắc Tinh bị Hà Úy nói mấy câu, kích động suýt chút nữa cho Hà Úy một cái móng vuốt: Khó khăn lắm y mới cản người lại được, người này còn dám để Cố Phong đi chịu chết!

Y lạnh lùng nói: “Vậy thì anh đi đi.”

Hà Úy sửng sốt: “Cái gì?”

“Anh quan tâm như thế thì anh đi đi.” Dáng vẻ Hoắc Tinh nghiêm mặt rất giống Hoắc Dự, chỉ là Hoắc Dự thân thể cường tráng, lúc trầm mặt mang theo cảm giác áp bách, người khác khó lòng thở nổi; mà Hoắc Tinh lại điềm đạm thanh tú hơn, lúc giận lên thêm chút âm lãnh, làm lưng người ta toát khí lạnh.

Hà Úy ngừng lại, kiềm chế giận dữ nói: “Chuyện này từ đầu đến đuôi đều là Cố Phong đi bàn bạc, nếu tôi có thể đi, tôi cũng muốn đi, nhưng bây giờ đối phương chỉ nhận một mình Cố Phong.”

Côn Yến chen vào nói: “Anh Tinh, chuyện này chúng ta sẽ thương lượng lại sau, kỳ thực vết thương chân của Cố Phong cũng không có gì…”

Lời còn chưa dứt, Hoắc Tinh đã giơ tay lên đập một cái vào đầu Côn Yến, âm thanh thanh thúy, làm tất cả mọi người ngây ngẩn.

Côn Yến sờ đầu trọc của mình, lại nhìn sang Hoắc Tinh, vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn theo Hoắc Tinh Hoắc Dự nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Hoắc Tinh động thủ.

Hoắc Tinh quay đầu rời đi, tính tình rất ngang bướng, ngay cả viện lý do cũng lười: “Tôi nói không được là không được!”

Hà Úy muốn nổi điên, bị Côn Yến ngăn cản, Cố Phong cũng kéo Hà Úy, hạ giọng nói: “Để em đi khuyên nhủ, hôm nay anh Úy về trước đi.”

Hà Úy lửa giận ngút trời nói: “Tốt nhất không nên để tao biết là mày gây cản trở!”

Cố Phong lập tức nói: “Anh Úy, anh tin em, sao em có thể phá làm ăn nhà mình.”

Hà Úy xoay người rời đi, Côn Yến vội nói: “Anh Tinh, em tiễn Hà mắt kính đã! Anh ăn cơm trước đi!”

Tai Hoắc Tinh rất thính, đã sớm nghe thấy động tĩnh của mấy người phía sau.

Nghe Cố Phong còn định đi mạo hiểm thì tâm trạng y rất tồi tệ, y bày vẻ khó coi ngồi vào ghế, ngẩng đầu nhìn người đứng bên bàn.

Cố Phong chỉ chỉ cái ghế: “Anh Tinh, em có thể ngồi xuống không?”

Hoắc Tinh hừ một tiếng.

Cố Phong: “…”

Cố Phong ho khan một tiếng, kéo ghế ngồi xuống.

Bữa sáng trên bàn rất phong phú, từ sau khi Hoắc Tinh bị thương rồi khôi phục ăn rất tốt, cái gì cũng không kiêng, cái gì cũng thích ăn. Sữa tươi, bột yến mạch, cà phê, hồng trà, trứng chiên, chân giò hun khói, salad hoa quả…

Thậm chí còn có một đĩa nhỏ cá hun khói.

Hoắc Tinh cầm bánh mì nướng kẹp chân giò hun khói, vừa uống sữa tươi vừa chậm rãi ăn.

Cố Phong ăn chút salad, uống một ly cà phê, ăn một cái trứng chiên.

Hai người im lặng ăn xong một hồi, vẫn là Hoắc Tinh không có kiên nhẫn, hỏi Cố Phong: “Anh vẫn muốn đi?”

Cố Phong nuốt trứng chiên, dùng khăn lau miệng, ôn hòa nói: “Đây là công việc của em, Hoắc lão đại, anh Tinh, còn có anh Úy đều có ân cứu mạng với em, em muốn báo đáp mọi người.”

Hoắc Tinh đặt ly sữa xuống, bên mép còn dính một vòng sữa màu trắng, nghiêm túc nói: “Muốn báo đáp chúng tôi, anh chỉ cần quý trọng mạng sống bản thân là được.”

Cố Phong nhíu mày: “Anh Tinh… Hình như có chút khác trong tưởng tượng của em.”

Hoắc Tinh lại cầm cá hun khói ăn, vừa nghĩ cái này ăn ngon hơn đồ ăn của mèo nhiều vừa nói: “Khác cái gì?”

“Lúc em còn làm đàn em cho anh Vương, thường nghe người ta nhắc tới anh và Hoắc lão đại.” Cố Phong nói: “Hoắc lão đại làm người quyết đoán, hành động tàn nhẫn, làm việc nhìn xa trông rộng, không giống người thường; còn anh lại có y thuật cao minh, nhưng rất lạnh lùng, được Hoắc lão đại bảo vệ rất tốt, cũng không can thiệp chuyện làm ăn của Hoắc gia.”

“Muốn mời anh ra tay cứu người cũng không dễ, trừ phi là có lợi cho Hoắc gia, hoặc là Hoắc lão đại đích thân tìm anh, bằng không anh cũng sẽ không quá quan tâm tính mạng người khác.” Cố Phong nói: “Em tuyệt không nghi ngờ ý tứ của anh, Doanh Giang Hoắc gia không giống gia đình bình thường, dư thừa thiện tâm e rằng sẽ mang đến phiền phức, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, trong mắt em, quyết định của anh luôn chính xác, cho nên…”

Cố Phong ngừng một chút, nói: “Anh quan tâm em thực sự làm em thụ sủng nhược kinh, trước đây em cho rằng đây là ý của Hoắc lão đại, hiện tại xem ra… Hẳn là không phải chứ?”

“Ý của hắn?” Hoắc Tinh không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Cố Phong,  y không vui nói: “Tại sao lại là ý của hắn? Hắn đối xử với anh tốt bằng tôi không?”

Cố Phong: “…”

Cố Phong nhịn không được bật cười: “Em nên nói có hay không đây? Anh Tinh, anh cũng đừng hại em.”

Hoắc Tinh khó hiểu: “Tôi hại anh lúc nào? Tôi cứu anh còn không kịp ấy chứ. Đừng suy nghĩ quá nhiều, dưỡng chân cho tốt là được, tiền lương anh cứ nhận, cứ coi như là nghỉ phép không làm việc, không phải rất tốt sao? Anh cần gì phải để bản thân vướng vào nguy hiểm? Đối với anh có gì tốt?”

Cố Phong lập tức im lặng, vẻ mặt khá phức tạp nhìn Hoắc Tinh, sau đó cúi đầu rũ mắt: “Anh Tinh dạy chí phải, là em quá nóng lòng lập công.”

Hoắc Tinh: “…” Y dạy Cố Phong khi nào? Con người thật kỳ lạ!

Sau khi Côn Yến trở về, hắn kéo Hoắc Tinh qua một bên nhỏ giọng nói: “Lão đại, Hà Úy gọi điện thoại cho Hoắc Dự, bị Hoắc Dự mắng một trận.”

Hoắc Tinh gật đầu: “Mắng hay lắm.”

Côn Yến không còn gì để nói: “Không phải, lão đại biết Hà Úy là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng rất trung thành tận tâm với Hoắc gia, mối làm ăn mấy năm nay của chúng ta, Hoắc Dự không tiện ra mặt, đều do hắn vất vả chạy ngược chạy xui, làm rất sạch sẽ gọn gàng, người hữu dụng như vậy, bây giờ cũng không dễ tìm.”

Hoắc Tinh không có kiên nhẫn nhiều lời với Côn Yến, ánh mắt lướt qua vai Côn Yến, nhìn Cố Phong chờ trong phòng khách.

Cố Phong đứng cạnh cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, trán hơi nhăn lại, dường như có tâm sự nặng nề.

Hoắc Tinh cũng nhíu mày theo, Côn Yến còn đang cằn nhằn, y chậc một tiếng: “Tôi không nói muốn đuổi hắn đi.”

Côn Yến nói: “Lão đại, những năm trước đây Hà Úy luôn lo lắng anh làm việc bất lợi với Hoắc Dự, hắn xem Hoắc Dự còn quan trọng hơn chính hắn, không cho người khác tổn thương Hoắc Dự dù chỉ một chút, nếu việc này làm căng lên, khó đảm bảo sau này hắn xem anh là kẻ địch, chuyện của chúng ta sẽ không dễ làm.”

Hoắc Tinh lười nghĩ nhiều: “Vậy cứ nói thân phận của tôi cho hắn biết.”

“Không được!” Côn Yến trợn to mắt, giọng nói bất chợt tăng cao, làm Cố Phong ở bên cửa sổ ngoái đầu nhìn lại.

Hoắc Tinh lập tức nở nụ cười, Cố Phong ngẩn người, cũng gật đầu mỉm cười, nụ cười hơi cứng đờ.

Côn Yến quay đầu lại nhìn thoáng qua, hạ giọng: “Hà Úy một lòng muốn Hoắc Dự ngồi lên vị trí đứng đầu châu Á, lúc này anh bỗng nhiwwn xuất hiện, hắn sẽ không tiếp thu được, nói không chừng sẽ làm một vài chuyện chúng ta không thể dự liệu. Trong mắt hắn, chỉ có Hoắc Dự là lão đại, những người khác cái gì cũng không phải, nhỡ đâu hắn vì Hoắc Dự mà xử lý cản trở, hạ thủ với anh thì phải làm sao? Hắn thật sự sẽ làm được.”

Hoắc Tinh: “…” Con người phiền muốn chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.