“Phó…… tổng?” Cái chân mới nâng lên được một nửa của Chung Thanh chầm chậm thả xuống.
Liên Phi cũng vội vàng buông tay ra, hơi hoảng hốt nhìn Phó Sơn Hách, sau đó lại liếc nhìn Chung Thanh, như thể muốn bước qua.
Chung Thanh lại bực bội.
Đậu má, cái vẻ mặt chột dạ của cậu là thế nào đấy, ai không biết còn tưởng ông đây thực sự đang yêu đương vụng trộm với cậu đấy!
Sau đó lại nhìn sang Phó Sơn Hách, vẻ mặt cứng nhắc, hình như hắn cũng tưởng thật.
Hắn nói: “Các người đang làm gì vậy?”
Xem ra hai tên cẩu nam nam này ở nước ngoài nối lại tình xưa, bằng không thì sao lại có cái biểu cảm ăn giấm kia?!
“Hỏi cậu ta ấy chứ đừng hỏi tôi.” Chung Thanh vỗ vỗ bên hông vừa bị Liên Phi ôm, mở cửa muốn ra ngoài.
Cánh cửa bị một bàn tay chặn lại, Phó Sơn Hách không hề có ý bỏ qua cho anh.
Chung Thanh thực sự cảm thấy bản thân mình xui ơi là xui: “Ôi, ngài có tức giận thì cũng đừng tức giận với tôi chứ, nếu ngài đã phát hiện ra trên đầu mình lùm xùm cỏ xanh vậy thì cố gắng quản tốt người của mình đi! Ây đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, bây giờ khẩu vị của tôi đổi rồi, căn bản không thích thể loại thanh thuần nhạt nhẽo kia! Như thế này mà ngài đã không chịu được rồi, vậy sau này chúng tôi đóng phim với nhau làm sao được!”
Không hiểu sao sau khi nghe anh nói xong, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của Phó Sơn Hách hơi dãn ra, đặc biệt là sau khi nghe được câu khẩu vị đổi rồi, trong mắt hắn còn chợt loé lên một tia phấn khích.
Chung Thanh: “……”
Chung Thanh đẩy cái tay đang chắn cửa của hắn ra, nhanh chân chạy khỏi chốn thị phi.
Cửa vừa đóng lại, còn chưa kịp nhấc chân đã nghe thấy giọng nói đầy nghẹn ngào của Liên Phi bên trong: “A Hách, anh, sao anh lại ở đây? Vừa nãy em và Chung Thanh……”
“Cách xa cậu ấy ra.”
Chung Thanh không muốn nghe thêm nữa, cười cười rồi nhanh chân rời đi.
Cái này rất đúng phải không Phó tổng, phòng nón xanh, phải giải quyết tận gốc!
Trở về chỗ ngồi, Chung Thanh mới nghe được nguyên nhân Phó Sơn Hách xuất hiện ở chỗ này từ mồm miệng của mấy diễn viên nhỏ ở đó.
Hắn cũng mới về nước chưa được bao lâu, hẹn người tới câu lạc bộ này để bàn chuyện, có điều Liên Phi chân trước chân sau đã tới đây, lại tình cờ xuất hiện cùng một chỗ, khó tránh khỏi khiến người khác suy nghĩ bậy bạ, cho nên người trong nghề bắt đầu hóng hớt chuyện của hai người họ.
Chung Thanh không rảnh nghĩ nhiều như vậy, vừa ăn vừa tán gẫu một vài câu với Dương Lâm về nhân vật. Một lát sau, anh nhìn thấy Liên Phi trưng ra vẻ mặt mất mát quay về đây, còn Phó Sơn Hách không biết đã đi đâu.
Nếu hắn mà đi cùng, thì quả thực quá phô trương.
Cơm nước xong xuôi, mọi người giải tán, Chung Thanh sợ Liên Phi lại lân la tới gần mình, thừa dịp Dương Lâm đang nói chuyện với cậu ta thì nhanh nhẹn chuồn đi.
Sau khi ra ngoài, anh tới siêu thị gần đó mua thuốc lá.
Anh không hút thuốc nhưng lại rất thích cảm giác ngậm một điếu thuốc trong miệng, bởi như thế quả thực rất có giá trị giải sầu, trước kia từng có không ít bạn bè chê anh quái dị, ai lại giải sầu như thế.
Nhưng làm như vậy đúng là sẽ khiến anh thả lỏng đôi chút.
Khi còn nhỏ được gia giáo nghiêm khắc, trước khi anh thành niên mọi người đều không cho anh chạm vào những thứ như thuốc lá, rượu bia, thực phẩm rác này nọ, chuyện “phản nghịch” nhất ở tuổi dậy thì cũng chỉ là không kìm lòng nổi mà yêu thầm một anh trai khoá trên, nhưng hai người chưa từng nói với nhau nửa lời.
Sau này anh sa vào con đường diễn xuất ngoại trừ niềm yêu thích nhiệt huyết đối với nó, thì một phần nhỏ trong nguyên nhân ấy là muốn đàn anh mình đã từng thích nhưng chưa từng được ngắm nhìn chăm chú kia có thể nhìn thấy mình.
Khi ấy anh vừa nổi tiếng, về trường cũ dự lễ mừng, sau nhiều năm qua đi cuối cùng cũng gặp được vị đàn anh kia, nghe nói anh ta đã kết hôn, vợ anh ta là một người không dễ chọc, trong nhà cả ngày đều gà bay chó sủa.
Vị đàn anh kia chủ động tới tìm anh nói chuyện vài ba câu, gián tiếp hỏi có thể cho anh ta phương thức liên hệ của anh hay không, nụ cười của anh có chút sến rện.
Khi đó Chung Thanh mới phát hiện ra, hình như bản thân mình không thích anh ta như vậy, hay nói cách khác, thứ anh thích chỉ là một chàng trai phóng khoáng sạch sẽ trong ảo tưởng của chính mình.
Buổi tối hôm đó, chẳng hiểu sao Chung Thanh lại hơi khó ngủ, cũng không biết là khó chịu do đâu, chỉ bỗng cảm thấy trái tim mình vắng vẻ.
Anh đi ra ngoài mua thuốc, hít một ngụm liền bị sặc suýt thì ói, cuối cùng đành bất đắc dĩ dụi lửa đi, chỉ ngậm ở bên miệng.
Cứ như vậy anh tạo thành thói quen khi nào có tâm sự thì ngậm thuốc.
Thời điểm bước ra từ siêu thị, Chung Thanh đã bóc hộp thuốc lá ra, rút lấy một điếu bỏ vào miệng, bên hông bỗng có một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn tới, nhẹ nhàng rút điếu thuốc kia ra.
Chung Thanh nhíu mày nhìn sang.
Phó Sơn Hách cầm điếu thuốc nọ nhìn anh: “Cậu hút thuốc?”
Ờ, liên quan gì đến anh!
Cơ mà đương nhiên là Chung Thanh không nói như vậy, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhếch miệng cười hỏi lại: “Phó tổng muốn làm gì vậy?”
Người nọ ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh: “Nhẫn, cậu còn chưa trả tôi.”
Lúc này Chung Thanh mới nhớ tới chuyện cái nhẫn, bực bội chậc một tiếng: “Tôi để nhẫn ở nhà, ngài chốt một địa điểm đi, hôm nào tôi tự mình đưa tới?”
Đối phương lại nói: “Tôi muốn lấy ngay hôm nay.”
“Tôi về lấy cho anh nhé?”
Phó Sơn Hách liếc anh một cái, lại rũ mi xuống: “Không cần phiền phức như vậy đâu, giờ tôi về lấy cùng cậu.”
“Gấp vậy sao? Cũng đúng.” Chung Thanh gật gật đầu, đang định tới vỉa hè bắt xe, Phó Sơn Hách đột nhiên đè vai anh lại: “Tới gara, tôi lái xe qua.”
Chung Thanh vốn dĩ muốn ngồi ở ghế sau, nhưng Phó Sơn Hách đã mở cửa ghế phó lái bảo anh ngồi vào, anh cũng không nghĩ nhiều.
Trên đường đi, cả hành trình Phó Sơn Hách chỉ chuyên tâm lái xe không nói chuyện, Chung Thanh cầm điện thoại lướt Weibo.
Quả nhiên, lại là một loạt scandal Phó Sơn Hách và Liên Phi cùng về nước sau đó cùng xuất hiện ở câu lạc bộ XX…… Chung Thanh cảm thấy chẳng có gì thú vị, lướt xong thì liếc mắt nhìn sang Phó Sơn Hách một cái, thuận miệng hỏi: “Phó tổng, anh cứ vội vàng lấy cái nhẫn kia như vậy, là vì muốn nhanh chóng”L tặng người nào đó sao?”
“….. Không phải.”
“Ồ.” Thằng ngốc mới tin hắn!
Tới nơi ở rồi, đầu tiên Chung Thanh vẫn đi tìm nhẫn trước, vì muốn chứng tỏ rằng chiếc nhẫn này ở chỗ mình chưa từng bị bạc đãi, anh còn cắm thêm một bông hoa khô nho nhỏ màu vàng vào chỗ được chạm rỗng, mùi hoa khô thoang thoảng vẫn còn đó.
Phó Sơn Hách: “……”
Chung Thanh mở cửa tiễn hắn về.
Phó Sơn Hách nhìn kỹ chiếc nhẫn kia vài lần.
Chung Thanh: “Yên tâm đi, không đánh trái, tôi chưa nghèo tới nỗi phát rồ đâu.”
Phó Sơn Hách nhíu mày, bỗng trầm giọng nói: “Tôi khát.”
Chung Thanh rót cho hắn chén nước, nhìn hắn uống ước chừng chỉ vài giọt, cũng không biết phải uống trong bao lâu nữa, không nhịn được quan tâm hỏi một câu: “Phó tổng này, ngài uống nước mà cũng văn nhã như vậy, chắc lúc đi vệ sinh cũng thế nhỉ?”
Người nọ sặc một hơi, dường như đang tức giận đến độ sắp bùng nổ, lông mày dựng thẳng lên.
Lúc tiễn người về, Chung Thanh vinh dự được nhìn thấy vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo của người nọ khi nhìn chằm chằm anh.
Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng tuyệt vời cũng rất tuyệt vời.
……
Hôm 《Sơn ngoại sơn》 khởi máy, Chung Thanh dùng acc phụ chụp một tấm ảnh phong cảnh là kỷ niệm, sau đó dồn hết tinh thần vào làm việc.
Dù sao cũng đang đóng phim, đương nhiên Liên Phi cũng sẽ không dám nói lời gì không nên nói với anh trong phim trường, ngoại trừ những lúc hai người đối diễn, tham khảo, diễn cùng nhau thì cũng không còn chuyện gì khác.
Khi nghe được tin Phó Sơn Hách qua đây thăm ban, Chung Thanh đang diễn một phân cảnh ban đêm.
Cảnh này chính là Cơ Tú đang hồi tưởng lại thời niên thiếu trong quá khứ, dưới bàn tay của chuyên viên trang điểm, hơn nữa ở thế giới này anh vốn dĩ chỉ mới 23 tuổi, mặc áo xanh đi ủng, buộc tóc đuôi ngựa cao, nở nụ cười toả sáng, quả thực có một loại cảm giác tuỳ ý phóng khoáng của thiếu niên.
Khi Phó Sơn Hách tới đây, Liên Phi nghe được tin đang lẽo đẽo theo đuôi hắn khẽ cười: “A Hách, sao tự dưng anh lại tới đây, sao trước đó không thấy anh nhắc tới chuyện này với em……”
Người nọ không nói gì, bước lên phía trước hai bước, nhìn về phía xa xa nơi người nọ đang nhập vai.
Dựa theo cốt truyện, lúc này Cơ Tú mới 17 tuổi, lên núi học kiếm thuật 6 năm, sau đó ngay chính hôm trở về nhà thì phát hiện ra mẫu thân cùng mình sống nương tựa vào nhau biết bao nhiêu năm nay đã bị sư thúc đồng môn sát hại, vị sư thúc kia sợ thanh danh của mình bị huỷ hoại nên muốn diệt khẩu Cơ Tú. Sau khi Cơ Tú chạy thoát muốn đi tố giác hắn, lại thấy sư phụ dù biết chuyện nhưng vẫn bao che. Người muốn giết lại không giết được, để nhanh chóng báo được thù, Cơ Tú bắt đầu nghiên cứu công pháp chí tà trên thiên hạ, cuối cùng khi đã có được năng lực báo thù thì vị sư thúc kia lại bị kẻ thù giết chết, mất đi mục tiêu, Cơ Tú bắt đầu tìm kiếm ý nghĩ tồn tại của bản thân mình, sau đó tẩu hoả nhập ma thần trí có vấn đề, không từ thủ đoạn muốn cắn nuốt tất cả công pháp trên thiên hạ.
Trong mảnh rừng cách đó không xa, thiếu niên nhìn mẫu thân chảy đầy máu nằm trên nền đất, lại nhìn vị sư thúc đang rút kiếm hướng về phía mình, trên người y đã có mấy chục vết thương, vừa chật vật trốn tránh, vừa đỏ mắt gào thét: “Vì sao chứ?! Vì sao lại đối xử với ta như vậy……”
“Ngươi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu thế nào là xá tiểu đắc đại (bỏ nhỏ được lớn), trong mắt chỉ có hai thứ trắng đen, khi ngươi mới nhập môn chỉ vì một con chim mà đánh chết đệ tử dưới trướng của ta, khi đó ta đã biết được tính tình của ngươi, hôm nay ngươi lại nhìn thấy tất cả, dĩ nhiên không thể để ngươi còn tồn tại!”
Dứt lời, kiếm quang đâm thẳng vào ngực, ánh mắt phẫn hận của thiếu niên lập tức mất đi tiêu điểm, người nọ đang định đâm thêm một kiếm nữa, trước mặt chợt nổi lên một trận gió, sau khi nhìn lại, thiếu niên đã biến mất.
……
Diễn xong cảnh này, Chung Thanh liền lấy chai nước khoáng từ chỗ nhân viên công tác để súc miệng, nhổ ra một đống nước đỏ trong miệng, anh tuỳ tiện lau lau vài cái, đang định ngẩng đầu lên thì trước mắt bỗng có nhiều thêm một đôi chân.
Nhìn lên trên, là chân, nhìn lên nữa, vẫn là chân, mí mắt hất thẳng lên trên, khuôn mặt không cảm xúc của người nào đó đập vào mắt anh.
“Diễn khá lắm.”
Nhìn tình hình, xem ra không phải Phó tổng nhàn rỗi không có việc gì làm nên tới đây làm tượng sáp.
Chung Thanh ngồi dậy, miệng còn dính đầy máu hơi hơi mỉm cười với Phó Sơn Hách: “Phó tổng tới thăm ban đấy hả? Tiếc ghê, đêm nay tôi không có cảnh nào diễn cùng Liên Phi đâu.”
Người nọ lạnh lùng đáp lại: “Ồ, rất đáng tiếc sao?”