Trừ bả vai đau nhói bị mặt tường đè vào ngay từ ban đầu, sau đó Chung Thanh cơ bản đã mất đi ý thức.
Chuyện này xảy xa quá đột ngột, thậm chí anh còn không biết cái đẩy vô thức của mình rốt cuộc có đẩy Phó Sơn Hách ra khỏi phạm vi nguy hiểm được không.
Trước khi ngất đi, trong đầu anh chẳng hiểu sao còn hiện lên một hình ảnh có chút buồn cười:
Anh bị đè chết, Phó Sơn Hách vẫn còn sống, cuối cùng hắn và Liên Phi tay trong tay đứng trước bia mộ của anh show ân ái, Liên Phi vẫn khóc suốt, Phó Sơn Hách ôm lấy vai cậu ta nói với bia mộ của anh: “Tôi sẽ thay cậu chăm sóc em ấy, yên nghỉ nhé.”
Chung Thanh biến thành linh hồn tức giận nhảy loạn xạ trên mộ mình: “Đôi cẩu nam nam các người cách xa tôi ra một chút! Tới gần phát nữa là tôi thăng cấp thành ác quỷ luôn đấy! Thằng mả nào muốn để anh chăm sóc tên tiểu bạch kiểm kia cũng không liên quan gì đến tôi hết! Sao anh không đốt một người giấy đẹp trai để tôi xuống âm phủ có bạn có bè đi!”
Hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu này cũng không tính là bi thương, nhưng chẳng biết tại sao, Chung Thanh bỗng cảm thấy vô cùng xót xa, có thể là nghĩ tới bản thân mình vất vả lắm mới nương tựa vào lần xuyên không này để có một cơ hội sống lại, thế mà lại chết nhanh như vậy, còn bị đẩy ra làm pháo hôi!
Nếu biết trước mình xui xẻo như vậy đã không tranh đua làm gì, đáng lẽ ra phải tìm một anh đẹp trai để yêu đương ngọt ngào, hưởng thụ một sinh hoạt tình dục mà từ thuở còn trong bụng mẹ đến giờ vẫn chưa từng được nếm trải……
Nói đến đây, nếu thực sự muốn tìm một anh đẹp trai, trong đầu anh lúc này hiện lên một gương mặt…… hình như chỉ có Phó Sơn Hách!
Ôi mẹ ơi anh đang nghĩ cái quái gì thế này, mỗi lần xuất hiện trong cuốn sách này dường như khi làm gì thì đại ca tình địch nhất định sẽ là hình mẫu duy nhất ăn khớp với sở thích về ngoại hình và nhan sắc của mình……
Quả là nỗi bi ai cho những con người yêu sắc đẹp……
Khi ý thức dần tan rã, trên gương mặt Chung Thanh còn chảy ra một vệt nước mắt bi thương rất hợp với hoàn cảnh thực tế.
……
Không biết đã hôn mê bao lâu, anh dường như nghe thấy một âm thanh gì đó, giống như ở ngay sát bên tai, có chút phiền người.
Là tiếng gõ, càng lúc càng vang, càng lúc càng nhanh.
Ai không biết còn tưởng người này đang siêu độ cho vị nào! Tiếng động khiến nhịp tim của Chung Thanh cũng nhanh theo, mí mắt khẽ di chuyển, cứ như vậy bừng tỉnh lại.
Anh gian nan nâng mí mắt lên, xung quanh tối đen, bên tai vẫn là âm thanh gõ gõ như cũ.
Chung Thanh nhìn theo hướng tiếng gõ phát ra, cũng không nhìn thấy rõ là cái gì, chỉ cảm thấy nơi đó hình như là một bàn tay, bàn tay ấy đang cầm một viên đá nhỏ gõ vào vách tường trên tai anh.
“Có…… có ai ở đó sao?” Vừa mở miệng nói liền phát hiện ra giọng mình khàn khủng khiếp, bên miệng còn phảng phất mùi tanh, hình như lỗ tai và viền trán bị chảy máu.
Anh không chết, trước khi sự cố xảy ra, anh đẩy người nọ ra rồi theo quán tính nâng tay ôm lấy đầu, may mà lúc ấy khối tường kia từ trên cao rơi xuống đất tạo thành góc tam giác, thực ra như vậy tuy có thể bảo vệ đầu anh, nhưng lại khiến anh bị mắc kẹt ở đây.
Lúc ấy bên trong đây vẫn còn những công nhân khác, và đương nhiên người bị kẹt trong đống đổ nát này không chỉ có mình anh.
Chung Thanh vừa dứt lời liền phát hiện ra bàn tay đang gõ đá kia dừng lại, nhưng đợi một lúc sau chủ nhân của bàn tay ấy vẫn không đáp lại lời anh.
Chung Thanh cố gắng thích ứng với loại hoàn cảnh ngột ngạt này, điều chỉnh hơi thở ổn định, không buông bỏ mà tiếp tục hỏi: “Ban nãy là ai gõ ở đó vậy? Sao lại không nói gì rồi…… Không, không sao chứ? Có ai ở đó không? Ừm một tiếng thôi là được……”
Lần này, đối phương đã đáp lại, nhưng một câu đó đã khiến Chung Thanh phát hoảng.
“Xem ra cậu còn sống, khụ!”
Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc.
“Phó tổng?!” Chung Thanh kích động muốn thò đầu qua xem, kết quả vừa mới cử động một chút thì chỗ bên cạnh lại sụp xuống, suýt chút nữa rơi vào đầu anh.
Hô hấp của Chung Thanh cứng lại, đầu túa mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích thêm phân nào.
Người nọ cũng nhận ra dị động vừa phát sinh bên chỗ anh, tức giận nói: “Cậu…… Không muốn sống nữa thì cứ ngọ nguậy đi!”
Lúc này Chung Thanh căn bản không dám hé răng, chỉ sợ mình nói hơi lớn một chút thôi là sẽ khiến gạch rơi xuống dưới, anh thu mình là bắt đầu quan sát xung quanh.
Trong đây ánh sáng rất yếu, bên ngoài lại mưa lớn, anh chỉ có thể cảm nhận được một chút ẩm ướt, điều này chứng tỏ bọn họ bị đống đổ nát này vùi không sâu lắm. Ban đầu anh nhớ rõ vị trí của mình là ở cạnh cửa, nhưng lúc ấy toà nhà đổ bị ngiêng ra ngoài, vị trí hiện tại của bọn họ đáng lẽ ra ở bên rìa giờ có thể đã biến thành vùng nguy hiểm ở giữa hoặc phía sau.
Trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể chờ đội cứu viện.
Ngồi một lát thích ứng với bóng tối nơi đây, Chung Thanh cơ bản đã có thể nhìn được đại khái, anh phát hiện ra Phó Sơn Hách ngồi gần anh dường như vẫn luôn nhìn anh.
“Xem ra lúc ấy tôi không thể đẩy anh ra”, Chung Thanh ngẩn người, nhíu mày, “Phó tổng, anh vẫn luôn tỉnh táo sao? Đã qua bao lâu rồi?”
“Mười mấy phút.” Giọng nói của người nọ rất vững, nhưng ngữ điệu hình như hơi kỳ kỳ.
“Ồ, động đất sao? Xung quanh đây còn có ai không?” Chung Thanh nói xong mới phát hiện ra một bên mắt không nhìn thấy gì, hình như là bị cái gì đó che khuất, anh nhấc tay lên khẽ chạm vào, sau đó mới nhận ra là chất lỏng nhão nhão dính dính……
Tình huống của anh có vẻ như không ổn cho lắm.
Người nọ cũng không phát hiện ra trạng thái sau khi nói của anh, thấp giọng trả lời: “Có lẽ không phải động đất, sau khi sụp xuống căn bản không cảm giác được độ chấn động nữa, xung quanh đây cũng không có động tĩnh của những toà khác bị sập.”
Nói xong lại bổ sung thêm: “Lúc cậu còn chưa tỉnh, tôi nghe thấy tiếng xe cứu hoả, chắc bọn họ đang tiến hành cứu hộ rồi.”
Chung Thanh khẽ thở phào, muốn cười nhưng thể lực bắt đầu suy yếu khiến anh không cười nổi, những gì có thể làm được vào lúc này chính là cố gắng chống đỡ cho đến khi được cứu lên, anh sợ nếu anh nói ra tình trạng của bản thân bây giờ sẽ khiến Phó Sơn Hách hoảng loạn, nên cuối cùng chỉ khẽ ừ một tiếng.
Sau đó hai người cũng không nói chuyện thêm nữa.
Nhưng chẳng được bao lâu, Chung Thanh lại nghe thấy tiếng gõ đá, chẳng qua là lần này tiếng nhỏ hơn rất nhiều so với lúc trước khi đánh thức anh, cũng chậm hơn rất nhiều. Ban đầu anh cho rằng Phó Sơn Hách làm vậy là để cố ý hấp dẫn người bên ngoài, để bọn hộ dễ dàng xác nhận được vị trí của bọn họ, nhưng khi thoáng nhìn qua, anh nhận thấy bàn tay kia hơi run rẩy.
Chung Thanh khẽ giật mình: “Phó tổng?”
Tiếng gõ kia ngừng lại, sau một hồi đối phương mới đáp lại: “Hửm?”
“Anh…… Không sao chứ?”
“Không sao.” Giọng nói lạnh lùng, như thể thật sự không sao cả.
“Vậy là tốt rồi……” Chung Thanh nhìn cái tay kia không còn run nữa, yên tâm.
Kế tiếp lại là một khoảng lặng, nước mưa rơi xuống dần thấm từng chút một.
Rất nhanh, tiếng gõ lại vang lên.
Lúc này đây, Chung Thanh có thể nhìn được cái tay kia run rẩy rõ ràng, thậm chí còn nghe thấy tiếng hít thở hơi dồn dập của đối phương. Ý thức đang hỗn loạn của anh lập tức thu gọn lại, nhíu mày cao giọng hỏi lại: “Phó tổng, trên người anh có phải có chỗ nào không thoải mái đúng không? Anh bị thương ở đâu sao? Anh……”
Anh còn chưa nói xong đã nhìn thấy cái tay kia lại khôi phục bình thường rồi.
“Không có”, Giọng hắn rất trầm, lại hơi yếu ớt, “Cậu thì sao? Thế nào rồi?”
“Tôi…… Đương nhiên tôi cũng không sao cả.” Chung Thanh ngẫm lại chút biến hoá hơi kỳ lạ của Phó Sơn Hách lúc này, thử hỏi lại, “Phó tổng…… Có phải anh đang…… sợ đúng không?”
Người nọ hơi ngẩn ra, lập tức mím môi nói: “Không có!”
Lúc này, Chung Thanh đã có thể xác nhận là hắn có.
Đời trước anh có diễn một bộ phim nghệ thuật, vai chính có chứng sợ hãi không gian kín, lúc ấy vì để hiểu sâu về nhân vật nên anh có tìm hiểu qua căn bệnh ấy, cho nên khi nhìn thấy một loạt hành động khác thường của Phó Sơn Hách, ban đầu anh không quá để ý, nhưng sau vài lần, anh mới suy xét đến vấn đề này.
Cơ mà theo như anh biết, trạng thái này hình như là không thể tự khống chế, nhưng ban nãy hình như anh cứ mở miệng nói gì đó là đối phương sẽ lập tức khôi phục bình thường, điều này ngược lại khiến anh hơi ngạc nhiên.
Chẳng lẽ có người nói chuyện sẽ giảm bớt được sự lo lắng của hắn?
Ý thức được điểm này, Chung Thanh lập tức mở chế độ lảm nhảm.
“Đúng rồi, Phó tổng này, sao tự dưng anh lại chạy tới đây? Vừa đến mà đã gặp phải sự cố này, anh xui xẻo ghê ha ha……”
“……”
“Phó tổng?”
“Tìm cậu.”
“Hả? Gì cơ? Tìm tôi á?” Anh đang định hỏi vì sao, lại chợt nhớ tới hôm nay mình mặc áo khoác của người ta, còn móc ra được một chiếc nhẫn từ trong áo khoác, anh nhanh chóng hiểu được, “Anh muốn tìm chiếc nhẫn trong cái áo kia đúng không?”
Đối phương không nói gì.
Chung Thanh tiếp tục lảm nhảm: “Tôi mang cái áo kia tới tiệm giặt đồ rồi……”
Nghe thấy hơi thở rối loạn của người nọ, anh cười xấu xa rồi nói tiếp: “Nhưng mà trước đó tôi đã lấy nhẫn ra rồi, đang ở trên người, yên tâm đi.”
Nói cong, anh còn cẩn thận cọ cọ đùi xuống mặt đất, cảm nhận được vật cứng trong túi quần nhô lên, bản thân cũng yên tâm theo.
“Phó tổng à, anh để ý chiếc nhẫn này như vậy, anh có bạn gái hử?”
“……”
“Phó tổng, khi nào người ở bên ngoài mới có thể phát hiện ra chúng ta đây…… Tôi cảm thấy tôi hít một cái thôi mà mũi tôi kín bụi luôn rồi…… Khó chịu quá!”
Người nọ hung hăng liếc anh một cái, nhíu mày: “Sẽ không lâu lắm đâu, câu im miệng…… giữ lại chút sức đi!”
“Ờ……” Chung Thanh không nói chuyện nữa.
Vì thế chưa được bao lâu sau, tiếng gõ quen thuộc lại vang lên lần nữa.
Chung Thanh thực sự rất muốn cười, nhưng không cười nổi, đành phải mở miệng nói tiếp: “Phó tổng à, sao anh biệt nữu thế, anh có chứng sợ hãi không gian kín đâu phải chuyện gì mất mặt đâu, rõ ràng muốn nghe người ta nói lại còn không cho phép người ta nói, tật xấu ở đâu vậy không biết?”
“….. Tôi không có! Khụ!”
Lần này Chung Thanh trực tiếp lắc đầu không nói nữa, đối phương hình như cũng bắt đầu ngang ngạnh cố chấp với anh, không cầm đá gõ nữa.
Sau một hồi, Chung Thanh nghi hoặc nhìn sang, lại phát hiện ra cả người hắn đều đang bắt đầu run rẩy, tiếng hít thở cũng có chút doạ người.
Anh vội vàng nói: “Ây ây ây! Phó Sơn Hách! Phó tổng! Đã như vậy rồi anh còn cố tỏ ra mạnh mẽ cái mẹ gì, tôi cũng không muốn tôi sống sót ra được ngoài rồi thì người bên cạnh lại ngỏm đâu nha! Như vậy sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cả đời đấy! Hơn nữa tôi nói chuyện có tốn ngụm nước miếng nào của anh đâu! Anh ngại cái gì!”
Thân thể người nọ hơi run lên, ho khan vài tiếng rồi mới nói: “Không phải!”
Chung Thanh bực mình: “Không phải cái gì? Không phải chứng sợ hãi không gian kín? Hay không phải cậy mạnh? Được rồi, là tôi thích lảm nhảm rồi bắt anh nghe được chưa?”
Giọng nói của hắn gần như đông cứng: “Trước kia không bị quá như vậy!”
Chung Thanh nhịn cười: “Cho nên anh đây là nhất thời sợ hãi thôi?”
Trong không gian nhỏ tối tăm, người nọ trừng mắt nhìn anh một chút, sự mạnh mẽ kiên cường thường ngày chợt như biến mất: “Lúc ấy cậu không hề có chút phản ứng gì, tôi không biết cậu có còn sống hay không…… Tôi……”
“……”
“Nếu lúc ấy cậu đừng đừng đẩy tôi thì có lẽ cậu có thể chạy đi được một hai bước nữa, cũng không đến nỗi bị tường đè thành như vậy.”
“……”
“Chẳng phải bình thường cậu rất ghét tôi hay sao? Chẳng phải cứ nhìn thấy tôi là trốn à? Vì sao cậu còn cứu tôi?”
“……”
“Nếu đây cũng là diễn trò, vậy cậu thực sự có thể làm ảnh đế rồi.”
Khi toà nhà sụp xuống, Phó Sơn Hách cũng chưa kịp phản ứng lại đã bị Chung Thanh đẩy một cái lảo đảo, vừa khéo lăn vào một góc, tuy rằng không thoát được, nhưng nương theo ưu thế địa lý nên người hắn không tổn hại gì.
Nhưng hắn sao có thể quên được, hình ảnh người kia bị đống đổ nát vùi xuống ngay trước mặt hắn.
Đầu óc trống rỗng.
Mãi cho tới khi hoàn hồn, chỉ muốn hỏi vì sao.
Nhẫn là cái gì, sống sót là cái gì, mớ hỗn loạn bối rối ấy là gì…… Con mẹ nó tất cả đều đã quên hết rồi!
Hắn cắn răng không ngừng gọi tên Chung Thanh, lại không hề nhận được một lời đáp lại.
Cuối cùng hắn vẫn phải dựa vào vị trí trong trí nhớ, cố gắng lần mò xung quanh, lúc ấy hắn căn bản không màng tới hành vi của mình nguy hiểm đến chừng nào.
May mắn thay, rốt cuộc thì hắn cũng đã sờ thấy một bàn tay trong không gian chật hẹp kia, ánh sáng mờ mờ xuyên qua khe hở, hắn vừa liếc mắt liền nhận ra đó là Chung Thanh.
Chung Thanh nhắm chặt mắt, trên mặt dính đầy máu.
Phó Sơn Hách gọi anh, nhưng anh không có phản ứng.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, Phó Sơn Hách cũng không biết vì lý do gì, hắn cảm thấy người trước mắt tựa như trung khớp với hình ảnh vô hồn của người phụ nữ kia trong trí nhớ, từ sâu trong đáy lòng chợt dấy lên một cảm giác hồi hộp hoảng loạn mà xưa nay chưa từng có, không thể thốt nên lời, hít thở dần trở nên khó khăn, nhưng trên hoàn cảnh thực tế, nơi này chưa tới nỗi bị thiếu oxy.
Cơ thể hắn gần như không tự chủ được nữa, không nhịn được bắt đầu run rẩy, xung quanh tĩnh lặng khiến hắn bỗng nhớ về chuyện rất lâu trước kia……
Người phụ nữ ấy, người được coi là mẹ của hắn nằm ngay trước mắt hắn, hai mắt trợn tròn, cả người trần trụi, tư thế chết vô cùng khó coi.
Hồi đó hắn không giống như hiện tại, không hề kinh hoảng, như thể tình huống này xuất hiện không quá ngoài ý muốn, nhưng khi thu dọn hành lý của mình xong rồi bước ra khỏi cửa, hắn vẫn đứng cạnh thùng rác nôn oẹ một hồi lâu.
Sau đó cha hắn bắt hắn phải tham dự lễ tang, hắn không đi, bị cha hắn tìm tới tận cửa mắng lớn là kẻ máu lạnh, là sói mắt trắng.
Khi đó phản ứng lớn nhất của hắn cũng chỉ là buồn nôn mà thôi.
Rõ ràng người này thực ra cũng rất đáng ghét, nhưng không hề có cảm giác như vậy.
Hắn đột nhiên bắt đầu không thích bản thân mình như thế này.
Giống như lời của người phụ nữ kia nói, rồi sẽ có một ngày hắn không thể kiểm soát được bản thân mình……
Nhìn gương mặt không có chút sức sống của người nọ, nghĩ tới người phụ nữ kia, Phó Sơn Hách chợt muốn dùng sức véo anh một cái.
Nhưng khi bàn tay run rẩy của hắn vừa cử động, lại là cầm lấy một hòn đá, gõ gõ bên tai người nọ……
Hắn không biết mình bị làm sao nữa.
…… ngôn tình ngược
Chung Thanh nghe xong mấy câu nói của Phó Sơn Hách thì cạn lời, hít một hơi thật sâu, kết quả là hít vào một hơi bụi, lập tức sặc một tiếng, người kia liền nhìn anh một cách khó hiểu.
“Phó tổng này…… Khụ, tôi hỏi ngài nhé, những người xả thân cứu người bị đuối nước, trước khi họ cứu người họ có biết mình sẽ chết không?”
“……”
“Huống chi tôi đã chết đâu cơ chứ, với lại hành động đó của tôi cũng có phải là loại xả thân chắn đao thay anh hay gì đâu, tôi chỉ tiện tay đẩy anh một cái thôi mà, mà có đẩy thì anh cũng đã ra ngoài được đâu, anh không cần phải tự tạo ra áp lực tâm lý lớn như vậy cho mình đâu, đúng không nào?”
“……”
“Phó tổng, nếu ngài áy náy quá thì chờ tới lúc nào hai ta được cứu ra ngoài, ngài tặng cho tôi một cái cờ thưởng hăng hái làm việc nghĩa là được rồi! Còn nếu thực sự muốn bỏ tiền giải trừ tai hoạ, thì ngài tặng tôi một chút tiền thưởng, tôi miễn cưỡng nhận cho ngài vui, dù sao thì tôi cũng sắp phải đóng tiền thuê nhà rồi, vừa khéo có chỗ phát huy công dụng. Thế nào, có phải bây giờ Phó tổng ngài không còn một chút áp lực tâm lý nào, thậm chí lại bắt đầu khinh thường tôi, đúng chứ?”
“……”
Chung Thanh cười ha hả nhắm mắt nghỉ ngơi, vì để phòng trường hợp người nọ lại đột nhiên làm tái phát chứng sợ hãi không gian kín, anh còn khẽ ngâm nga vài bài hát, làm bầu không khí không còn yên tĩnh nặng nề như vậy nữa.
Phó Sơn Hách nghe anh hát một lát, lông mi run lên, chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt sâu kín.
Sau một hồi lâu, giọng Chung Thanh nhỏ dần.
Không biết Phó Sơn Hách lại nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên lạnh giọng cứng nhắc nói: “Nếu cậu đã có thể vì sự nghiệp mà bán đứng thân thể mình…… Vậy tại sao còn lưu lạc đến mức này, sống ở một nơi như thế này? À, ngay cả mắt nhìn kim chủ cũng kém đến mức này sao!”
“???” Mí mắt Chung Thanh giật giật, liếc nhìn sang bóng đen cách đó không xa như nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ.
=====
Tiểu kịch trường đêm Giáng Sinh của Chung Thanh Thanh và Phó tổng tổng ——
Phó tổng: Mắt nhìn kim chủ sao kém thế, hay là đổi đi? 【điên cuồng ám chỉ】
Chung Thanh: Hình như sai sai chỗ nào ấy, đầu óc Phó tổng không bình thường rồi, có phải bị đập hỏng chỗ nào rồi không? Hay là do trời mưa, nước ngấm vào?
Phó tổng:……