Cuối cùng, Mạc Thiệu Khiêm cũng bị khống chế lại. Hắn được tiêm một liều thuốc an thần, sau đó bất tỉnh.
Mặc dù không có nhiều tổn thất, nhưng đám tang của Đồng Khiết thật sự đã bị phá tanh bành, truyền ra ngoài rất nhiều tin đồn.
Hứa Nguyệt đã chặn số hắn, còn nói rằng cô sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.
Khi Mạc Thiệu Khiêm tỉnh dậy trong bệnh viện, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là gương mặt của ba mẹ mình.
Bà Mạc đau lòng siết chặt bàn tay đập lên thành giường:
“Thiệu Khiêm, con khiến chúng ta quá thất vọng. Thân là người thừa kế của Mạc gia, con lại điên loạn ở trước mặt nhiều người như vậy mà đập nát tang lễ của vợ cũ. Rốt cuộc con nghĩ gì vậy?”
“Đồng Khiết tự s.át, con còn không chịu thừa nhận đến bao giờ? Lừa dối chính mình có tác dụng gì? Nếu như trước kia con quan tâm con bé nhiều hơn một chút, sự việc đã không biến thành như vậy.”
Bà Mạc nhìn Mạc Thiệu Khiêm lớn lên, dù cho hắn không nói gì nhưng biết rất rõ hắn vô cùng quan tâm đến cái ch.ết của Đồng Khiết.
Tự lừa dối mình cũng là một lối thoát.
Trốn tránh, bởi vì Mạc Thiệu Khiêm không dám đối mặt với mọi chuyện, bởi vì hắn sợ bản thân sẽ không thể chấp nhận sự thật.
Nếu biết trước sẽ có kết cục này, tại sao ban đầu hắn còn đối xử với Đồng Khiết như vậy?
“Mạc Thiệu Khiêm, để ta nói cho con biết,” Ông Mạc nghiêm khắc khiển trách, “Chúng ta chỉ chấp nhận duy nhất Đồng Khiết là con dâu nhà họ Mạc, còn người khác, đừng có nghĩ đến.”
“Đồng Khiết trước ở bệnh viện có làm phương pháp đông lạnh trứng, chúng ta có thể làm thụ tinh nhân tạo, con không cần nghĩ đến việc cưới người phụ nữ khác!”
“Con cứ sống một mình cô quạnh đến già đi, Đồng Khiết là một người vợ vừa ý như vậy con lại không muốn, vậy đừng nghĩ đến việc tìm một người phụ nữ khác!”
Ông Mạc đỡ vợ của mình đang khóc nức nở ra về.
Mạc Thiệu Khiêm dựa lưng vào giường bệnh, đầu óc trống rỗng.
Hắn không biết mình bị làm sao nữa.
Ngay khi hắn nghĩ rằng Đồng Khiết đã rời xa hắn mãi mãi, hắn… buồn. Nỗi buồn xuyên thấu chạy dọc sống lưng, nặng nề đến mức khiến hắn không thể thở nổi.
Người phụ nữ đó đã trói buộc hắn ba năm, bây giờ cô ch.ết rồi, cô vẫn có thể kiểm soát cảm xúc của hắn sao?
Mạc Thiệu Khiêm cảm thấy đau đầu như búa bổ, hắn nhắm mắt lại, cố xoa dịu cơn đau trong người.
“Thiệu Khiêm? Anh không sao chứ?”
Bên ngoài phòng bệnh, giọng nói ngọt ngào của Đồng Tinh Nguyệt truyền đến.
Cô nhanh chóng bước vào, đưa tay ra ôm Mạc Thiệu Khiêm với vẻ mặt lo lắng. “Em gọi cho anh mấy chục cuộc điện thoại nhưng anh không nghe máy. Em lo lắng anh xảy ra chuyện, nên mới chạy tới đây xem thử.”
Mạc Thiệu Khiêm vô thức cau mày, hắn rút tay ra khỏi lòng bàn tay cô ta.
Đồng Khiết là một thành viên của gia đình nhà họ Đồng, nhưng không có ai trong số họ xuất hiện trong đám tang của cô cả.
Mạc Thiệu Khiêm đã từng xem Đồng Tinh Nguyệt như ánh trăng sáng của đời mình, nhưng bây giờ hắn không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cô ta nữa.
Có lẽ bởi vì thời gian xa cách ba năm, hoặc cũng có thể vì hắn nhìn ra người con gái kia là kẻ hai mặt.
Đồng Khiết đã cứu mạng Đồng Tinh Nguyệt, nhưng cô ta lại nói xấu cô, thậm chí còn không đến dự t.ang lễ…
“Không, tôi không sao, chỉ là thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Khuôn mặt của Đồng Tinh Nguyệt trở nên cứng đờ, cô ta gần như không thể duy trì nụ cười ân cần của mình nữa.
“Vậy, Thiệu Khiêm, hai ngày nữa em tới tìm anh, bây giờ anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Chết tiệt! Kể từ khi Đồng Khiết ch.ết, Mạc Thiệu Khiêm luôn từ chối Đồng Tinh Nguyệt hết lần này đến lần khác.
Cô ta oán hận nghĩ trong lòng, nghiến răng căm hận Đồng Khiết.
Cô ta rất lo lắng rằng Mạc Thiệu Khiêm, người đàn ông ưu tú đó sẽ thay đổi tình cảm với mình, vì Đồng Khiết.
Dù sao Đồng Khiết đã cùng hắn kết hôn ba năm, ai biết được giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì?
Đồng Tinh Nguyệt hít một hơi thật sâu, cô ta đứng trong hành lang bệnh viện, âm thầm gọi một cuộc điện thoại.
“Này, Ngôn Thuần, không phải anh muốn mua lại Tập đoàn Vạn Hoa sao? Đến đây đi…”