Nhìn thấy tên Lâm Nhất đấy bị anh mình lên cho khiếp sợ Vương Tư lúc này vô cùng hả hê nói thêm:
“Không phải lúc nãy cậu hùng hồn lắm sao còn đẩy chị dâu mà sao bây giờ lại yếu đuối thế này, bây giờ cậu muốn tính như thế nào, còn nữa không phải Bạch Hiểu cô lúc nãy còn đánh cả vào mặt của chị ấy sao”.
Lâm Nhất người run cầm cập, mặt mày tái xanh liên tục đổ mồ hôi lạnh liền quỳ xuống rồi lại nắm lấy quần của Đại Duệ mà van xin thảm thiết:
“Vương..tổng tôi lúc nãy thật sự không cố ý đâu, là lúc nãy tôi hồ đồ có mắt mà không thấy thái sơn xin Vương tổng tha mạng. Với lại lúc nãy do cô ta….là cô ta nói bậy nên tôi mới bị ả dắt mũi.”\*Tay chỉ về hướng của Bạch Hiểu đang đứng kế bên hắn\*
Bạch Hiểu lúc này cũng chẳng khá hơn tay chân mềm nhũn sợ đến nỗi cả người lạnh ngắt sắc mặt như người chết liền quỵ gối xuống:
“Là do lúc nãy tôi không đúng, tôi không nên đỗ lỗi rồi còn đánh Tuyết Y, Vương tổng độ lượng tha cho tôi lần mày thôi, chỉ duy nhất lần này thôi”
Bạch Hiểu vừa nói vừa lấy tay lên đánh vào mặt của mình đến nỗi sưng tấy lên rồi ôm lấy chân Tuyết Y bộ dạng thảm hại của cô ta không còn giống như lúc nãy nữa:
“Tuyết Y dù gì chúng ta cũng là chị em, em có thể nói giúp chị với Vương tổng một câu không, chị hứa từ nay sẽ không còn dám ăn nói bậy bạ nữa”.
Đại Duệ lúc nãy chẳng quam tâm đến lời của hai người bọn họ nói mặc kể họ khóc lóc van xin thảm thiết. Gương mặt anh không chút biếng sắc. Đại Duệ nhìn vào gương mặt Tuyết Y tai nhè nhẹ chạm vào mặt cô trong lòng anh có chút xót:
“Có đau không”.
Tuyết Y lúc này ngon ngoãn giọng nói hơi nũng nịu đáp lại lời anh:
“Rất đau đó, anh nhìn xem mặt em sưng hết cả lên rồi huhu”.
Vương Tư bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc mồm biếng thành hình chữ O trong đầu thầm nghĩ: “Không ngờ tài diễn xuất của chị dâu mình lại thâm thúy như vậy đó, còn nhớ khí thế lúc nãy của chị ấy mà bây giờ lại biếng thành chứ mèo con rồi”.
Vương Tư nhìn sang Tuyết Y tay dơ lên kí hiện Like. Tuyết Y lúc này liếc sang môi hơi nhếch lên cười rồi nháy mắt với Vương Tư rồi lại nhìn vào Đại Duệ. Anh lúc này chân đá vào người của Lâm Nhất giọng nói có chút đáng sợ:
“Lúc nãy là tay nào của cậu đẩy coi ấy”?.
Lâm Nhất lấp bấp trả lời Đại Duệ:
“Là….là tay phải ạ”.
Đại Duệ nhùn sang và ra hiệu cho người của mình, nhìn thấy anh ấy ra hiệu bọn họ liền nhanh chóng chạy lại nắm lấy hai cách tay của Lâm Nhất kéo ra xa:
“Chặt lấy cánh tay phải của cậy ta rồi gửi cho Lâm lão gia đi”.
Người của anh liền đồng thanh “Vâng” lên. Chưa dừng lại Đại Duệ nói tiếp :
“Đừng quên gửi lời tới Lâm lão gia là tôi sẽ tới thăm công ty ông ta một chuyến đó”.
Nói xong anh nhìn qua Bạch Hiểu cô ta lúc này khóc lóc không ngừng rồi anh thấy cô ta là phụ nữ cũng là chị Tuyết Y nên quay sang hỏi Tuyết Y:
“Em muốn giải quyết cô ta thế nào”.
Tuyết Y tỏ vẻ đáng thương nhưng thật ra trong lòng cũng chẳng thiết tha gì với cô ta, Tuyết Y cũng còn nhớ đến chuyện vì cô ta mà mới bị gia đình từ mặt nên nhìn Đại Duệ nói:
“Em rất là hiền lành chẳng bao giờ biết mấy chuyện này nhưng hôm nay anh đã mở lời hỏi vậy thì em cũng xin phép vậy. Dù dì cô tq cũng là chị của em nên cứ dịu dàng là được, cũng nhờ cô ấy nên em mới lấy được anh nên hôm nay em muốn anh giúp chị ấy tìm một người chồng mới ạ”.
Tuyết Y vừa nói dứt câu thì Đại Duệ cũng đã hiểu lấy phần nào câu nói của vô liêng cjo người của mình nắm lấy cô ta rồi ra lệnh:
“Lát nữa đem cô ta đến khách sạn của lão Ôn đang ở đi”.
Bạch Hiểu nghe xong vùng vẫy không ngừng ôm lấy chân Tuyết Y không chịu buông ra trong lòng cô ta có chút không cam tâm khi bị Tuyết Y làm như vậy. Cô ta cấu lấy chân Tuyết Y không buông thấy vậy Đại Duệ liền lấy chân đạp mạnh lên tay làm cô ta đau đớn thả dần tay ra khỏi chân Tuyết Y. Giải quyết xong anh bế hẳn Tuyết Y lên rồi bước ra ngoài. Vương Tư thấy mình bị bỏ lại liền vội la lên:
“Anh còn em ở đây mà”.
Mọi người nhìn thấy anh xử lí Lâm Nhất và Bạch Hiểu tàn nhẫn như vậy cả người phát run lên:
“Thật đáng sợ bắt họ trả giá như vậy có phải tàn nhẫn quá không”.
“Vương tổng anh ấy không hổ là danh bất hư truyền làm việc gì cũng rất nhanh chóng mà. Ngưỡng mộ Tuyết Y thật, mình cũng muốn là vợ của Vương tổng”\*một điên girl điên cuồng không ngừng la hét lên\*.