Chứng kiến cảnh tượng ấy, võ lâm nhân sĩ ai nấy đều không khỏi rùng mình. Thế mà ba tiểu bảo bảo nọ lại có vẻ vô cùng cao hứng, tuy bị treo lơ lửng nhưng miệng lại không ngừng phát ra tiếng cười khanh khách. [ Con nhà Thiên Diệm quả có khác = =” ]
Liễm Diệm cảm thấy ruột gan cứ lộn tùng phèo cả lên, giọng khản đặc:
_ Nhật nhi, Nguyệt nhi, Tinh nhi!!!
Ứng Nhược Thiên nhìn thấy ba thân hình bé nhỏ lủng lẳng trên không trung liền sợ đến mức phát hoảng, kích động khẽ gọi:
_ Nhật, Nguyệt, Tinh!!! Đừng sợ, phụ thân đến cứu các con đây!!!
Ba tiểu hài tử nọ vừa thấy cha cùng phụ thân mình đến liền hưng phấn huơ tay múa chân loạn xạ, ba cái miệng nhỏ nhắn không ngừng líu lo:
_ Đa đa, đa đa!
Tức thì sợi dây thừng lắc mạnh không thôi, khiến cho ba thân hình nhỏ bé nọ dao động dữ dội.
Ứng Nhược Thiên cùng Liễm Diệm đều bị cảnh tượng trên dọa cho hồn vía lên mây, Liễm Diệm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ôn nhu nói:
_ Bảo bảo ngoan, đừng cử động a, ta sẽ đến cứu các con ngay!
_ Ha ha ha! – Tiết Thần Y thấy hai người nọ nhất thời sợ đến xanh mặt thì trong lòng đắc ý cực kỳ, bèn lớn tiếng mặc cả – Ứng Nhược Thiên, muốn ta thả ba tiểu tạp chủng nhà ngươi cũng được thôi, có điều ngươi đã trúng phải Nhiếp Hồn Nhuyễn Cốt Tán của ta, hiện giờ là cá đã nằm trên thớt, chỉ cần ngươi tự cắt đứt một tay, sau đó trước mặt quần hào khắp thiên hạ, quỳ xuống gọi ta một tiếng võ lâm minh chủ, ta liền thả bọn chúng ra ngay, ngươi thấy thế nào?
_ VỌNG TƯỞNG!!! – Ứng Nhược Thiên còn chưa kịp phản ứng thì Liễm Diệm đã tức giận đến mức bốc khói, hỏa diễm ấn ký trên trán đã trở nên đỏ tươi dị thường, sau đó chỉa kiếm vào Tiết Thần Y mà mắng – Ngươi đang nói mớ gì vậy hả? Dám cả gan yêu cầu Thiên ca ca của ta quỳ dưới chân ngươi? Còn dám bắt Thiên ca ca của ta tự cắt bỏ một tay nữa chứ? Phi! Đợi chốc nữa bản vương nhất định phải phế bỏ tứ chi của ngươi, khiến cho ngươi sống không bằng chết!!
Tiết Thần Y cho rằng vị thiếu niên trước mặt chỉ được cái võ mồm nên cười ha ha vài tiếng rồi đáp trả:
_ Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này, đã trúng phải Nhiếp Hồn Nhuyễn Cốt Tán của ta mà còn dám mạnh miệng, thật là nực cười!
Nói xong Tiết Thần Y bèn ngửa mặt lên trời cười to, chưa kịp dứt cười thì cảm thấy mặt đất đột nhiên chấn động mạnh, người nọ đang cảm thấy kỳ quái thì bỗng có một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai:
_ Tiết Thần Y, ta quên nói cho ngươi biết thân thể của ta và Thiên ca ca đều là bách độc bất xâm sao? Cái gì Nhuyễn Đản Tán chết giẫm của ngươi đối với chúng ta hoàn toàn vô dụng!
Tiết Thần Y kinh hãi nhìn hồng y thiếu niên vừa nãy còn ở cách tiểu đình hơn mười trượng, vậy mà trong chớp mắt đã đứng ngay trước mặt y, làm sao có thể được? Làm sao tiểu tử này lại có được khinh công lợi hại như thế? Gương mặt Tiết Thần Y mỗi lúc một trở nên khó coi hơn, sau đó hét lớn:
_ Người đâu, châm lửa!!!
Ngay tức khắc, chỉ thấy ba đốm lửa bắt đầu lan dần trên sợi thừng treo ba tiểu bảo bảo đáng yêu kia.
Ứng Nhược Thiên cùng Liễm Diệm nhanh như chớp phóng về phía vực sâu, Liễm Diệm lao đến trước tiên bèn nắm lấy sợi thừng nọ, một tay nhanh chóng đỡ lấy Diệu Nhật đang rơi xuống. Thân thể người nọ trông nhẹ tựa lông hồng, xem ra không tốn chút sức lực nào cả. Tiếp đó Liễm Diệm bèn buông tay thả người xuống dưới vực sâu. Ở bậc tam cấp ngoài tiểu đình, đám giang hồ nhân sĩ thấy vậy thì kinh sợ không thôi, cứ ngỡ rằng hồng y thiếu niên cùng bảo bảo khả ái nọ cứ như vậy mà chôn xác nơi vực sâu vạn trượng. Nào ngờ thân hình Liễm Diệm lại tựa như một chiếc lá phong đỏ rực, nương theo gió mà bay đến chỗ một thân cây bên vách đá, chân người nọ khẽ điểm nhẹ lên cành cây, lấy đà phóng người lên trên đến mấy trượng, hoàn hoàn hảo hảo đỡ lấy Hạo Nguyệt đang rơi. Liễm Diệm mỗi tay ôm một bảo bảo, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Ứng Nhược Thiên tựa như tiên tử bay lượn uyển chuyển trên không, phi thân đỡ lấy Thần Tinh. Hai người ôm ba tiểu hài tử, cùng nhìn nhau mỉm cười! [ *phụt nước* ]
Quần hào ai nấy đều kinh ngạc đến độ mắt chữ A mồm chữ O, trời ạ, vừa rồi là hai người này thi triển khinh công đó ư? Như thế nào lại có cảm giác như nhị vị tiên nhân đang bay múa ở trên không?
Tiết Thần Y hốt hoảng nhìn hai người nọ:”Không, không thể nào! Làm sao có thể như vậy được? Ta đã cất công sắp đặt tất cả mọi thứ, làm sao lại thất bại được?” Theo như kế hoạch của Tiết Thần Y, lần này tại Lạc Hoa Nhai, nhờ có Nhiếp Hồn Nhuyễn Cốt Tán cùng con tin của các môn phái, y liền có thể uy hiếp tất cả võ lâm nhân sĩ một cách dễ dàng, khiến họ cúi đầu phục tùng tôn y làm Minh Chủ võ lâm, xưng bá thiên hạ!
Người mà y lưu tâm nhất chính là Ứng Nhược Thiên, y sợ Ứng Nhược Thiên sẽ phá hỏng kế hoạch của mình cho nên quyết định tiên hạ thủ vi cường [ kẻ ra tay trước sẽ chiếm được ưu thế ], đột nhập vào U Minh cốc thăm dò một phen, nào ngờ khi y lẻn vào cửa hậu của U Minh cốc thì gặp lão quản gia đang ôm ba cái tiểu oa oa, miệng không ngừng gọi “tiểu chủ nhân” nên Tiết Thần Y trong lòng mừng rỡ, tin chắc rằng ba tiểu hài tử kia nhất định có quan hệ mật thiết với Ứng Nhược Thiên. Hơn nữa, vừa nãy Ứng Nhược Thiên cũng đã thừa nhận ba tiểu bảo bảo kia là con mình, nên Tiết Thần Y càng tự tin bản thân đã nắm chắc phần thắng, không ngờ chỉ trong chốc lát, mọi sắp đặt của y đều hóa thành công cốc!
Liễm Diệm giao Hạo Nguyệt cùng Diệu Nhật giao cho Ứng Nhược Thiên rồi mỉm cười nhu hòa nói:
_ Thiên ca ca, huynh đưa các nhi tử xuống chân núi giao cho Dương bá trước đi, ta muốn ở lại tính sổ với tên Tiết cẩu tặc này!
Ứng Nhược Thiên đón lấy bảo bảo rồi ôm tất cả vào lòng, ôn nhu cười nói:
_ Ân, ta đi một lát sẽ trở lại, đệ đừng vội đem hắn giết chết, ta còn muốn chơi đùa với hắn một lúc đã ~
Dứt lời ngân y nhân lập tức ôm các bảo bảo phiêu diêu tự tại mà đi xuống núi.
Tiết Thần Y thấy hai người nọ chả xem mình ra gì, trong lòng vừa ức vừa hận nhưng lại không nói lời nào. Y giơ trảo hướng về phía mặt Liễm Diệm mà xông tới, có thể dễ dàng nhận thấy móng tay y vừa dài lại vừa nhọn, ngoài ra còn ánh lên sắc lam rực rỡ, hiển nhiên là trên đó có thoa kịch độc. Vẻ mặt Liễm Diệm vẫn ung dung như cũ, không tốn chút sức lực đã chế trụ được độc trảo của Tiết Thần Y, cười nói:
_ Cánh tay này của ngươi thật là ghê tởm, vừa bẩn lại vừa thối, ta thấy có vứt đi cũng chẳng sao.
Nói xong bèn nhẹ nhàng vận một ít lực.
_ Aaaaaaaaaaaaaaa! – Tiết Thần Y hét thảm một tràng, rõ ràng là tay y đã bị Liễm Diệm bẻ gẫy không thương tiếc, cánh tay nọ vẫn chưa đứt hẳn mà còn được giữ lại bởi một lớp da và thịt, từ chỗ khớp tay bị gãy máu tươi túa ra không ngừng. Thật là kinh khủng mà! Quần hào ai nấy đều sợ đến mức trợn mắt há mồm. Rốt cuộc thiếu niên này là ai? Tại sao lại ra tay tàn độc như vậy?
Liễm Diệm bắt lấy cánh tay bị bẻ gẫy của Tiết Thần Y khó chịu cau mày nói:
_ Thật là càng nhìn càng thấy ghê tởm!
Nói xong bèn đem cánh tay nọ cắt đứt rồi quẳng xuống Huyền Nhai.
Tiết Thần Y mặt cắt không còn giọt máu, vẻ mặt không – thể – tin – nổi nhìn cánh tay bị cụt của y:” Làm sao có thể như vậy được? Lạc Hoa phi anh thần công của ta đã luyện đến tầng cao nhất, vậy mà thiếu niên này vừa ra tay liền chế trụ được ta một cách dễ dàng. Chưa kể nửa năm trước ta tình cờ nhặt được một quyển độc phổ có một không hai, từ đó ngày ngày đều chuyên tâm điều chế độc dược, thế nhưng khi dùng trên người thiếu niên này lại hoàn toàn vô dụng!” Trong lòng vừa hận vừa sốt ruột không thôi. Y bèn hét lớn một tiếng rồi hướng trảo độc còn lại về phía tim của Liễm Diệm.
Liễm Diệm khẽ nhếch mép, nhanh như chớp liền bắt được bàn tay người nọ, cười nói:
_ Hừm, ngươi sao lại có thể mau quên như vậy, được rồi, để khỏi phải thấy bàn tay dơ bẩn của ngươi lần nữa, ta đành giúp ngươi phế nó đi vậy!
Dứt lời bèn nhẹ nhàng gập cánh tay nọ lại rồi vận một ít lực, liền nghe thấy tiếng Tiết Thần Y hét thảm lần nữa. Cánh tay còn lại của y cứ thế cũng bị gãy nốt, nhưng vẫn còn treo lủng lẳng với thân người bởi vài sợi gân xanh, máu tươi thì văng ra tứ tung. Liễm Diệm ngay cả ngó cũng không thèm, cứ như vậy mà đem cánh tay nọ ném thẳng xuống vực.
Người của Lạc Hoa Cung ánh mắt kinh hãi nhìn hồng y thiếu niên trước mặt, ai nấy đều có cảm giác người này chẳng khác nào ma vương đến từ địa ngục. Cả đám gia đinh nhất thời sợ đến mức run lẩy bẩy, không một ai dám tiến lên nâng cung chủ của mình dậy, tuy nhiên lại có vài tên thuộc hạ khôn ngoan đã âm thầm chuồn đi trước.
Liễm Diệm nhìn Tiết Thần Y nằm đau đớn giãy giụa trên đất, bèn lạnh lùng nói :
_ Tiết Thần Y đồ cẩu tặc nhà ngươi lần trước dám đánh lén Thiên ca ca của ta, huynh ấy vì nể mặt Hoa Nhược Trần nên tha cho ngươi một con đường sống, thế mà ngươi lại không biết ăn năn hối cải, dám cả gan bắt cóc các bảo bảo của chúng ta đến đây, lại còn dám yêu cầu Thiên ca ca của ta phải tự phế đi một tay nữa chứ! Ngươi hỏi làm sao bổn vương có thể tha cho ngươi đây?
Nói xong bèn giẫm lên một chân của Tiết Thần Y rồi vận nội lực, liền nghe được tiếng xương chân gãy răng rắc. Tiết Thần Y lại một lần nữa đau đớn gào thét, thanh âm nọ vang lên thảm thiết khiến đám nhân hồ giang sĩ nghe thấy đều phải rùng mình, trong lòng càng thêm thập phần kính sợ hồng y thiếu niên trước mặt!
Đoạn Liễm Diệm đá chiếc chân đã gãy kia sang một bên, trên hài liền lưu lại một vệt máu đỏ khiến người nọ khó chịu cau mày nói:
_ Chết tiệt, làm bẩn hài bổn vương mất rồi!
_ Diệm! Có chuyện gì vậy? – Ứng Nhược Thiên vừa bước vào trong đình thì bắt gặp Liễm Diệm đang cau có liền ân cần hỏi han.
_ Thiên ca ca, các bảo bảo đều đã giao cho Dương Bá cả rồi? – Liễm Diệm nhác thấy Ứng Nhược Thiên thì tâm tình lập tức tốt hẳn lên.
_ Ân! – Ứng Nhược Thiên khẽ gật đầu rồi đảo mắt qua Tiết Thần Y cụt cả tay lẫn chân đang nằm bất động dưới đất, bèn cau mày hỏi – Hắn chết rồi sao?
_ Cũng không rõ, nhưng chắc là chưa đi chầu Diêm Vương đâu! – Liễm Diệm vừa nói vừa giơ chân đá đá thân thể xụi lơ nọ để kiểm chứng. [ Anh thiệt là ác đợc mà (((((( ]
Từ phía đình hạ bỗng vang lên tiếng xôn xao không ngớt:
_ Ai nha, nếu như Tiết cẩu tặc chết thật rồi thì độc trong người chúng ta tính làm sao đây a?
_ Đúng vậy a!
Có kẻ bèn lên tiếng thỉnh cầu:
_ Ứng cốc chủ, ngài có thể hay không tạm thời lưu lại cái mạng chó của Tiết tặc nọ, ép hắn giao ra giải dược?
Ứng Nhược Thiên nhìn Tiết Thần Y nằm bất động trên mặt đất rồi xoay người về phía đình hạ, đáp:
_ Được rồi!
Đám nhân sĩ bèn ào ào xông vào trong đình, hối hả túm áo Tiết Thần Y xách dậy rồi cho y vài cái bạt tai rõ đau giục y mau tỉnh lại, còn có kẻ nóng nảy không ngừng quát to:
_ Tiết cẩu tặc, khôn hồn thì mau giao ra giải dược, ngươi sẽ giữ được cái mạng chó của ngươi!
[ Bọn này ác cũng ko kém gì Diệm ca a ((((((((((((((((( Tự dưng thấy tội cho bạn Tiết =3= ]
Ứng Nhược Thiên cùng Liễm Diệm đứng ở một bên, bộ dáng điềm nhiên như không mà thưởng ngoạn phong cảnh Lạc Hoa nhai, bấy giờ mới chợt nhận ra phong cảnh Lạc Hoa nhai quả thật rất đẹp, ở trên nhai có trồng một hàng phong đỏ, lúc này đương là tháng mười, cây phong nào cũng khoác trên mình bộ áo đỏ tươi xinh đẹp dị thường. Một làn gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá đỏ rực đua nhau bay lượn khắp trời, tựa như những cánh hoa hồng do một vị tiên nữ nào đó vô tình rắc xuống nhân gian.
_ Diệm, phong cảnh nơi đây trông thật đẹp! – Ứng Nhược Thiên bèn lên tiếng cảm thán.
_ Dù thế nhưng vẫn không sánh bằng vẻ đẹp của Thiên ca ca a! – Liễm Diệm nghiêng đầu, thâm tình nhìn sang mỹ nhân bên cạnh, chỉ cảm thấy dù là giang sơn thắng cảnh hay thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng còn lâu mới sánh kịp với Thiên ca ca của hắn.
_ Ngu ngốc! – Ứng Nhược Thiên mặt có chút phiếm hồng bèn sẵng giọng, thảy cho tên kia một cái liếc xéo. Nhưng thực ra trong lòng người nọ lại là đắc ý vô cùng. [ Tsun a X”D ~~~ ]
Hai người đang nùng tình mật ý thì đột nhiên một trận la ó vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn nãy giờ. Liễm Diệm cau mày xoay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy đám quần hào vẻ mặt ai nấy đều đau khổ như song thân vừa mất, trong đó có một kẻ ngồi phịch xuống đất mếu máo:
_ Rồi! Coi như xong cả rồi! Sớm muộn gì chúng ta cũng xuống suối vàng chung với Tiết cẩu tặc thôi!
Tất cả nghe xong nhất thời chết lặng đi rồi nhìn thi thể của Tiết Thần Y đến ngẩn người ra. Đột nhiên có một kẻ chỉ tay về phía Liễm Diệm, vẻ mặt trách cứ nói:
_ Tất cả là lỗi của hắn, tại hắn đem Tiết tặc giết chết, bây giờ thì tốt rồi, tất cả chúng ta đều phải chết!
Đám nhân sĩ nhất loạt nhìn sang Liễm Diệm với ánh mắt đầy căm phẫn, tựa hồ Liễm Diệm đã làm nên chuyện gì đại nghịch bất đạo lắm.
Liễm Diệm quét mắt qua cái đám gọi là võ lâm anh hào nọ cư nhiên vì giải dược mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn, tuy trong lòng hắn đối bọn họ cực kỳ coi thường, nhưng cũng không muốn động tay động chân với bọn họ, bèn choàng vai Ứng Nhược Thiên cười yếu ớt:
_ Thiên ca ca, chúng ta đi thôi! Đừng để ý đến lũ điên này làm gì!
Đám võ lâm nhân sĩ thấy người nọ muốn ly khai, trong lòng càng thêm phẫn nộ không thôi, thầm nghĩ:” Tất cả đều do thiếu niên này, dám ngang nhiên làm tan biến hi vọng sống cuối cùng của chúng ta. Nếu chúng ta phải chết, hắn cũng đừng hòng sống sót!”. Có vài kẻ bèn liều mạng dùng binh khí cản hai người nọ lại.
Ứng Nhược Thiên lướt mắt qua đám người trước mặt, trong lòng cũng là kinh tởm không thôi, nhưng lại sợ Liễm Diệm bây giờ nếu gây thù chuốc oán quá nhiều thì sau này hành tẩu trên giang hồ sẽ vô cùng bất lợi, liền ôn nhu nói:
_ Diệm, đệ xem thử xem có cách nào giải độc cho bọn họ không?
Đám giang hồ nhân sĩ vừa nghe thấy thế, trong lòng bèn dấy lên một tia hi vọng, quay sang nhìn Liễm Diệm với ánh mắt đầy trông chờ. Liễm Diệm vốn không muốn giúp, nhưng vì nể mặt Ứng Nhược Thiên bèn miễn cưỡng đi đến bắt mạch cho một người, sau đó nói:
_ Nga, ta cứ tưởng loại độc gì khó giải lắm, thì ra là thế. Chờ hai ngày nữa ta giao giải dược cho các ngươi cũng còn kịp, thật là, cái tên Tiết Thần Y này, như thế nào lại khiến cho một đám mặt như khỉ ăn ớt thế kia! – Nói xong bèn khẽ nhếch mép cười, cho thấy hắn thực sự xem thường bọn họ.
Đám nhân sĩ bị Liễm Diệm giễu cợt mặt đỏ bừng cả lên, cảm thấy vừa thẹn lại vừa ức nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, dù sao tính mệnh này cũng nằm cả trong tay người nọ, chỉ còn biết cười bồi đáp trả.
Ứng Nhược Thiên chứng kiến cảnh Liễm Diệm một hơi sỉ nhục cả đám quần hào bèn than thầm trong lòng:”Tiểu hỏa Diệm Nhi ơi là Tiểu hỏa Diệm Nhi, đệ đã đắc tội với đám người kia mất rồi!”