Hai tay tôi bỗng run lên, cái ánh sáng đỏ chói ấy phát ra thật khủng khiếp. Điện bỗng có rồi tắt, tắt rồi có, cứ chớp nhá, chớp nhá như vậy rất nhiều lần, trong mấy giây ngắn ngủi của ánh điện, tôi thấy rất rõ khuôn mặt biến dạng của Ái Nhi đang ngồi ở vị trí của mụ Tâm, nói chính xác hơn là thân xác của Tâm, nhưng khuôn mặt là của Ái Nhi.
Đúng, chính là Ái Nhi.
Chân tôi vô thức lùi lại theo phản xạ tự nhiên, tại sao Ái Nhi lại xuất hiện ở đây, lâu nay tôi đã không thấy chị ấy, sao hôm nay lại.. lại… ở đây và dưới thân xác mụ Tâm kia chứ.
– -Ái Nhi…!!
– -Haha.. Haha..
Giọng cười khiến tôi phải khiếp đảm, nó rùng rợn lắm. Ghê sợ lắm.
Lúc này điện lại có như bình thường, và mụ Tâm vẫn đang ngồi ở vị trí cũ..
Mụ ấy bỗng rùng mình một cái rồi nhăn nhó:
– -Điện làm sao vậy nhỉ? Cứ tưởng mất điện luôn rồi chứ?
Mụ Tâm bình thản nói rồi mở vung ra, cầm đũa đảo bát mì đang bốc khói nghi ngút. Thấy tôi còn đứng ở đấy, mụ Tâm tiếp tục nói:
– -Sao vậy? Không ăn sao? Đem ly nước qua cho chị với.
Khi tôi đặt ly nước bên cạnh, cánh tay vô tình chạm vào người mụ Tâm, trời ơi người mụ Tâm lạnh ngắt, lạnh như nước đá vậy đó. Khi ấy chẳng biết luồn điện từ đâu chạy vào người tôi, giật mạnh một cái.
Tôi vừa ăn vừa để ý, thấy mụ Tâm vẫn ăn uống bình thường, thậm chí là rất ngon miệng nữa kìa, thoắt cái đã hết bát mì rồi. Cái miệng còn chóp chép, chóp chép như thể chưa no.
Uống thêm ly nước lọc, mụ Tâm hỏi tôi:
– -Nhi chưa có tin vui à em?
– -Chưa chị.
– -Lâu nhỉ! Chú Thắng chắc là trông lắm nhỉ?
– -Anh ấy cũng bình thường thôi, bọn em cũng không đặt nặng vấn đề đó lắm, con cái là duyên, duyên đến thì nhận, không thể cưỡng cầu..
– -Thật sao? Vậy mà ngày xưa Thắng luôn nói với chị rằng chú ấy rất thích trẻ con, còn muốn sinh thật nhiều đứa, nghĩ lại vẫn thấy vui vui.
Ha ha.. Lại xạo nữa.. Theo chồng tôi kể thì mụ Tâm gài bẫy chồng tôi để lên giường, làm gì yêu nhau đâu mà đòi sinh con đẻ cái.
– -vậy hả chị.. Con người theo thời gian cũng phải thay đổi chứ ạ. Mà chị lên cân ít ha, bụng cũng nhỏ, nếu như không nói không ai biết chị có thai luôn á, lắm khi nói người ta còn chẳng tin là bụng 3 tháng, bụng phẳng hơn cả bụng em.
Mụ Tâm nghe tôi nói thì nụ cười trên miệng liền tắt, nhưng cũng ngay sau đó đáp lại một câu khác:
– -Trộm vía cơ địa chị ít tăng cân, bao nhiêu dưỡng chất đều vào em bé hết. Sau này cũng dễ lấy lại dáng. Mà thôi, chị ăn xong rồi, chị lên trước, em ăn xong thì dọn chỗ này giúp chị nhé, khổ, bây giờ người lúc nào cũng thấy mệt, em không có thai em không hiểu được đâu.
Mụ Tâm nhếch mép, tôi biết hàm ý mụ ta đá đểu tôi không có thai như mụ ta, mặc kệ, đâu phải muốn là được, quan trọng là chồng tôi cũng không thúc ép gì cả nên tâm lý tôi cũng thoải mái.
Khi tôi ăn xong tô mì của mình thì đứng lên để đi vòng qua chỗ mụ Tâm mà dọn luôn phần ăn của mụ ấy.. Nhưng.. Khi tôi vừa đứng lên, cái bàn ăn bỗng rung chuyển từ nhẹ đến mạnh, ly nước lọc của mụ Tâm uống lúc nãy bỗng bay lên cao rồi rớt xuống sàn nhà vỡ tan tành.
Tôi có chút sợ hãi nhưng do không phải lần đầu bị hù dọa nên cũng can đảm lên mấy lần. Lên tiếng:
– -Là ai, sao lại chọc phá người khác?
Không ai trả lời, chiếc bàn vẫn không thôi chuyển động.
– -Tôi không có sợ đâu, đừng hù dọa mất công.
Nói rồi tôi đi nhanh về phía cầu thang, khi bước chân đầu tiên vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất thì đuôi tóc bị một lực mạnh giật ngược về phía sau, khiến cả người tôi liền ngã ra sau mấy bước suýt nữa là đã bị té, tất nhiên sau lưng tôi bây giờ không có ai cả ngoài một tiếng cười khúc khích, chỉ nghe tiếng mà không thấy bóng dáng.
“hì hì”
“” Hi hi “”
Cái giọng cười này đích thị là của Ái Nhi.. Chị ta lại chơi trò đuổi bắt với tôi đây mà..
– -Ái Nhi.. Tôi biết là chị.. Chị muốn gì thì xuất hiện trước mặt tôi đi..
“”hihi…muốn ăn, mình đói rồi””
– -Chị muốn ăn gì?
“” muốn ăn thịt Nhi, mẹ nói thịt Nhi ngon nhất trên đời, cho mình ăn đi, mình đói lắm “”
“Mẹ “.. Mẹ mà Ái Nhi hay nhắc đến là ai? Chẳng lẽ là mẹ ruột chị ấy, không phải, mẹ chị ấy còn sống mà.. Vậy còn mẹ nào nữa, tại sao chị ấy luôn nghe lời người mẹ bí ẩn đó.
– – Mẹ chị là ai? Sao biết thịt tôi ngon?
“”hihi. Mẹ mình cũng là mẹ Nhi đó.. Mẹ nói thịt Nhi thơm, máu cũng thơm lắm, minh uống thử máu của Nhi rồi, thơm thật, ngon hơn máu của mẹ nữa.. Mẹ bảo mình tìm Nhi mà uống..””
“Uống máu.. Mẹ mình là mẹ Nhi” sao những chuyện này tôi lại thấy quen quen nhỉ.. Đã từng uống máu của tôi sao, là ai rốt cuộc là ai?? Đúng rồi.. Là bà lớn… Chính là bà lớn… bà ấy đã từng liếm máu của tôi khi rớt dưới sàn nhà.. Và cũng chính bà ấy đã tự tay cắt lấy máu của mình đi uống ngoài vườn bưởi.. Tại sao bây giờ tôi mới nghĩ ra nhỉ.??
Tôi liền chặn lời của Ái Nhi trước:
– – Mẹ chị đâu.. Bảo bà ấy cho chị uống máu của bà ấy, tôi gầy lắm, người chẳng được béo tốt như bà ấy đâu. Đi đi..
“” hihi. Mình không đi đâu.. Mình thích uống máu Nhi, uống cho Nhi chết khô luôn, Nhi ngoan, lại đây với mình nào “”
– -không.
Tôi hét lên rồi chạy lên cầu thang để về phòng mình, nhưng dưới chân như bị ai nắm chặt, muốn bước cũng không bước được. Lúc này, tiếng thở dồn dập của Ái nhi đã kề bên tai, tôi còn nghe cái chép miệng, và cả những giọt nước dãi chảy lỏn tỏn xuống đất.. Lần này tiêu rồi.. Bị Ái Nhi đuổi kịp rồi..
“”Thơm quá.. Nhi thơm quá””
Khi ấy, tưởng chừng tôi đã trở thành miếng mồi ngon cho Ái nhi làm thịt, nhưng không, khi cái lưỡi dài kia vừa liếm một đường ngay bả vai của tôi thì đã bị tiếng hét của chồng tôi làm cho hốt hoảng:
– -… Bỏ cô ấy ra ngay….!!!
Cái lưỡi của Ái nhi lập tức thu lại về trạng thái ban đầu, biến hoá lại bộ dạng bình thường, không còn kinh dị nữa.
Chồng tôi đi đến đỡ tôi lên rồi kéo tôi ra sau lưng anh, anh quát:
– -Cô làm cái gì vậy? Ai cho cô dám đụng đến cô ấy, tôi đã cảnh cáo cô như thế nào?
Cảnh cáo? Chồng tôi từng cảnh cáo Ái Nhi, nói vậy là hai người họ đã tiếp xúc với nhau dù cho Ái Nhi đã chết, trời ơi, mơ hồ quá..
Trước mắt tôi là một Ái Nhi kiều diễm, mái tóc dài, dáng cao trạng bằng tôi, gương mặt cũng rất giống, có ánh mắt là khác hẳn.. Thì ra Ái Nhi và tôi giống nhau đến thế, cô ấy sụt sùi:
– -Em không có!!
– -chính mắt tôi thấy mà cô còn chối cãi.. Cô đi đi, đi ngay cho tôi.
– -không Anh Thắng…, em…
Chồng tôi chỉ tay ra ngoài:
– -Đi..
Ái Nhi giận dỗi bay vèo đi đúng, cô ấy bay như trên phim ảnh, nhưng lần này là bay thật.
Anh kéo tay tôi lên phòng, mở đèn lên sáng loá, anh hỏi tôi:
– -Có làm sao không, sao không gọi anh?
Tôi lắc đầu:
– -Em không sao.. Anh, anh nhìn thấy Ái Nhi, và nói chuyện được với chị ấy sao?
Chồng tôi gật đầu:
– -Ừ.. Anh thấy..
– -Vậy trước giờ sao anh không nói em biết, anh còn bảo em vớ vẩn, rõ ràng chị ấy..
Tôi còn đang nói thì chồng tôi đã kéo mạnh tôi vào ngực anh…siết tôi thật chặt..
– -Vì Anh không muốn em lo sợ nên mới phủ nhận, anh cũng đã nhiều lần cảnh cáo cô ta nhưng cô ta không nghe. Cô ta đã thành quỷ, có thể biến hoá thành nhiều người khác nhau, thầy Lục cũng chưa tìm ra cách thu phục được. Tạm thời cô ta vẫn đang làm loạn.
– -Anh không sợ chị ấy sao?
– -dĩ nhiên là không rồi.. Số lần anh gặp cô ta còn nhiều hơn gặp em đó.
Tôi ngẩng mặt lên hỏi anh:
– -Anh.. Anh có thắc mắc về bà lớn không, chẳng lẽ bà ấy dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?
Chồng tôi hừ lạnh:
– -Làm sao bà ấy bỏ qua như vậy được, chắc là đang toan tính việc gì, nhưng em đừng lo lắng quá, trời hại mới sợ, người hại không sợ đâu.
– -Em biết rồi..
– -Được rồi, nằm xuống ngủ đi trời sắp sáng rồi.
Anh đặt tôi nằm trên tay anh, cánh tay rắn chắc ru tôi vào giấc ngủ..
____
Hôm sau là ngày 16 tháng giêng, mẹ chồng tôi đi phát cơm chay ở bệnh viện, tôi thấy người không được khỏe nên không có đi theo, ở nhà rảnh rỗi lại lôi vòi nước ra tưới vườn hoa tử đằng của mình, những dây leo đã phủ đầy một mảnh vườn, nhìn màu xanh mướt lòng tôi cũng thấy dễ chịu.
– -mợ Ba.. Tưới cây hả mợ.?
Là con Mận, nó đang đi đến chỗ tôi.. Nó so với mụ Tâm thì béo hơn rất nhiều, đặc biệt là bụng của nó, to lắm, còn mụ Tâm lại xẹp lép như con gái ấy.
– -ừ.. Em đã ăn yến chưng chưa, hồi sáng này cô Nga chưng hai phần, phần của em mợ bảo cô Nga đậy vung lại đấy.
– -Con ăn rồi.. Ăn như vậy chắc con thành heo luôn quá mợ, mợ xem con lên mấy ký rồi á..tới lúc đi sinh chắc con lăn luôn quá mợ.
Tôi cười:
– -Ăn cho có chất dinh dưỡng để nuôi em bé trong bụng chứ.. Ăn được thì khỏe mà.
Mận rụt rè hỏi tôi:
– -mà mợ với cậu Ba sao rồi, có tiến triển gì chưa, con thấy cậu cũng thương mợ lắm á.
– -Cũng bình thường thôi hà.. Nói chung là cũng tạm ổn..
– -Dạ.. Mong cậu mợ sớm có tin vui nha. Hihi.
Tôi cũng cười nhưng không trả lời, nhiều khi cũng muốn lắm nhưng con chưa đến thì biết làm sao thay đổi được
Buổi tối khi dùng bữa xong, con Mận nói với anh Thịnh:
– -Ngày mai đến ngày khám thai định kì, cậu đưa con đi khám nghen cậu.
Anh Thịnh:
– -Ngày mai sao, không được rồi, ngày mai anh phải đi gặp đối tác ở Bình Thuận sáng đi sớm sợ tối mới về đến nhà,mấy ngày sắp tới cũng bận với dự án mới, em đợi vài ngày nhé.
Mụ Tâm chen vào:
– -Trùng hợp vậy ngày mai tôi cũng đi khám, Mận có đi thì đi với mợ. Khám ở bệnh viện chuyên khoa sản, điều kiện họ tốt lắm.
Mụ Tâm đề nghị như vậy anh Thịnh cũng đồng ý, nhưng anh Thịnh nhờ tôi đi theo hai bà bầu, tôi hiểu ý của anh Thịnh xa hơn là muốn tôi trông chừng, sợ mụ Tâm giở trò với con Mận, tôi gật đầu đồng ý đi theo họ.
sáng hôm sau ba người chúng tôi cùng nhau đi đến bệnh viện siêu âm, lúc vào phòng siêu âm thì người ngoài không được vào chỉ có thai phụ vào thôi, một lúc sau hai người họ đi ra đi ra, trên tay cả hai là hai tờ giấy siêu âm, kết quả thai nhi nào cũng phát triển rất tốt, đến tối đó mụ Tâm khoe trong bữa cơm với ba mẹ chồng tôi rằng:
– -Hôm nay bọn con đi siêu âm, lấy máu để xét nghiệm xem độ mờ da gáy, ba ngày nữa mới có kết quả, nhưng bác sĩ dự đoán cái thai của con là một bé trai ạ.
Anh Thịnh khựng đũa, hỏi lại:
– -Con trai? Chắc không?
– -Vì thai còn nhỏ nên đây là dự đoán ban đầu, nhưng 80% là như vậy rồi. Còn Mận, bác sĩ nói em như thế nào?
Mận đáp:
– -Bác sĩ bảo mẹ và bé đều khỏe thôi ạ.. Con cũng không hỏi giới tính, vì con nào cũng là con hết.
– -Vậy sao.. Lúc sáng tôi có xem qua của Mặn, thông thường nhịp tim như vậy thường sẽ sinh con gái đấy
Tôi lại có nghe qua vấn đề này, tôi liền bác bỏ lời nói của mụ Tâm ngay:
– -nhip tim chẳng nói được gì đâu chị. Mà em thấy Mận nói đúng, trai gái gì đều được, miễn khỏe mạnh là được rồi. Con cái là lộc trời cho mà.
Tôi thấy ánh mắt mỉa mai mụ Tâm dành cho mình:
– -Em chưa có thai, chuyện này em sao rành bằng chị. Khi nào có thai đi rồi hãy phát biểu. Em nhé..
Tôi cười:
– -Đây là kiến thức cơ bản, một người học cao như chị đây em tưởng phải nắm rõ chứ ạ..
Mụ Tâm méo mặt cười trừ.
– –Thế chị chúc em cũng nhanh có lộc trời như chị.
_____
Mấy ngày sau cũng không có chuyện gì đáng nói.. Tuy cũng hay khó chịu với mụ Tâm vì những hành động chướng mắt nhưng dù sao mụ ta cũng đang có thai, tôi cũng nên nhường nhịn một chút.
Cho đến trưa hôm đó tôi còn đang ngon giấc trong vòng tay của chồng mình vì anh được nghỉ buổi chiều, hai vợ chồng ôm nhau ngủ trưa thì nghe tiếng hét thất thanh của mụ Tâm mới vùng chăn chạy ra, thì hỡi ôi máu, máu từ mép đùi mụ Tâm chảy ra xối xả, chảy kinh lắm, tôi chưa từng thấy ai chảy nhiều máu đến như vậy, máu đọng thành vũng ngay chỗ mụ Tâm nằm, mụ ấy nằm lăn lộn dưới sàn nhà, nói được mấy câu thều thào thì hai mắt bỗng trợn trừng lên rồi ngất xỉu.
Khi chúng tôi đưa mụ Tâm vào cấp cứu, chúng tôi đều đứng ngồi không yên vì sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến, nhất là anh Thịnh, anh Thịnh cũng vừa vào đến, tôi thấy anh lo lắng rõ rệt, mồ hôi trên trán đổ ra như tắm, chắc là anh ta lo lắng cho cái thai là phần nhiều. Không biết vì sao mụ Tâm bị ngã, lại bị ngã ở hành lang đó nhỉ, nhưng nếu ngã thông thường cũng không đến nỗi máu me đến như vậy, qua camera thì chỉ thấy mụ trượt chân bị ngã, đầu có đập xuống sàn nhà, điều này khiến tôi vô cùng khó hiểu, anh Thịnh cẩn thận mua cho con Mận và mụ Tâm mỗi người mấy đôi dép có độ ma sát tốt, vậy sao mụ lại ngã ra như thế, hay là hành lang có vấn đề..
“lạch cạch”
Cửa khoa cấp cứu được mở, anh Thịnh chạy đến hỏi:
– -Bác sĩ,tình hình sao rồi ạ.
Bác sĩ nữ tháo khẩu trang ra và nói:
– -Lạ thật, lúc bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu đã rất yếu, tim gần như bằng 0, vậy mà có kỳ tích xuất hiện Cả mẹ và thai nhi đều giữ được, chúc mừng gia đình. Nhưng sức khoẻ bệnh nhân còn yếu lắm, gia đình chú ý thêm.
Nét mặt anh Thịnh sau khi nghe bác sĩ nói mới giãn ra được một chút, anh Thịnh hỏi thêm:
– – Vậy là thai nhi an toàn rồi đúng không bác sĩ?
– -tạm thời là như vậy, bệnh nhân được đẩy ra phòng hồi sức, người ta qua chăm sóc đi.
– -Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ..
Tôi ở đến chiều tối thì chồng tôi mới vào rước tôi đi về, người ở lại chăm nom là anh Thịnh, việc đầu tiên tôi về đến nhà là chạy đến hành lang chỗ của mụ Tâm té để xem thử, sàn nhà đã sạch bóng không còn dấu vết, tôi quan sát thật kỹ thêm một lúc nữa thì phát hiện mép trong cùng còn một chỗ nhỏ hơi trơn trợt, tôi đưa tay xuống chạm vào, trơn lắm, trơn thế này mụ Tâm không té cũng uổng, nhưng mà ai làm, ai đã đổ chất gì ở đây.
– -Em làm gj vậy?
Tôi trả lời chồng mình:
– -Anh, chỗ mụ Tâm té có chất gì đó rất trơn, anh xem nè, tuy đã được lau dọn nhưng chỗ này vẫn còn một ít, em sờ thử thấy nó giống như dầu ăn vậy đó.
Chồng tôi ngồi xuống kiểm tra chỗ tôi nói, anh gật đầu:
– -Đúng là dầu ăn.
– -Vậy là có người hại mụ Tâm rồi. Chứ bình thường mọi người vẫn đi lại thường xuyên đâu có làm sao? Anh nghĩ là ai, có khi nào là con Mận không? Nhưng không lẽ nó ác vậy.
– -Anh đã bảo với em con Mận nó không đơn giản đâu, em đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Chuyện này thì khả năng Con Mận làm là chắc rồi, chắc nó muốn hại Tâm sảy thai để tống cổ cô ta ra khỏi nhà.. Từ hôm nay em phải hết sức đề phòng nó, nó hành động rồi đó.
Tự nhiên chồng tôi nói như vậy tôi bỗng thấy sợ sợ con Mận, tôi phải lưu ý đến nó mới được.
___
Mấy hôm sau mụ Tâm được xuất viện, mụ ấy cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài tiếp xúc với ai, cũng không thấy mụ ấy làm lớn chuyện vì sao mụ ấy bị té, khác hẳn với tính cách thường ngày, cơm cháo gì cũng bắt người làm đem vào trong, tôi có qua thăm, thấy mặt mũi mụ Tâm hơi xanh, nhất là đôi mắt thâm quầng, mụ ấy bảo ngủ không được, mà cái bụng cũng bắt đầu nhô lên đôi chút..
Một tháng nữa trôi qua nhanh như cái chớp mắt, tháng này dì nguyệt lại ghé thăm tôi nữa, có chút buồn nhưng sau khi được chồng tôi an ủi lại thôi. Bây giờ mẹ chồng tôi tham gia hội từ thiện gì đó nên bà đi suốt, bà đi thăm những mảnh đời bất hạnh rồi cho quà cho tiền họ, nên trong nhà lại vắng thêm một thành viên để tâm sự, tôi chỉ biết làm bạn với giàn hoa tử đằng của mình, và vừa mua thêm mấy chậu hoa nho nhỏ khác, công việc của tôi là chăm sóc chúng cho qua ngày qua tháng, tôi định bảo chồng mình cho tôi đi làm cái gì đó, nhưng lại sợ anh không cho, tôi không có bằng cấp, chỉ học hết lớp 12, giờ đi xin việc thì ai cũng cần phải có trình độ chuyên môn hoặc ít ra là tấm bằng đại học, với cái bằng cấp 3 của tôi thì chỉ xin được làm công nhân nhân viên phục vụ, giờ chẳng lẽ tôi đường đường là vợ của một phó giám đốc mà đi làm công nhân thì mặt mũi chồng tôi để đâu, nghĩ vậy lại thôi không đi làm nữa.
Hôm nay 16 tháng 3, trăng tròn và sáng quá, chồng tôi đi tiếp khách với ba chồng vẫn chưa về tới, tôi một mình đứng trên cửa sổ nhìn ra, cảnh vật thật đẹp, những vì sao nhỏ bao phủ cả bầu trời rộng lớn, vầng dương kia chiếu sáng khắp nhân gian, tôi còn mải mê gửi tâm hồn vào cảnh vật thì có tiếng gõ cửa.
“cốc cốc”
Ai nhỉ?
– -Ra ngay đây ạ..
Tôi đi ra mở cửa, giật mình kêu lên một tiếng, là mụ Tâm. Giờ này mà mụ ấy xõa tóc, hai quầng mắt đen kịt như con gấu trúc lâu năm còn nhăn răng cười, hỏi sao tôi không giật mình cho được.
– – Trời đất.. Chị làm em giật mình..có chuyện gì vậy?
– -chị không ngủ được, muốn tìm em nói chuyện một lúc.
– -À.. chị vào đi..
Khi mà mụ Tâm vừa bước vào, cánh cửa phòng tôi đột ngột đóng lại cái rầm mà không cần ai tác động, hành động kì quặc đó khiến tôi không khỏi sững sờ trố mắt, lúc xoay lại thì không thấy mụ Tâm đâu cả, chẳng lẻ mụ ấy đi vệ sinh? Không có, nhà vệ sinh vẫn mở cửa, chuyện gì vậy, mụ ấy đột ngột biến mất một cách kỳ lạ như chưa từng xuất hiện trong căn phòng này