Khi tôi thức dậy thì đồng hồ đã điểm sang số 8, có lẽ vì hôm qua tiếp khách nhiều nên tôi ngủ quên mất,, tôi nhìn chỗ nằm bên cạnh vẫn trống trơn và lạnh ngắt, tôi nhún vai, không về càng tốt, dù sao tôi cũng không muốn gặp mặt cái tên cao ngạo khó ưa đó làm gì.
Vội vã Vệ sinh, xong xuôi tôi thay bộ quần áo rồi đi nhanh xuống bếp, dù sao cũng là ngày đầu làm dâu mà ngủ muộn như vậy không hay một chút nào, khi tôi bước đến chân cầu thang thì gặp con bé Mận chạy lên:
– -Mợ dậy rồi hả, con tính lên gọi mợ nè, ông bà đang chờ dưới nhà.
Nghe nói ba mẹ chồng đang đợi tôi có hơi sợ một chút, nhưng cũng phải đi nhanh xuống, không thể để ba mẹ đợi lâu thêm.
Dưới bàn ăn, ba chồng tôi đang đọc báo ở ghế chính, mẹ chồng tôi ngồi bên phải, và một người phụ nữ nữa, ngồi phía bên trái, anh Thịnh chị Tâm cũng đã yên vị chỗ ngồi, hình như chỉ còn thiếu mỗi mình tôi.
Tôi liền cúi đầu nói:
– -Dạ con xin lỗi đã để ba mẹ chờ.
Ba chồng tôi gấp tờ báo lại, nói nhưng không nhìn tôi:
– -Lần sau lưu ý, nhà này có thói quen ăn sáng cùng nhau vào lúc 8 giờ.
– -Dạ, con nhớ rồi ạ.
– -Ngồi xuống đi.
Lúc này, người phụ nữ ngồi bên trái mới nhìn tôi mà hỏi:
– -Thằng Thắng đâu, sao không xuống ăn luôn?
Tôi đáp:
– -Dạ. Đêm qua anh Thắng không có về ạ.
Tôi nói đến nó thì nghe giọng mẹ chồng e hèm, còn liếc mắt tôi nữa, hình như tôi lại nói sai..
Ba chồng tôi gác đũa trên tô:
– -Sao lại không về? Bà gọi cho nó xem giờ đang ở đâu mà để vợ một mình thế?
Mẹ chồng tôi cũng ngừng đũa và nói:
– – Nó say quá nên ngủ nhà bạn, chút nữa nó về, làm gì mà ông có khó khăn với con thế?
– -Tôi khó khăn hay do bà chiều chuộng nó quá, ngày trước ăn chơi tôi không nói, bây giờ có vợ rồi thì tu chí mà làm ăn, còn vào công ty làm phụ giúp thằng Thịnh một tay nữa chứ.
Ba chồng tôi có vẻ bực bội, mẹ chồng thấy thế liền dịu giọng ngọt ngào hơn:
– – Tôi sẽ nói với con, ông đừng giận, ăn sáng đi rồi còn uống thuốc.
Anh Thịnh bây giờ mới cất tiếng:
– -Mẹ nói đúng đó ba, ba cứ để con nói chuyện với nó, ba đừng lo lắng nhiều, bác sĩ nói ba không được kích động quá, sẽ không tốt đâu.
Chị Tâm cũng nói vào:
– -Đúng đó ba, chú Ba còn trẻ ham chơi là chuyện bình thường, bây giờ có thím Ba về, có thím ấy thủ thỉ, biết đâu chú Ba sẽ thay đổi.
Ai nấy cũng nói giúp chồng tôi, chỉ có người phụ nữ ngồi ghế bên trái vẫn điềm nhiên ăn từng đũa như không xảy ra, tôi đoán đây là bà nhỏ mà mọi người đã nhắc đến. Bà ấy ăn xong, gác đũa rồi dùng khăn lau miệng sạch sẽ mới nói:
– -Cây muốn uốn phải lựa lúc còn nhỏ, người muốn dạy phải dạy từ đầu, nuông chiều sinh hư thì dạy bảo kiểu gì nữa.
Bà ấy lắc lắc đầu. Cười nhạt.
Thoạt thấy mặt mẹ chồng tôi ửng lên, đáp lại ngay:
– -Cô nói thế là ý gì, con tôi tôi biết thế nào tốt nhất. Cô đừng có can dự vào, nên nhớ, “cây độc không trái, gái độc không con”.
Vì ngồi bên cạnh, tôi thấy rõ cánh tay dưới gầm bàn của bà nhỏ đang cuộn chặt, tuy nhiên trên môi vẫn nở một nụ cười tươi rói:
– – Chỉ e rằng giống tốt nhưng người ta ganh tị phá hoa tàn thôi chị ạ..
Ba chồng tôi thấy sự căng thẳng của hai người phụ nữ liền can ngăn:
– -Thôi thôi.. Ăn đi, nói nhiều quá.
Ăn uống xong mẹ chồng biểu tôi một lúc nữa vào phòng bà nói chuyện, tôi phụ dọn dẹp xong mới lau tay chân sạch sẽ rồi đi vào thì gặp chị Tâm cũng đang đi tới, hình như chị ấy chuẩn bị đi đâu đó, người mặc chiếc váy, và trang điểm. tôi chào chị Tâm trước:
– -Chị.
– -Ừ.. Em dâu lên phòng của mẹ hả?
– -Dạ.. Mẹ kêu em lên dạy việc.
– -Ủa.. Mẹ mới đi ra ngoài rồi mà, em không hay hả?
Tôi ngơ ngác:
– -Dạ không, nãy giờ em dưới bếp với dì Hồng và con bé Mận. Em tưởng mẹ trên phòng nên định lên.
– -Mẹ vừa đi rồi, chắc là đi tập gym hoặc là uống cà phê với bạn.
– -Dạ..
– -Mà đêm qua em ngủ được không, có lạ chỗ không em?
– -Em cũng dễ ngủ, nhưng không ngờ ngủ quên luôn.
– -Không sao.. Mà chị phải ra ngoài có chút việc. Chị đi trước nhé.
– -Dạ em chào chị.
Khi chị Tâm đi rồi tôi thấy cũng không có việc gì nên về phòng nằm gọi điện cho mẹ nói chuyện vài câu rồi tắt máy. Tôi nằm trên giường, nhìn xung quanh căn phòng này kỹ một chút, phòng rộng rãi, có tủ quần áo lớn lắm, nhưng từ hôm qua giờ tôi vẫn chưa mở nó, quần áo tôi vẫn nằm ở va li, gần đó có chiếc bàn trang điểm, trên bàn trống trơn không có gì, mà tôi cũng không có thói quen trang điểm nên tôi chỉ đem theo chai sữa rửa và vài lọ kem bình thường, và một lọ nước hoa được anh Nhân tặng. Tôi đem những món đồ đó trưng lên bàn trang điểm, sắp xếp lại một chút trong phòng cho thuận mắt hơn. Rồi thiếp đi lúc nào không biết.
– -Mợ.. Mợ Ba ơi, dậy dậy đi mợ!!
Tiếng con bé Mận gọi làm tôi giật mình tỉnh giấc, thấy khuôn mặt con bé hốt hoảng lắm:
– -Chuyện gì vậy Mận?
– -Bà gọi mợ, mợ nhanh qua đi, bà đang giận đó.
– -Ủa. Mẹ về rồi hả? Đợi tôi đi rửa mặt cho tỉnh.
– -mợ nhanh nha mợ..
Khi tôi rửa mặt mũi xong, hai mợ cháu mới bước nhanh về phía phòng của mẹ chồng, dọc đường đi, con bé Mận nó nói tiếp:
– -Sau bà kêu mợ ăn rồi qua phòng mà mợ lại ngủ, làm con đi tìm mợ nãy giờ luôn.
– -Tôi tưởng mẹ đi ra ngoài rồi.
– – Ủa, bà đâu có đi đâu, bà ở nhà sáng giờ mà mợ.
Nói đến đó đã đến căn phòng của ba mẹ chồng, cửa không đóng, mẹ chồng tôi đang ngồi ở bộ bàn ghế giữa phòng, tôi với bé Mận đi vào, rõ ràng gương mặt mẹ chồng tôi không có chút nào vui vẻ.
Tôi nhẹ giọng chào hỏi:
– -Dạ. Mẹ gọi con!
Mẹ chồng tôi nhách môi lên, giọng khinh khỉnh:
– -Không dám.. Tôi gọi từ sáng mà giờ cô mới sang..
Tôi mím môi:
– -Con tưởng mẹ đi ra ngoài, cho nên con..
– -Cô nói chuyện buồn cười quá, tôi đã nói lúc sáng là bảo cô ăn uống xong thì sang phòng tôi có việc, chẳng lẽ tôi nói suông với cô hay sao? Ở đấy mà tưởng với tượng, nói cho cô biết, nhà cô sống như thế nào tôi không quan tâm, nhưng một khi đã về đây phải sống theo quy tắc nhà này.
Tôi lí nhí đáp lại, gương mặt tỏ ra sợ sệt để mẹ chồng thấy rằng tôi dễ dạy:
– -Dạ con nhớ rồi, con xin lỗi mẹ. Con vô ý quá, lần sau con không như thế nữa đâu ạ.
– -Còn lần sau… (nhếch môi) sáng giờ cô có gọi cho thằng Thắng không?
– -Dạ không ạ.
Đầu mày mẹ chồng tôi lại nhíu lại với nhau. Mắt trợn lên:
– -Cái gì.. Cô làm vợ kiểu gì đấy, chồng đi từ hôm qua đến bây giờ mà không gọi hỏi đang ở đâu hay như thế nào à?
– – Con.. con không có số anh ấy.
– -Không biết thì hỏi, cô không có miệng sao?
Tôi nhịn.. Nhất định phải nhịn.. Mới về hôm trước hôm sau, ai như thế nào trong nhà này tôi vẫn chưa nắm rõ nên vẫn tiếp tục im lặng như hến, khuôn mặt dịu dàng hiền lành hết cỡ.
– -Lấy điện thoại ra, gọi cho nó.
Tôi lấy trong túi chiếc điện thoại của mình, bé Mận bên cạnh dõng dạc đọc số:
– -Số cậu Ba nè mợ. 0989….9999..
“wao, sim tứ quý 9,đúng là con đại gia có khác”
Tôi đặt điện thoại lên tai, những hồi chuông vang lên mấy hồi mới có người bắt máy:
– -Alô..
– -Anh Thắng ạ?
– -Ai đấy?
– -Tôi là.. là vợ anh đây!
Nói xong câu đấy tự nhiên tôi thấy hơi ngượng miệng một chút, bên kia cũng im lặng mấy giây mới hỏi lại:
– -Có chuyện gì?
– -À, tôi muốn hỏi khi nào anh về?
Mẹ chồng tôi có vẻ mất kiên nhẫn, giật cái di động trên tai tôi mà nói chuyện, giọng nói ngọt ngào:
– -Con đang ở đâu, sao không về nhà?.. Thôi, chơi mãi không chán à, về đi, để ba lại mắng.. Ừ.. Mẹ biết, về đi mai mẹ cho tiền.. Được rồi.. Được rồi.. Vậy nhé..
Cái giọng mẹ chồng tôi nó ngọt hết sức vậy đó. Nghe qua cũng đủ thấy bà rất chiều chuộng chồng tôi.
Ném điện thoại lên bàn, giọng mẹ chồng tôi lại trở về như lúc nãy:
– – Tôi nói cho cô những quy tắc ở cái nhà này để cô ghi nhớ. Thứ nhất nhà này tuy có giúp việc nhưng con dâu vẫn phải thức sớm coi sóc nhà cửa chứ không phải ăn rồi nằm trương thây ra ngủ, 8 giờ sáng phải có thức ăn sáng trên bàn, 12 giờ cơm trưa, 6h30 cơm tối. Đặc biệt, phải chăm sóc chồng chu đáo, khi chồng thức dậy phải có nước ấm để rửa mặt, kem đánh răng phải quét sẵn, thằng Thắng nó sinh thiếu tháng nên sức khoẻ cũng không tốt lắm, cuối tuần cô phải ngâm chân mát xa cho nó thư giãn, nó kén ăn, nấu không được nhạt cũng không được mặn quá, mỗi khi nó ăn cô phải bên cạnh phục vụ, tạm thời như vậy đi..
Tôi lại gật đầu ra điều ngoan ngoãn:
– -Dạ.. Con biết rồi mẹ,.
– -Ra ngoài đi, nó sắp về rồi đó.
Tôi “Dạ” một tiếng rồi cùng bé Mận đi ra ngoài, bước ra khỏi cánh cửa tôi mới thở phào một tiếng, gì mà ngâm chân matxa cho chồng, phải hầu thức ăn từng chút, cứ như chăm đứa trẻ lên bà không bằng.
– -Mợ.. Mợ lẩm bẩm gì vậy?
– -À, Mận nè, con theo mợ về phòng mợ hỏi con chút chuyện nghe.
– -Dạ.
Con Mận đóng cửa phòng lại, đi đến bàn rót cho tôi ly nước, nó đưa cho tôi:
– -Mợ uống chút nước đi mợ.. Mợ muốn hỏi con cái gì?
Tôi uống ngụm nước cho thông giọng mới bắt đầu hỏi:
– -Nhà này có tất cả bao nhiêu thành viên?
– -Dạ.. Nhà này có ông chủ nè, bà lớn, bà nhỏ, vợ chồng cậu Hai Thịnh, vợ chồng cậu mợ, có cô Út nữa mà cô Út đi du học ở bên nước ngoài, lâu lâu mới về một lần. Tổng cộng là có 8 thành viên đó mợ.
– -Ừm.. Bà nhỏ là vợ sau của ba chồng tôi hả, vậy bà có con cái gì không?
Con Mận nghe tôi hỏi liền chạy ra mở cửa, ló đầu ra nhìn ngó rồi mới khép lại, chạy vào nói tiếp, giọng nhỏ xíu đủ hai người nghe:
– -Cái này con nói cho mợ, mợ đừng có nói um sùm nghe mợ.
– -Ừ. Con nói đi, mợ hứa mợ không nói ai nghe đâu.
– -Dạ.. Bà nhỏ là vợ sau của ông chủ, ông cưng bà nhỏ lắm nhưng mà bà nhỏ không có đẻ được, bà có bầu là sảy, có là sảy, con nghe kể lại là cái thai 9 tháng mà còn bị hư nữa đó mợ.. Mà bà lớn với bà nhỏ không có thuận, nói ra là cãi nhau hà. Cậu Hai Thịnh, cậu Ba Thắng, cô Út Thu cũng là con bà lớn hết. Mà có điều cậu Hai giỏi giang bao nhiêu là cậu Ba quậy phá bấy nhiêu, mà bà chiều cậu Ba dữ lắm, cậu Ba muốn cái gì bà cũng đồng ý hết, cậu ấy suốt ngày chơi bời, không có phụ giúp được gì cho công ty hết á mợ, đã vậy tính tình còn ngang ngược khó ưa, gặp ai cũng chửi cũng mắng, cậu ấy đi thì thôi, về thế nào bọn con cũng bị chửi bị mắng hà..
Thì ra chồng tôi đặc biệt như vậy, thảo nào mẹ chồng tôi bắt tôi chăm như chăm con, vậy là số tôi cũng số hưởng, lấy được anh chồng “cực phẩm”..
– – Còn chị Tâm, chị ấy là người như thế nào.
Con Mận nó bĩu môi:
– -Con ghét mợ Tâm nhất cái nhà này, cậu Ba dù có hay mắng chửi nhưng cũng không đáng ghét như mợ Tâm, mợ ấy lật lọng lắm, lật nhanh như bánh tráng nướng vậy đó mợ Ba, mợ phải đề phòng mợ ấy nghe, con vì mợ ấy mà bị chửi oan hoài luôn đó, người gì vừa kêu ngạo và chảnh chọe thấy ớn.
Nhìn cái biểu cảm của con Mận mà tôi bật cười, tôi hỏi tiếp:
– -Anh chị Hai có con chưa?
– -Dạ chưa mợ, hai người lấy nhau mấy năm rồi mà không có con cái gì hết, nghe đâu là do cậu Hai nên mợ Hai Tâm lên mặt với cậu lắm. Tội nghiệp cậu Hai hiền hậu, mà trúng ngay con vợ khó ưa. Con ước gì cậu bỏ quách mợ Tâm cho rồi.
Tôi la con Mận:
– -Ý, con đừng nói bậy bạ. Ai nghe lại không tốt đâu.
– -Có ai đâu, có con với mợ à. Con nói cho mợ biết mà phòng ngừa mợ Tâm, mợ ấy tên Tâm chứ không có tâm đâu đó.
– -Được rồi.. Mợ biết rồi.. Hồi sáng này chính chị Tâm nói bà ra khỏi nhà nên mợ mới không có lên phòng bà.
– -Hả.. Thiệt luôn hả mợ?
– -Ừ.. Mợ đang đi thì gặp chị Tâm, chị ấy nói bà đi tập gym, còn biểu mợ về phòng ngủ. Hazzz.
Con Mận vỗ tay cái chát:
– -Đó.. Mợ thấy con người của mợ Tâm chưa, ta nói mưu mô dễ sợ luôn vậy hà. Mà sao hồi nãy mợ không nói cho bà biết là mợ Tâm nói như vậy?
Tôi cười nhẹ, thật ra nói ra chưa chắc gì mẹ chồng lại tin tôi, có khi nghĩ tôi đặt điều đặt chuyện, vì ít ra chị Tâm làm dâu lâu năm, lòng tin cũng được nhiều hơn tôi, tôi thà im lặng để hiểu được lòng dạ của từng người, vậy cũng tốt, trong chuyện này tôi thấy tôi không có lỗ ngược lại rất lãi, chỉ vì một chuyện nhỏ mà biết ra một số việc.
– – Không sao đâu con.. Thôi con ra ngoài đi. Mợ cũng ra coi có làm gì không để phụ mọi người.
Chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà, nhà chồng tôi rộng, tôi được con Mận dắt đi xung quanh cho biết hết chỗ, tôi ấn tượng nhất là vườn hoa hồng của mẹ chồng tôi, rất đẹp, đủ màu sắc, nhìn rực rỡ lắm.
Con Mận nói:
– -Bà lớn chỉ ưng hoa hồng thôi, bà sưu tầm đủ loại hồng về chăm sóc.
Tôi gật gù:
– -Công nhận đẹp thật. Nhưng mà để chăm sóc được chỗ này chắc cũng kỳ công lắm ha.
– -Dạ, bà có thuê một công ty chuyên chăm sóc đến chăm sóc, một tuần họ đến một lần, còn ngày thường bọn con sẽ phụ bà tưới nước, chăm cũng cực lắm mợ ơi, nhưng vì bà thích nên ông chủ chiều, chứ tiền đổ vào vườn hoa này đâu có ít.. Kìa (con Mận chỉ mảnh đất phía sau) mợ thấy mảnh vườn đó không, ông còn cho người trồng nguyên một vườn bưởi cho bà ngắm nữa đó, vào đợt hoa bưởi nở, thơm ngát một vườn luôn đó mợ.
– – À..
Nhà giàu sung sướng quá, thích gì cũng có.
Đang nói đến đó thì có người chạy vào.
– – Dạ thưa mợ Ba, cậu Ba về rồi. Bà biểu mợ đi về phòng ngay ạ.
– – Tôi về ngay.
Con Mận giới thiệu:
– -Đây là anh Năm làm vườn đó mợ.
– -Ừ, tôi về phòng trước đây.
Tôi đi nhanh về căn phòng của mình, vừa đến cửa đã nghe giọng mẹ chồng mình phát ra:
– -Qua giờ con ở đâu, đã ăn uống gì chưa, muốn ăn gì mẹ kêu tụi nó nấu cho con ăn nha.
– -Không ăn đâu.. Con muốn ngủ, mẹ ra ngoài đi.
– -Kìa con, sao lại không ăn? Mẹ nấu súp cho con húp, chịu không?
Tôi nghe tiếng chồng mình có vẻ bực dọc:
– -Đã bảo không mà.. Mẹ phiền quá.. Mẹ ra ngoài cho con ngủ.
– -Thôi được rồi, mẹ ra, nhưng mà nhớ lời mẹ nói, hôm nay là ngày tốt, nhất định phải động phòng, mẹ xem sách rồi từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều, hoặc từ 9 giờ tối đến 12 giờ khuya,những giờ đó mới dễ có con trai, nhớ chưa.
– -Ui giời.. Biết rồi. Mẹ cứ nói mãi.. Có để con ngủ không hay muốn con ra khách sạn ngủ.
– -Mẹ ra, ra ngay đây..
Mẹ chồng mở cửa, gặp tôi đứng tần ngần ở đấy, khuôn mặt sang trọng kia chuyển sang cau có:
– -Cô đi đâu đấy.. Thắng nó về rồi kìa, liệu mà vào chăm sóc cho nó. Nhanh lên, lề mà lề mề.
– -Dạ..
Bà đẩy tôi vào trong rồi khép luôn cửa lại, tôi nhìn vào trong, trên chiếc giường cưới, chồng tôi nằm ở giữa giường, quần áo trên người cũng không chịu thay. Mùi nước hoa phát ra nực nồng cánh mũi. Mà mùi nước hoa này của nữ, chắc hẳn vừa trải qua một đêm gần gũi lắm nên mới hòa quyện như vậy.
Trong khi tôi còn ngây ngốc ở đấy thì anh ta bỗng bật dậy, chau mày nhìn tôi.
– -Đứng đó làm gì, không đi chuẩn bị nước cho tôi tắm.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh mở nước vào bồn cho anh ta, khẽ nói một mình: “” Đẹp mà bị liệt, đến mở nước tắm mà cũng không được. “”
– -Cô lẩm bẩm cái gì vậy?nói lớn lên nào?
Tôi nghe mà giật mình. Ngước lên chồng tôi đang vòng tay đứng trước cửa nhà vệ sinh, khuôn mặt câng câng, nhìn chả có chút thiện cảm.
– -Không có gì.. Nước sắp đầy rồi, anh vào tắm đi.
Tôi đi ra, ngang chỗ anh ta, cánh tay liền bị bàn tay anh ta chụp lấy:
– – Đi đâu?
– -Tôi ra ngoài cho anh tắm.
– -Chưa ai nói cho cô biết việc phải tắm cho chồng à?
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, đôi mắt mở to hết mức nhìn trân trân vào anh ta, lắp bắp:
– -Anh nói cái gì? Tắm cho anh..???
Chồng tôi gật đầu:
– -Chính xác.. Với lại tôi chợt nhớ tôi với cô vẫn chưa làm xong thủ tục nhỉ.
Nói đến đây, chồng tôi ép sát tôi vào tường, chống một tay lên tường, một tay nâng cằm tôi lên, ngữ điệu lấp lửng:
– -Nhìn cô cũng ngon đấy..!! Hay là…
Anh ta cứ lấp la lấp lửng, cắn môi, ánh mắt dán vào bầu ngực của tôi.
– -Anh.. Anh muốn gì…?
– -Em nghĩ anh muốn gì hả vợ..!!